[Twoshots - MyungYeol] [MA] That's My "Girlfriend"! (Chap 1)

Chap 1:

Sungyeol cùng Sungjong đang ở hội trường, mỗi người một bên treo băng rôn quảng cáo buổi tiệc khiêu vũ mỗi năm một lần do trường đại học này và hội học sinh cùng nhau hợp tác được tổ chức tại đây.

"Thật là! Sao em lại nhận nhiệm vụ trang trí chi cho cực vậy không biết?!". Cậu nhăn nhó đứng nhốm người trên chiếc thang chỉnh lại dãy băng rôn bị lệch.

"Vì Hoya dạo này bận nhiều việc ở hội học sinh quá nên em mới muốn giúp anh ấy một chút!". Sungjong lí nhí, cảm thấy có lỗi khi mà bảo là sẽ tự làm nào ngờ lại vẫn phải để cậu phụ mình một tay.

Sungyeol thở dài. "Hoya sướng thật, có người bạn trai biết quan tâm mình như em!". Nó khẽ cười ngượng ngùng.

"Sao anh không kiếm người yêu đi để họ quan tâm chăm sóc anh?".

"Ờ thì...". Lời còn chưa kịp nói hết, phía sau đã vang lên một giọng nói khác: "Tính khí cậu ta thất thường như vậy làm gì có ai chịu nỗi mà dám làm người yêu cậu ta chứ?!".

Khóe mắt Sungyeol giật giật. Cậu ngoảnh đầu lại nghiến răng trừng mắt vào cái con người đang vô cùng thản nhiên, tay bê một thùng đựng đồ trang trí mà bước lại gần họ.

Cậu bước xuống khỏi chiếc thang, chỉ đích mặt Myungsoo mà quát: "Cậu cũng có người yêu đâu mà bày đặt lên tiếng hả?".

Hắn nhún vai, đặt thùng đồ xuống mà phủi phủi tay. "Làm sao cậu biết tôi không có? Người sẵn sàng làm người yêu tôi đầy rẫy ra ấy, tùy tiện huơ tay thôi là cả một nắm rồi. Chỉ là tại tôi không muốn thôi!".

Nhìn cái cách Myungsoo ăn nói tự tin sang chảnh thế cùng bộ mặt nhởn nhơ như không có gì đáng kể đó của hắn, Sungyeol không tài nào nhịn nổi mà lửa giận sôi ùng ục. Hắn ta từ bé đến giờ vẫn như thế! Vẫn luôn đáng ghét như vậy! Lúc nào cũng kiếm chuyện chọc cậu nổi điên mới hả dạ.

Chả là cả hai vốn là hàng xóm cạnh nhà thân thiết từ hồi hai đứa còn đóng bỉm. Nhưng cái đó chỉ là gia đình hai bên thân thôi, còn hai đứa nhỏ thì chả hề ưa nhau chút nào. Một kẻ tình tính cổ quái luôn luôn vác bộ mặt không biểu cảm, dửng dưng mà chọc tức đứa tính khí nóng nảy còn lại.

Được nhiều người yêu cái gì chứ? Chỉ toàn dóc tổ thôi! Người như hắn nếu như được nhiều cô đem bám cậu dám cá chắc chắn những cô gái đó mắt đều để sau lưng!

∞∞∞

Nhưng Sungyeol không ngờ rằng những gì Kim Myungsoo nói quả đúng là sự thật! Điển hình như giờ cơm trưa hôm nay, vẫn như thường lệ cậu vào canteen mua cho mình một cái bánh mì trước khi trở ra tiến về phía cầu thang hướng lên sân thượng trường.

Trên đường đi cậu vô tình đi ngang qua sân và phát hiện gần đó, dưới gốc cây, Myungsoo là đang cùng một bạn nữ nào đó có vẻ như là đang nói chuyện gì đấy. Khoảng cách không xa lắm vừa đủ để Sungyeol thấy bạn nữ kia đang ngượng ngùng chìa ra cho hắn một tấm vé mà cậu chắc chắn đó là vé mời đến buổi tiệc khiêu vũ của trường được tổ chức vào cuối tuần này.

Không thèm quan tâm chuyện tiếp theo giữa hai người họ sẽ diễn biến như thế nào, cậu nhún vai mà tiếp tục cất bước tiến về hướng cầu thang.

Kim Myungsoo được một cô gái mời đi dự tiệc khiêu vũ? Cái tên đáng ghét đó vậy mà lại có người mời đi vậy mà cậu thì lại chẳng có ai! Vẻ ngoài cậu cũng đâu có tệ, tính khí tuy có chút dị hợm nhưng ích ra cũng đỡ hơn hắn! Tại sao nữ sinh lại chọn hắn mà không phải là cậu?

Aish, điên mất!

∞∞∞

Đến tối, Sungyeol đang mải mê ngồi chơi game trên máy vi tính trong phòng mình thì đột nhiên cửa phòng bất ngờ bật mở khiến cho cậu xuýt chút nữa là giãy đành đạch vì bị hù cho hoảng sợ chết!

Cậu nhíu mày, lườm một phát đến cháy mặt cái con người đang đứng đối diện mình kia. "Cậu đến đây làm gì?". Myungsoo tùy tiện ngồi lên giường cậu. Sungyeol cũng không buồn để tâm lắm vì dù gì thì việc cả hai sang nhà nhau một cách tự nhiên như thế đã là chuyện rất hiển nhiên của hai mươi mấy năm qua rồi.

"Tôi có việc cần nhờ cậu giúp!". Khác với cậu, hắn xem ra là có vẻ đang vô cùng nhiêm túc với những gì mà mình sắp nói. Sungyeol nhướn mày, cảm thấy Myungsoo hôm nay rất lạ! Chắc chắn là hắn đã tìm ra trò gì đó hay ho để chọc ghẹo cậu rồi đây.

Mặc dù có hơi nghi ngờ về thái độ này của hắn, nhưng cậu cũng quyết định hỏi: "Việc gì?".

"Chả là lúc trưa tôi được một bạn nữ khóa dưới mời đi dự buổi khiêu vũ vào cuối tuần này". Cậu gật gù, cảm thấy có chút khó chịu khi nhớ lại cảnh tượng khi đó. "Tôi biết rồi!".

Myungsoo ngạc nhiên. "Làm sao cậu biết?". Bị hắn hỏi lại, Sungyeol biết ngay bản thân đã bị hớ mà vội vàng giải thích: "À, tôi chỉ nói bừa vậy thôi!".

Thấy hắn có vẻ ngờ vực, cậu liền đánh trống lảng: "À, vậy rồi cậu có nhận tấm vé không? Cậu có đi cùng cô ấy chứ?".

Hắn hơi nhíu mày nhưng cũng trả lời: "Không! Tôi bảo với cô ấy là tôi đã có bạn gái rồi, không thể đi cùng cô ấy được!". Nói đến đây, Sungyeol nghe xong liền hết sức kinh ngạc mà trợn tròn mắt.

"Gì??? Cậu có bạn gái rồi hả???". Cậu không kiềm chế nỗi mà tiến đến nắm lấy cổ áo hắn xốc lên, liên tục hỏi dồn: "Cô ấy là ai? Xinh không? Học năm mấy? Ngành gì? Sao cậu cua được cô ấy vậy???".

"Gượm đã!". Myungsoo nhăn nhó gỡ tay cậu ra. Sungyeol cúi cùng cũng chịu buông mà nôn nóng với đôi mắt vô cùng háo hức ngồi xuống bên cạnh hắn, chờ đợi những gì Myungsoo sắp kể.

Hắn thở dài. "Tôi làm gì có bạn gái. Tôi nói vậy chẳng qua là vì muốn từ chối cô ấy thôi!".

Cậu nhíu mày, bày ra vẻ hết sức không cam tâm. "Có vậy thôi đó hả?".

"Vấn đề không phải ở chỗ đó!". Sungyeol vẫn giữ bộ mặt nhăn nhúm khó coi trong khi Myungsoo lại thở dài lần nữa mà tiếp tục: "Tôi bảo tôi có bạn gái rồi nên dĩ nhiên sẽ không thể đi cùng cô ấy. Cứ ngỡ cô ấy sẽ bỏ cuộc, nào ngờ cô ấy lại mạnh mồm bảo tôi nhất định phải mang bạn gái cùng tới tiệc khiễu vũ, bằng không sẽ đeo bám tôi đến khi nào tôi chịu đồng ý hẹn hò với cô ta mới thôi".

"Vậy?".

"Hừm, cậu giúp tôi đi!". Hắn trao cho cậu ánh mắt thành khẩn làm Sungyeol phải một phen sởn gai óc mà vội vàng tránh xa.

"Tôi thì làm được gì chớ?".

Myungsoo vươn tay nắm lấy vai cậu kéo lại gần, thì thầm vào tai Sungyeol kế hoạch mà bản thân đã suy nghĩ cả buổi đến giờ. Vừa nghe xong Sungyeol liền một cước đạp văng hắn xuống sàn với vẻ vô cùng giận dữ.

"Sao mi có thể đề nghị bố làm cái loại chuyện đáng xấu hổ đó vậy mà coi được hả???". Cậu đứng trên giường, hai tay chống hông, đối cái kẻ đang ngã chỏng vó dưới đất kia mà quát ầm lên.

Từ bên ngoài ngay lập tức liền truyền đến tiếng nói vọng vào của mẹ cậu: "Hai đứa làm gì mà la lối om sòm trong phòng vậy?".

Sungyeol định lớn tiếng khai hết toàn bộ những gì mà cái tên to gan Kim Myungsoo này vừa nói với mình thì ngay lập tức hắn liền nhanh chân mà nhảy lên giường đè cậu ngã ngửa, dùng tay bịt miệng cậu.

Mẹ Sungyeol ngay lúc đó vừa đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cảnh tượng hai đứa trẻ nằm đè nhau trên giường như vậy thì vô cùng kinh ngạc. Myungsoo không còn cách nào chỉ có thể vờ vịt dùng tay còn lại đang không bận gì đưa lên xoa xoa đầu Sungyeol mà buông mấy lời khen nhảm nhí gì đó hòng che mắt mẹ cậu.

Bà thấy hai đứa trẻ đáng yêu như thế nên là chỉ mỉm cười thật tươi mà bảo cả hai cứ tiếp tục đi, bà sẽ không làm phiền nữa mà bỏ ra ngoài.

Đến khi cánh cửa phòng đã thật sự đóng lại, hắn mới thở phào nhẹ nhõm mà buông Sungyeol - người đang quẫy đạp kịch liệt - ra.

Cậu không thương tiếc mà tẩn cho hắn một cú trước khi bật ngồi dậy thở hổn hển đầy phẩn uất.

"Cậu biến về nhà được rồi đó!". Không nể nan, cậu lên tiếng đuổi thẳng hắn.

"Tôi chỉ về cho đến khi nào cậu đồng ý giúp tôi hoặc là tôi sẽ nằm lì ở đây luôn!". Myungsoo cố chấp nằm lên đùi cậu, nhất quyết không chịu đi mặc dù Sungyeol đã ra sức đẩy đầu hắn ra khỏi đùi mình.

Bực bội quá, cậu mặc kệ hắn luôn. "Hừ! Dù cậu có làm gì thì tôi cũng tuyệt đối không đồng ý đâu! Ai mà lại có thể đi làm cái việc đó chứ?!".

"Coi như cậu giúp tôi một lần đi!".

"Đi mà bảo Sungjong ấy! Còn tôi thì miễn bàn!". Cậu khoành tay, quay ngoắc mặt về hướng khác không thèm nhìn cái kẻ vẫn còn đang nằm yên vị trên đùi mình kia.

"Cả cái trường này ai mà không biết Sungjong là bạn trai của Hoya. Bảo em ấy giúp chẳng khác nào tự khai bản thân mình là đang nói dối? Hơn nữa dễ gì mà cái thằng heo béo ú ấy lại đồng ý cho người yêu mình làm việc đó? Thế nào khi gã biết, tôi có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ cho gã đánh chết nữa!". Lần đầu tiên trong đời Sungyeol thấy hắn lại bỏ ra nhiều công sức để nói như vậy! Thường ngày chỉ nói dăm ba câu là nghỉ, hôm nay chỉ vì muốn nhờ cậu giúp mà hắn đột nhiên trở nên năng nói hẳn ra.

"Cậu có nói gì tôi cũng không đồng ý giúp cậu đâu!". Sungyeol vẫn một mực kiên định.

Myungsoo nhíu mày, bật ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt cậu. "Thật là có như thế nào thì cậu cũng không chịu giúp tôi không?".

"Tất nhiên! Không là không!". Cậu chắc nịch mà nhấn mạnh từng chữ.

Hắn đột ngột đứng dậy khỏi giường mà xoay người bước đi. "Vậy được thôi! Tôi sẽ đi nói với hai bác việc cậu lần trước trốn học đến phòng game, bị thầy giám thị phát hiện, đưa thư mời phụ huynh thì bị cậu lén tiêu hủy nó rồi nói dối là ba mẹ cậu bận đi công tác nửa tháng mới về, không đi được, để xem họ sẽ làm gì cậu!".

"Ấy đừng!". Sungyeol ngay lập tức liền chạy đến phóng lên đeo bám trên người Myungsoo mà giữ lấy hắn.

"Cậu mà nói ra họ sẽ giết tôi mất!". Cậu ăn nói khổ sở như sắp khóc tới nơi.

Myungsoo nhếch môi. "Thế càng hay! Trái Đất đỡ phải chứa cái kẻ lắm mồm phiền phức như cậu mà tôi lại còn được không phải suốt ngày đối diện một tên hàng xóm dở hơi nữa!".

"Cậu...!!!". Sungyeol định lớn tiếng mắng lại hắn, nhưng nghĩ lại nếu làm vậy lỡ chọc tức hắn không chừng Kim Myungsoo sẽ đi kể tội với ba mẹ cậu mất, như vậy thì không được!

"Rốt cuộc cậu muốn sao?". Cậu chậm rãi tuột xuống khỏi người hắn.

Hắn nhún vai. "Tùy thôi! Nếu như cậu đồng lời ý đề nghị của tôi, tôi cũng sẽ không dư hơi đâu mà đi mách lẻo người lớn làm gì!".

Sungyeol nhắn trán, bắt đầu ngẫm nghĩ về việc có nên đồng ý hay không. Nếu như từ chối hắn chẳng khác nào bảo cậu chuẩn bị sẵn hành lí ra đường ở. Còn nếu đồng ý thì...

"Sao? Cậu quyết định chưa? OK hay không?".

Cậu lưỡng lự, lí nhí: "Nếu lỡ bị phát hiện thì sao?".

Hắn nắm lấy đôi vai cậu, chầm chậm xoay người cậu một vòng xem xét trước khi gật đầu. "Không sao! Thân hình gầy teo như cậu, chắc chắn trót lọt, không ai nhận ra đâu!".

"Thật không đó?". Sungyeol vẫn còn có chút lo lắng.

Myungsoo lườm cậu, bắt đầu thiếu kiên nhẫn. "Vậy rồi cậu có đồng ý không thì nói một tiếng?! Hay để tôi gọi bác gái vào tiếp thêm động lực cho cậu?". Hắn vừa quay người định đi, Sungyeol ngay lập tức liền bắt lấy tay hắn giữ lại.

"...".

"Thôi được rồi... Tôi đồng ý là được chứ gì?!...". Lời nói thốt ra nhỏ như một lời thì thầm nhưng cũng đủ cho Myungsoo nghe thấy và hắn mỉm cười hài lòng, đưa tay xoa xoa đầu cậu.

"Tốt!".

"Tốt cái mông!". Cậu hậm hực phồng mang trợn má.

Lúc đó lẽ ra nên bảo hắn sao không đi tìm nữ hay nam sinh khác mà lại nhất định phải là cậu? Nhưng thôi lỡ đồng ý rồi, với cả lời đe dọa của Myungsoo quả thực quá đáng sợ với Sungyeol. Đành chịu vậy, lỡ phóng lao phải theo lao thôi chứ biết phải làm sao?...

~End Chap 1~

~To Be Continued~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip