[Twoshots] {HunHan} Gãy giường

Author: Jay

Category: Pink, Romance,...

Paring: HunHan

Rating: M

_________________________________________

Shot1:

"Luhan à! Anh thật bó tay với em luôn... tại sao em có thể làm gãy giường được chứ? Anh phục em luôn đó... Haiz." Anh quản lý đứng than phiền về vụ quậy phá của Luhan gần đây nãi giờ cũng là 20 phút rồi. Cái thằng nhóc Luhan đó không biết nó làm cái gì mà bây giờ giường nó bị gãy không dùng được nữa mà giờ cũng đã khuya tiệm chắc cũng đã đóng cửa hết rồi, làm sao mà gọi người tới đổi cái khác được.

"Anh à... em chỉ muốn làm thợ mộc một lần thôi...mà lúc đó chân giường của em nó bị yếu hay sao ý" Luhan cúi đầu giọng tự nhiên đáng yêu ra hẳn "Em chỉ muốn tựa sửa lại một chút thôi... ai ngờ em đóng mạnh quá... nên... giường nó mới sập may mà có Chanyeol kéo em ra kịp... Anh à em xin lỗi mà..." Luhan mắt to lấp la lấp lánh, ngập nước y chang như một con mèo nhỏ đáng yêu dễ thương kinh khủng, ai nhìn vào không mê cũng mẫn. Nhưng đối với vị quản lý đáng kính đó là chuyện ngày nào cũng thấy bởi vì Luhan hôm nay chưa đập bể cái này mai cũng phá hỏng cái kia. Mà mỗi lần gặp chuyện là bưng cái mặt này ra đàm phán với anh. Nên anh tuyệt đối đã miễn dịch.

"Em... Thật là làm anh tức chết!" Lấy tay vuốt ngực một cái, thở thật mạnh để điều hòa nhịp tim, anh quản lý nghĩ sau này ắt hẳn mình sẽ bị bệnh tim, và nó chỉ là vấn đề của thời gian thôi. "... Bây giờ cũng đã trễ rồi, em mau đi kiếm phòng nào còn trống để xin ngủ nhờ đi." Đúng là 'con nai già ngơ ngác dẫm nát khu rừng vàng''.

Anh quản lý nói xong thì đi khỏi ký túc xá để Luhan đứng ở đó. "Lay ơi! Bây giờ tụi mình ngủ ở đâu bây giờ?" Yixing đáng yêu hiện giờ đang trong chế độ JPG khi nhìn vào trong chiếc giường đôi yêu quý mà mình nâng niu, khóc không thành lời nhưng tuyệt đối không phải vì đau buồn. (Lay với Luhan ở chung)

"Em..." Đừng ai hỏi Lay rằng tại sao lại không nổi giận với Luhan, lý do chính là thế này "... qua phòng chồng em ngủ" Chồng ở đây đó chính là Suho đại gia Gangnam của chúng ta đó, Lay vui mừng còn không hết bởi vì nhờ có thể Yixing xinh đẹp mới được đổi phòng và đương nhiên phải tận dụng cơ hội để bồi bổ tình yêu với chồng mình rồi.

Lay đi theo tiếng gọi tình yêu chân bước nhanh đến cửa phòng của Suho với Sehun, tay mở nhanh cánh cửa màu nâu, hét to. "Chồng yêu hôm nay em ngủ chung với anh đó!" Lay nhào vào vòng tay của Suho, hai vợ chồng ôm ôm ấp ấp một lúc, khóe mắt Sehun giật giật liên tục, cậu út thở dài một hơi 'hôm nay chắc mình phải ra ngoài ngủ quá', đương nhiên sao mình có thể làm bóng đèn được, chỉ trách tại sao Hun đẹp trai ta đây quen ai không quen vẫn một mực chung thủy với cô bạn gái họ F tên A nguyên văn FA. Bây giờ nhìn hai người này thật là đau lòng muốn chết.

Sehun bước đến cửa phòng bắt gặp vị hyunh đáng kính đang dòm dòm ngó cái gì đó. "Luhan hyung, huyng nhìn cái gì thế?" Luhan giật mình, giọng lắp bắp. Lay ngồi trong lòng Suho ngò đầu ra ngoài. "Luhan hyung! Sao hyung không kiếm phòng nào ngủ nhờ đi? Đi theo em làm gì?"

"Lay à,... anh không biết ở phòng nào hết á... Em giúp anh đi" Luhan nhìn Lay với một ánh mắt không thể tha thiết hơn được nữa, theo như cậu quan sát thì mấy phòng kia là phòng vợ chồng người ta đang "bồi bổ tình cảm" giống như SuLay bây giờ này, cậu cũng không thể làm bóng đèn đâu nha.

"Không lẽ anh phải ra sofa nằm sao?" Luhan nói, Lay lo lắng nhìn Luhan, thật ra ngoài Tao Luhan cũng sợ... ma không kém, nhưng lâu lâu mới có cơ hội ngủ cùng với Suho, nhưng Luhan lại là anh em tốt của mình bắt hyunh ấy ngủ sofa một mình thì làm tội hyunh ấy lắm. Làm sao bây giờ?

"Luhan hyung, em ngủ chung với anh!" Câu nói của Sehun dường như cứu vãn tình thế bây giờ, thật ra cái này có thể tính là 'Trọn vẹn đôi đường' vừa có thể tránh được những cảnh bỏng mắt không phù hợp với trẻ em, vừa có thể giúp Luhan hyunh, coi như là Sehun ta làm vệ sĩ cho Luhan đi.

Con nai ngốc đó như được kéo từ dưới vực thẩm kéo lên vui vui vẻ hỏi Sehun 'Thật sao?', miệng không ngừng phát ra nụ cười siêu vẩu của mình.

Sehun thật sự nghi ngờ về độ tuổi của Luhan, có người nào đã một nửa 50 rồi mà dễ thương thế này không?

Sehun quay vào phòng lấy chăn với mền của mình ra, tối nay chắc là để cho nhường cho Luhan cái ghế sofa mình nằm đất quá.

Gần 11 giờ, hai người cũng đã yên vị trong phòng khách, một người sofa, một người nằm dưới đất. "Sehun à! Em ngủ chưa?" Luhan nói nhỏ với con người đang nằm xoay lưng về phía cậu.

"Có chuyện gì không hyung?" Sehun nói mà không hề xoay lưng lại.

"Cửa sổ đã đóng chưa vậy Sehun? Sao hyung thấy nó cứ kêu hoài vậy?" Giọng ai kia run run, Sehun quay người lại thấy người hyung đáng kính của mình đang co ro trong chiếc mền màu có đầy hoạt tiết bambi. 'Chắc là đang sợ đây mà!' Đây là suy nghĩ đầu tiên của Hun móm sau khi nhìn thấy một màn trên.

"Hình như là chưa đóng kĩ thì phải" Sehun nhìn về phía hai cánh cửa nhờ gió mà cứ mở ra mở vào, chẳng trách những người có gan nhỏ như Han hyunh không khỏi có cảm giác sợ hãi.

Bước đên gần cái cửa, Sehun vươn tay định đóng lại thì đột nhiên ông trời nổi sấm ầm một cái... Trời mưa... Hình như là rất lớn...

Sehun nhanh chóng đóng cửa lại, xoay lưng trở về vị trí cũ chuẩn bị nằm xuống, ông trời lại ầm một cái nữa, cái này có vẻ còn to hơn cái trước.

"Aaaaa..." Luhan đột nhiên bật dậy, hất cái mền yêu quý của mình sang một bên nhào ngay vào lòng ngực của Sehun, gắt gao đem mặt mình núp vào Sehun mong mỏi tránh được thứ đáng sợ kia.

Sehun cảm thấy cái áo trắng của mình bây giờ chắc đã ước một mảng lớn rồi, thuận theo hoàn cảnh Sehun đưa tay vuốt nhẹ lưng Han, miệng lầm bầm 'Đừng sợ... Đừng sợ...'

Động tác cô cùng ôn nhu, Luhan cũng cảm thấy yên tâm phần nào. 'Sehun... ấm thật...'

"Sehun à! Hyung... sợ" Luhan nói bằng giọng mũi. "Hay em cho hyung ôm em ngủ nhá!" (Bạo quá Han ơi)

"Được... được chứ. Mà hyung không sao chứ, khóc đến nỗi mắt sưng hết lên rồi!" Họ thật sự không hề nghĩ đến tình cảnh lúc này. Luhan thì ngồi trên đùi Sehun, tay Sehun thì yên vị đặt ngay eo Luhan, hai người còn nói ra những lời giống như tình nhân vậy. Không khí ái muội xen lẫn hường phấn thật là làm người ta ngưỡng mộ.

Ngoài trời mưa càng ngày càng nặng hạt, chỉ có lạnh lẽo bao trùm cảnh vật. Còn bên trong kí túc của EXO thì hoàn toàn ngược lại, ấm áp khôn xiết.

Luhan ôm chặt thật chặt Sehun, toàn thân run cầm cập. Sehun cũng ôm Luhan vào lòng vỗ vài cái. Không hiểu sao Sehun lại cực kỳ thấy thích chuyện này, lúc đó Luhan ôm chặt mình tim lại đập có chút nhanh hơn bình thường vài nhịp. Không lẽ mình thích hyunh ấy? Không thể nào chắc lúc đó mình bị giật mình chăng?

Suy nghĩ trên làm Sehun không tài nào ngủ được.

"Sehun... hyung muốn đi toilet!" Luhan nhích người ra một chút, cái áo của Han hôm nay mặc có cổ áo tương đối rộng , nó làm cho vai và ngực Han lộ ra ngoài, Sehun cúi xuống liền nhìn thấy một màn như thế, mắt không ngừng dán chặt vào hai hạt đầu be bé kia, không biết có vị như thế nào nhỉ?

End shot1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip