[Twoshots - MyungYeol] [MA] That's My "Girlfriend"! (Chap 2 - End)

Chap 2 (H_End):

Mấy ngày nay Lee Sungyeol suốt ngày luôn cau có khó chịu, bày ra bộ dạng nếu-chọc-ta-thì-xác-định-tới-số cứ như là mấy đứa con gái đang tới tháng vậy, làm cho đám bạn chẳng có ai dám lại gần cậu ngoại trừ Sungjong.

"Cái gì? Myungsoo bảo anh g-...". Sungjong sửng sốt mà thét lên một tràng những gì mà mình vừa nghe Sungyeol kể sau khi hỏi cậu nguyên nhân vì sao dẫn đến bực mình, rất may là cậu đã nhanh tay chặn họng nó bằng cách vội vã dùng tay bịt miệng nó lại.

Sungyeol ngó ngang ngó dọc. Đâu đâu cũng là sinh viên đang thì thầm to nhỏ với nhau trong khi chỉ trỏ về phía hai người họ làm cậu xanh mặt mà kéo Sungjong rời khỏi trường, tránh lại gây thêm sự chú ý cho người khác mà làm hỏng bí mật.

"Em nghĩ anh phải làm sao đây?". Cậu than ngắn thở dài trong khi đang cùng nó song hành trên đường trở về nhà.

Sungjong đặt tay dưới cằm làm điệu bộ đăm chiêu suy nghĩ một hồi, phán: "Cứ làm đi! Coi như là hi sinh vì nghệ thuật. Trap thôi mà, em sẽ giúp anh!".

"Hửm? Nhóc tính giúp anh mày thế nào?". Nó chỉ cười bí hiểm mà không đáp làm Sungyeol càng cảm thấy tò mò hơn.

∞∞∞

Cuối cùng thì ngày tổ chức buổi tiệc khiêu vũ của trường cũng đã đến. Trước giờ diễn ra buổi tiệc khoảng gần bốn tiếng, Sungyeol đã tranh thủ đến nhà Sungjong để nhờ nó giúp mình hóa trang.

Cậu không muốn hóa trang ở nhà mình vì nếu như để ba mẹ biết được thế nào rồi cậu cũng sẽ bị họ chém chết rồi quẳng xác xuống sông mất! Mà cũng may, Sungjong thuê kí túc xá ở riêng vì là sinh viên xa nhà, thành ra Sungyeol cũng không sợ bộ dạng của mình sau khi trap sẽ dọa họ chết ngất!

Và toàn bộ quá trình chuẩn bị của cả hai người họ đại loại là thế này:

Yeol: "Ngắn quá, như vậy kì lắm Jong à!".

Jong: "Không sao, em có vớ da màu đen đây, mang vào là sexy khỏi chê luôn!".

"Yeol: "...".

...

Yeol: "Như vậy liệu có ổn không? Lỡ bị phát hiện thì biết phải làm sao?".

Jong: "Yên tâm! Anh cứ tin vào tài năng trang điểm của em đi!".

...

Cứ như vậy hai người họ đã tiêu tốn không biết bao nhiêu thời gian chỉ để hóa trang cho Sungyeol.

∞∞∞

Myungsoo liên tục kéo tay áo lên nhìn vào đồng hồ đeo tay. Trong lòng cứ mải bồn chồn không yên mà đi tới đi lui khi mà hắn cứ liên tục ngó nghiên trong đám đông như đang tìm kiếm ai đó.

Buổi tiệc đã diễn ra được gần một giờ rồi, mọi người cũng đã gần như đến đông đủ vậy mà vẫn chẳng thấy bóng dáng cả Sungyeol lẫn Sungjong đâu!

Chả là lúc nãy hắn có gọi điện bảo sẽ qua đón cậu, nhưng Sungjong lại nói cậu vẫn chưa hóa trang xong. Khi nào xong nó và cậu sẽ đến. Vậy mà Myungsoo đã chờ tới chờ lui đến giờ này rồi mà cả hai vẫn chưa ai xuất hiện.

"Sao anh lại đứng đây một mình vậy? Bạn gái anh đâu?". Hắn xoay người liền trông thấy So Jung đứng đó, mỉm cười có vẻ đắc ý. Dường như cô đang cho là Myungsoo chỉ là đang cố nói dối mình về việc bạn gái của hắn khi mà cô quan sát thấy từ nãy đến giờ hắn chỉ một mình đứng đây mà chả thấy có cô bạn gái nào đi cùng.

"Bạn gái tôi tí nữa mới đến!". Hắn hừ lạnh, định bụng sẽ rời khỏi nhưng lại bị Soo Jung giữ lại.

"Anh đừng cố biện minh nữa! Ai lại đến bữa tiệc trước để cho bạn gái một mình đến sau chứ?". Đang lúc nghẹn lời không biết phải tìm lời nào để nói thì từ bên ngoài cửa phòng hội trường đã bắt đầu xôn xao và mọi người ai nấy đều tập trung về hướng đó.

Cả Myungsoo và So Jung cũng ngước mắt ngạc nhiên tò mò nhìn về phía đó. Từ trong đám đông đang dần tách ra hai bên, Sungjong cùng một cô gái (?) nữa trong vô cùng sexy đang tiến vào một cách xấu hổ.

Cô gái đó đi đến và dừng lại trước mặt hắn - người đang trợn mắt, há hốc mồm vì sửng sốt mà đứng chết trân tại chỗ - khiến tất cả mọi người, bao gồm cả So Jung đều phải kinh ngạc, nhất là bọn con trai.

"Sungye-...". Myungsoo còn chưa gọi được trọn vẹn tên cậu đã bị Sungjong nhanh chân đạp cho một phát. Hắn nổi đóa định mắng nó thì liền thấy nó dùng khẩu hình miệng để nói với mình thì liền hiểu ra vấn đề.

Hắn đến bên và quàng tay qua eo kéo Sungyeol vào mình trước bao nhiêu ánh mắt của mọi người đang tập trung hướng về họ mà vênh mặt, tuyên bố một cách hùng hồn với So Jung: "Bạn gái tôi đó!".

"À... ừ... tên là... Soo... Sooyeol!". Sungyeol trợn mắt. Làm quái gì hắn dám khai gian tên cậu như thế chứ? Lại còn cái tên siêu cấp bánh bèo như vậy nữa?! Xoay qua liền thấy Sungjong đang lén dùng khẩu hình miệng nói với hắn ba chữ: "Lee Sooyeol" -_-|||

So Jung có vẻ như vẫn chưa thể tin vào những gì mà bản thân đang chứng kiến và nghe thấy. "Không thể nào!".

Nhìn thấy thái độ sững sờ của cô, hắn chỉ nhếch mép mà thuận tiện nắm lấy eo Sungyeol. "Em yêu, mình đi thôi!". Xong liền cứ như vậy mà ngang nhiên kéo cậu đi.

Cậu tức muốn chết. Lẽ ra nên một phát bóp chết tên này cho rồi đi! Bắt mình giả gái đã đành, nay lại còn dám gọi cậu là "em yêu" một cách công khai như vậy mà không biết ngượng miệng mới ghê chứ?!

Nhưng khi nhìn thấy nét mặt vô cùng tức giận mà ức chế không thể làm được gì của cô nàng kia, hình như là cô ta đang có ý định đeo bám hắn, trong lòng Sungyeol tự dưng cũng cảm thấy vui đến lạ!

Thì ra cái cảm giác trêu chọc được người khác nó lại thú vị như vậy!

∞∞∞

Tự dưng vào được đến bên trong, Myungsoo lại bắt đầu tỏ ra ngượng ngùng mà chậm rãi bỏ tay ra khỏi eo cậu. Sungyeol lúc này mới sực nhớ thì ra nãy giờ hắn vẫn luôn lợi dụng sàm sỡ mình. Thấy hắn tách cả hai ra như vậy, cậu cũng âm thầm nuốt nước bọt.

"Nè!". Hắn đưa cho cậu một ly coctail và cậu đón lấy nó.

"C-Cảm ơn!". Má cậu đột nhiên thoáng ửng hồng, ngay cả mặt hắn cũng chẳng dám nhìn trong khi đưa tay đón lấy ly nước.

Làm quái gì Sungyeol lại thấy bản thân giống mấy thiếu nữ đang yêu hay thẹn thùng đỏ mặt khi đứng trước bạn trai thế này? Thật là mất mặt mà!

Myungsoo ho khan vài tiếng. Ngượng ngùng xoay về hướng khác mà cậu không biết là bản thân có đang nhìn nhằm không khi mà Sungyeol vừa trông thấy đỉnh tai hắn cũng đang ửng đỏ.

Hôm nay Sungyeol trông rất xinh! Phải, là rất XINH đó! Thật ra thì kế hoạch của hắn là bắt cậu phải giả làm bạn gái của hắn, đồng nghĩa với việc Sungyeol phải GIẢ GÁI. Nhưng Myungsoo không ngờ là cậu cải trang giống thật, lại còn rất quyến rũ nữa!

Cậu vận một bộ váy ống ngắn ôm sát cơ thể màu đỏ ngang đùi để lộ cặp chân thon dài đã được bao bọc bởi đôi tất bó sát màu đen gợi cảm. Chân mang đôi giày búp bê đế cao bằng da đen bóng. Mái tóc nâu xoăn nhẹ nhàng được cài một chiếc bờm tai mèo. Gương mặt cũng có chút son phấn vừa đủ. Qủa đúng là hình mẫu lí tưởng của mình, Myungsoo nghĩ thế.

Cậu chớp mắt. Hắn hôm nay trông thật đẹp trai, ờ, cậu không phủ nhận điều đó. Myungsoo đang vận vest đen với áo sơ mi trắng bên trong cùng chiếc nơ đen đeo dưới bâu áo, phối với đôi giày boss đen. Qủa đầu nâu hạt dẻ được vuốt keo dựng đứng phần mái. Tất cả kết hợp lại khiến hắn trở nên cuống hút đến bất ngờ.

"Ờ... ừm... cậu có muốn khiêu v-?". Lời còn chưa kịp nói hết thì đã có một người đàn ông bỗng dưng tiến lại chỗ bọn họ với biểu cảm trêu chọc đeo trên mặt.

"Bạn gái mày đấy hả Myungsoo? Xinh nha!". Woohyun giở thói trêu hoa ghẹo nguyệt mà đưa tay chạm vào lọn tóc xoăn của Sungyeol khiến cậu giật mình mà bất giác lùi lại. Cậu cực kì nhạy cảm với việc bị chạm vào tóc mình vì cậu sợ rằng nếu không cẩn thận sẽ làm nó rơi ra mất!

Myungsoo nhìn thấy hành động đó của bạn mình liền cảm thấy khó chịu mà nhíu mày. Chưa kể người kia lại còn cố ý muốn cưa cẫm cậu nữa!

"Này mày có thể cho tao mượn bạn gái mày cùng khiêu vũ một chút không?". Nhác thấy bàn tay hư hỏng của Woohyun vừa vặn đặt lên eo cậu, chẳng những vậy anh còn có ý định dịch nó xuống phần mông của Sungyeol là máu điên trong người của hắn bắt đầu dâng lên.

Myungsoo vươn tay sang nắm lấy cổ tay Sungyeol kéo cậu lại về phía mình mà ôm lấy, bày ra bộ mặt hầm hầm với đôi mắt trừng trừng chíu vào Woohyun. "Xin lỗi nhưng cô ấy nói không khỏe, muốn về trước!".

Cậu đối với việc bị hắn bất ngờ ôm lấy liền kinh ngạc, nhưng vẫn còn đủ ngây ngô để hỏi: "Ủa tôi bảo không khỏe bao giờ?", và nhận lại từ Myungsoo là cái lườm đầy chết chóc.

"Vậy thôi chúng tôi đi đây!". Không chờ cậu kịp phản ứng, Myungsoo lại nắm lấy tay Sungyeol cứ như vậy mà kéo đi. Cậu không hài lòng với cách hành xử như vậy của hắn lắm, cậu chỉ mới đến thôi không lí nào lại phải về nhanh như vậy chứ?!

Cậu muốn lên tiếng chất vấn hắn, nhưng khi nhìn qua vẻ mặt của Myungsoo đang không được tốt lắm nên lại thôi. Và như vậy Sungyeol mặc nhiên để hắn dẫn mình đi mà không hề nghĩ rằng điểm dừng chân của họ lại là nhà vệ sinh.

Còn chưa hết bất ngờ vì khi không lại bị hắn bực bội mà lôi vào nhà vệ sinh thì Myungsoo đã tiến đến khóa trái cánh cửa nhà vệ sinh lại rồi.

"Cậu làm gì vậy? Tại sao tự dưng lại lôi tôi vào đây? Cậu uống lộn thuốc à?". Cậu bất bình, hằng học hỏi.

Đến lúc này thì bao nhiêu nóng giận tích tụ từ nãy đến giờ cũng đã được dịp bùng nổ, Myungsoo nhìn thẳng vào cậu mà làm ầm lên: "Cậu còn hỏi tôi à? Cậu bị người khác sàm sỡ trắng trợn như vậy mà không thèm phản ứng gì, cậu mới là người đầu óc có vấn đề đó!".

Sungyeol nhíu mày. "'Bị người khác sàm sỡ'? Ai? Tôi sao?". Hắn dở khóc dở cười khi thấy cậu đang ngờ nghệch tự chỉ tay vào mình.

Đột nhiên trở nên khó chịu, cậu hậm hực hừ một tiếng. "Chỉ có vậy thôi mà cậu cũng làm hùm làm hổ?! Người kia chẳng phải là bạn cậu sao? Vả lại dẫu sao tôi cũng là con trai mà, mấy hành động như thế chẳng phải được xem là bình thường à?".

Nghe cậu nói thế, hắn càng thêm điên tiết hơn. "Nhưng mà tôi không thích! Tôi không cho cậu để người khác được phép chạm vào cậu, cậu rõ chưa?".

"Làm quái gì cậu lại có quyền cấm cảng tôi? Chuyện cũng chả liên quan đến cậu!". Lẽ ra Sungyeol không định tranh cãi với hắn, chuyện bé xé to thế này. Nhưng nghe lí lẽ không đâu với cái quyền hạng tự áp đặt của hắn lên cậu như vậy thật sự không khỏi khiến cậu nổi nóng.

"Tôi làm biết bao nhiêu chuyện vậy mà cậu cũng còn không hiểu sao?". Sungyeol nhíu mày. "Hiểu gì?".

Hắn nhắm mắt thở mạnh ra một hơi, từng câu từng cũng nói ra thật rõ ràng: "Tôi yêu cậu đó, biết không hả?".

Cậu trợn mắt, hoàn toàn chấn kinh với những gì mình vừa nghe thấy. "C-Cái gì?". Hắn thở dài.

"Cậu chẳng phải là luôn thắc mắc vì sao tôi lại nhờ cậu giả làm bạn gái tôi mà không tìm bừa một ai đó khác sao?".

"Vì... vì cậu muốn trêu chọc tôi...". Hắn vô cùng bất mãn khi nghe những lời nói đó từ Sungyeol.

"Nếu tôi muốn trêu chọc cậu có rất nhiều cách, tại sao tôi lại chỉ muốn trap thôi?". Câu hỏi này thật sự khiến cậu lưỡng lự trong khi tìm kiếm câu trả lời cho thật thỏa đáng.

Myungsoo thở hắc ra. "Tôi bao năm qua dù có bị cậu mắng mỏ thế nào cũng vẫn luôn muốn hằng ngày đều được nghe giọng cậu. Bị coi là kẻ lập dị nhưng vẫn luôn mỗi ngày kiếm chuyện chọc phá cậu chỉ vì muốn cậu chú ý đến tôi. Dù có bao nhiêu nữ sinh tỏ tình, tôi cũng luôn một mực từ chối. Cậu không thắc mắc những điều đó sao?".

Cậu hết gật rồi lại lắc đầu, dường như đang cảm thấy vô cùng bối rối. Hắn trừng mắt, đưa tay kéo cậu lại, thật nhanh đã chiếm giữ lấy đôi môi cậu trong sự bàng hoàng trợn trắng của Sungyeol.

"Tôi yêu cậu!". Hắn thù nhận lần nữa giữa nụ hôn, một lần nữa áp môi mình lên môi cậu mạnh bạo hôn. Cảm nhận bờ môi mình hết bị cắn rồi lại mút, chiếc lưỡi cũng bị đối phương ngang ngược quấn lấy khiến đầu óc cậu choáng váng.

Myungsoo khẽ vén tóc cậu sang một bên để lộ ra chiếc cổ trắng ngần. Sungyeol trợn tròn há hốc mà bắt đầu thở dốc khi hắn đang rãi đều những dấu hôn lên cổ mình, tay lại tranh thủ luồng xuống dưới lướt dọc trên mông và đùi mình.

"A... hưm... Myungsoo à...".

"Tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi!". Bàn tay hắn mơn trớn men theo mép váy mà trượt vào bên trong vuốt ve đùi trong của cậu, một lần nữa có hiệu lực mà khiến Sungyeol thở dốc liên tục.

"Đừng... Dừng lại đi!... Ưm...". Hắn chẳng những không nghe mà còn đưa tay ra sau lưng cậu nắm lấy dây kéo mà kéo xuống khiến chiếc váy tuột ra khiến nó để hở vòm ngực trắng nõn cùng hai đầu vú đỏ hồng.

"Tôi không dừng được!". Dứt lời, Myungsoo đã ôm lấy Sungyeol mà kề sát đến mút lấy đầu vú của cậu. Các dây thần kinh xúc giác của cậu tê rần, hô hấp cũng dần khó khăn hơn trong khi đang không ngừng rên rỉ.

"Lỡ có người... ha... ưm...". Bị hắn liên tục mút liếm cơ thể mình, thần trí của Sungyeol dần như trống rỗng, không thể nghĩ hoặc nói về điều gì khác ngoài khoái cảm dạt dào mà Kim Myungsoo đang mang đến cho mình.

Hắn bất ngờ lôi cậu vào một trong những phòng vệ sinh nhỏ. Đậy nắp bồn cầu lại, hắn ngồi lên nắp bồn cầu trong khi kéo cậu lại ngồi lên đùi hắn. Vòng tay quanh eo Sungyeol, Myungsoo thỏa sức hôn từ gáy trãi dài đến lưng cậu.

Hắn đột ngột nắm lấy vạt váy cậu mà kéo lên, nắm luôn cả quần lót của cậu mạnh bạo tuột xuống khiến Sungyeol giật nảy người. Còn chưa kịp định thần, cậu đã cảm nhận được sự luồng lách khéo léo từ ngón tay hắn bắt đầu tiến vào bên trong mình sau khi đã đùa nghịch qua tiểu vật của cậu.

Cậu khẽ rít lên vì cơn đau rát đang kéo đến, cùng lúc đôi môi cảm nhận sự ẩm ướt đang vội vã bao lấy. Đắm chìm dần trong nụ hôn cũng đã giúp Sungyeol một phần nào quên đi cơn đau kia.

Chậm rãi rút từng ngón tay ra, một tay luồng dưới đùi cậu, Myungsoo nhấc Sungyeol lên một chút. "Yeol, cởi khóa quần xuống cho tôi!". Hắn thiếu kiên nhẫn ra lệnh và cậu dường như quên mất sự lưỡng lự mà nhanh chóng giúp hắn kéo khóa xuống để lộ hạ bộ cứng rắn đã được che phủ bởi một lớp quần trong.

"Quần lót nữa!". Hắn lại ra lệnh và Sungyeol không còn cách nào khác mà đành ngoan ngoãn một lần nữa tuân theo.

Cậu đỏ mặt khi mà hiện tại đập vào mắt cậu là vật thể chướng to của hắn đang cứng cáp giương lên, chợt quay đi thì hắn đã bất ngờ ấn cậu ngồi xuống, để cho cái vật thể kia một lực liền xâm nhập vào cửa huyệt của Sungyeol.

Myungsoo không ngừng nắm lấy hông cậu kéo lên rồi lại ấn xuống, liên tục đều đặn như thế. Cậu khóc thét lên ngay khi hắn dường như đã đánh mất sự kiềm chế của bản thân mà thực hiện từng động tác một cách dồn dập với tốc độ nhanh hơn.

"Ư... ha... Đừng... Tôi sắp ra rồi...". Sungyeol ngửa cổ đặt đầu lên vai hắn với đôi mắt dần nhòe đi vì ướt nước với hơi thở nặng nhọc.

"Vậy thì cứ cho nó ra". Hắn lơ đễnh trả lời trong khi vẫn tập trung vào chuyện đại sự của mình.

"Ưm... ah... Nhưng như vậy sẽ... hưm... bản đồ... ah...". Myungsoo chớp mắt, đoạn dừng lại mọi hoạt động. Phải rồi, nếu như cả hai trở ra với tình trạng quần áo bê bết toàn tinh dịch như vậy chẳng khác nào tự khai ra họ vừa làm "chuyện đó" xong?

Nhận thấy ở đối phương dường như đang hụt hẫng vì sự đột ngột dừng lại không báo trước của mình, Myungsoo nhếch môi nở một nụ cười đầy tà tâm mà nhẹ nhàng hôn lên má cậu. "Vậy tôi dừng lại nhé?".

Sungyeol bất ngờ nắm lấy bàn tay hắn, giọng điệu nghẽn đặc như van nài: "Đừng... đừng dừng lại...".

Hắn lại nhếch mép một lần nữa mà hôn nhanh lên môi cậu thay cho lời khen cho sự thành thật của Sungyeol. Dễ gì mà Kim Myungsoo này chịu ngừng lại trong khi cả hai vẫn chưa ai đạt đến phút cao trào?!

Hắn bế cậu xuống, áp ngực cậu vào tường để đôi mông tròn của cậu nhô ra về phía mình. Nắm lấy hai bên vạt váy cậu kéo lên cao, hắn lại tiếp tục dùng con dao thịt của mình một lần nữa liên tục đâm vào nội vách tường của Sungyeol và cậu lại bị nhấn chìm trong cơn khoái cảm cùng những tiếng rên rỉ một lần nữa.

Sự cao trào đã chạm đến đích, cả hai đồng loạt cùng một lúc phóng thích tinh của mình. Sungyeol thì bắn ra ngoài, dòng tinh dịch hướng thẳng bức tường mà đáp xuống, trong khi Myungsoo lại phóng thích ra bên trong cậu. Bên trong cậu không đủ chỗ chứa khiến chất dịch nhớp nháp kia phải rỉ ra ngoài nhỏ giọt lên quần âu của hắn.

"Xin lỗi Myung, tớ... tớ không cố ý...". Nhìn vẻ mặt bĩu môi tội lỗi của Sungyeol, Myungsoo không thể nào không cười được.

Chậm rãi rút vật mình ra, hắn tùy tiện rút chiếc khăn được đặt trong túi áo nhằm để trang trí ra lau đỡ lên quần mình trước khi đưa lên lao mông cho cậu khiến Sungyeol bất giác mặt đỏ lựng.

Quẳng chiếc khăn vào sọt rác đặt sẵn ngay bên cạnh, Myungsoo giúp cậu kéo quần lót lên, chỉnh chu lại bộ váy và sửa lại bộ tóc giả cho ngay ngắn sau đó mới lo cho bản thân sau.

Không buồn hỏi qua ý kiến cậu, hắn đã ôm lấy Sungyeol mà bế bổng lên theo kiểu cô dâu rời khỏi nhà vệ sinh trong khi bảo cậu giúp hắn mở cửa. Ra đến bên ngoài, đập vào mắt cả hai là hình ảnh cả một đám nam sinh viên đều đang tụm lại trước cửa phòng vệ sinh với gương mặt đầy phẫn uất.

Có lẽ hai người đã khiến đám người này phải nhịn nhục chịu đựng "cơn buồn" của mình quá lâu nên khi trở ra mới bị mọi người ai nấy đều đồng loạt chíu tia nhìn dữ dội về phía mình.

Ánh mắt của họ đột ngột thay đổi từ câm giận sang sửng sốt sau khi đã nhận ra hai người họ là ai. Và càng thêm sốc hơn khi mà cả đám đã ngờ ngợ đoán ra được những chuyện mà cả hai vừa làm.

Sungyeol có xấu hổ mà rụt đầu sâu vào hõm cổ hắn bao nhiêu, Kim Myungsoo lại càng không bận tâm đến những con người rảnh rỗi thích soi mói kia bấy nhiêu. Hắn cứ như vậy mà ngang nhiên bế cậu rời khỏi phòng hội trường, hướng về phía gara.

Trên đường đi, thấy cậu vẫn còn xấu hổ mà giấu nhẹm mặt mình đi ở cổ hắn mặc dù xung quanh chẳng còn ai lại khiến Myungsoo một phen cười lớn.

"Này, chúng ta đã xác nhận mối quan hệ rồi đấy! Từ nay cậu phải luôn một mực nghe lời tớ, không được để người khác ve vãn hay cưa cẫm, rõ chưa vợ yêu?". Hắn định cúi xuống định hôn cậu thì liền bị Sungyeol dùng tay đẩy ra.

"Tớ đã đồng ý xác nhận mối quan hệ với cậu bao giờ? Còn nữa, vợ yêu? Ai là vợ cậu? Tớ có bảo là sẽ làm vợ cậu đâu?". Đối diện với sự phủ nhận đầy trắng trợn của Sungyeol, Myungsoo chỉ đơn giản cười giả lã.

"Cậu đã nói thế thì cũng đừng trách tớ sau này tại sao lại ăn ốc bỏ vỏ nhá!".

"Cậu dám?". Cậu phồng mang trợn má.

"Thì tại cậu không chịu mà!". Sungyeol hết nhíu mày lại bĩu môi. Đoạn, bất ngờ ghì lấy cổ hắn, rướn người hôn nhanh lên môi hắn khiến Myungsoo có chút bất ngờ.

Cậu thè lưỡi trêu chọc. "Có ngu mới không chịu á!".

~The End~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip