[Twoshots - MyungYeol] [T] Tôi Không Có Thích Anh (Chap 1)
- Title: Tôi Không Có Thích Anh
- Author: tHỏ dOrAeMoN
- Type: Twoshots
- Pairing: MyungYeol
- Calerory: Romance, HE
- Rating: T
- Disclaimer : Họ là của nhau và Thỏ viết fic vì mục đích phi lợi nhuận
- Warning: No
- Summary: Tôi không có thích anh… tôi chỉ yêu anh mà thôi…
- Note: Ai dị ứng với thể loại BoyLove xin click back giùm ạ.
Fic này Myung lớn hơn Yeol vì vậy nên chiều cao cũng sẽ trao đổi cho nhau nhá ^^.
Kamsa mọi người đã ghé đọc ^^~.
Enjoy~
∞∞∞
Chap 1:
*Reng reng*
Tiếng chuông cửa reo vang vào một buổi sáng sớm, không cần đón tôi cũng biết là kẻ nào đang đứng trước của nhà tôi.
Tôi tiếng đến và bật nút mở màn hình xem những gì mà camera bên ngoài cửa thu được. Lại là anh ta, Kim Myungsoo. Sáng nào cũng vậy, anh ta luôn đến trước cửa nhà tôi, trên tay là một bó hoa thật to và đẹp, khỏi hỏi tất nhiên là để tặng tôi rồi. Tình trạng này đã xảy ra được hơn một tháng và tôi thì cảm thấy không thoải mái chút nào.
“Yeol à, mở cửa cho anh đi”. Anh ta mỉm cười.
Tôi im lặng giả vờ như chẳng hề nghe thấy gì.
“Yeol à, anh đến rồi đây, mở cửa đi em!”. Anh vẫn cố kiên nhẫn gọi.
“Anh đi về đi, tôi sẽ không mở cửa cho anh đâu”. Tôi cố đè thấp giọng và nén cơn giận.
“Anh sẽ không đi nếu như em không mở cửa”.
“Vậy anh sẽ làm gì nào nếu như tôi vẫn giữ nguyên quyết định?”. Tôi nhíu mày, cơn nóng gần như là sắp kiềm không nổi.
“Anh sẽ ngồi đây chờ cho đến khi nào em chịu ra mở cửa”. Anh ta nói bằng giọng quyết tâm.
“Thích chừ cứ mà chờ thoải mái đê”.
Tôi mặc kệ anh ta và tắt màn hình, tiếp tục ra sau bếp chuẩn bị bữa sáng cho mình. Lẽ ra tôi cho là ngày chủ nhật bản thân sẽ được thanh thản nghỉ ngơi, giải tỏa áp lực trong một tuần học tập căng thẳng vừa qua. Nhưng có vẻ là không được rồi.
∞∞∞
Giải quyết xong bữa sáng, tôi chọn cho mình một bộ quần áo đơn giản và cầm giỏ lên chuẩn bị đến siêu thị mua thức ăn nấu cho bữa trưa.
Bước đến cửa, tôi cẩn thận kiểm tra màn hình xem anh ta đã đi chưa. Anh ta chẳng những phiền mà còn đeo bám dai như đỉa vậy, không chừng từ nãy đến giờ vẫn còn vác mặt ở ngoài đó đấy.
Mở màn hình lên, và kì lạ là chẳng còn nhìn thấy anh ta ở đó nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm và xỏ giày, hí hửng mở cửa đi ra.
“A, em cuối cùng đã chịu mở cửa rồi!”. Chẳng biết là có nghe lầm không khi mà bên tai tôi vừa văng vẳng giọng nói léo nhéo của anh ta.
Hừm, hình dáng cao to và bộ mặt tí tởn như nông dân được mùa của anh ta hiện diện trước mặt khiến tôi không thể không chấp nhận sự thật phũ phàng là anh ta vẫn còn chai mặt mà ở lì ở đây.
Có lẽ là lúc nãy do anh ta ngồi khuất tầm nhìn của camera nên đã làm tôi lầm tưởng rằng anh ta đã đi rồi. Thật là bực mà.
“Sáng ấm nha cục cưng ^^~”. Anh ta chìa bó hoa ra trước mặt tôi, môi thì mỉm cười thật tươi.
“Yah, sao anh còn ở đây hả?”. Tôi bực bội quát.
“Thì chẳng phải anh đã nói là sẽ chờ em sao?”. Anh ta hỏi lại, mặt thì tỉnh bơ.
Tôi giận điên người nhưng vẫn cố kiếm chế. Tôi khóa cửa lại cẩn thận rồi bơ anh ta mà bỏ đi. Anh ta dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế, liền nắm lấy cổ tay và giữ tôi lại.
“Khoan đã!”.
“Gì nữa?”. Tôi lại nhíu mày đầy vẻ bực bội.
“Em định đi đâu vậy?”.
“Tôi đi đâu cần phải báo cáo với anh sao?”. Tôi thật sự khâm phục khả năng kiềm chế cơn nóng của mình nha. Lẽ ra nếu như bình thường có lẽ tôi đã tẩn cho tên điên này một trận rồi =___=
“Không, ý anh không phải vậy!”.
“Ừm anh chỉ muốn nói… ngày mới vui vẻ”. Anh ta lại chìa bó hoa ra trước mặt cùng với nụ cười rạng rỡ trên môi. Nụ cười đó nếu là tặng cho các cô gái có lẽ là sẽ đốn ngã hàng triệu cô chứ chẳng chơi. Anh ta thật lãng phí khi trưng nó ra với một con người vô cảm như tôi.
“Cảm ơn. Mới sáng sớm ra nhìn thấy anh là tôi đã thấy cả ngày hôm nay ‘vui vẻ’ cỡ nào rồi”. Tôi mỉa mai và từ chối nhận bó hoa đó.
“Tôi nghĩ anh nên tặng bó hoa này cũng như là tình yêu cho một cô gái hay chàng trai nào đó thật sự thích anh, đừng lãng phí mọi thứ với tôi làm gì”. Tôi cố nói sao cho thật khéo nhưng vẫn để anh ta hiểu ra tôi là đang ám chỉ điều gì.
“Nhưng người anh thích chỉ có thể là em!”. Anh ta chắt nịch.
“Nhưng tôi không thích anh!!!!”. Tôi thẳng thừng nói. “Anh có biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi nói câu này rồi không hả? Anh có biết trong hơn một tháng qua cuộc sống vốn dĩ rất bình yên của tôi đã bị đảo lộn hết vì anh không? Anh phiền lắm, anh có biết điều đó không?”. Tôi dần như là đánh mất hết lí trí khi bản thân đã không tự chủ mà quát vào mặt anh ta đầy giận dữ.
“Anh… anh hiểu…”. Giọng anh ta đột ngột chùn xuống đầy vẻ thất vọng khiến tôi chợt nhận thấy mình hơi nặng lời và cảm thấy có lỗi.
“Nhưng anh sẽ không từ bỏ đâu!”. Ánh mắt anh ta đột ngột ánh lên một sự kiên quyết đến lạ. “Một ngày nào đó anh sẽ làm cho em phải nhận ra, em cũng yêu anh.”
“Hả?”. Tôi há hốc mồm. Cái tên ngốc nghếch này, tôi đã nói đến muốn tắc thở vậy mà vẫn chẳng ăn thua gì với anh ta sao? Anh ta quả là sư phụ, sư tổ của loài đỉa nha :v.
“Anh sẽ làm theo tất cả những gì em nói, nghe theo lời em bảo, mua cho em những món em thích, chăm sóc em mỗi ngày, blah blah blah…”. Tôi chẳng biết và cũng chẳng muốn để ý đến anh ta đang huyên thuyên điều gì mà chỉ có thể đứng đó ôm đầu rầu rĩ.
Sau ngày hôm đó tôi đã học được một bài học lớn cho đời mình. Đó là, đẹp trai mà cộng với chai mặt => chỉ khổ cho đối tượng theo đuổi của tên đó mà thôi. Bởi vậy xinh đẹp như mình cũng là một cái tội :v :v.
Nhưng càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy tiếc cho anh ta. Là một doanh nhân trẻ tuổi thành đạt, vừa đẹp trai lại vừa lắm tiền của, thiếu cha gì mỹ nhân trên đời này muốn có anh ta. Vậy mà chẳng thể hiểu nổi anh ta tại sao lại cứ thích đeo bám một thằng học sinh năm hai cấp 3 bình thường như tôi? Thật là buồn cười nha.
∞∞∞
Tôi gối đầu trên cánh tay được đặt trên bàn và lim dim đôi mắt vốn chẳng thể nào mở nổi nữa của mình. Hiện đang là giờ nghỉ giải lao và dư âm buồn ngủ của tiếc Văn nhàm chán vừa nãy vẫn còn và tôi thật sự cần được ngủ.
Bọn nữ sinh trường này thật ồn ào. Họ chẳng thể nào giữ yên lặng hay ít nhất là giảm âm lượng giọng nói mình lại một chút sao? Cứ la ó om sòm làm tôi dù có buồn ngủ đến mức nào cũng chẳng thể chợp mắt được.
Mặc dù không có ý muốn nghe nhưng ai bảo họ cứ như ông vỡ tổ thế kia làm gì để tôi vốn là một người không quan tâm và cũng không muốn nghe nhưng cũng buộc phải nghe thấy, thậm chí là nghe rõ lồng lộng.
“Ya, anh ta là ai vậy? Trông lịch lãm quá đi~”.
“Nghe nói là một CEO trẻ tuổi của tập đoàn Woollim đấy!”.
“Thật sao? Vậy có nghĩa anh ta là Kim Myungsoo sao?”.
Tai tôi bỗng vểnh lên ngay khi nghe họ nhắc đến ba từ “Kim Myungsoo”. Tôi chôn vùi nụ cười xòa dưới hai cánh tay mình. Có thể chỉ là trùng hợp hoặc là tôi đang nghe nhầm mà thôi.
“Tại sao anh ấy lại đến đây nhỉ? Chẳng lẽ bồ của anh ta học ở trường này?”.
“Sao cậu lại nói vậy?”.
“Tớ thấy trên tay anh ta có cầm một bó hoa đó mà”.
“Kìa, mới nhắc đã đến rồi!!!”.
Sau đó những gì mà tôi nghe được là nhưng tiếng gào rú đầy phấn khích của bọn nữ sinh, trong đó có cả lớp tôi. Hừ, còn hơn là siêu sao hay đại minh tinh ghé thăm nữa không bằng vậy. Đúng là bánh bèo :v :v.
Tôi nghe tiếng la hét ngày một lớn hơn, cứ như là cả trường đang tụ tập ở lớp tôi để mà la lối vậy. Tôi thắc mắc tại sao những lúc như thế này nhà trường lại trở nên bất lực như vậy để lũ con gái làm náo loạn cả trường mà chỉ biết khoanh tay ngồi nhìn?
Tôi cáo bẳng ngóc đầu lên lườm bọn họ như có ý bảo họ nên giữ yên lặng một chút. Nhưng dường như họ chẳng hề để ý đến tôi gì cả, một chút cũng không. Tôi thở dài ngao ngán và chống tay lên bàn tựa cằm lên đó đầy hậm hực. Hiện giờ tôi không cần ngủ nữa, bởi có muốn ngủ cũng chả được với cái bọn này đâu.
“Có chuyện gì mà khó chịu vậy baby?”. Tôi nghe giọng nói rất gần, có lẽ là đang nói với tôi. Tôi chỉ khó chịu ngước lên nhìn, không ngờ điều đó lại khiến tôi kinh ngạc khi biết được cái kẻ to gan nào đấy đang đứng trước mặt tôi là ai.
“Không liên quan đến anh”. Tôi khịt mũi và quay đi nhưng không vì vậy mà làm anh ta nản lòng. Anh ta ngang nhiên nhấc ghế kéo lại ngồi xuống cạnh tôi, hai tay đặt lên bàn và tựa cằm lên đó, chăm chú nhìn tôi đầy thích thú.
“Xem nào, con thỏ bé nhỏ của anh hôm nay lại tức giận vì chuyện gì nữa đây?”. Anh ta cười khúc khích khi nhận thấy cả người tôi giật giật bởi câu nói đùa của anh ta.
“Cục cưng của anh à~! Mặt em giận trông xấu lắm đó. Cười lên cái nào”. Anh nhăn răng ra cười như muốn khích lệ tôi cũng nở nụ cười theo anh ta. Tôi cũng nhăn răng ra cười nhưng là chỉ cười cho có và điều đó làm anh ta có chút không hài lòng.
Tiếng la hét, còn có cả tiếng xầm xì bàn tán của bọn nữ sinh không hề có dấu hiệu dừng lại và chủ đề của họ là tôi và Myungsoo khiến tôi như muốn phát bệnh. Nhưng là cái con người ngồi cạnh tôi đây xem ra chẳng hề biết xấu hổ là gì, thậm chí anh ta còn lôi ra một bó hoa tulip vẫn còn rất tươi và đẹp ra trước mặt tôi.
“Tặng cục cưng~!”.
“Dẹp đi!”. Tôi thẳng thừng từ chối và gạt bó hoa ra một bên. Lòng tôi có chút chùn xuống và cảm thấy hơi tội lỗi khi trông thấy khuôn mặt thất vọng cùng đôi mắt cụp xuống của anh ta.
“Thôi được rồi! Tôi nhận là được chứ gì? Mệt quá!”. Tôi giật lấy bó hoa trên tay anh ta, có chút thẹn thùng.
“Kya~ cục cưng của anh đáng yêu quá đi!~ Muốn cắn quá!~”.
Tôi đơ toàn tập bởi lời bày tỏ trắng trợn của anh ta. Anh ta có vẻ vì quá phấn khích nên đã chồm người tới, ôm trọn lấy gương mặt tôi trong đôi tay to lớn của anh ta. Và…
*Chu~*
Kim Myungsoo bất ngờ thơm một bên má của tôi. Tiếng la hét của đám nữ sinh cũng vì thế mà lớn hơn. Mắt của tôi bắt đầu giật giật. Cái tên biến thái chết tiệt này không ngờ lại dám làm trò mèo này ở đây.
Tôi nắm chặt lòng bàn tay mình thành nấm đấm. Không suy nghĩ liền cho một phát vào khuôn mặt (xinh đẹp) của anh ta khiến anh ta do bị bất ngờ nên không kịp phản ứng liền té bật ngửa ra sàn.
Tôi tức giận đứng phắt dậy và bỏ đi trong khi quát ầm lên: “Cha già biến thái!”. Mặc cho Myungsoo có với gọi theo: “Cưng à~ chờ anh! Đừng bỏ đi mà!~” nhưng tôi cũng đã khéo léo luồng lách khỏi biển người mà đi mất.
~End Chap 1~
~To Be Continued~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip