Shot 2 (END)
Thế Huân về nhà vào lúc gần nửa đêm, hắn định đi công tác, nhưng nghĩ tới thú vui đang đợi ở nhà, hắn khó mà tập trung vào công việc được, nên đã hủy lịch hẹn công tác.
Qủa đúng như dự đoán, sau chiếc bàn nhỏ sát giường là một khối mềm đã cuộn tròn trên giường. Đôi mắt khép chặt, rèm mi phủ xuống, đôi môi hồng hào phập phồng hé mở theo từng nhịp thở. Chân trái đè lên cái chăn làm lộ ra nước da trắng bóc, chiếc váy đã được cởi ra, vắt lên ghế để khi ngủ đỡ vướng víu. Giờ Lộc Hàm chỉ mặc độc một cái áo sơmi dài, lệch, làm lộ đôi vai bé bỏng của cậu.
Ngô Thế Huân bước tới bên Lộc Hàm, hôn nhẹ lên đôi môi cậu, thì thầm thật khẽ rồi vào tắm rửa: "Em cũng cả gan lắm khi dám ngủ trên giường tôi đấy."
Tắm xong, Thế Huân choàng khăn tắm đi ra ngoài. Hắn ngồi ở cái bàn sát giường, đã được đặt sẵn 2 cái ly thủy tinh. Cầm trên tay 1 chai rượu với nồng độ cao nhất trong số rượu ngoại của mình, hắn rớt thứ chất lỏng ra ly, trong suốt như nước lọc. 1 cốc cho hắn, 1 cốc để đó tưởng trung cho Lộc Hàm. Hắn cầm lên nhâm nhi, mắt vẫn dán vào cái thân hình nóng bỏng che dấu qua lớp chăn.
"Đừng..."- bỗng có tiếng rên khe khẽ từ miệng Lộc Hàm, rồi nhiều thanh âm quyến rũ nữa phát ra như "Xin Ngô thiếu gia dừng lại...", Làm ơn tha cho tôi!" càng kích thích Ngô Thế Huân. Tên thiếu gia họ Ngô chợt nhận ra Lộc Hàm đang mơ cảnh tượng không trong sáng tẹo nào, đôi môi nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp, có phần thích thú.
Mồ hôi Lộc Hàm vã ra như tắm, khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu, tay nắm chặt lấy tấm ga giường làm nó nhàu nát. Rồi đột nhiên cậu bật dậy, mắt mở to, nhìn vào khoảng không đen ngòm phía trước.
Bấy giờ cậu mới biết là mơ...
Mắt cậu vẫn lơ mơ chưa tỉnh hẳn, đảo xung quanh như tự hỏi: "Tôi là ai? Đây là đâu?", rồi cảm thấy khát khô nơi cổ họng. Hướng về phía chiếc bàn, cậu cầm ngay cái ly đựng thứ chất lỏng mà cậu tưởng là nước lên tu một hơi hết sạch. Thấy trong miệng hơi nồng và đắng, nhưng cơn buồn ngủ ập tới lại kéo cậu nằm xuống chiếc giường êm ái. Xui xẻo thay, cậu không hề căng mắt ra xa để thấy có một dáng con trai cao ráo ngồi trên chiếc ghế bành, đang chăm chú theo dõi từng nhất cử nhất động của cậu, khóe miệng hơi nhếch lên.
5 phút sau, Thế Huân cười thỏa mãn khi chiêm ngưỡng cảnh tượng nóng bỏng trước mặt.
Hình ảnh con người phía đầu giường rơi vào con ngươi đen của hắn đang lăn qua lăn lại, tấm chăn đã kéo sang một bên làm lộ mồn một thân thể non mềm quyến rũ. Lộc Hàm dường như rất khó chịu từ nãy giờ, khuôn mặt đỏ ửng lên vì rượu. Tối qua cũng uống, đêm nay lại tiếp tục có chất cồn trong cơ thể khiến thân thể Lộc Hàm nóng rực lên. Cậu lần mò ngón tay đến chiếc áo của chiếc sơ mi đang mặc.
Một chiếc cúc bung ra...
Rồi hai chiếc...
Ba chiếc...
Chiếc áo dần dần tuột khỏi vai cậu một cách hờ hững, để lộ bờ vai trắng bé bỏng nõn nà, cùng xương quai xanh gợi cảm.Từ góc nhìn của Thế Huân, hai nhũ hoa của cậu lồ lộ ra trước mặt hắn, phập phồng theo nhịp thở. Còn Thế Huân thì nóng rực cả người, phần đàn ông của hắn đã cương cứng lên từ bao giờ, dục vọng ngày càng tăng cao.
"A......a......nóng....ư ư...." - Lộc Hàm mở he hé mắt, khẽ rên rỉ, càng kích thích Thế Huân đến tột đỉnh.
Hắn buông cốc rượu xuống bàn, đi chậm rãi ra chỗ có cái dáng nhỏ bé đang nằm. Nhận thấy có bóng người đi tới, Lộc Hàm quay về hướng đó, miệng rên lên ư ử. Rồi bỗng tấm đệm bị lún sâu xuống, hơi thở nam tính của người con trai trước mặt phả vào mặt Lộc Hàm, làm cậu cảm thấy càng nóng trong người, rồi cậu làm Thế Huân sững sờ.
Cậu vòng tay qua cổ cố kéo hắn lại, nói như van xin và sắp khóc đến nơi:
"Xin... giúp... gi... tô...tôi....nóng...."
Tín hiệu lập tức truyền đến não Ngô Thế Huân cho hắn đoán được lý do vì sao Lộc Hàm trở nên như vậy. Đối với người vừa uống thuốc kích thích 5 phút trước, đặc biệt là loại nặng thì đây cũng không có gì là lạ. Ngô thiếu gia vốn tham lam hơn người, nhanh nhẹn nắm bắt lấy cơ hội, hai mắt sáng rực hài lòng.
"Lỗi của em, là do em muốn, cũng là do em kích thích tôi."
Thế Huân đè người Lộc Hàm sâu xuống chiếc giường, đồng thời ghé sát vào khuôn mặt đỏ hồng của cậu. Những giọt mồ hôi lăn xuống, mái tóc rũ rượi, đặc biệt là thân hình nóng bỏng không chỉ làm Ngô Thế Huân mà tất cả mọi đấng mày râu khó kìm chế. Dục vọng dâng lên cao trào trong tên thiếu gia họ Ngô, hắn lập tức đặt một nụ hôn lên đôi môi Lộc Hàm. Hắn mút lấy hai cánh hoa anh đào, rồi bắt đầu sục sạo khoang miệng của cậu. Bấy giờ Lộc Hàm mới gần gần tỉnh ngủ, 2 mắt mở to bàng hoàng khi nhận ra trên người mình không còn mảnh vải che thân cũng như đôi môi đang bị chiếm hữu một cách thô bạo.
"Anh... ai..ai....? Tôi...to...ở.....đ..đâu..cơ?"
Khó khăn lắm Lộc Hàm mới phát ra được vài từ qua những nụ hôn gấp gáp. Thế Huân chỉ nhếch mép cười, buông nhẹ mấy chữ : "Yên nào. Em đã bị tôi chuộc rồi."
Lộc Hàm lại mở to mắt nữa đến mức tưởng như rơi cả ra ngoài. Cậu hoảng hốt, cố gắng chống cự bằng cách dùng hai bàn tay yếu mềm đẩy Thế Huân ra, nhưng vô ích, thân thể của hắn cường tráng hơn cậu gấp mấy lần, nhất là bây giờ cậu đang ở tư thế bị động, khó mà di chuyển.
Chán chê với đôi môi, Thế Huân bắt đầu di chuyển đầu lưỡi tới cổ Lộc Hàm. Đầu tiên hắn liếm nhẹ lên đó, rồi để lại những dấu hơn đỏ rực sở hữu. Như một phản xạ tự nhiên, đôi môi Lộc Hàm phát ra những tiếng rên hết sức gợi tình, lại càng kích thích Thế Huân hơn.
Liếm một đường dài tử cổ tới 2 nhũ hoa, hắn bắt đầu với việc mân mê nó. Tiếp tục, hắn lại liếm một đường xung quanh nó, hôn nó, di nó bằng đầu đầu lưỡi của mình, cắn nhẹ nó. Không có ý định bỏ mặc bên kia, hắn dùng ngón tau trỏ của mình mân mê đến khi đầu nhũ hoa cương cứng cả lên, rồi cũng cắn mút tương tự.
Lộc Hàm liên tục bật ra những tiếng kêu ma mị khiến cho Thế Huân càng điên cuồng. Cậu phải gồng người để đón những đợt khoái cảm liên tiếp ập đến, bàn tay cứ chút một lại đẩy Thế Huân ra, nhưng vẫn vô ích.
Ngô Thế Huân bị bàn tay trắng xanh của Lộc Hàm quấy nhiễu, liền tiếp đến chỗ tủ để đồ của mình, rút ra một đoạn dây thừng dài và chắc, quay lại buộc chặt đôi bàn tay Lộc Hàm và ép nó lên phía sát đầu giường. Còn Lộc Hàm thì hết bị trói tay, chân lại khua múi loạn xị cả lên. Đây là "lần đầu tiên" của cậu, là lần cậu ao ước được làm với cô mà cậu yêu thương, chứ không phải với tên con trai hư hỏng đầy nhiệt tình trước mặt. Tuy nhiên giờ đây, cậu có làm gì cũng không thể bản tính dã thú trỗi dậy trong người Ngô Thế Huân, đành thở dài, những giọt pha lê bắt đầu lăn trên má.
Thế Huân nhận ra Lộc Hàm đang khóc, không thương xót mà ngược lại còn tỏ vẻ rất hài lòng. Hắn dùng cánh tay chắc dạng hai chân đang khua khuắng loạn xì ngậu của lên, nhìn "tiểu Lộc Hàm" đang ngóc dầu dạy sau một hồi kích thích của mình, chút bạch dịch đã rỉ ra trên đầu khắc. Không chần chừ, hắn cho thẳng nó vào miệng, đưa lên đưa xuống, liếm mút từng chút như đang thưởng thức cây kẹo ngọt. Giây phút Thế Huân chạm vào "Lộc Hàm bé", Lộc Hàm khẽ rùng mình, rồi không kiềm chế được phát ra những thanh âm mời gọi:
" Ra...ra...tôi sắp...."
Thế Huân biết cậu sắp bắn, liền dùng tay bịt chặt đầu cậu bé của Lộc Hàm lại. Khẽ hôn nhẹ lên đó, hắn
nửa đùa nửa thật:
"Nhanh quá không hay. Phải chơi đủ đã."
Kết thúc câu nói của mình, hắn bỏ "cậu bé" của Lộc Hàm ra, tiến tới gần chỗ tủ lạnh phía trái phòng. Khoái cảm dâng trào đang đến mức gần tột đỉnh lại dịu xuống khiến Lộc Hàm có chút thất vọng. Cậu không hiểu được ý nghĩa sâu xa trong câu nói của Thế Huân, nên đành mở mắt nai con, quan sát xung quanh.
Thế Huân quay lại với một cây kem ốc quế trên tay.
Bóc lớp vỏ ngoài, hắn đưa cây kem trước miệng Lộc Hàm, cùng một yêu cầu:
"Liếm nó đi."
Lộc Hàm có chút ngỡ ngàng. Đang làm "chuyện ấy" mà anh ta lại muốn ăn kem sao? Quả thật là con người khó hiểu. Tuy nhiên, đang ở thế bị kìm cặp, Lộc Hàm cũng không làm trái ý Thế Huân được, đành liếm mút nó. Đang ăn kem ngon lành, Thế Huân bỗng giật cái kem lại, rồi nhìn nai con với ánh mắt tà mị. Ngay sau đó, anh cắm phần kem vào tiểu huyệt non mềm đỏ hồng của cậu. Lộc Hàm bị cảm giác lạnh lẽo bất chợt bủa vây, hét lên một tiếng, rồi lại rên lên ma mị:
"Aaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!! A ...~ha.....a...........a.a...ha~~"
Thế Huân nhếch mép cười, nhìn tiểu mỹ nam dưới thân mình đang rên rỉ thì rất thỏa mãn. Kem chảy hết vào hậu huyệt của Lộc Hàm, dính và nhớp nháp, dòng sữa trắng đặc sệt từ cây kem chảy ra, làm tên thiếu gia họ Ngô càng thích thú hơn. Kem chảy hết, chỉ còn cây ốc quế trên tay, anh quay nó lại để đầu nhọn đối diến với tiểu huyệt của Lộc Hàm, không ngần ngại mà đâm nó vào cái lỗ hồng hồng mời gọi của cậu, khẽ đưa đẩy.
Lộc Hàm bị vật nhọn đâm vào cơ thể thì rướn người lên kinh hãi. Cây ốc quế cứ như trêu đùa với từng thớ thịt của cậu, rồi lại quấn lấy tràng bích, làm cậu há hốc miệng định hét lên, tuy nhiên chẳng có âm thanh nào phát ra, cổ họng cậu giờ khản đặc do hét quá to khi nãy. Những giọt máu đỏ bắt đầu chảy ra đồng nghĩa với việc nước mắt Lộc Hàm chảy càng nhiều trên gương măt đầm đìa mồ hôi, cảm giác như sắp chết ngất trong sự đau đớn đang giết dần giết mòn cậu này. Cậu đã hoàn toàn tỉnh cả rượu. Mắt cậu nhắm hờ, đôi môi run rẩy, cánh tay bị dây thừng siết chặt không tài nào cựa quậy, cậu bất lực, thi thoảng chỉ ngọ nguậy thân dưới cố gắng đẩy cây ốc quế ra, nhưng vô hiệu.
Ngô Thế Huân hết hứng thú với cây ốc quế, hắn nhìn Lộc Hàm đau khổ trên giường mà đâm ra càng thích thú, cả người nóng rực toát ra khí thế muốn chiếm đoạt. Nhưng không, "tên nô lệ" của hắn lúc mệt mỏi càng đẹp hơn, làm hắn muốn đùa với cậu thêm nữa.
Nghĩ là làm, Thế Huân bước tới cái bàn, nơi có chai rượu đựng hơn nửa thứ chất lỏng trắng khi nãy, bước tới giường Lộc Hàm đang đau đớn. Hắn cười, nụ cười đẹp của một con ác ma, hết sức quyến rũ mà dâm bạo.
Rồi hắn đỡ cậu ngồi thằng dậy, đổ toàn bộ thứ chất lỏng trắng đó lên người cậu. Mùi của máu hòa với mùi của rượu,hắc nồng, trên ga trải giường trắng tinh xuất hiện nhiều vết loang lổ. Lộc Hàm kiệt sức, cậu chẳng còn quan tâm đến Thế Huân đang làm gì mình nữa, chỉ muốn chết đi để khống chế nỗi đau đớn đang giày vò thân thể cậu. Nhưng rất nhanh sau đó, nỗi đau đớn lại được chuyển thành sự khoái cảm, dâng lên căng tràn trong từng mạch máu chảy xuyên suốt người Lộc Hàm.
Ngô Thế Huân theo dòng chảy của rượu trên người Lộc Hàm mà liếm mút từng chỗ. Rượu chảy đầy thân thể bóng bẩy, càng tô gợi vẻ quyến rũ của tiểu mỹ nam. Hắn thưởng thức từng milimet trên cơ thể cậu, khám phá từng ngóc ngách, như lạc vào cuộc phiêu lưu bí ẩn. Còn Lộc Hàm rốt cuộc đã bị cuốn vào cuộc vui của Thế Huân, hơi chút là rướn người lên để cảm nhận sâu hơn đầu lưỡi của Thế Huân trên da thịt mình.
"Thưởng thức rượu trên cơ thể em ngon hơn cách bình thường tôi uống." - Thế Huân buông.
Sau khi đã thỏa mãn với cơ thể "tên người hầu", cũng là lúc Ngô Thế Huân bước vào cuộc vui chính. Cảm thấy người bên dưới như sắp ngất đi, hắn bước tới tủ đụng dụng cụ của mình, không biết lấy đâu ra một cái roi điện, quật thẳng nó vào người Lộc Hàm không thương tiếc.
Một lần nữa, Lộc Hàm lại bị đau đớn chế ngự. Đầu óc cậu không còn nghĩ được gì nữa, chìm dần vào mông lung rồi lại bị đòn roi của tên khốn Ngô Thế Huân tra tấn thì lại tỉnh dậy bước vào địa ngục. Thịt trên người cậu trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. 5 lần Thế Huân quất roi là 5 lần trên người cậu xuất hiện những vệt dài,đỏ tía, bật máu. Cậu cố nhìn con người tàn nhẫn trước mặt, nhìn sâu vào đôi măt mờ đục thỏa mãn đong đầy dục vọng đó tìm kiếm sự thương xót hay chí ít là cầu xin hắn dừng tay lại. Nhưng không,Ngô Thế Huân không phải người dễ dãi như vậy.
Sau trận đòn tra tấn "tên nô lệ" bé bỏng, Thế Huân lại vươn đầu lưỡi của mình liếm trên vết thương của Lộc Hàm. Cậu đau đớn muốn chết ngất đi, tự hỏi mình đã làm gì mà lại bị Ngô Thế Huân đối xử không bằng con chó đến vậy. Thế Huân lại đang tận dụng cơ hội mà liếm mút vết thương đang rỉ máu. Từng tế bào lưỡi hắn như căng ra đẻ thưởng thức cơ thể Lộc Hàm, hết sức thỏa mãn. Chiếc lưỡi hắn ta dính đầy máu của cậu, rồi lại nuốt gọn số máu đó vào trong, làm Lộc Hàm run lên cảm giác ghê rợn đến xương tủy.
Chơi đùa đủ vói thân thể Lộc Hàm cũng là lúc Ngô Thế Huân mới cởi phăng chiếc áo choàng tắm trên người hắn ra, để lộ thân hình rắn chắc, khuân ngực nở nang, bụng sáu múi đẹp đẽ, đặc biệt là "cậu nhỏ" đã ngóc đầu dậy từ lâu, chờ đợi được chăm sóc.
Thế Huân đưa phân thân đến trước miệng Lộc Hàm, rồi ép cậu mút nó. Lộc Hàm nhìn thấy phân thân của hắn, không tin nổi, miệng "A" lên một tiếng đầy bất ngờ, làm Thế Huân hết sức tự hào. "Chẳng phải lớn thế kia sẽ rất đau sao?" - Lộc Hàm tự hỏi trong bối rối.
Đầu tiên Lộc Hàm không chịu ngậm nó với sự sợ hãi đau đớn sẽ một lần nữa xâm chiếm cơ thể cậu. Thế Huân không hài lòng liền bóp mạnh"cậu nhỏ" của nai con, làm cậu la lên một tiếng, thừa cơ khoang miệng Lộc Hàm mở to, Thế Huân đút phân thân của hắn sâu vào cổ họng cậu, khẽ đưa đẩy, tận hưởng hơi ấm của cậu vây bọc quanh chiều dài của mình. Cuối cùng, Lộc Hàm không chịu nổi bởi của hắn rất lớn, cứ chọc mãi vào cổ họng cậu, đau rát, thì Thế Huân mới rút ra.
Sắc mặt Lộc Hàm bây giờ tràn ngập đau đớn cùng sợ hãi và khinh bỉ. Đọc được cảm xúc qua khuôn mặt và đôi mắt của nai con, Ngô Thế Huân tiến đến gần, liếm láp vành tai cậu, đồng thời cởi dây trói tay cho thân thể đầy thương tích dưới thân mình. Tay Lộc Hàm rã rời vì phải liên tục gồng lên lại bị dây thừng ép chặt, hằn lên những vết đỏ ủng, có phần ứa máu, đầu ngón tay trắng xanh. Thừa cơ hội, Ngô Thế Huân lại đưa những đầu ngón tay tê liệt của cậu vào miệng, liếm mút, từng ngón, từng ngón một,... Lộc Hàm chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy khoái cảm từ lưỡi Thế Huân truyền qua đầu dây thần kinh nhạy cảm ở ngón tay mình đến từng tế bào trên cơ thể, liền "A~" lên một tiếng hưởng thụ, đầy dâm mỹ.
"Ư...ư....ưu.....muốn.....ngài....ưu.ư...cho..ưu.....ư'
Lộc Hàm cứ rên rỉ mãi như con nai con bị lạc đường khóc tìm mẹ. Chắc chắn được dục vọng đã căng tràn trong cơ thể cậu, Thế Huân mới thôi mút mát, đồng thời đút sâu chiều dài của mình vào cái khe ẩm ướt đã chờ chủ từ lâu. Hắn yêu sự chật chội và ấm áp đến khó tin bên trong cậu, đồng thời cảm nhận được thứ kem nhớp nháp hòa lẫn với thứ nước trắng rỉ đục của Lộc Hàm, tốc độ di chuyển theo dục vọng căng tràn mà cũng nhanh hơn. Lộc Hàm bên dưới rên rỉ không ngừng, có lúc vút lên âm sắc dâm dãng càng làm Thế Huân điên rồ:
" Ưư...aaa......ra....tôi....s..sắp....ưu..bắn..ư.ư.......ha~"
"Gọi Thế Huân đi"- hắn yêu cầu.
"Ha~ha~ ưu... Thế Huân.... Thế Huân..... THẾ HUÂN A~~~...."
Cuối cùng con dã thú trong người hắn hoàn toàn trỗi dậy, Thế Huân liền thúc một hồi thật mạnh, bắn hết tinh hoa của mình vào trong cơ thể Lộc Hàm khiến cậu và hắn cùng rên lên thỏa mãn. Tinh dịch nóng ấm chảy ra đầy ga giường đã nhăm nhúm, Lộc Hàm cũng hoàn toàn kiệt sức sau hồi ân ái vừa rồi, liền thiếp ngay đi. Thế Huân nhìn thân thể đầy vết tích mà hắn vừa cường bạo bên dưới, miệng nở nụ cười tươi, xóa tan 1 Ngô Thế Huân lạnh lùng và cao ngạo. Rồi hắn khẽ thì thầm:
" Mai sẽ không còn là một người hầu, mà là Ngô phu nhân."
Kéo chăn trùm lên thân thể thỏa mãn của cả hai, hắn nhếch mép cười nhẹ, buông nhẹ thanh âm như chiếc lông vũ phả vào trong không khí, rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ:
"Quá liều, là em đấy."
END
Ôi ngồi gõ mỏi hết cả tay các bạn ạ TTvTT. Vậy là fic đã end rồi nhé, tớ biết là nó không có nội dung gì ngoài sex nhưng mà nếu đọc thấy dở hay hay thì cũng cứ com cho tớ đi nha :33 Động lực để tớ viết tiếp đấy. À đúng rồi,đã có ý tưởng về fic mới của ChanBaek, tớ sẽ cố triển sớm sớm cho các bạn còn đọc nhé ^^~ Thế nhá, yêu nhiều :x #Jes.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip