CHƯƠNG 2 (END)
Về tới bệnh viện thì đã thấy bà Jeon đi qua đi lại trong phòng bệnh. Thấy hai người bà liền bước nhanh đến chỗ cậu
- Tại sao con lại dẫn Kookie ra ngoài chứ? Nó đang bệnh mà
- Con xin lỗi ạ _ anh nói
- Mẹ đừng trách Taehyung, con bảo anh ấy dẫn con đi đấy. Ở đây mãi ngột ngạt lắm _ cậu đỡ lời cho anh
- Thôi bỏ qua chuyện đó đi, mẹ có tin vui báo cho con biết đây _ bà Jeon hớn hở
- Tin gì vậy mẹ?
- Có người hiến tim cho con rồi
- Thật sao? Ai vậy ạ? _ cậu bất ngờ
- Là một người mắc bệnh thận, biết mình không qua khỏi nên muốn làm việc tốt hiến tim cho con _ bà Jeon giải thích
Cậu nghe vậy liền quay lại ôm anh, cười tươi nói
- Anh nghe thấy không, em được cứu rồi!
- Có, anh nghe rồi. Em sẽ sống thật lâu _ anh mỉm cười xoa đầu cậu
- Hi, em thật muốn gặp người hiến tim cho mình...
Ngày phẫu thuật đã đến gần. Tối hôm trước khi phẫu thuật, anh đã thức suốt đêm để ngắm cậu. Sáng mai thôi anh sẽ mãi mãi không bao giờ được nhìn thấy gương mặt của cậu nữa_gương mặt đã làm tim anh lệch mất một nhịp vào lần đầu chạm mặt và cũng sẽ không bao giờ thấy được nụ cười tỏa nắng của cậu_nụ cười mà anh đã dùng cả mạng sống của mình để đánh đổi. Phải, anh chính là người hiến tim cho cậu. Anh đã nhờ bác sĩ nói dối mẹ cậu để cậu bằng lòng làm phẫu thuật. Anh biết chắc cậu sẽ từ chối nếu đó là tim của một người khỏe mạnh, hơn nữa người đó còn là anh. Anh đưa cho bác sĩ một bức thư nhờ chuyển cho cậu khi cậu đã hoàn toàn bình phục. Thời gian bây giờ đối với anh từng phút từng giây đều là vô giá nhưng tiếc thay nó lại trôi qua quá nhanh
Sáng hôm sau, ca phẫu thuật được tiến hành. Sau nửa ngày chờ đợi thì đèn phòng phẫu thuật cũng tắt. Bác sĩ vừa bước ra thì mẹ cậu liền chạy đến hỏi dồn dập
- Thế nào bác sĩ? Ca phẫu thuật thế nào? Con tôi có làm sao không?
- Bà cứ yên tâm, ca phẫu thuật rất thành công, sau khi hết thuốc mê con bà sẽ tỉnh lại thôi
Bà Jeon cuống quýt cảm ơn bác sĩ rồi chạy vào phòng bệnh chăm sóc cậu. Hôn mê một ngày một đêm thì cậu cũng tỉnh. Vừa mở mắt cậu đã nhìn thấy mẹ mình
- Con tỉnh rồi sao? Có chỗ nào không khỏe không?
- Con không sao cả _ cậu lướt mắt khắp phòng để tìm một dáng người quen thuộc nhưng chẳng thấy _ Taehyung đâu rồi mẹ?
- Mẹ cũng không biết nữa, từ hôm con phẫu thuật đã không thấy nó rồi
- Con muốn gặp Taehyung _ cậu gượng ngồi dậy nhưng không đủ sức
- Con nghỉ ngơi đi, khỏe rồi gặp nó cũng được mà, chắc nó bận việc thôi _ bà Jeon ấn nhẹ cậu xuống giường rồi đắp chăn cho cậu
- Con... _ cậu dù rất lo lắng nhưng cũng phải nghe lời mẹ
Hai ngày sau, nỗi bất an trong lòng cậu quá lớn đã khiến cậu không thể nào chờ thêm một phút nào nữa
- Mẹ, con muốn đi tìm Taehyung _ cậu nài nỉ
- Con vẫn còn yếu lắm, con nên...
- Con xin mẹ mà, con rất nhớ anh ấy _ không đợi bà Jeon nói hết cậu bật khóc, một mực xuống giường. Đi được vài bước thì cửa phòng mở ra, bác sĩ chữa trị cho cậu lại gần, nói
- Cậu bình tĩnh đi. Bây giờ cậu đã khá hơn, tôi nghĩ nên cho cậu biết chuyện này. À mà thôi, cậu đọc bức thư này đi rồi sẽ rõ tất cả
Bác sĩ đưa thư cho cậu rồi rời khỏi phòng. Cậu cầm bức thư mà cứ như nâng một tảng đá lớn. Tay run run mở lá thư ra, cậu kích động khi thấy nét chữ của anh
" Gửi đến Kookie yêu dấu của anh
Em khỏe rồi phải không? Tuy là vậy nhưng cũng không được chủ quan, phải nhớ mặc thêm áo, ăn uống đầy đủ và phải biết tự chăm sóc bản thân mình đấy. Xin lỗi vì không thể ở bên cạnh em mỗi ngày nữa. Anh nghĩ chắc em đoán ra rồi, Kookie của anh thông minh vậy mà! Lúc em đọc được bức thư này thì anh đã... Em từng nói rất muốn gặp người hiến tim cho mình phải không? Là anh đây. Anh không muốn nói dối em nhưng anh không thể nhìn em biến mất trước mặt anh được"
- Anh thật ích kỷ...điều anh không muốn sao lại đẩy nó cho em chứ? _ cậu gào lên trong nước mắt
" Anh biết mình hơi ích kỷ. Em đừng khóc nhé! Anh làm điều này không phải để em khóc đâu. Điều anh muốn là em phải mỉm cười mỗi ngày. Dù anh không nhìn thấy,nhưng anh có thể cảm nhận. Trái tim anh đang đập vì nụ cười ấy mà. Thế nên em hãy sống thật vui nhé, hãy sống thật hạnh phúc vì anh và hãy yêu em cả phần của anh nữa. Em hãy quên anh đi! Sau này chắc chắn sẽ có một người khác bước đến bên em nên em sẽ không cô đơn đâu. Anh sẽ luôn cầu nguyện cho em và mãi dõi theo em
Yêu em nhiều, Taehyung"
Nước mắt cậu rơi xuống bức thư ngày một nhiều làm cho tờ giấy có vài chỗ loang lỗ. Cậu xiết bức thư vào lòng, khóc tức tửi. Bà Jeon cũng bật khóc ôm đứa con của mình an ủi. Cậu ôm lấy mẹ mình, nghẹn ngào nói
- Mẹ à, con vẫn chưa kịp nói con yêu anh ấy
Cậu khóc một lúc lâu rồi ngất đi. Cậu tỉnh lại thì đã là hai hôm sau. Cậu đã định không tỉnh lại nữa nhưng anh đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu và khuyên cậu về với thế giới của mình. Cậu trở nên trầm lặng và ít cười hơn trước. Ngày nào cậu cũng đến mộ của anh ngồi thẫn thờ từ sáng sớm cho đến khi mẹ cậu kéo về. Cả ngày cậu cứ ngồi đó nói chuyện với anh, đúng hơn là cậu một mình độc thoại
- Anh ngốc lắm, tại sao lại tự ý đổi tim cho em hả?
- Em nhớ anh lắm!
- Sao anh lại cười trong khi em đang đau như thế này chứ?
- Em chưa từng nói yêu anh nhỉ? Vậy ngày nào em cũng sẽ nói
- Em yêu anh, rất yêu anh...anh biết không?!
Hôm nay là ngày nhập học của năm hai, cũng như mọi khi cậu lại đến chỗ anh trước khi đến trường
- Hôm nay em đi học này
- Không biết có gặp được anh chàng nào không?!
- Em đùa thôi, không ai đẹp bằng Taehyung của em đâu
- Em đi đây, sắp trễ rồi. Chiều em sẽ về gặp anh
Cậu quay đi rồi chợt khựng lại, bước đến hôn lên nhẹ má người con trai trong hình, mỉm cười nói
- Em yêu anh
* Hiện tại *
Cậu đang ngồi trên chiếc ghế anh từng ngồi, nhâm nhi món thức uống yêu thích của anh.Vị đắng của cà phê tan dần trong miệng. Bây giờ thì cậu đã hiểu tại sao anh lại thích nó như vậy. Cậu với tay giở một quyển sách, lấy ra tấm ảnh mà cậu và anh cùng chụp ở công viên trong lần hẹn hò đầu tiên
- Taehyung, em xin lỗi, em không thể thực hiện được nguyện vọng của anh. Em nhớ anh lắm, nhớ đến phát điên lên thì làm sao có thể quên anh được
- Nhưng em hứa em sẽ sống thật tốt nên anh đừng lo lắng nhé. Em cũng sẽ cười mỗi ngày như anh nói _ cậu nở cười thật tươi dù hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má
- À, hôm nay em vẫn chưa nói nhỉ?! Em yêu anh, Taehyung à...
THE END ./.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip