[twoshots] Người mẫu hàng đầu - Kyumin
Author: skeptic-manila
Translator: mrsimple_kyumin (https://kyumin3211.wordpress.com/)
Pairing: KyuMin
Rating: R (Chưa đủ tuổi nên cân nhắc kĩ trước khi đọc)
Genre: AU, Romance, Smut
Summary: Hai người mẫu là đối thủ của nhau, Cho Kyuhyun và Lee Sungmin, sẽ hợp tác với nhau. Và nó không đến nỗi quá tệ khi concept lần này không chỉ đơn giản là phục trang.
~^0^~
Nếu có một thứ khiến Lee Sungmin bị ám ảnh thì đó chính là công việc của nó. Được coi là hàng mẫu lý tưởng được các quốc gia săn lùng, Sungmin dành phần lớn thời gian của mình cho những thói vui sa đoạ như đi ăn ở những nhà hàng đắt tiền nhất, ở những khách sạn hoành tráng nhất, ngủ với bất kì ai nó quyến rũ được và thuê nhiếp ảnh gia giỏi nhất cho mình. Nhiếp ảnh gia Kim Heechul – một kẻ luôn phá hỏng mọi chuyện.
“Đừng càu nhàu nữa. Hãy nhận công việc này đi!”
“Vì cái quái gì mà tôi phải làm? Anh đâu có nói gì với tôi về việc hợp tác với Cho Kyuhyun!”
Oh yeah, Cho Kyuhyun năm nay 23 tuổi. Anh ta không phải người mới vào nghề và đã khá nổi tiếng với sự kiêu ngạo cùng sắc sảo. Anh ta luôn tự hào về tất cả những thứ mình đã có, đang có và biết chắc sẽ có – bao gồm cả sự thật, anh ta là đối thủ cạnh tranh duy nhất của đồng nghiệp, Lee Sungmin.
“Cậu từng nói, tôi được quyền quyết định mọi thứ tôi muốn, không phải sao?! Hơn nữa, khi cậu phải đối mặt với áp lực từ phía thằng nhóc đó, tôi có thể hình dung chân cậu sẽ khuỵu xuống.” Heechul lùi vài bước để tránh những đồ vật đang bị nó ném về phía mình. “Nếu cậu mà dám động vào mũi tôi, tôi sẽ đấm vỡ mũi cậu đấy!”
“Tôi không muốn làm việc với tên khốn đó! Anh không thấy hắn ta kiêu ngạo thế nào sao?!” Sungmin hét lên rồi đẩy stylist của mình ra, tiếp tục vơ lấy những gì có thể lấy được trong tầm tay.
“Xem kìa, ai đang nói này!” Heechul lăn ra cười khi Sungmin thoáng đỏ mặt và thả lỏng tay vịn trên ghế, “Tôi mới không có ngạo mạn.”
“Gì cũng được, honey.”
Anh chàng nhiếp ảnh gia vỗ tay rồi gọi trợ lý của mình, “Hankyung yêu dấu, làm ơn tốt bụng gọi cho quản lý Kyuhyun hộ tôi. Nói với họ là tôi đã thuyết phục bà Diva và tuần tới sẽ bắt đầu chụp hình.”
Tai Sungmin vểnh lên nghe rồi lao tới chỗ Hankyung đang đứng chết lặng, “Aha! Quản lý của tôi, đúng! Anh chưa nói với quản lý của tôi về việc này!” Nó thầm thở dài rồi quay lại phía Heechul và nói. Đột nhiên một tờ giấy màu hồng đập vào mũi nó, “Cái quái gì đây?”
“Cậu cho là tôi đần độn à? Jungsu-hyung đã kí hợp đồng mà không hề do dự. Vừa nghe tới việc tôi sẽ chụp ảnh cho Cho Kyuhyun, anh ấy không nghĩ tới lần thứ hai mà đã trả lời luôn.”
Mắt Sungmin mở to kinh hãi khi nó cầm lấy tờ giấy trong tay, “Không phải cả anh ấy cũng thế chứ!” Nó than vãn.
Người con trai cao lêu ngêu vỗ lên lưng nó rồi nở nụ cười rộng tới tận mang tai, “Cậu chết với tôi, honey. Mà cậu đã thấy hối hận khi chọn tôi làm nhiếp ảnh gia cá nhân chưa?” Heechul nâng hàng lông mày của mình rồi dán sát vào người nó trong khi nó chỉ đứng lườm chằm chằm anh ta.
Heechul vỗ vỗ má nó trước khi rời đi, “Buổi chụp hình sẽ bắt đầu vào tuần sau, Sungmin-ah. Nếu tôi mà là cậu, tôi sẽ ngừng việc cau mày lại để giảm tối đa các nếp nhăn đấy.”
“Anh đi chết đi, Kim Heechul!”
–
“Với Lee Sungmin, huh?” Kyuhyun nhếch môi cười khi nghe thấy cái tên này.
“Buổi chụp hình sẽ bắt đầu trong tuần tới, Kyuhyun-ssi.” Yesung nhắc nhở rồi cầm quyển tạp chí lên tay. “Cả hai sẽ chụp hình trọn vẹn cho cả bộ sưu tập đặc biệt của tháng 4.” Yesung đưa quyển tạp chí định kì cho Kyuhyun và hắn ngay lập tức nhìn gương mặt trên bìa tạp chí một cách hứng thú. Đó là gương mặt đối thủ của hắn…
“Chủ đề của lần này là gì?” Đôi môi hắn vẽ nên một nụ cười nham hiểm khi ghi vào đầu từng chi tiết, từng góc cạnh mềm mỏng của anh chàng người mẫu kia.
Yesung nhìn đồng hồ rồi với lấy điện thoại, “Heechul-ssi sẽ gọi đến thông báo sau.” Anh cúi đầu với người con trai đang ngồi trên ghế xoay. Kyuhyun cũng gật đầu rồi tiếp tục nhếch môi cười và lật hai trang đầu quyển tạp chí ra. Trang tiếp theo chính là hình ảnh Sungmin gợi cảm đang nằm dài trên giường. Nghe thì có vẻ thật điên rồ, nhưng hắn đang nuôi dưỡng những ham muốn bẩn thỉu với đối thủ của mình và lần hợp tác này khiến hắn vô cùng phấn khích. Hắn nhếch môi cười lần nữa rồi liếc mắt (đưa tình) nhìn cơ thể Sungmin đang khoe ra trong trang tạp chí đối diện.
“Ah vâng, Heechul-ssi.” Hắn nghe thấy tiếng Yesung chào người bên kia đầu dây và đưa mắt nhìn khi anh đi ra khỏi phòng. Năm phút trôi qua và Kyuhyun càng ngày càng tò mò hơn về cuộc nói chuyện của họ. Hắn cứ liên tục nghe thấy tiếng cười khúc khích từ anh chàng quản lý của mình.
Yesung cuối cùng cũng quay trở về phòng và tắt điện thoại, “Kyuhyun-ssi?” Anh gọi. “Đó là bán nude kiểu quý tộc.”
–
“Cậu ở yên một chỗ đi được không?!” Heechul hét lên khi thấy Sungmin bị bốn stylist túm chặt và một trong số họ đang cố đánh mắt đen cho cậu.
“Nude kiểu quý tộc?! Anh đang nghĩ cái khỉ gì vậy?” Sungmin hét toáng lên, tảng lờ sự đau đớn ở phía tay và chân.
“Câm miệng lại và để mọi thứ hoàn tất đi. Kyuhyun vài phút nữa là sẽ tới thôi.” Heechul đảo mắt, gõ nhẹ lên trán Hankyung trước khi thơ thơ thẩn thẩn đi đến một chỗ nào đó yên bình. Sungmin nghiến răng rồi để bản thân như một miếng bánh bị chát lên lớp lớp phấn và màu mắt.
“Ah! Rất vui được gặp lại cậu, Kyuhyun-ssi.” Nó nghe thấy tiếng Heechul đang ở bên kia chào đón hắn. Nó cố kiềm chế mình để không nổi điên lên khi nghe giọng nói trầm ấm của Kyuhyun.
“Uhm, Sungmin-ssi, cậu có thể thả lỏng môi được không? Tôi muốn đánh son lên đó.”
Stylist vô thức lùi lại trong giây lát khi thấy Sungmin gầm gừ, “Cái gì?!” Sungmin nhăn mũi lại doạ stylist của mình.
“Đừng có gây rối nữa, nhanh lên đi! Buổi chụp hình sẽ bắt đầu trong năm phút nữa.” Heechul ngó đầu vào phòng rồi hét lên khi một chiếc giầy được phi thẳng đến chỗ anh.
“Nhanh cái mông tôi ý!” Sungmin bắn ánh nhìn tức giận lên Heechul rồi ngồi im trên ghế để stylist trang điểm và làm tóc cho mình.
Nó ngắm nhìn bản thân lần nữa khi những công việc quen thuộc hoàn thành xong. Mắt đen màu khói với viền mắt kẻ đậm, màu má nhạt và đôi môi đánh son qua loa đơn giản. “Không tồi.” Nó kiểm tra mọi góc cạnh trên mặt rồi mặc vào người chiếc áo duy nhất cho set ảnh đầu tiên. Đó là một chiếc áo sơ mi đen dài và rộng thùng thình. Chiếc áo đó căn bản không thể che nổi chiếc đùi mịn màng của nó. Nó lấy chăn, quấn vào người rồi đi ra ngoài.
“Sungmin!” Heechul gọi còn nó thì cố nở một nụ cười ngọt ngào, “Vâng, hyung?”
“Đây là Zhoumi. Cậu ấy là đạo diễn của toàn bộ buổi chụp hôm nay.” Heechul giới thiệu một gã cao kều vói nó và ra hiệu bảo nó bắt tay với gã.
“Rất vui được gặp cậu, Zhoumi-ssi.” Sungmin bày ra nụ cười tốt nhất của mình rồi ngó trộm sang phía Kyuhyun đang thay trang phục cách đó không xa.
“Tôi cũng rất vui được chỉ đạo buổi chụp hình cho cậu, Sungmin-ssi. Cậu và Kyuhyun-ssi tạo thành một đôi khá đẹp đấy.”
Heechul kiềm chế buông một tiếng cười nhỏ rồi nhanh chóng bịt miệng Sungmin lại trước khi nó công kích đạo diễn đến chóng mặt, “Cậu mà nói bất kì từ nào thì tôi đảm bảo sẽ không có trà sữa trân châu gì cả trong vòng một tuần.”
Dưới sự kìm kẹp của Heechul, Sungmin vẫn cứng đầu, “Cậu sẽ không nói thế đi, Zhoumi-ssi?” Nó cười một cách giả tạo rồi kín đáo thúc củi chỏ vào người Heechul, “Nghe nói Kyuhyun-ssi rất kĩ tính.”
Zhoumi vội vã đi về phía Heechul hỏi anh có làm sao không.
“Nóng ruột ý mà.” Heechul xua tay, bác bỏ thực tế là giọng anh không hề ăn khớp với lời nói.
Gã đạo diễn gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi quay về phía Sungmin mỉm cười, “Vậy ư? Vậy thì có lẽ cậu ấy thật sự có mắt chọn người rồi.”
Nụ cười trên mặt nó tắt ngúm, “Cậu nói thế là ý gì?”
Zhoumi khẽ lướt mắt qua phía Kyuhyun rồi quay lại nhìn Sungmin, “Ý tôi là, cậu ấy hỏi chỗ của cậu ngay khi tới đây. Theo tôi nghĩ thì cậu ấy thích cậu.”
Sungmin đang định đáp lại thì Heechul ngắt cuộc nói chuyện của họ lại, “Ah Zhoumi-ssi, Yesung-ssi đang gọi cậu đấy.” Anh chỉ tay về phía nhóm chỗ Yesung đang đứng và nhanh chóng nhéo mạnh Sungmin một cái lúc gã cao kều kia vừa bước đi.
“Vì cái gì vậy?!” Sungmin hét lên rồi xoa chỗ đang đau.
“Vì suýt nữa đã làm tôi vô sinh, đồ chết tiệt ạ!” Heechul hét lại.
“Ugh, cứ như anh có ý định làm cô gái nào mang bầu không bằng ý.” Sungmin chọc lại và nhếch môi cười khi thấy Heechul đỏ mặt.
Anh chàng nhiếp ảnh phát hoả rồi đột nhiên nhếch môi lên cười xảo quyệt khi thấy trợ lý của anh, Hankyung, đang loay hoay với cái máy ảnh, “Ai nói sẽ làm cô gái nào đấy mang bầu?” Anh huých khuỷu tay và nhướn mày nhìn nó.
“Kinh quá đi! Tránh xa tôi ra!” Sungmin thốt lên khi hiểu ý của Heechul, “Đàn ông con trai không thể mang bầu, đồ ngốc.”
“Nhưng nó không có nghĩa tôi không thể làm.”
“Eww! Đi đi, tránh xa ra!” Sungmin bịt tai lại, chấp nhận thua cuộc.
Nó không hề nhận ra ánh mắt của Kyuhyun từ nãy vẫn đang nhìn theo nó nó chằm chằm.
“Ngẩng đầu lên một chút, Kyuhyun-ssi.” Stylist của hắn nhẹ nhàng nói rồi đánh thêm phấn lên cổ hắn. Hắn ngồi làm mọi thứ nhưng không quên quan sát anh chàng người mẫu đang hồ nháo với nhiếp ảnh gia của mình.
“Set đầu tiên sẽ chụp bao nhiêu ảnh?” Hắn hỏi Zhoumi khi gã đi ngang qua.
“Mỗi một set sẽ có tầm 100 kiểu, Kyuhyun-ssi.” Gã trả lời rồi chuẩn bị cho set đầu tiên, “Mỗi set chia làm hai phần. Mỗi phần 50 tấm.”
Kyuhyun nhếch môi cười, “Hẳn sẽ thú vị lắm đây.”
–
“Được rồi. Set đầu tiên, hai người sẽ xuất hiện và quyến rũ nhau. Sungmin-ssi, cậu có thể ngồi trên ghế và Kyuhyun-ssi sẽ ở phía trên cậu.” Zhoumi bắt đầu chỉ tay loạn lên. Heechul đi ra sau chiếc đèn lớn và đứng đối diện hai người.
Sungmin hét thầm trong lòng trước khi bắt đầu thực hiện những gì Zhoumi nói với nó. Nó ngồi lên ghế một cách nặng nề rồi kéo một bên áo xuống vai khi Kyuhyun đi tới. Một tay hắn chống xuống để hỗ trợ bản thân khi phải cong người và vươn tay đặt lên chỗ áo lỏng lẻo của nó.
“Hoàn hảo. Bây giờ Sungmin-ssi, tôi muốn cậu mở rộng chân và ôm quanh eo Kyuhyun-ssi.”
Sungmin cằn nhằn phản đối nhưng rồi vẫn phải vòng chân phải ra ôm lấy eo Kyuhyun. Hắn khẽ nhếch môi cười với nó, “Thế nào? Từ chối hợp tác?”
Trong lòng hắn càng cười lớn hơn khi Sungmin cau mày, “Im đi, đồ khốn. Tôi không nhất định phải nghe theo cậu.” Sungmin thấp giọng trả lời rồi giãn mặt ra khi ánh đèn flash nháy lên.
“Oh nhưng anh sẽ phải, đồ hư hỏng ạ.” Kyuhyun ép sát người lại gần rồi tự động nắm lấy đùi nó, khoá cứng người nó lại, “Nếu bây giờ cậu làm không đúng yêu cầu, tôi sẽ lật đổ cậu.”
Sungmin trừng mắt nhìn hắn rồi nhướn người lên khiến chiếc áo càng tuột xuống dưới, để lộ da thịt nhiều hơn nữa. Hầu như mọi người đều vui mừng vì điều này.
“Tốt lắm! Cứ tiếp tục như thế!” Giọng Zhoumi vang lên và lấp đầy trong đầu hai người. Họ đã để cảm xúc lấn áp mình trong giây lát.
Bàn tay đang nắm lấy đùi nó của hắn bắt đầu trượt lên trên để lộ ra cơ thể người ở phía dưới. Nó cũng nắm chặt lấy chiếc áo sơ mi đen của hắn và kéo mở nó ra, để lộ chiếc cổ dài và xương quai xanh sắc nét dưới đó.
“Đó là sự quấn lấy nhau!” Zhoumi nhận xét rồi vỗ tay bảo mọi người đổi sang set khác.
Kyuhyun nhìn chằm chằm Sungmin với ánh mắt háu đói rồi đột ngột rời đi trước khi nó có bất cứ phản ứng gì. “Tôi sẽ làm anh tốt hơn, Sungmin-ssi.” Hắn nhếch môi cười rồi đi tới tủ quần áo, bỏ lại Sungmin đầu đang bốc khói và thở hồng hộc tức giận trên ghế.
–
“Tôi thấy có ai đó đang thẫn thờ.” Heechul trêu chọc khi đang kiểm tra đống ảnh trên laptop.
“Khi nào anh mới ngậm miệng lại được?!” Sungmin vuốt tóc rồi lảo đảo đứng dậy đi trang điểm lại.
“Thừa nhận đi, Sungmin-ah. Kyuhyun rất nóng bỏng.”
“Giá mà ném được cậu ta xuống địa ngục!” Sungmin hét lên rồi thoáng thấy bóng Kyuhyun ở căn phòng gần đó. Chiếc quần bó màu đen tôn lên đôi chân dài và bé của hắn. Hắn mặc trên người chiếc áo sơ mi đỏ kẻ sọc. Nó phải thừa nhận, Kyuhyun trông thật nóng bỏng. Nếu không phải vì tích cách của hắn thì nó có lẽ đã rất thích hắn.
Nó lắc đầu trở về hiện thực và chấn chỉnh lại suy nghĩ khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong.
50 tấm tiếp theo trong set được đặt trong bầu không khí giống như trong các câu lạc bộ. Sungmin thay một chiếc áo sơ mi cũng màu đỏ. Trên tay đeo thêm vài chiếc nhẫn cùng vòng. Kiểu trang điểm vẫn là tông màu khói và tóc mái che đi một bên mắt. Zhoumi chạy tới chỗ nó và yêu cầu nó ngồi trên chiếc ghế sofa có dòng chữ ‘Victorian’. Kyuhyun sẽ cố định người ở giữa hai chân của nó.
Một lần nữa, Sungmin cố gắng để phản đối nhưng khi nhìn thấy ánh mắt giết người của Heechul thì nó đành bỏ cuộc. Thở dài, nó gác chân lên vai Kyuhyun.
“Trông mãnh liệt hơn nữa, Sungmin-ssi. Hãy cởi áo Kyuhyun nếu cần.”
Zhoumi nhắc nhở rồi yêu cầu tắt đèn phía sau và thay bằng ba chiếc đèn nhấp nháy. Kyuhyun tạo dáng mở rộng hai chân. Tay hắn vuốt ve trên làn da mịn màng ở chân Sungmin và mắt thì như con dao găm xuyên thẳng về phía ống kính máy quay. Sungmin khịt mũi khó chịu rồi cúi xuống như đang thì thầm gì đó vào tai Kyuhyun. Bàn tay phủ đầy đồ vàng và bạc của nó trượt theo hàng cúc áo của Kyuhyun rồi từ từ tháo từng cúc một.
Kyuhyun ngửa đầu ra sau và nhắm mắt tận hưởng cảm giác bàn tay ấm cúng của Sungmin đang trượt trên khuôn ngực trần của mình. Hắn cùng nó nhìn thẳng vào máy ảnh khi ánh đèn flash nháy lên trong chớp nhoáng. Nó siết chặt chân quanh cổ hắn rồi vươn lưỡi ra liếm.
“Tôi sẽ cậu biết ai mới là người tốt hơn.” Nó thầm thì rồi cắn lên tai hắn. Zhoumi chỉnh chiếc kính của mình và luôn miệng khen hai người làm tốt còn Heechul thì mau lẹ theo sát từng cử động của hai người.
Kyuhyun lầm bầm với nó rồi liếm dọc đầu gối nó. Nó khẽ rùng mình khi cảm nhận sự trơn ướt trên da, “Chừng nào tôi còn ở đây thì không được đâu.” Hắn thầm thì rồi quay lại đối mặt với nó. Lần này môi hắn chỉ cách nó có vài inch. Sungmin nhìn chằm chằm vào Kyuhyun, tay khéo léo ôm lấy hắn và xoá đi khoảng cách giữa hai người.
Phần chụp ảnh đầu tiên kết thúc khi môi hai người cách nhau chỉ vài cm. Sungmin là người buông ra trước. Nó bỏ chân ra khỏi vai hắn rồi nói, “Tôi sẽ hạ cậu, Cho Kyuhyun.” Nó tự tin nói trước khi chạy (trốn) về phòng thay đồ.
Kyuhyun khẽ liếm môi rồi nhìn theo cách mà hông nó lắc khi di chuyển, “Tôi sẽ đè anh ra trước.”
“Sang set thứ hai, Sungmin-ssi sẽ chỉ được che bởi một tấm vải lụa còn cậu, Kyuhyun-ssi, cậu sẽ phải cởi áo sơ mi ra.”
Sungmin hét toáng lên khi nghe set tiếp theo sẽ phải làm gì. Nó bắn người về phía Heechul với vẻ khó tin sau khi người phụ trách đẩy giá quần áo ra khỏi phòng thay đồ, “Anh đùa tôi đấy hả?” Nó la lên khiến Heechul lại phải một lần nữa bịt miệng nó lại.
“Tất cả vì công việc. Đây là chủ đề bán nude kiểu quý tộc mà.”
Heechul đánh vào mông nó rồi doạ dẫm với sự yêu thích trà sữa trân châu của nó. Sungmin cuối cùng cũng phải đồng ý. Nó giận dữ đẩy Heechul ra khỏi phòng rồi tự mình cởi quần áo ra. Xong xuôi, nó lặng lẽ đi ra chỗ chụp hình và mở to mắt khi thấy những thứ có vẻ rất đắt tiền ở đó.
“Phòng ngủ Victorian.” Heechul lẻn ra sau nó rồi đưa tấm vải đỏ cho nó. Sungmin cúi gằm mặt xuống khi thấy những thứ liên quan đến sex đang được dựng lên.
“Chúng ta rốt cuộc đang chụp hình cho cái gì vậy? Cảnh sex ư?”
“Cũng hay mà.”
Sungmin quay lại và ngừng thở khi thấy Kyuhyun bán khoả thân đang tiến tới gần mình, “Bậy bạ.”
Sungmin lẩm bẩm rồi đỏ mặt khi Kyuhyun vòng tay ôm lấy eo nó, “Ai bậy bạ cơ?” Hắn hỏi rồi thở hắt vào cổ nó.
Sungmin tránh khỏi hắn rồi xoa chỗ vừa bị chạm qua, “B-bậy bạ!” Nó lắp bắp cáo buộc còn hắn thì chỉ nháy mắt rồi nhếch môi cười lại.
“Hooh~ Cậu ta thích cậu.” Heechul chọc nó khi anh đi ngang qua và thấy nó ngồi ngẩn ngơ.
“Không, cậu ta không.” Sungmin đánh vào lưng anh rồi nói tiếp, “Cậu ta chỉ muốn thể hiện sự lấn áp trước tôi thôi!”
“Vậy sao? Sex cũng là chuyện thể hiện lấn áp được mà.” Heechul trầm ngâm rồi nhận một cuộn giấy phi tới từ nó.
“Tôi không thích cậu ta.” Sungmin gầm gừ rồi nhìn Kyuhyun, người đang bận nói chuyện với Zhoumi.
“Yeah đúng vậy. Cậu không thích cậu ta. Chỉ là tôi thấy cậu nhìn chằm chằm cậu ta, liếc mắt đưa tình với cậu ta mỗi lúc tôi zoom ống kính vào hai người.” Heechul đảo mắt, giả bộ bắt chước lại nó. “Hãy đối mặt với nó đi. Kyuhyun đã ảnh hưởng tới cậu rất nhiều.”
“Anh im đi! Tôi không có nhìn chằm chằm. Tôi không có liếc mắt đưa tình. Và quan trọng nhất là tôi không thích cậu ta!” Câu cuối cùng Sungmin hét toáng lên khiến tất cả mọi người đều quay ra nhìn.
“Cậu ấy đang chối ý mà!” Heechul lăn ra cười rồi đẩy anh chàng người mẫu đang không ngừng ba hoa về phía chụp ảnh.
“Tôi sẽ giết anh.” Sungmin ngồi xuống chiếc nệm mềm mại, để thứ sẽ che thân mình lên giường trước rồi mới trượt người vào trong để che thân dưới. (T/N: đoạn này mình cũng không hiểu lắm nên dịch bừa :<)
“Mọi người đã sẵn sàng chưa?” Zhoumi dừng cuộc trò chuyện với Kyuhyun và hắn bắt đầu tiến về phía chiếc giường.
“Kéo lên một chút, Sungmin-ssi. Nó chỉ được che người cậu một chút thôi.” Những từ Zhoumi nói như cơn bảo đổ bộ vào một dãy núi dài vậy.
“Cái gì?!” Sungmin hét lên thống khổ khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của đạo diễn. “Ý cậu là tôi chỉ được che… của tôi… của tôi-”
“Thật là phiền quá đi!” Kyuhyun cắt lời nó rồi cầm lấy mảnh vải.
Sungmin bối rối và ngượng ngùng nhìn hắn kéo mảnh vải duy nhất lên trên cao đùi mình, “Đ-Đến đó là đủ rồi, Kyuhyun-ssi.” Nó lắp bắp khi mảnh vải ngày càng ngắn lại so với mong muốn.
“Một chút. Anh không hiểu à?” Kyuhyun quay lại, tiếp tục đẩy mảnh vải lên cao hơn.
Đến khi cảm giác mình sắp bị lột trần trụi, Sungmin vội vàng tóm lấy tay hắn, “Tôi nói đủ rồi.”
Má Sungmin như bị đốt cháy vào giờ phút mà Kyuhyun ngước lên nhìn nó. Lông mày hắn khẽ đan lại với nhau, hơi thở cũng như ngưng lại ở cuống họng, “Dừng nguyên ở đó! Heechul tới chụp một tấm đi.” Zhoumi phấn khích gọi nhiếp ảnh gia và cười hài lòng khi hai người kia tuân theo mệnh lệnh của mình. “Tốt lắm!” Gã khẳng định lại một lần nữa, “Cứ giữ như thế!”
Mỗi lần màn trập và đèn flash nháy là một tạo hình khác nhau. Càng chụp, Sungmin lại càng thấy căng thẳng hơn. Trong khi đó, Kyuhyun hoàn toàn tận hưởng việc chụp ảnh với tư thế quỳ và cúi người xuống phía nó nằm. Mắt hắn chuyển liên tục giữa ống kính máy ảnh và nó.
“Nhấc cao chân lên, Sungmin-ssi.” Zhoumi hướng dẫn rồi gật đầu khi Sungmin do dự nâng cả hai chân lên. “Bây giờ Kyuhyun-ssi, hãy hôn cậu ấy.”
Sungmin mở lớn mắt kinh ngạc,“H-hôn?” Nó hỏi lại đạo diễn và gã chỉ vứt cho nó một nụ cười mờ ám. Nó quay lại nhìn Kyuhyun và kinh ngạc phát hiện, hắn chẳng hề để tâm chuyện này, thậm chí còn nhanh chóng nghiêng người lại gần nó. “K-Kyuhyun” Nó thở gấp gáp khi mặt hắn khoá hết mọi tầm nhìn của nó.
“Đừng có đẩy ra.” Đó là những gì Kyuhyun nói trước khi áp lên môi nó.
Đó chỉ là một nụ hôn rất đơn thuần, môi chạm môi nhưng Heechul vẫn tận dụng để chụp ở mọi góc. Sungmin vô thức nhắm mắt lại khi môi Kyuhyun chà lên môi nó và thậm chí nó còn đáp lại.
“Nóng bỏng hơn nữa nào!” Zhoumi thêm vào và Kyuhyun nhanh chóng đẩy sâu nụ hôn của họ. Sungmin buông một tiếng rên nghẹn ngào rồi nhướn người lên hôn lại.
“Tay! Sử dụng tay của cậu, Sungmin-ssi.”
Những từ Zhoumi nói như hồi chuông vang lên trong tai nó. Nó ngay lập tức vươn tay ra sau đầu Kyuhyun và đẩy hắn lại gần mình. Kyuhyun nắm chặt cột giường để hỗ trợ và ngồi vào giữa hai chân đang mở rộng của Sungmin. Những tiếng rên và âm thanh máy ảnh như nhạc nền cho họ vậy. Sungmin rên lên khi Kyuhyun tách môi nó ra. Cảm giác được thứ gì đó ẩm ướt và trơn mềm đang chạy trong khoang miệng khiến Sungmin không kiềm chế được. Nó ưỡn lưng và móng tay bấu chặt xuống bắp tay Kyuhyun.
“Set tiếp theo nào mọi người!” Zhoumi hét lên và mọi người bắt đầu chen lấn nhau đi chẩn bị set tiếp theo.
Hai người họ tách nhau ra với hơi thở nặng nề và không để ý những giọt mồ hôi vương lại trên trán. Sungmin đẩy người con trai phía trên mình ra và định bụng rời đi thì một đôi tay rắn chắc ôm lấy quanh chiếc eo trần trụi của nó, “Tận hưởng nó chứ?” Kyuhyun hỏi. Hơi thở của hắn mơn trớn những sợi tóc trên gáy nó.
Sungmin như trở lại với thực tế, nắm tay hắn đẩy ra, “Chêt tiệt! Nằm mơ đi, đồ lưu manh!”
Nó giãy giụa khi đôi tay đang ôm eo nó càng ngày càng thít chặt hơn, “Để tôi đi, Kyuhyun.” Nó lạnh lùng nói rồi chợt rùng mình khi Kyuhyun từ chối và còn đặt một nụ hôn nhỏ lên cổ nó.
“Không phải một cơ hội. Anh không biết tôi đã chờ điều này bao lâu rồi đâu.” (T/N: không phải cơ hội thì là kế hoạch rồi =)))
Sungmin đỏ mặt khi môi hắn di chuyển xuống vai nó. Nó điên loạn lấy lại tinh thần nhưng cuối cùng lại tan chảy trong vòng tay ấm áp của Kyuhyun, “D-Dừng lại… ai đó… ah! Ai đó sẽ thấy.” Nó gập lưng rồi khuỵu gối xuống.
“Điều gì xảy ra với một Sungmin mà tôi biết vậy, hmm?” Kyuhyun bật cười khi kẹp lấy xương quai xanh của nó. “Nhưng để tôi nói với cậu một bí mật nhỏ nhé!” Hắn đưa miệng lên phía tai Sungmin và dừng lại, “Thực ra tôi thích cái người nóng tính kia hơn. Trông rất mời gọi trên giường.” Nói xong hắn quay đầu nó lại và đặt lên môi nó một nụ hôn trước khi nó kịp phản ứng lại.
Sungmin căn nhằn vì Kyuhyun thô bạo với nó nhưng cũng ngay lập tức hôn đáp trả hắn. Bàn tay nó đặt trên ngực hắn và di chuyển tới cổ để kéo nụ hôn sâu thêm. Những tiếng thở dốc đứt đoạn và những tiếng rên rỉ tràn ngập trong tai nó. Nó khẽ hạ người xuống trong khi vẫn nhắm nghiền mắt và cuốn lưỡi trong miệng Kyuhyun.
“5 phút.” Tiếng hét của Zhoumi vang lên khắp studio và khiến cả hai anh chàng người mẫu tách nhau ra.
Sungmin che miệng và đỏ lựng mặt, “Tôi…Tôi…” giật bắn mình rồi mất cảnh giác khi Kyuhyun lại bật cười.
“Anh thua rồi.” Hắn nói rồi cười hững hờ khi trông Sungmin như sắp bốc khói.
“Đồ khốn!” Sungmin tức giận lấy đồ phủ lên cơ thể run rẩy của mình rồi rời đi.
“Sungmin” Kyuhyun gọi nó.
“Gì?” Nó khó chịu quay lại nhìn hắn.
“Khi nãy tôi chỉ đùa thôi.” Hắn nháy mắt khiến Sungmin đỏ mặt, lúng túng nhìn đi chỗ khác. “Oh và còn một điều nữa”
“Lại gì nữa đây?!”
“Anh là một người hôn giỏi.”
---
“Tôi thấy ai đó đang đỏ mặt.”
“Im đi, Heechul!”
“Oh? Nhưng tại sao? thừa nhận nó đi, hừm. Cậu thích cậu ta. Và nụ hôn đó không làm cậu thấy thoả mãn.” Heechul một lần nữa bắt đầu kể ra hàng loạt những nhận xét không có điểm dừng. Sungmin vỗ trán mình rồi ngồi xuống chiếc đi văng gần đó.
“Tôi chỉ thích nụ hôn thôi, đó… vui rồi chứ?” nó khẽ nghiến răng.
“Và còn người đã trao nụ hôn cho cậu. Thừa nhận nó đi và tôi sẽ thấy rất vui.”
Anh chàng người mẫu thở dài thua cuộc rồi nói, “Nếu từ thích của anh được hiểu theo nghĩa chuyên nghiệp thì được thôi, tôi thừa nhận mình thích cậu ta.” (T/N: Min biện minh thích Kyu vì trong buổi chụp hình họ đóng là một đôi. Là người chuyên nghiệp bạn ý nhập vai^^)
Lần này thì tới lượt Heechul phải cau mày, “Yah, cái đồ hư hỏng này!” Anh đập tờ tạp chí lên đầu nó rồi nhếch môi cười, “Cậu nói cậu ‘thích’ cậu ta theo kiểu chuyên nghiệp thì tại sao tôi lại thấy cậu hôn cậu ta sau khi chụp hình, huh?”
Sungmin không thốt nổi lời nào. Heechul nhếch môi tiếp tục cười, “Dù có cố phủ định thế nào đi nữa thì Sungmin ah… cậu đã thích cậu ta. Và đó không phải theo kiểu chuyên nghiệp gì cả.” Heechul vỗ má nó rồi gọi stylist vào đổi kiểu trang điểm, “10 phút để chuẩn bị.”
–
“Mọi người, đây sẽ là phần thứ hai của set cuối cùng.” Zhoumi vỗ tay và tiếng thở dài hạnh phúc tràn ngập khắp căn phòng. “Lần chụp đặc biệt này đòi hỏi chúng ta thời gian và nỗ lực hơn nữa.” Gã nói rồi quay sang phía hai anh chàng người mẫu ở đối diện, “Kyuhyun-ssi, Sungmin-ssi…”
“… Chúng ta sẽ quay một đoạn phim nude ngắn.”
Hàm Sungmin như muốn rớt xuống đất. Nó quay sang nhìn Kyuhyun và không thoải mái khi thấy hắn đang nhếch môi cười vô cùng mờ ám.
“N-Nude? Phim ngắn? Bọn tôi sẽ phải làm cái quỷ gì trong đó?”
Zhoumi chỉnh gọng kính phía trên mũi của mình rồi trả lời, “Hai người sẽ đóng cảnh sex.”
“Cái gì?!” Sungmin đứng bật dậy khỏi ghế, phớt lờ cái nhếch mép của Kyuhyun.
“Đây là đòi hỏi của công việc, Sungmin-ssi.” Zhoumi nhún vai rồi tham gia vào việc thiết lập cảnh. “Hãy chắc chắn phần trang điểm phải sáng sủa một chút. Chúng tôi muốn trông nó phải như thật.”
Kyuhyun lắc đầu nhìn Sungmin đang hậm hực tức giận. Hắn di chuyển ra đằng sau nó, “Đừng làm ra vẻ ngây thơ như thế, Sungmin-ah. Chúng ta đều biết cậu là chuyên gia trong chuyện này mà.” Hắn cười rồi hôn nhẹ lên cổ nó trước khi đi trang điểm và làm tóc.
Sungmin lườm chằm chằm hắn với đôi mắt to tròn. Nó rên rỉ vì cảm thấy mình vô lực thắng được hắn.
Set này vẫn lấy khung cảnh trong phòng Victorian. Trong phòng có một chiếc ghế tựa cao màu hạt dẻ. Bên cạnh đó là một chiếc giường sang trọng được bao bọc bề mặt bởi lụa mềm mịn và nhung đen. Sungmin đi theo Kyuhyun tới chỗ chiếc ghế tựa và thô bạo cởi đống đồ phủ bên ngoài người mình xuống. Bây giờ thì nó hoàn toàn trần trụi trước cái nhìn đầy tính toán của hắn.
Kyuhyun vòng một tay ôm lấy eo nó rồi bóp thật mạnh lên mông nó, “Thư giãn nào! Nó sẽ sớm kết thúc thôi.” Hắn thì thầm vừa đủ và bắt đầu cởi áo khoác da đang mặc ra. Sau khi ngồi xuống, hắn liền kéo Sungmin đứng quay lưng về phía máy quay.
“Tôi muốn cậu nằm giữa cậu ấy, Sungmin-ssi.” Cặp mắt Zhoumi dán chặt vào hai người rồi chỉ tay để có một tạo dáng gợi cảm hơn, “Chú ý mắt cậu! Nhìn cậu ấy đi!”
Sungmin quay đầu lại phía Kyuhyun, đưa tay đặt dưới cằm hắn rồi luồn tay ra phía sau tóc hắn.
“Kyuhyun-ssi! Căng chân ra thêm chút nữa!” Đạo diễn gãi đầu rồi vỗ Heechul để anh bắt đầu chụp, “Giờ tôi muốn cậu kéo cậu ấy lại gần.” Kyuhyun diễn theo những gì Zhoumi nói và đưa một tay ôm eo Sungmin, kéo lại gần mình. Sungmin theo tự nhiên, vòng chân ôm lấy hắn.
“Khi nào tôi ra hiệu thì chúng ta sẽ bắt đầu quay nhé!” Zhoumi huýt sáo với thợ quay phim và giơ ngón tay như ra hiệu cho hai anh chàng người mẫu, “Action!”
Kyuhyun là người hành động trước. Tay hắn vuốt ve khắp lưng nó trong lúc rải những nụ hôn lên tay nó. Sungmin không tình nguyện rên lên và ngửa đầu ra sau. Ánh mắt nó nhắm lại hờ hờ và đôi môi nhỏ khẽ hé ra để buông những thở gấp gáp. Zhoumi gật đầu rồi hét lên để Sungmin bám chặt hai chân quanh eo Kyuhyun rồi bảo Kyuhyun bế nó lên giường. Cả hai lập tức không do dự mà di chuyển. Sungmin ôm lấy hắn trong tuyệt vọng rồi hắn áp nó xuống giường và nằm dài trên người nó.
Sungmin mở mắt ra rồi nhìn chằm chằm cơ ngực săn chắc và thân thể trước mặt. “Có thích những gì anh thấy không?” Kyuhyun hỏi rồi đột ngột cúi xuống, “Anh sẽ còn thích thứ này hơn đấy.” Hắn nhếch môi cười rồi quấn hai đôi môi với nhau. Hắn nhấc chân Sungmin lên rồi nhấn người xuống hai chiếc lưỡi gặp nhau. Hắn khiến Sungmin trở nên choáng váng và chỉ còn biết đặt tay lên vai hắn.
“Ôi Chúa ơi!” Nó rên rỉ khi cảm nhận đầu dương vật của Kyuhyun tiếp túc với những đường cong ở mông nó.
“Tôi muốn thấy sự mạnh mẽ hơn! Kyuhyun-ssi, làm lại lần nữa đi!” Tiếng nói khó chịu của Zhoumi vang lên lần nữa trong studio và Kyuhyun không nghĩ ngợi gì mà làm lại luôn. Lần này còn kịch liệt hơn lần trước. Sungmin nghiêng đầu hết bên này sang bên kia rồi ôm chặt eo Kyuhyun khi hắn tiếp tục đẩy người về phía nó. Chiếc mày quay đặt bên phải hai người và cho những hình ảnh rõ nét nhất. Sungmin đang hổn hển lấy hơi còn Kyuhyun thì không ngừng đưa đẩy để tìm kiếm nhiều tiếng rên từ nó hơn.
Hắn cầm lấy dương vật của mình dưới lớp chăn mỏng và đưa nó tới gần chiếc lỗ nhỏ của Sungmin.
“Kyuhyun!” Sungmin cong người lên khỏi giường và kéo hắn sát lại hơn nữa. Kyuhyun cằn nhằn rồi nhấn đầu dương vật của mình vào cửa mình của Sungmin. Nó lập tức hét lên khi tiếp nhận sự xâm nhập của hắn. Kyuhyun ưỡn hông lên, thể hiện trước ống kính máy quay sự thoã mãn như thể đang làm thực sự.
Sungmin nghiêng đầu ra phía sau và Kyuhyun tự động liếm lên cổ nó. Chiếc lưỡi của hắn như mũi tên bắn lên quả táo adam của nó. Chiếc giường bắt đầu rung lên. Zhoumi khẽ ho vài tiếng rồi nói tiếp, “Hãy nhấc cậu ấy dậy, Kyuhyun-ssi.”
Kyuhyun nhấc Sungmin dậy và đẩy nó xuống thành viên của mình. Bây giờ thì cả chiều dài của hắn đã chôn sâu trong người nó.
“Ahh, Kyuhyun!” Sungmin đã cố gắng mím môi để hạn chế những tiếng rên rỉ nhưng cái cách mà Kyuhyun đâm vào nó khiến mọi nỗ lực thành công cốc. “Ahhh… cái này dự định chỉ là giả thôi mà, ngu ngốc… ngghh”
Nó vùi đầu vào tóc của Kyuhyun và run rẩy khi hắn liếm lên cổ nó trả lời, “Không gì tốt hơn là thật, Sungmin-ah…ugh f***” Hắn văng một câu chửi khi thành viên của mình chạm phải một điểm gì đó gờ lên. “Vậy nên câm miệng và tận hưởng tôi đi.”
Sungmin níu chặt lấy tay hắn như đang nắm chiếc dây cương và bắt đầucưỡi ngựa. Tấm chăn mỏng nhờ có mồ hôi toát ra mà dính lại, che đi tấm lưng nó . “Ôi Chúa ơi, Kyuhyun!” Nó tảng lờ thực tế mọi người đang nhìn thẳng vào họ, tảng lờ ống kính máy quay đang ghi lại từng tiếng rên và từng cử động của họ. Kyuhyun hôn lên cổ nó rồi tách hai cánh mông nó ra. Dương vật của hắn sau những nỗ lực ban nãy đã có thể ra vào dễ dàng hơn. Sungmin khẽ quay ra và không bỏ lỡ cái nhếch mép của Heechul. Anh ta đang đứng trong một nhóm gần đó.
“F***…f***, mạnh nữa.”
Hắn đáp lại bằng cách đẩy hông nhanh hơn và tấn công vào tuyến tiền liệt của nó. Tường thịt bên trong nó siết chặt thành viên của hắn. Hai quả bóng của hắn cũng như bị siết chặt lại.
“Hai phút nữa! Cả hai đã làm rất tốt.” Zhoumi kiểm tra đồng hồ đeo tay và tiếp tục nhìn vào màn hình.
“Tiếp nào!” Kyuhyun lẩm bẩm rồi lén đưa tay vuốt ve thành viên của Sungmin, “F***!”
“Nhanh nữa…” Sungmin yêu cầu rồi lắc hông của mình. Ma sát lên xuống khiến cột sống nó gần như không kiểm soát nổi. Nó ngửa đầu ra sau và nhắm mắt lại khi Kyuhyun đột ngột ra bên trong nó. Tinh dịch của hắn nhuộm ướt hai bên tường thịt của nó. Ngay sau đó nó cũng nhanh chóng bắn thẳng vào tay hắn. Kyuhyun đẩy nó xuống nệm rồi trao cho nó một nụ hôn cuối cùng trước khi cũng lăn xuống bên cạnh nó. Mắt hắn nhìn thẳng vào chiếc máy quay được định vị ngay trên hơi thở hổn hển của cả hai.
Sungmin siết chặt tấm chăn và nhìn triệt để vào máy quay. Một lát sau nó nghiêm mặt và nháy mắt một cách láu cá với chiếc máy quay. Đúng lúc này thì Zhoumi hét lên, “Cut!”
“Tôi rất ấn tượng. “Zhoumi đi tới chỗ hai người và đứng cạnh giường. “Hai cậu làm mọi người tin rằng hai người đang thực sự làm điều đó.” Gã khen cả hai rồi thông báo sẽ nghỉ 30’ trước khi chụp nốt set cuối.
Sungmin quấn mình trong tấm chăn đã dính bết lại và nhìn Kyuhyun, “Kyuhyun, tôi…uhm, ý tôi là… c-cafe chứ?”
“Anh đã làm rất tốt. Đúng như mong đợi.” Kyuhyun cười rồi kéo anh lại ôm. “Và không, tôi không muốn cafe. Tôi muốn anh đi ăn với tôi. 8h tối mai.” Hắn vỗ vai nó rồi cầm tấm chăn phủ lên người, “Tôi sẽ gọi cho anh.”
Sungmin im lặng gật đầu rồi hấp tấp chạy về phòng thay đồ của mình.
“Oh, hey, trông cậu có vẻ hạnh phúc – Ouch!” Heechul xoa cánh tay của mình rồi lườm Sungmin, “Sao lại đánh tôi?”
“Tôi thích cậu ta.”
“Cậu làm sao cơ?”
“Tôi thích cậu ta. Cho Kyuhyun. Tôi thích Cho Kyuhyun”
“Oh. Cậu thừa nhận mình thích cậu ta sau khi đã làm tình với cậu ta hả?”
Sungmin đỏ mặt nói tiếp, “K-không! Bây giờ tôi thực sự thích cậu ta! Còn về chuyện làm tình thì thật ra cũng rất tuyệt.” Nó lắp bắp thừa nhận. “Cậu ta cũng không đến nỗi tồi. Chỉ là hơi quái gở một chút.”
“Có phiền nếu bây giờ cảm ơn tôi một cái không?” Heechul cười tinh nghịch trêu nó.
“Có lẽ cũng nên làm thế.” Sungmin cân nhắc rồi ngồi xuống ghế.
“Mai hai chúng tôi định ra ngoài.”
“Cũng tốt đấy!”
“Và có lẽ tôi có thể có những nụ hôn kích thích hơn, được làm tình với một tay hôn điêu luyện.”
“Blah blah blah. Nhìn cậu này. Ở đó mà mơ những giấc mơ ướt át với đối thủ của mình!” Heechul nhéo má Sungmin rồi đẩy nó đối diện với chiếc gương.
“Nói về công việc lát nữa. Bây giờ sẽ là thời gian chụp hình cá nhân.”
“Đã biết. Gì cũng được.”
–
Buổi chụp ảnh kết thúc lúc quá nửa đêm. Zhoumi cúi đầu rồi cảm ơn người mẫu đã hoàn thành xuất sắc công việc của họ. Kyuhyun huýt sáo gọi Sungmin sau khi đạo diễn luyên thuyên đủ lời khen dành cho họ. Hắn kéo nó tới một góc ít người qua lại của studio. “Chúng ta làm gì ở đây?” Sungmin hỏi khi Kyuhyun vẫn tiếp tục dẫn nó đi tới một góc tối om.
“Tất nhiên là làm điều này.” Nói rồi hắn ấn Sungmin lại gần và hôn nó.
Họ hôn nhau một cách điêu luyện trong suốt 10 phút. Quần áo gần như trở nên nhàu nát vì những động chạm. Nụ hôn chỉ thật sự dứt ra khi tiếng nói của kẻ luôn phá hỏng mọi chuyện – Heechul vang lên khắp hội trường, “Lee Sungmin nếu cậu không biến ra đây ngay lập tức thì không trà sữa một tuần liền!”
Sungmin đẩy Kyuhyun ra rồi vội vàng tạm biệt hắn. Kyuhyun kéo nó lại hôn một cái trước khi nói, “8h tối mai nhé!” Hắn nháy mắt rồi kéo nó ra ngoài.
“Oh f**** cậu đây rồi!” Heechul đánh một tiếng thở dài rồi, suýt sáo gọi Hankyung đi theo rồi túm lấy tay Sungmin từ Kyuhyun, “Cậu có thể chiếm cậu ta cả ngày mai, Kyuhyun-ssi.”
Hắn cúi đầu rồi vẫy tay chào Sungmin trước khi theo Yesung ra xe ô tô.
--
Sungmin liên tục nhìn màn hình điện thoại trên đường về nhà. Nó bỗng giật nảy mình khi nhạc chuông vang lên phá vỡ sự im lặng trong xe. Heechul và Hankyung cùng một lúc quay lại nhìn nó.
“Là cậu ta phải không?” Heechul nhếch môi cười còn Hankyung thì chỉ chớp chớp mắt nhìn nó.
Sungmin cau mày nhìn cả hai rồi thở dài, “Lo việc của anh trước đi.” Sungmin cãi lại Heechul rồi chuyển sang nhìn anh chàng trợ lý, “Hankyung-hyung~ làm ơn tập trung vào việc lái xe đi.”
Tai Heechul vểnh lên khi nghe nó nói với Hankyung, “Sao cậu lại gọi cậu ta là hyung? Tôi thậm chí còn lớn hơn cậu ta đấy!” Heechul điên cuồng đập tay linh tinh trong khi mồm tiếp tục nói những từ kinh khủng nhất có thể. Tuy nhiên, lúc này Sungmin đã bắt đầu cuộc nói chuyện với người ở đầu dây bên kia.
“Hey.” Giọng nói mượt mà của Kyuhyun như thác lũ tràn vào tai nó, “Tôi hy vọng anh không phiền nếu tôi lấy số điện thoại của anh từ Yesung-hyung. Tôi đã hứa sẽ gọi nên tôi mới làm thế.”
Sungmin vươn một tay ra bịt cái miệng đang ba hoa của Heechul trước khi trả lời, “Không, tôi không ngại gì đâu. Có chuyện gì không?”
Heechul cảm thấy giọng nói của Sungmin có vẻ rất ngọt ngào. Thế nên anh chế nhạo lại nó bằng cách giả vờ nôn thốc nôn tháo.
“Cũng không có gì nhiều. Bọn tôi đang trên đường về căn hộ của mình. Thế còn anh?”
“Ah, bọn tôi cũng đang về nhà.” Sungmin hơi run môi trả lời. Heechul thực sự tò mò điều quái quỷ gì khiến cái đồ hư hỏng Lee Sungmin đó run lên. “Hey, thế còn cuộc hẹn ngày mai thì sao?” Nghe Sungmin hỏi, Heechul ngay lập tức quỳ lên ghế để ngó mặt nó.
“C-cái gì? Cậu tới đón tôi? N-nhưng tôi-”
“Đại lộ Shinhwa, dãy nhà Sapphire, phòng 137, tầng thứ 21. Oh, và nếu cậu tới cửa hàng phim cấp 3 thì cậu đã đi quá xa chỗ cần tới.”
“Heechul!” Sungmin hét lên khi anh cướp điện thoại nó và đọc địa chỉ cho Kyuhyun.
“Đúng vậy, Kyuhyun-ssi, đó là toà nhà gần cửa hàng hoa.” Heechul tiếp tục đưa ra thông tin trong khi dán mắt vào nhìn Sungmin. “Không, không… rẽ phải ở ngã tư gần phố Pearlescent rồi cứ tiếp tục đi thẳng. Từ đoạn này thì toà nhà rất dễ tìm.” Anh nháy mắt với Sungmin rồi quẳng điện thoại cho nó trước khi ngồi xuống.
“Oh chuẩn bị đi, hun. Cậu ta có vẻ rất nghiêm túc với buổi hẹn hò này đấy.” Heechul giơ tay lên rồi bị Hankyung càu nhàu thông báo là họ đang đi qua mấy xe cảnh sát tuần tra. Sungmin hít sâu trước khi tiếp tục nói chuyện điện thoại với Kyuhyun.
“Tôi xin lỗi vì điều đó. Heechul có vẻ còn hứng thú hơn cả tôi nữa.”
“Oh? Tôi thường lấy niềm vui của người khác làm niềm vui của mình mà. Ý tôi là, cái cậu Cho Kyuhyun kia thực sự nghiêm túc với việc mời cậu đi hẹn hò.” Heechul bật cười.
Sungmin hắng giọng rồi đẩy anh một cái trước khia đưa ra nhận xét hóm hỉnh, “Anh vẫn là đồ khốn mà thôi.”
“Cái gì? Tôi không nghe rõ anh nói gì.” Kyuhyun ở đầu dây bên kia hỏi.
“Không có gì đâu. Tôi chỉ nói là rất may mắn được cậu mời thôi.” Sungmin thật muốn tát mình một cái vì đã bật ra câu đó. Mình đang nói gì vậy trời?
“Đúng vậy.” Kyuhyun thở hổn hển trong khi nén cười. Sungmin như bị kích thích khi nghe thấy điều hắn nói. “Thật ra thì Sungmin-ssi, tôi cũng rất may mắn…” Sungmin đảo mắt, nhìn chằm chằm vào con phố trống không. “Tôi đã có đủ may mắn để mời được anh. Nói ngắn gọn thì lần này tôi rất nghiêm túc. Trong trường hợp anh còn nghi vấn, thì tôi có thể khẳng định không có gì đùa giỡn ở đây. Vậy nên, hẹn gặp lại anh tối mai.”
Và nói xong câu đó, Kyuhyun cũng dập máy, bỏ lại Sungmin còn đang choáng váng và đỏ mặt. Heechul khẽ đập vào đầu nó, “Kiềm chế bản thân mình đi. Và đừng có chảy nước miếng nữa!” Anh lấy điện thoại từ tay nó rồi huýt sáo một cái khi nhìn thấy thời gian gọi, “Một cuộc gọi 8 phút dành cho Kyuhyun. Jeez, cậu thường xuyên dập máy của tôi ở giây thứ 30!”
Sungmin chăm sóc cho cái đầu của mình rồi túm lấy Heechul, “Đó là vì lúc nào anh cũng hét lên với tôi! Và trả tôi điện thoại đây!” Nó đưa tay với lấy điện thoại rồi bịt tai lại khi Heechul bắt đầu cười.
Nó khẽ đỏ mặt khi thấy tên Kyuhyun trên điện thoại rồi lóng ngóng mở ra,“Tôi rất mong chờ cuộc hẹn của chúng ta. Cảm ơn~”
Nó gõ một tin nhắn đơn giản rồi nhấn nút gửi. Một vài phút sau, màn hình điện thoại lại sáng lên và tim nó đập loạn xạ cả lên.
Tôi rất mong chờ được gặp anh lần nữa. Hương vị của anh thật là chết tiệt quá tuyệt vời. Gặp anh sau~
Heechul ngừng cười khi nghe thấy Sungmin rên lên một tiếng ở phía ghế đằng sau.
—
“Tạp chí sẽ ra mắt trong 3 tuần. Tôi muốn cậu phải có thái độ tốt nhất, hiểu không? Đừng để chuyện tương tự lần cuối chúng ta tham dự ra mắt tạp chí xảy ra nữa.” Jungsu nhìn Sungmin rồi ngồi xuống chiếc ghế xoay của mình, “Mặc bộ nào đẹp nhất ấy.”
“Chỉ cần tôi mặc thì bộ nào mà chả đẹp lung linh.” Sungmin bật lại rồi ném tờ tạp chí số trước mà nó chụp lên bàn kính. Bây giờ đã là 5h chiều. 8h nó đã hẹn với Kyuhyun nên giờ thật có chút rắc rối.
“Hôm nay cậu có chuyện gì vậy? Cậu cứ thẫn thờ ra vậy.” Anh chàng quản lý gỡ kính ra rồi nhìn nó một cách nghiêm nghị.
“Không có gì. Anh nói xong rồi phải không? Tôi còn có vài thứ phải làm.” Sungmin nhanh chóng thay đổi chủ đề rồi đi ra cửa.
“Không nhanh vậy đâu, Sungmin.” Jungsu giữ nó lại rồi bắt lấy mảnh giấy nhớ dán trên tường phía đằng sau anh. “Cậu có một bài phỏng vấn lên sóng trực tiếp với Fashion Korea 30 phút nữa. Tôi nói này, bây giờ cậu đặt mông xuống cái ghế kia và quên những thứ ở trong đầu đi, được chứ?” Anh chàng với má lúm đồng tiền lịch sự đẩy nó ra phòng khách và ấn nó xuống một chiếc ghế sofa.
—
Cả bài phỏng vấn vẫn diễn ra như thường lệ, phóng viên vô cùng ồn ào, thợ ảnh thì tranh thủ mọi lúc để tác nghiệp. Jungsu thì giống như biểu tượng của một bà mẹ, luôn luôn trả lời những câu hỏi mà Sungmin từ chối lên tiếng. Sungmin lầm bầm, gửi không biết bao nhiêu lời ‘nhắn nhủ yêu thương’ cho anh chàng quản lý của mình. Đồng hồ điểm còn 1 tiếng nữa đến giờ hẹn. Nó thầm rủa trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười khi thợ ảnh phóng ống kính về phía mình.
“Vậy Sungmin-ssi, tôi nghe nói cậu từng hợp tác với đồng nghiệp, cũng là đối thủ của mình – Cho Kyuhyun? Cậu có ấn tượng gì đối với người kia?”
Câu hỏi khiến mọi suy nghĩ trong đầu nó biến mất. Nó ngừng lại đôi chút rồi mỉm cười. Nó cúi đầu xuống và giơ ngón tay lên, “Thật ra lúc đầu nghe thấy điều này, tôi đã vô cùng buồn.” Câu trả lời của nó khiến cả phóng viên lẫn quản lý lăn ra cười. Ngạc nhiên là Sungmin cũng cười theo họ.“Và chủ đề lần này cũng không làm tôi kiềm chế lo lắng được.” Tiếng cười lại càng ngày càng nhiều hơn. Sungmin tiếp tục cười mỉm rồi nói tiếp, “Những lời các bạn miêu tả Cho Kyuhyun thật sự rất đúng. Cậu ấy đẹp trai, đúng vậy; rất bình tĩnh, rất tự chủ. Khả năng diễn xuất trước ống kính của cậu ấy cũng khá chuyên nghiệp. Và cậu ấy…”
Nó ngập ngừng lại đôi chút không chỉ vì những từ nó định nói đối lập với thực tế (ừm, có lẽ là thực tế lúc đầu hắn xuất hiện) mà còn vì những gì đã xảy ra giữa hai đứa ngày hôm qua không giống như một giấc mơ.
“Và cậu ấy?” Phóng viên đẩy mic lại gần nó.
“Cậu ấy thật ra rất tử tế, chỉ là có chút kiêu ngạo.” Sungmin bày tỏ suy nghĩ của mình rồi mỉm cười nhìn thẳng vào máy quay, “Xin lỗi nhé, Kyuhyun-ah~”
“Tôi hiểu.” Phóng viên bật cười rồi hỏi câu tiếp theo. “Liệu giữa hai cậu có thể nảy sinh mối quan hệ gì không? Bởi hai người gần như sẽ phải cạnh tranh trong từng hợp đồng, từng show thời trang. Hẳn là giữa hai người khá căng thẳng.”
Sungmin bướng bỉnh trả lời câu hỏi đơn giản này, “Tôi không biết trả lời thế nào nữa.” Nó khẽ cười khô khốc rồi nắm chặt quần, “Nhưng tôi nghĩ là cũng không phải không có khả năng.”
Jungsu gật đầu hài lòng còn phóng viên thì nhanh chóng thêm những nhận xét của mình vào. “Câu hỏi cuối cùng. Sungmin-ssi… Cậu có khi nào thích Cho Kyuhyun không? Ý tôi là không liên quan gì đến nghề nghiệp.”
Giờ phút này, những lời Heechul nói lại hiện lên trong tâm trí nó. Nó cũng nhớ từng chữ mà nó đã nói.
“Sungmin-ssi?”
“Tôi đoán là như vậy. Có lẽ. Một chút.” Nó vẫn tiếp tục mỉm cười và đáp, “Tôi có chút chút thích cậu ấy.”
Tất cả phóng viên gật đầu rồi quyết định cắt bài phỏng vấn tại đây khi cảm thấy đã bị thuyết phục. Jungsu lập tức rời đi động viên và cảm ơn đội thực hiện chương trình, bỏ lại Sungmin một mình ở sofa nghĩ về những điều mình vừa nói. Nó lắc đầu rồi giấu tay vào trong tóc. Đột nhiên, nó nhìn đồng hồ treo tường và rít lên, “Chết tiệt! 7h45 rồi!” Nó vội vàng túm lấy áo khoác và chìa khoá xe rồi rời đi mà không từ biệt với quản lý.
“Chết tiệt lại quên mất thời gian!” Nó thở dài rồi khởi động xe, thô bạo mà lái đi. Căn hộ của Jungsu chỉ mất 15 phút để lái xe về đường nhà nó. Thế nên nó cho phép bản thân được bình tĩnh lại, “Bình tĩnh nào, chỉ mấy dãy nhà nữa thôi.” Nó tự nói với mình rồi lại thầm rủa khi thấy đường tắc, cả một dải dài không thể di chuyển.
Vậy là 45 phút sau nó mới về tới đường nhà mình. Nó vội vàng lách qua đám người đang vui đùa để vào thang máy, bắt lại nhịp thở rồi ấn tầng 21. Đến lúc này nó mới phát hiện tất cả các nút trong thang máy đều bị ấn. “Hôm nay chắc chắn không phải ngày của mình.” Nó thở dài bất lực rồi giấu mặt vào thành bên lạnh lẽo của thang máy.
Sau 5 phút phiền muộn, nó lao ra khỏi thang máy và hấp tấp đi về phía xa xa bên phải. Nó cau mày khi không nhìn thấy Kyuhyun ở quanh đấy. Cảm giác chán nản, nó lấy chìa khoá từ túi sau rồi đi từng bước chậm chạp vào nhà. Bĩu môi một cái, nó thầm rủa bằng tất cả những câu mà mình biết.
Bỗng nhiên, nó cảm giác như ngừng thở đến nơi, ngỡ ngàng thấy hắn khom người đứng ở cửa.
“K-Kyuhyun?”
Nghe thấy âm thanh gọi tên mình, hắn nhấc người lên khỏi sàn và thoáng cười, “Nhiếp ảnh gia và trợ lý của anh ấy đều không ở nhà… vậy nên tôi tự tìm cách thư giãn ở trước cửa nhà anh.” Hắn cúi đầu xuống nên không thấy được nụ cười trên môi nó.
“Cậu có thể thư giãn tốt hơn nếu vào nhà mà.”
“Oh, xin lỗi nhưng tôi sống ở đây ư?” Kyuyun trả lời một cách thông minh rồi bật cười khi Sungmin bĩu môi. “Và chỉ chút chút thôi ư?” Hắn cằn nhằn khi tiến lại gần nó.
Sungmin nhìn hắn bối rối, “Cậu có ý gì?” Nó nuốt khan một cái khi Kyuhyun càng ngày càng tới gần. Theo bản năng, nó cẩn thận lùi lại phía sau cho tới khi phải nhăn mặt vì đụng vào cột nhà. Kyuhyun vứt cho nó nụ cười nhếch mép đã thành dấu hiệu nhận biết của hắn.
“Bài phỏng vấn của anh. Quên rồi ư? Nó là trực tiếp lên sóng đấy, Sungmin à.” Hắn thở hắt lên cổ nó rồi bắt đầu liếm dọc xương quai hàm của nó.
“Vậy… vậy làm… làm thế nào cậu… xem được nó vậy, huh?” Sungmin cắn môi và túm lấy áo khoác của Kyuhyun.
“Công nghệ là một thứ rất thông minh, Sungmin-ah… và nó cũng có thể di động nữa.”
Hắn đè hông lên Sungmin rồi thưởng thức tiếng rên rỉ khiêu gợi của nó, “Nếu anh còn chưa hiểu thì ô tô của tôi có truyền hình vệ tinh.”
Sungmin cố thoát ra khỏi hắn để hít thở, “Mình thật là ngu mà.” Nó ngẩng mặt lên và Kyuhyun không bỏ lỡ cơ hội này để hôn lên môi nó. Lưỡi hai người ngay lập tức quấn lấy nhau khi miệng vừa mới hé mở.
Kyuhyun áp chặt nó vào tường rồi luồn tay vào trong áo nó. Hắn chạy loạn tay trên bụng nó rồi trượt lên trên, bấu nhẹ hai nụ hoa của nó.
“Ahh! K-kế hoạch hẹn hò của cậu sẽ thế nào?” Sungmin thở dốc rồi nghiêng đầu sang một bên, liếm lên cổ Kyuhyun.
“Đây là những gì tôi lên kế hoạch.” Kyuhyun trả lời rồi nở một nụ cười làm tê cả sống lưng. “Với anh chính là bữa ăn chính.”
Buổi hẹn diễn ra quá muộn so với dự định. Sungmin nhanh chóng đẩy Kyuhyun ra để mở cửa vào phòng. Cánh cửa vừa mở ra cũng là lúc mà nó rơi vào vòng tay rắn chắc của người kia. Nó thiếu kiên nhẫn đá cửa một cái rồi đưa tay cởi khoá quần cùng áo sơ mi đang mặc.
Sungmin tự cười với mình khi nhớ lại những lời Heechul nói, “Hey, nhớ là không có sex xiếc gì trong buổi hẹn đầu tiên đấy! Ồ đợi đã… cậu đã làm tình với cậu ta rồi mà! Và còn diễn ra trong suốt buổi quay nữa chứ! Haha”!
Nó có thể hình dung ra phản ứng của anh chàng diva này khi anh ta có cơ hội gặp họ ngày hôm sau.
—
“Thưa các quý ông và quý bà, tôi rất vinh dự được chào đón tất cả mọi người đến với buổi ra mắt bộ sưu tập đặc biệt của Y-style Korea.” Zhoumi thông báo trước hàng ngàn báo chí cùng ánh đèn flash. Gã bắt đầu đọc phần mở đầu của mình. Heechul, mặt khác, đang bận rộn chỉnh trang lại đường kẻ mắt đã bị lem và tô son bóng lên cho Sungmin.
“Tôi phải nói với cậu bao nhiêu lần nữa là không được hôn bạn trai ở nơi công cộng?” Heechul dụng thêm lực ở tay rồi vẽ lại đường kẻ mắt ướt át của nó, “Và không, tôi sẽ không chấp nhận câu ‘Kyuhyun là người hành động trước’ như một câu trả lời.”
“Gì cũng được, bà mẹ trẻ.” Sungmin ngồi im và lắng nghe bài phát biểu dài ngoằng của Zhoumi.
“Và vì buổi quay, tôi có thể hôn bạn trai mình bất cứ khi nào tôi muốn.”
“Sẽ không, trừ khi cậu muốn tạo scandal.” Heechul trả lời rồi thở hổn hển khi công việc của anh đã hoàn tất. “Hãy kiềm chế mình, Sungmin. Jungsu-hyung đang ngồi ở đối diện. Đừng ép tôi phải qua đó và kể tất cả mọi thứ.”
“…và bây giờ tôi rất vui mừng được chào đón ra sân khấu những người mẫu đã đóng vai trò rất lớn trong lần này, Cho Kyuhyun và Lee Sungmin.”
Một tràng pháo tay nồng nhiệt vang lên khi Zhoumi bước sang một bên, nhường ánh đèn lại cho cặp đôi đang tươi cười bước đến. Cả hai anh chàng người mẫu đứng kế bên nhau, đi vào buổi họp báo với nụ cười mà không ai nghi ngờ gì. Và sau khi bữa tiệc kết thúc, Kyuhyun ngượng ngùng nắm lấy tay Sungmin dưới bàn và thì thầm vào tai nó, “Anh có bận tâm nếu công khai mối quan hệ của chúng ta bây giờ không?”
—
“Cậu biết không, trông cậu trong bìa tạp chí này… rất khác.” Heechul nhìn chằm chằm tờ báo định kỳ trên tay rồi nhận ra thực tế, chỉ cần trong vòng tay Kyuhyun thì Sungmin đều sẽ cười toe toét.
“Từ Ghét đến Yêu: Kyuhyun và Sungmin tiết lộ chuyện tình của họ trong sự quấn quýt” Heechul đọc to tiêu đề ngay dưới hình của hai anh chàng người mẫu rồi nói, “Cả cái tiêu đề cũng rùng cả mình!”
“Gì cũng được, đồ rắc rối.” Sungmin đánh vào tay Heechul rồi cầm quyển tạp chí trên tay anh ta, “Và trông tôi có gì khác?”
“Cậu đang cười.”
“Anh đang muốn nói là tôi lúc nào cũng cau có?!”
“Mmm.” Heechul nhún vai rồi tránh cái tay đang định đánh lên đầu anh, “Cậu giống như đang mắc chứng tiền kinh nguyệt! Kyuhyun ở đâu khi cậu cần?” Anh hét lớn rồi phá lên cười khi Sungmin đột ngột dừng tay giữa chừng. Người con trai vừa được Heechul đề cập tới ngay sau đó xuất hiện từ phòng ngủ của Sungmin.
“Lại gây rối nữa hả?” Hắn khúc khích cười khi thấy đồ đạc linh tinh bị ném về phía nhiếp ảnh gia tội nghiệp kia.
“Cậu giữ người của mình bình tĩnh lại được chứ? Cậu ta sẽ làm vỡ mũi tôi mất!”
Thở dài, Kyuhyun đứng ra sau Sungmin và vòng tay ôm eo người yêu, “Này, bây giờ còn quá sớm để gây ồn ào mà. Bình tĩnh lại đi.” Hắn thầm thì vào tai nó và gần như ngay lập tức, Sungmin thả lỏng người, dựa vào vòng tay của hắn.
Sao hắn có thể làm được vậy, Heechul cũng không mốn biết.
Kyuhyun nhếch môi cười rồi đặt một nụ hôn lên cổ Sungmin, “Thế mới tốt.”
Nó thở hồng hộc khiến Heechul rùng mình, “Hai người làm ơn chờ tới khi tôi đi được không? Hankyung yêu dấu~ đưa tôi đi ăn trưa đi!” Anh gọi lớn rồi nhanh chóng đi ra cửa. Trước khi đi còn quay lại nói với Kyuhyun và Sungmin, “Tôi không muốn thảm bị dính bẩn. Vào phòng ngủ của cậu mà làm.” Nói xong anh đong cửa, bỏ lại hai người kia trong yên tĩnh.
Sungmin thở dài nhẹ nhõm rồi quay lại, vòng tay ôm cổ Kyuhyun, “Cuối cùng chỉ còn chúng ta.”
Kyuhyun trầm ngâm rồi trượt tay vào bộ quần áo ngủ lỏng lẻo của Sungmin, “Đừng quên bật đài lên. Tôi không muốn ai nghe thấy chúng ta đâu.”
Sungmin trả lời hắn với một cái nhếch mép rồi nhướn người trượt lưỡi vào trong chiếc miệng đang hé mở của Kyuhyun. Nó thầm ghi nhớ trong đầu, trưa phải đi dọn đống hỗn độn trên thảm mới được.
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip