Part 1 - Enemies to Friends
Seungkwan chịu hết nổi rồi. Bác chủ nhà trọ nói là mấy người xin trọ ở đây đa số học và làm ca đêm, sáng mới về nghỉ ngơi. Vậy mà nỡ lòng nào cái người ồn nhất và ở trọ về đêm lại ngay cạnh phòng Seungkwan và bây giờ còn đang rống cổ hát theo bài nào đấy trên máy trong nhà tắm thế hả. Kì diệu hơn là bộ hết giờ tắm hay sao mà 1 giờ sáng lại mở nước xối ầm ầm rồi lại quẩy điên khùng như thế. Mà cũng đúng, bà con hàng xóm đi làm hết rồi thì có ai mà phàn nàn nên hắn ta cứ được nước làm tới thôi.
Nghĩ đến việc ngày mai mình phải dậy sớm rồi ăn dầm nằm dề trên trường đại học cả ngày vì cái quả xếp lịch học không thể nào ngu hơn hồi đầu năm, Seungkwan hạ quyết tâm mang dép lê hình con thỏ hồng sang phòng bên. Cậu không thích bản thân trông tàn tạ trước cửa nhà người tan nhưng thực trạng bây giờ không cho phép cậu chỉnh trang thêm tí gì. Đầu vàng rối tung. Mắt thì lờ đờ vì thiếu ngủ. Trong bộ pyjama màu hồng pastel, Seungkwan chống nạnh trước cửa phòng 117, nghiến răng nghiến lợi vì giọng hát oanh vàng kia. Nhấn chuông một cái, cậu đứng khoanh tay, mắt nhìn muốn thủng cái cửa khi bên trong thanh niên kia đáp lại câu "chờ tí".
Cánh cửa bật mở, bên trong xuất hiện một thanh niên trạc tuổi cậu. Hắn chắc chắn là vừa bước ra từ nhà tắm. Tóc chỉ mới lau sơ, khăn lau còn đội trên đầu. Chiếc khăn lớn quấn quanh eo che khuất phần thân dưới. Từng giọt nước từ tóc hư hỏng chảy xuống, lướt qua phần cổ gân guốc, xương quai gợi đòn, phần ngực rắn và cả bụng thon. Dù là nam giới, da của hắn ta trắng vô cùng nên lại càng làm bật lên khuôn mặt hơi ửng hồng vì vừa tắm nước nóng ra.
Ngước lên một tí, cậu chạm phải đôi mắt màu hổ phách của hắn. Đôi mắt to tròn ánh lên chút khó hiểu. Cái nghiêng đầu lại càng khiến hắn trông như đứa con nít lên ba. Seungkwan không biết tim mình đang đập badum badum là vì ghét vẻ ngây thơ vô số tội này hay là thứ gì khác nữa. Hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, cậu cuối cùng cũng có thể xả một tràng.
"Chào cậu, chắc chúng ta không biết nhau và có thể không gặp nhau bất kì một dịp nào khác trừ lúc này, thì xin giới thiệu cho cậu biết, tôi ở phòng 116, sát vách nhà cậu.
Cậu biết mỗi ngày con người phải ngủ đủ 8 tiếng không? Ngủ đủ giấc cơ thể mới có thể làm việc hiệu quả vì các cơ quan và tế bào có thể hoạt động theo giờ sinh học. Vậy mà cậu, chính cậu đã phá vỡ cái giờ sinh học của tôi. Một ngày 24 tiếng, tôi chỉ xin có 8 tiếng, một phần ba một ngày, để đi ngủ mà cái mồm của cậu hát oang oang sang phòng nhà tôi còn nghe thấy. Cậu có còn tình người không vậy? Rồi lỡ nhà hàng xóm không ai làm đêm rồi sao hả? Là cậu hại bao nhiêu mạng người rồi hả?
Chưa kể tắm đêm không tốt, rất dễ bệnh. Cậu không thương cho lỗ tai người khác thì cũng thương cái cổ họng và cả sức khoẻ mình hộ cái. Cho nên là tôi xin cậu nể tình tôi đã phải thức tới tận giờ này mang dép qua phòng cậu, cậu có thể nào im miệng và để tôi ngủ có được không hả?"
Seungkwan đùng đùng bỏ về để lại chủ phòng 117 đứng nghệch ở cửa. Hansol nhìn theo hướng chủ phòng bên với đôi dép thỏ hồng lẹp xẹp về phòng mà lòng nhộn nhạo vô cùng. Bộ dạng thiếu ngủ đó sao mà đáng yêu thế nhỉ? Tóc thì xù, mắt thì híp lại, môi cứ chu ra mắng người. Cả hai phần má tròn lại càng tròn hơn vì mới rời giường kia. Ôi nhìn muốn cạp cho một cái.
Mà nãy giờ người ta mắng cái gì thế nhỉ? Thôi ai biết. Mai hát tiếp nghe lại thử coi sao.
~*~
Hình như là cái tên nhà bên muốn kiếm chuyện với cậu thì phải.
Mới hôm trước ăn chửi nay lại hát hò ỏm tỏi rồi ai mà ngủ cho được. Lần này cậu thông minh hơn một chút, chờ tiếng nước chảy ngừng hẳn mới dám vác mặt sang phòng 117 mà gõ cửa. Nếu không đập vào mặt cậu chính là quả thân trên rắn chắc kia nữa.
Cạch. Cửa mở. Chủ nhân phòng 117 bước ra. May mắn thay lần này không phải là thân hình trần trụi kèm quả tóc ướt và chút hơi nóng từ nhà tắm mới ra mà là bộ pyjama đủ màu hở ngực. Thay vì mái tóc bết nước thì lại là mái tóc phồng và rối. Thật bất công quá đó. Vì sao vào giờ này người ta vẫn còn đẹp trai đến thế được trong khi Seungkwan lại trong bộ dạng thiếu sống này hai ngày liên tiếp rồi vậy?
"Ah lại là cậu nữa này!" Hắn mừng rỡ nói, tiện tay kéo cậu vào nhà.
Boo Seungkwan không biết kiếp trước mình gây ra hoạ gì để kiếp này phải chịu số phận đày đoạ thế này. Bị kéo vào nhà đã quá đáng lắm rồi, đằng này hắn còn đặt mình ngồi xuống giường, tặng mình ly nước xong rồi bảo hôm qua nói gì thì nói lại cho hắn nghe. Còn hắn thì ngồi ngay ngắn dưới đất, tay ôm con Stitch, đầu ngước lên ngoan ngoãn nghe giảng đạo lý.
"Dạ thưa cậu chủ phòng 117..."
"À mà khoan, tôi là Hansol. Chwe Hansol."
"Thì kệ cậu chứ. Nói chung là..."
Bài thuyết giảng lại bắt đầu. Hansol chăm chú nghe cậu dùng hết bao nhiêu kiến thức sinh học ở trên trời rơi xuống để nói chuyện với hắn, ý nói rằng hắn không được tắm trễ và đừng hát ồn ào cậu không ngủ được. Nhưng mà Seungkwan nào biết Hansol đang học chuyên ngành Công nghệ Sinh học. Mấy lời cậu nói với hắn nãy giờ như tự mình đào hố chôn bản thân vậy. Vì với Hansol, những gì cậu đang nói nghe buồn cười lắm luôn.
"Hiểu chưa hả ông giời?"
"Vậy tôi có được hát lúc 8 giờ không?"
"Không."
"Ớ sao thế. Cậu bảo đừng tắm đêm đừng hát hò đêm mà? Tôi tắm sớm tôi hát vẫn được chứ sao. Mà nếu cậu hát chung cũng được đó. Sẽ vui lắm."
Dây thần kinh kiên nhẫn duy nhất còn sót lại trong đầu Seungkwan đứt cái phập. Cậu thật sự muốn đánh người. Cái tên này mặt dày đến mức nào thế? Hắn ta cũng có cái gan mời cậu hát cùng nữa. Xin lỗi Boo Seungkwan này đứng đầu khoa thanh nhạc, mời hát cùng thì concert này là của cậu, hắn không có cửa đâu.
"Ê mà giờ cũng trễ rồi, cậu muốn ngủ lại đây không?"
Cậu thề cậu ngửi được mùi sói gian manh đâu đây. Tại sao cái con người này vừa mới gặp lại có thể thốt ra câu đó thế hả? Vớ được cái gối ngay phía sau, cậu dùng hết sức lực đập thật mạnh vào mặt tên ngồi dưới đất với cái ước mong là bản thân có thể thoát khỏi đây càng sớm càng tốt. Hình như là không có hiệu quả thì phải. Hắn hơi nghiêng người rồi dùng tay đỡ, miệng vẫn cười hề hề như trêu tức cậu vậy.
"Dạ thưa cậu Hansol, nhà tôi sát vách. Cậu có bị điên không mà lấy cớ này bắt tôi ở lại hả?"
"Hì. Thế Boo Seungkwan ở nhà mình tại vì mình khó ngủ nên cần gối ôm được không?"
Đầu óc cậu lại oang lên một tiếng. Không. Tuyệt đối không. Cậu sẽ không làm mồi cho sói.
"Không không và không. Và tại sao cậu biết tên tôi hả?"
"Thì bữa cô quản lý có sang gọi cậu đó."
"Xạo." Không lý nào mà hắn có thể biết tên cậu một cái vô hậu như thế được. Tên cậu hay như vậy, để người như hắn nhớ đến như thế là ông trời trêu cậu rồi.
"Thế giờ tôi kêu tôi muốn kết thân với Boo Seungkwan lâu ơi là lâu rồi mà không có biết cách nào thì cậu có tin không?"
"Không." Seungkwan dứt lời liền đánh cho hắn mấy cái liền, tiện chân sút cho hắn một quả. Trong khi hắn còn chưa ôm bụng xuýt xoa thì cậu đùng đùng bỏ về. Cái đồ vô liêm sỉ.
~*~
Vài hôm sau hắn không hát nữa. Seungkwan cứ ngỡ hắn đã đầu hàng nên cũng mừng đôi chút. Có ngờ đâu một tuần sau cậu vừa đặt chân khỏi bồn tắm, cơ thể đang nhũn ra trong bộ pyjama xanh pastel yêu thích thì nhà cạnh bên lại mở concert. Lời nhạc lại vô cùng ngẫu nhiên, đại ý thì là mời gọi cậu sang nhà hắn. Seungkwan nhất quyết sẽ không sang như ý hắn muốn, định bụng sẽ nằm yên ở đây, mệt sẽ tự khắc ngủ.
Nhưng không. Cậu đã lăn lóc một giờ đồng hồ rồi và tên đấy vẫn không im lặng. Chẳng hiểu hắn dư hơi đến mức nào nữa. Cậu ban nãy có uống một ít cà phê định bụng tối nay có thể làm nốt bài phân tích nhạc phẩm nộp cho giáo viên nhưng hắn hát như thế cậu tự thấy mình dở hơi khi chẳng thể ngủ nổi mà ngó lơ hắn. Đôi khi cậu ướt bản thân có thể dùng giọng hát đó để giúp bản thân tỉnh táo chạy bài nhưng cậu không thể khi nó khiến cậu xao nhãng dễ dàng.
Và Seungkwan lần nữa quyết định sang bên kia khẩu chiến với hắn tiếp. Trước khi đi có nhìn mình trong gương chỉnh trang một chút, sự tự tôn không cho phép cậu thua tên kia bất cứ thứ gì. Không thể để hai tiếng chăm sóc da của mình làm công cốc được.
Chải chuốt một lúc, cậu cuối cùng cũng có dũng khí bước sang phòng bên. Cửa mở toang toác, bên trong là cái tên Hansol đấy đang đứng ngúng nguẩy theo điệu nhạc, tay cầm con Stitch khiêu vũ cùng. Chưa kể hắn còn mặc quần bông hồng với hoạ tiết xanh li ti, áo thun tiedye với màu xanh lục làm chủ đạo. Tóc thì lù xù chẳng giống ai. Người ta nhìn vào tưởng hắn là con nít lên ba cũng có thể lắm.
Seungkwan không nhịn được bật cười. Hắn bên trong nghe thấy thì giật bắn, tay vội vàng tắt ngay nhạc, miệng cũng không dám hó hé lời nào. Tay hắn ôm con Stitch vào ngực, người co lại, mắt ti hí nhìn xem cậu đang nhìn hắn với loại ánh mắt như thế nào. Nhận ra cậu không có ý gì, chỉ là buồn cười khi trông thấy hắn bày ra vẻ ngáo ngơ này mà thôi. Coi như hôm nay Seungkwan thắng về mặt hình tượng đi.
"May quá hết hát rồi. Tôi về đây." Cậu tằng hắng vài tiếng rồi viện cớ đi về. Thật sự ở đây lâu một chút cậu sẽ nổi hứng chọc hắn đến chết thì thôi đó.
Vừa quay lưng đi cậu đã nghe âm thanh bàn ghế va nhau, kèm theo đó là tiếng kêu thảm thương nho nhỏ của chủ phòng 117. Tiếp sau là tiếng chân vội vã chạy ra khỏi phòng. Seungkwan chưa kịp hoàn hồn thì đã bị đối phương nhấc bổng rồi mang vào phòng của mình, khoá cửa rồi đặt cậu xuống ghế gỗ trong bếp. Trên bàn là hai hộp cơm chưa khui, ngoài ra còn có hai lon nước ngọt.
"À nãy hát để kêu cậu sang ăn tối chung thôi hì hì."
Hansol so với kẻ vừa ngang nhiên mang cậu vào phòng thì hắn có vẻ ngại ngùng đến quái đản. Hắn gãi gãi đầu, mắt mang ý mong đợi cậu chấp thuận ngồi ăn với hắn. Bộ dạng e dè này làm Seungkwan có chút khó chịu, cũng có chút buồn cười. Nhất là khi người vừa nãy gian manh lại có thể lập tức trở về với dáng vẻ của một đứa trẻ nhanh đến mức này.
"Rồi bộ không sang gõ cửa bình thường được hay gì mà hát với chả hò?" Vừa dứt câu, Seungkwan liền hối hận.
Mắt hắn sáng lên đèn pha ô tô. Miệng nhoẻn cười thật tươi rồi vội vã hỏi lại câu "Thật hả?" trước khi bị cậu đập vào mặt câu "không" vô tình. Hắn phụng phịu vờ giận dỗi nhưng rồi cũng vội mở hai hộp cơm ra đặt trước mặt cậu. Ra là cơm trộn với hai gia vị khác nhau. Một gà và một thịt heo. Thậm chí hắn còn mua hẳn canh kimchi ăn kèm.
"Thôi tôi không đói."
Cậu từ chối khéo nhưng cái bụng ngay sau đó lại vì thức ăn mà kêu lên một tiếng. Đúng là hôm nay cậu có trốn ăn thật, một phần vì Seungkwan đang muốn giảm cân. Sáng cậu uống ít cà phê, trưa lại ăn độc một cái bánh mochi và tối nay cậu về hơi muộn nên không có ý định ăn gì cả. Biết làm thế là hại sức khoẻ nhưng mà vì dáng người mơ ước mà cậu chịu tất.
"Cậu rõ ràng là đang đói, việc gì phải ngại? Không phải khách khí. Cứ coi như tôi dùng bữa ăn này mua bằng hữu tránh cô đơn là được chứ gì."
Hansol nhún vai, miệng cố mỉm cười để đối phương cảm thấy thoải mái đôi phần. Hắn là đang thật lòng. Khoa của hắn chỉ toàn mấy tên lầm lì và mọt sách, hắn một người bạn đồng trang lứa cũng không có. Vậy nên khi chị quản lý bảo phòng bên có bạn Seungkwan đồng niên, hắn đã vui lắm.
Hắn còn nhớ bản thân đi hỏi anh Jihoon làm thế nào để kết giao với một người liền bị anh mắng vì khi ấy anh đang tập trung với mớ sáng tác chuẩn bị nộp cho giáo viên. "Anh mày đang bận. Đi mà hỏi google sama ấy." Anh Jihoon đã nói như thế nên hắn cũng tức tốc đi tra thử và làm theo. Quả thật cách đấy có phần cồng kềnh và thiếu đánh nhưng giờ Seungkwan đang ngồi trước mặt hắn này.
"Mà cậu cũng đẹp sẵn rồi không cần giảm cân đâu."
Seungkwan giật mình khi nghe hắn thốt ra câu vừa rồi. Nhưng cũng phải thôi, kẻ như hắn việc gì phải quan tâm về ngoại hình của bản thân. Đẹp mã như thế, kể cả những lúc ngáo thế này cũng dễ dàng ăn đứt cậu, lại hơn cậu về vẻ tự tin và vô tư, hắn có việc gì phải lo về chuyện giảm cân cơ chứ. Ai như cậu, mặt lúc nào cũng tròn thế này chẳng đẹp trai tí nào cả. Nhưng được khen bởi một người đẹp như hắn cũng có chút hạnh phúc.
"Thôi đi ông. Ông đẹp trai ngời ngời như thế còn tôi thì nhìn như này. Ông có chắc là tôi không cần giảm cân không đấy?"
Mắt hắn ánh lên tia buồn nhưng sớm thay vào đó là vẻ hồn nhiên trước đó. Seungkwan không biết bản thân đã nói gì sai. Hắn cũng không nói gì, cũng ngồi ngay ngắn đẩy hai hộp cơm về phía cậu bảo cậu chọn đi, còn miễn phí cho cậu một nụ cười khích lệ. Nhìn hắn như thế cậu cũng không nỡ từ chối, cuối cùng chọn đại phần thịt heo mà ăn, không quên cảm ơn hắn vì lon nước ngọt.
"À nếu cậu không muốn ăn hết cũng được, tôi ăn nốt cho." Hansol đang ăn thì ngước lên nói, trước đó còn khó khăn nuốt xuống phần cơm đang nhai dở. Seungkwan cũng vì phép lịch sự mà gật đầu một cái.
Bữa cơm diễn ra trong thầm lặng. Hansol chốc chốc lại ngước lên xem cậu ăn có ngon không, bị bắt gặp thì ngượng ngùng cúi xuống ăn tiếp. Hắn có vẻ muốn bắt chuyện lắm, cuối cùng lại chọn cách im lặng. Điều này khiến Seungkwan khó chịu một chút. Sự tự tin ban nãy đâu mất rồi?
"Ê mai cậu muốn ăn gì?"
Seungkwan rút lại cái suy nghĩ vừa rồi. Cái tên này còn dám nghĩ đến ngày mai ăn cùng cậu cơ à? Cậu còn đang nung nấu ý định trả bữa cơm hôm nay rồi sẽ nói thẳng với hắn rằng bản thân không muốn hắn làm phiền nữa. Nhưng có ai ngờ đâu khi vừa nhìn thấy ánh mắt chờ mong cậu lại chột dạ. Hình như cậu mới là người xấu giữa cả hai thì phải. Không được. Seungkwan phải vững lòng và cho hắn biết bản thân không phải loại dễ dãi.
"Ngày mai tôi không ăn với cậu."
Hình như hắn cũng không nghĩ gì nhiều, đầu gật một cái. Cậu tưởng bản thân đã thành công cắt đuôi hắn, ai ngờ hắn lại ngả ý hỏi về hôm khác hắn có thể ăn cùng cậu. Seungkwan không muốn thô lỗ đâu nhưng cậu bắt đầu hắn có chút phiền phức. Cậu với hắn không thân thiết gì, hắn còn như vậy đừng trách cậu mạnh tay.
"Không. Tôi bản chất là không muốn chung phòng với cậu nữa."
"Thế cậu muốn ăn ở đâu tôi dẫn đi?"
Cái tên Hansol họ Chwe là bị ngu đúng không? Hay là hắn giả vờ không hiểu cậu muốn gì để cố gắng tiếp cận Boo Seungkwan tài cao này vậy. Không được để hắn đạt được những gì hắn đang âm mưu. Vậy là cậu đùng đùng bỏ về, trước đó cũng vì phép lịch sự tối thiểu mà cảm ơn hắn vì bữa ăn.
Hansol ngồi nghệch ở đó một lúc, xong ngu ngơ nghĩ rằng Seungkwan có việc gấp mà vội chạy về. Hắn vẫn nung nấu một cơ hội làm bạn với cậu. Nhìn phần cơm cậu ăn sạch sẽ, hắn khẽ mỉm cười, lòng không nghĩ đến việc bản thân bị ghét bỏ.
"Ngủ ngon nha." Hắn gọi với sang, ngay sau đó nghe tiếng đập rầm cửa nhà bên.
~*~
Seungkwan khá chắc bản thân bị tên chủ phòng 117 ám.
Hai tuần liên tục cậu không bị hắn quấy rầy cũng vui được chút đỉnh. Nhưng cũng có phần nào trong cậu cảm thấy bản thân mình hơi quá đáng một xíu. Và nhớ hắn nữa. Không phải là nhớ giọng hát hắn đâu mà là nhớ cái vẻ ngơ ngác của hắn kìa.
Và vũ trụ đáp lời cậu bằng một cách không thể nào dã man hơn. Hai người bọn họ học chung trường đại học.
Hai cái loa phát thanh của khoa thanh nhạc Seokmin và Seungkwan đang trò chuyện ý ới ở ngoài hành lang, định bụng sẽ tạt ngang thư viện gọi anh Joshua đang làm bài nghiên cứu để đi ăn cùng. Chẳng ai có thể ngờ được Seungkwan đã im bặt và trốn chui trốn lủi khi bắt gặp bóng lưng của Hansol đang ngồi ở góc thư viện chúi mũi vào máy tính đâu.
Hắn chuyên tâm làm việc, tuyệt đối không để tiếng ồn bên ngoài làm gián đoạn bài vở. Tai nghe yên vị trên đầu. Kính vuông sát mắt. Tai điêu luyện nhập thông tin vào máy. Từ xa cậu cũng có thể trông thấy thứ tài liệu chi chít là chữ, lâu lâu lại kèm theo vài hình ảnh của thứ cậu cho là DNA. Trông hắn bơ phờ lắm. Cũng phải, anh Joshua có bảo khoa của anh sắp nộp bài thi giữa kì rồi.
Có một điều là Seungkwan cả đời cũng không tưởng tượng kẻ láo nháo phá mình mấy đêm là học sinh ưu tú của khoa Công nghệ Sinh học. Nhớ lại vài hôm đầu mình chửi hắn mà hắn cứ cười cười, cậu giật mình. Hoá ra bản thân đối với hắn trông ngốc xít như thế. Cậu sẽ khắc ghi điều này trong tâm để ghét hắn hơn một chút.
"Em biết Hansol à?"
Joshua thấy em mình cứ nhìn thằng nhóc đàn em mình ở góc thư viện liền hỏi, ngay sau đó liền nhận lại hai cặp mắt khó tin của hai người kia. Ừ nhỉ anh hỏi ngốc quá. Bộ trưởng bộ ngoại giao Boo Seungkwan thì ai mà chẳng biết. Có điều anh hơi bị tự tin quá về cậu rồi. Cậu mà biết từ trước thì đến chết cậu cũng không vác mặt sang khoa của anh Joshua.
"Dạ anh đó là cái tên ầm ĩ mà em kể anh nghe mấy bữa nay đó trời ơi!"
Đứa em quý hoá dở giọng xéo xắt với anh mà Joshua lại cảm thấy buồn cười không thôi. Cũng có chút ngạc nhiên khi anh biết rõ Chwe Hansol suốt ngày chỉ biết kiếm tiền và chạy theo sách vở lại bị mắng vốn là ầm ĩ. Có khó tin quá hay không? Chưa kể anh không dám tin rằng sau quãng thời gian làm quần quật và gánh cả đội nghiên cứu khoa học, nhóc Hansol có đủ sức để quấy rối bất cứ ai.
Nhìn khuôn mặt ba phần buồn cười bảy phần cà khịa của anh mình, và sự ngáo ngơ của anh Lee Dokyeom cạnh bên, Seungkwan đủ tỉnh táo để huỷ kèo ăn trưa và cút ra khỏi đó. Liếc nhìn cục đá tên Hansol họ Chwe cắm mặt cắm mũi vào cuốn sách dày cộm một lúc nữa, Seungkwan liền cút đi. Không một ai được biết cậu nhìn trai chốn công cộng rồi quên đường đi lối về!
Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng thấy kì quặc. Hà cớ làm sao tên mọt sách thế kia lại có thể là tên hàng xóm ồn ào và mặt dày của mình được. Seungkwan đặc biệt nhớ mặt rất tốt nên không thể nói là nhầm lẫn. Vậy là tên kia chắc chắn là có thù hằn gì với cậu mới bày ra trò hại cậu lúc nửa đêm.
~*~
Bà mẹ nó, hắn vẫn hát!
Seungkwan rất hiếm khi chửi thề nhưng tên phòng bên sau khi chạy xong mớ bài tập lại ép cậu phải thốt ra câu đấy. Thật không thể chịu nổi. Cái giọng ca có thể làm vỡ kính ấy vang vọng từ hành lang, đập đùng đùng qua bốn bức tường rồi đáp thẳng vào màng nhĩ như bảo rằng cậu sẽ mãi mãi không thể yên ổn với hắn.
Hôm nay cậu không đủ siêng năng để nấu một bữa ra trò cho bản thân, chỉ biết đem ra gói mì cay đã trữ từ trước mà ăn cho đỡ đói. Có ai ngờ đang thưởng thức vị cay và mặn của món ăn đạm bạc đấy lại nghe nhà bên gào mồm lên hát nhạc đám cưới. Thậm chí như muốn xào nấu lại tô mì của cậu.
"Sugar. Yes please. Would you come and put it down on meeeeee..." *
Đã cay và mặn lại còn dám thêm đường vào. Mà bài này cao chót vót, lại là giọng mái, kẻ giọng trầm như hắn sao lại có cái gan chọn bài này mà luyện thanh lúc gần nửa đêm thế hả? Seungkwan nhìn tô mì, thầm nghĩ có nên vác cả người lẫn mì sang đạp cửa nhà hắn mà tẩn cho cái tên chủ phòng 117 một trận hay không. Nếu không chỉ mang bộ dạng này theo có khi lại bị hắn bắt cóc đi ăn. Có khi hắn thấy cậu chủ động sang mà nghĩ cậu cảm động vì lời ngon ngọt của hắn mà khóc nhè. Mệt mỏi lắm. Tên ngáo này cậu biết thừa.
Chưa kịp vác mông lên mà đi thì hắn đã ngừng hát. Não chưa cảm tạ trời đất đã nghe tiếng gõ cửa phòng. Seungkwan 200% rằng tên đằng sau cánh cửa ấy không ai khác ngoài tên mặt dày Hansol. Thôi được rồi, hắn có lòng chủ động nộp mạng, cậu sẽ tiếp chiêu mà xả cho hắn một tràng văn thơ lai láng mà cậu học được từ mấy đại ca khoa báo chí.
Chwe Hansol đứng ngáo ngơ tại đó với bọc quýt đường nho nhỏ đủ ăn một tuần. Hắn hôm nay đổi gu ăn mặc một tí. Không phải tie dye hay màu cầu vồng nữa, cũng không có quần bông. Chỉ là áo sơ mi quần jeans đàng hoàng như vừa từ giảng đường về. Chắc là hắn vừa nộp bài cho giáo sư hay đi từ chỗ thuyết trình nghiên cứu khoa học về đây mà. Tóc còn vuốt keo chỉn chu thế kia. Seungkwan cảm thấy khó hiểu một chút. Tại sao người điển trai học giỏi như thế lại chẳng bao giờ hành xử và ăn mặc bình thường được như bây giờ ấy nhỉ?
Mặt hắn đang vui vẻ lại biến sắc khi nhận ra tay của cậu cầm tô mì còn ăn dở dang, tay còn lại chống nạnh, mỏ chu lên sắp buông lời sỉ vả hắn. Hansol cũng biết mình vừa làm mất vị bữa ăn của người ta mà sợ hãi vô cùng.
"Này cậu giữ ăn dần. Mình về đây." Hắn dúi bọc quýt vào tay cậu rồi chạy biến về phòng, khoá trái cửa.
Biết thế là tốt. Hẳn thử mở mồm ra hát thêm câu nào nữa đi, Seungkwan thề sẽ sang sống chết với hắn. Cơ mà cũng đáng yêu, mua ít quýt đường cho cậu ăn. Dù không biết hắn là vô tình hay thật sự biết cậu thích ăn quýt, có lòng như thế cũng được rồi. Nếu hắn không cất giọng ca thần thánh kia nữa thì chắc cậu đêm nay sẽ được vui trọn vẹn. Thôi thì kệ vậy, kiểu gì hắn lại chả làm phiền cậu tiếp.
~*~
Sau hôm đó hắn đúng là có làm phiền cậu nhưng mà nó lạ lắm. Làm như hắn biết được lịch trình của cậu mà mỗi ngày chắc chắn sẽ gõ cửa nhà và cho cậu vài món ăn đêm. Hôm thì gà rán, hôm thì sushi. Có hôm còn là phần lẩu mang về cho cậu ăn thật ngon lành. Hansol cũng biết điều, đã cho cậu ăn mấy món như vậy rồi nên lâu lâu mua cậu ít hoa quả tươi. Chắc sợ cậu ăn mấy món kia không đủ dinh dưỡng ấy mà. Hắn cũng không đòi ăn chung với cậu nữa. Mỗi tội vừa dúi thức ăn vào tay Seungkwan, vừa chào tạm biệt, chúc ngủ ngon lại về phòng mà gào cổ lên hát.
Nhưng mà hắn hát có chừng mực hơn một chút. Không dai dẳng như bình thường, giờ đây chỉ tầm hai hay ba bài là hắn tự giác kết thúc concert mà để yên cho cậu ngủ. Biết điều như thế từ sớm thì có phải tốt không.
Một chuyện nữa là hắn đừng có nghĩ hối lộ thức ăn như vậy là cậu không xách mông sang nhà mắng chết hắn đâu nhé. Có hôm cậu phải viết bài phân tích tông giọng và âm luyến của bài hát kia, cần sự tập trung cao độ lại bị hắn làm cho tê liệt thính giác. Não cậu cũng từ đó mà bị điên, thay vì nhớ đến bài hát giáo sư đã cho từ trước, cậu lại lẩm nhẩm hát theo hắn bằng chất giọng thù ghét muốn chỉnh lại từng nốt cho hắn.
Sau một thời gian chạy bán mạng với bài tập và bán lỗ tai cho tông điếc phía nhà bên, Seungkwan tự rút ra một câu đó chính là sức chịu đựng của bản thân phải nói là cực đỉnh. Chưa kể cậu phải khen tên nhà bên chăm cậu khéo. Lo chuyện đèn sách mãi như vậy, nếu là Boo Seungkwan của năm trước thì đã sụt mất vài kí. Năm nay nhờ được hắn liên tục tặng thức ăn mà hai cục má cậu vẫn phúng phính như thế.
Mà tên này lạ. Hắn có chắc là cậu không muốn giảm cân hay không mà suốt ngày tặng thức ăn như thế. Nếu hắn đang âm mưu nuôi béo cậu rồi bán sang biên giới thì hắn coi chừng cậu. Seungkwan này chưa có chuyện gì là chưa dám làm. Cậu mà bị bán đi, cậu thề quyết tâm về ám hắn như cách hắn trở thành phần không thể thiếu trong cuộc sống cậu vậy.
Mỗi tối từ thứ 2, 3, 5 và 6, cứ đúng 10 giờ rưỡi hắn sẽ gõ cửa nhà cậu. Thứ tư đặc biệt sớm hơn vào 8 giờ tối. Càng ngày cuối tuần lại trễ vô cùng. Chỉ toàn sau 11 giờ đêm mà thôi. Vậy mà Seungkwan vẫn cứ ngóng chờ Hansol về mà đưa thức ăn. Nói gì thì nói, người ta mua thức ăn ngon như vậy từ chối thì có lỗi với lương tâm. Nên là cứ nhận về ăn thôi, còn béo lên thì tính sau.
Thật ra ban đầu cậu không muốn nhận đồ từ hắn nữa có từ chối khéo. Sau đó vài lần cậu lại giở giọng mắng hắn. Cuối cùng lại thôi vì cái tên đó đã khoe rằng hắn đi làm dư dả tiền, lại có giải của nghiên cứu khoa học nên cũng được. Mua thức ăn cho cậu như niềm vui của hắn nên cậu cũng không nỡ từ chối. Seungkwan cũng có mời hắn ăn cùng với mình, lại nhận được cái lắc đầu vì hắn ăn ở chỗ làm rồi, tối về lại phải sắp xếp thời khoá biểu với làm nốt báo cáo cho thầy cô. Chưa kể còn nhận việc xem bài hộ cho các học sinh khác trong thời gian này để chuẩn bị thi cuối kì, hắn cuối cùng là bận đến tăm tối mặt mày mà không ăn chung được, chỉ biết mua đồ cho cậu.
Chuyện này kéo dài được hơn hai tháng thì Hansol lần nữa mất tích. Mấy ngày đầu Seungkwan chỉ nghĩ là hắn bận mà thôi, cậu tự ăn cũng đã sao. Nhưng được một tuần thì cậu bắt đầu có cảm xúc quái lạ. Vừa nhớ hắn lại vừa muốn đá hắn văng vách là thế nào đây? Chưa kể là bây giờ cũng đang thi học kì xong rồi, cậu chắc chắn luôn vì chính miệng cậu hỏi anh Joshua cơ mà. Hắn là còn bận cái gì cơ chứ? Hay là chán cậu rồi?
Nghĩ tới việc hắn mỗi ngày đều mua thức ăn cho cậu tốn tiền chết đi được rồi bắt đầu chán cậu, Seungkwan nổi đoá lên. Và đêm đó, khi cậu khá chắc hắn đã về, cậu quyết định bước sang nhà hắn với ý định sẽ đánh chết Chwe Hansol vì dám ngó lơ cậu. Trái với cái "thành ý" đó, cậu lại mặc cái áo pyjama xanh pastel hoa văn con gấu và đôi dép thỏ mà sang. Tại vì lười.
Gõ cửa mấy lần hắn cũng không chịu đáp lại, mở cửa cũng không. Ra là tên này muốn chết. Rõ ràng ban nãy chính cậu núp bụi thấy hắn về rồi, bây giờ không ra mở cửa chính là coi thường cậu. Hay là hắn chết dí trong đó rồi? Không được. Hắn phải sống để cậu còn đập chết hắn chứ.
"Nếu là Seungkwan thì vào. Không phải thì hôm khác tới nha. Cảm ơn."
Bên trong truyền ra tiếng ngái ngủ của hắn. Nghe có vẻ mệt lắm, sau đó cũng chẳng có tiếng di chuyển nào. Nhưng mà sao lại bảo cậu vào ngang nhiên như thế nhỉ? Chẳng nhẽ cửa mở... Chết tiệt. Nó mở thật này. Hắn làm cái quái gì mà không khoá cửa? Lỡ có trộm rồi sao? Cái tên điên này lát cậu phải xử hắn mới được.
Lần trước vào phòng hắn, sao Seungkwan không hề để ý thấy là hắn ăn ở vô cùng bừa bộn ấy nhỉ? Bếp đầy chén dĩa chưa dọn còn phòng ngủ kiêm phòng học thì chi chít mấy gói cà phê. Thùng rác dù cũng để bao này nọ kia ra vẻ ngăn nắp nhưng mà cũng chưa thèm đổ. Quần áo cũng giặt rồi đấy nhưng mà chẳng thèm xếp vào tủ gì cả. Sao hắn sống được hay thế nhỉ?
Còn hắn ấy hả, đang nằm ôm một con kì lân bông to sụ, chân nọ xọ chân kia ngủ ngon lành. Chăn thì mất tích rồi dù ngoài trời đang đông lạnh giá. Hai quầng thâm dưới mắt hiện rõ. Hẳn là hắn phải mệt lắm nên mới ra bộ dạng thế này. Đấy, cái loại chỉ biết học rồi làm đến mờ cả mắt thế kia thì đến lúc mọi thứ kết thúc sẽ thiếu ngủ rồi dáng vẻ vật vờ như sắp chết như vậy thôi. Làm gì khá hơn được. Cũng may là cái vẻ điển trai này của hắn cứu vãn được. Thêm chút make-up che lại mấy nét mệt mỏi là vừa đẹp. Chắc bên ngoài gái theo nhiều lắm nhỉ?
Ủa mà Seungkwan sao lại quan tâm chuyện hắn được con gái theo đuổi hay không? Ôi mà làm gì ai thèm theo hắn. Ăn ở thì bừa bộn. Lại vô liêm sỉ. Chưa tính cái chuyện hắn có sở thích chơi gấu bông và mặc đồ bảy màu nữa chứ. Thôi thôi, hắn ở giá bao cậu ăn là vừa rồi.
Cậu với lấy cái gối nằm sõng soài dưới đất rồi len lén đứng cạnh hắn. Rồi không cần chần chừ, Seungkwan giáng nguyên cái gối lên người hắn rõ đau. Mỗi lần đánh cậu lại quát một câu kèm theo. Đến khi nào hắn hoàn toàn tỉnh ngủ thì thôi.
"Này thì ngủ này. Này thì để cửa mở này. Trộm vô rồi sao hả? Mất tiền rồi ai nuôi (tôi)? Mà mệt thế này không nhắn một tiếng làm tôi lo thế hả?"
"Tại Kwanie không cho mình số á."
Hắn bị đánh thì cũng lồm cồm ngồi dậy. Có lẽ vì quá mệt mà cũng không có tâm trạng đỡ mấy đòn đánh của cậu dù thật ra được người ta đánh như thế thích chết đi được. Dạo này Hansol chạy bài quá nhiều mà đâm ra kiệt sức. Vừa dứt được mọi thứ thì liền xin một tuần nghỉ mà ngủ bù. Đến giờ đã là ngày thứ năm rồi và hắn cũng khá khẩm được đôi phần. Mỗi tội hắn vẫn còn muốn ngủ thêm. Cơ thể hắn rã rời cả rồi. Mắt mở còn không lên. Hắn cũng buồn bực chứ, không được gặp bạn người thương phòng bên nhớ lắm luôn.
Người ta sang tới đây rồi không dậy thì có lỗi lắm. Dù thế nhưng Hansol vẫn không thể gượng dậy nổi. Chắc là do mấy hôm rồi lo ngủ quên ăn nên mất sức. Nhưng mà vài ngày nữa là hắn lại quen, ngủ cũng đủ giấc rồi nên lại ăn nạp năng lượng lại dễ dàng ngay ấy mà. Học sinh năm ba rồi hắn cũng phải có chút kinh nghiệm chứ. Nhưng mà hắn sắp toi rồi. Qua đôi mắt gần như mở không lên thì Boo Seungkwan đang nhìn hắn với con mắt như muốn tiễn hắn về chầu ông bà đây này. Sao lại có người dễ thương khi cáu gắt trong bộ đồ ngủ hình gấu trên đời vậy nhỉ? Chắc là ông trời biết hắn sẽ đổ nên mới mang người ta đặt trước mặt hắn lúc này. Thôi kệ, nếu đây là mơ thì thôi hắn không dậy nữa đâu.
"Lại còn cãi? Bữa giờ ăn gì chưa?"
"Chưa nữa. Bữa giờ mình lo ngủ không à."
Seungkwan nhịn không được lại tặng hắn thêm vài phát gối lên người. Cậu là bức bối vì hắn đẹp trai lai láng thế này mà không biết chăm sóc bản thân. Một lần nữa, cậu thật sự nghi ngờ về cách hắn sinh tồn với cái tính cách này luôn đó. Vô tư nó cũng một vừa hai phải thôi chứ. Cậu có phải bố mẹ gì của hắn đâu mà chăm hắn mãi à.
"Kwanie về đi cho mình ngủ. Mai mốt gì mình khoẻ lại liền."
"Không. Ngồi yên đó, tôi đi làm ít thức ăn cho. Không lại chết ra đấy cảnh sát lại nghi ngờ tôi thì có toang không hả?"
Hansol gật cho có lệ rồi lại ngả đầu ra thành giường, tay vẫn ôm con kì lân mà ngủ. Hắn có nghe tiếng lục đục của bát đũa. Cũng không biết Seungkwan định làm gì, cũng chẳng có ý định dùng chút sức cùng lực kiệt mà kiểm tra xem. Người thương làm gì chả ngon. Người ta không cần nấu, chỉ sang nhà thôi là đủ để hắn hạnh phúc lắm rồi.
Thật ra ban đầu Seungkwan không biết nấu gì cho hắn cả. Nhà hắn đến cái tủ lạnh cũng trống không, chỉ có vài lon nước tăng lực. Cậu tự dặn bản thân phải bình tĩnh. Không được vì bất mãn mà quay ra hành hung kẻ đang sắp chết. Bài tập hít thở để kiềm chế cảm xúc học được từ mấy video ngẫu nhiên trên mạng không hề giúp cậu xíu nào. Vừa về nhà làm mì cay cho hắn, cũng tốt tính khuyến mãi hắn thêm hai cái trứng lòng đào ngon ơi là ngon, vậy mà vừa đến lại thấy hắn ôm kì lân bông ngủ lại thì chỉ muốn nín thở mà ngất ra đấy cho rồi. Ai cho hắn đẹp trai xuất thần như thế hả?
"Này dậy đi. Ăn tạm mì cay tôi mới làm này."
"Cậu lo cho mình thật hả Kwanie?"
Hắn khó khăn mở mắt nhận lấy cái tô mì. Như dự đoán, hắn ăn như một tên ăn mày. Tô mì chỉ trong chốc lát mà trống trơn. Một cọng mì cũng không còn. Chỉ những chi tiết nhỏ nhặt này mà lại khiến lòng Seungkwan ấm áp không thôi. Cậu quên bén mất việc bản thân sang đây để xử hắn đã ngó lơ mình lúc ban đầu. Giờ chỉ nhớ đến hình ảnh Hansol như con cún cần chăm sóc.
Nhận lại tô từ hắn, cậu tiện tay đưa cho hắn ly nước súc miệng và cả tờ khăn giấy. Hắn xong xuôi cả, Seungkwan nhận tất cả rồi đặt tạm lên bàn ăn, sau đó lại đẩy hắn xuống giường. Cậu cẩn thận đắp chăn cho hắn, không biết sao lại vỗ đầu hắn khen ngoan một tiếng.
"Ngủ ngon." Seungkwan tắt đèn rồi rời đi.
~*~
"Kwanie ới ơi! Nay mình dẫn cậu đi ăn bù nhé. "
Mới sáng sớm mà Seungkwan đã nghe giọng tên nhà bên í ới gọi rồi. Biết thế cậu không sang ngày hôm qua mà chăm cho hắn đâu. Sao tên này hôm qua bộ dạng bán sống bán chết, nay lại tràn đầy năng lượng như thế được. Hay là tô mì cay đêm qua thật sự hiệu quả? Thôi kiểu gì thì kiểu, bây giờ hắn đang đứng trước cửa phòng cậu với bộ đồ siêu chỉnh chu đây này. Xử lí thế nào đây?
"Sao lúc nào cậu quan tâm tôi đều liên quan chuyện ăn uống thế hả?"
"Vì tôi luôn có một chiếc bụng đói. Bụng đói để ăn-" **
"Thôi nín dùm."
Tại sao hắn có thể mặc áo da, quần jeans ngời ngời thế này nhưng từng câu từng chữ thốt ra không ăn nhập gì với cách ăn mặc thế này nhỉ? Người ngoài nhìn vào thấy hắn ngầu rồi học giỏi. Seungkwan nhìn vào chỉ thấy một tên ngố tàu không hơn không kém.
Nhưng mà hắn đẹp trai và tràn đầy năng lượng như thế như chơi đùa với trái tim cậu vậy. Cũng không biết cái khỉ đấy có bị gì không mà cứ đập loạn lên thế này. Người ta mà nghe thấy thì biết làm sao hả? Mà nhé, Seungkwan tuyệt đối không thích người ta. Làm bạn còn chưa xong, nghĩ làm sao lại cảm nắng được. Điên rồ.
Chưa giải quyết chuyện tình cảm cá nhân xong thì cái tên Chwe Hansol chết tiệt đấy lại dở chứng xốc cậu vào phòng. Chưa kể lại còn vào thẳng phòng ngủ, đặt cậu lên giường rồi mở tủ quăng cho cậu bộ đồ mà theo cậu đánh giá là chẳng ra gì. Thế quái nào lại phối áo hoodie vàng với quần ống loe. Rồi nghĩ làm sao còn kêu cậu đội beanie vào. Hắn ta là mù thẩm mỹ hay gì.
Nói mù cũng không đúng. Hắn bây giờ đang mặc áo sweater trắng ôm lấy áo sơ mi xanh, phối với quần tây nâu trông đỉnh lắm. Thêm quả giày thể thao trắng nhìn hết sảy. Nhưng mà khoan đã. Cái beanie vàng kia là sao. Rồi tại sao Seungkwan lại tự ý lấy tay mình gỡ cho hắn, còn tiện đường chải chuốt lại tóc cho hắn thế nhỉ? Và lý do nào mà Chwe Hansol đang nhìn cậu với ánh mắt đắm đuối thế kia? Bộ tư thế này có gì sai trái à.
Ừ đúng rồi, Seungkwan làm sao biết được đối với hắn bây giờ cả hai trông như đôi mới cưới đâu. Mà cậu bây giờ gần quá, hắn nếu không giữ đủ tỉnh táo sẽ đè ra hôn chết cậu. Cậu có biết đôi lúc cậu bất giác chu môi lên làm hắn điêu đứng hay không. Nếu cậu cứ như thế mãi chắc hắn không toàn mạng trở về mất.
"Cậu định dẫn tôi đi ăn cái gì." Sửa lại lọn tóc cuối cùng, Seungkwan nhỏ giọng hỏi.
"Cậu ăn được bánh mì trứng không? Tôi biết có chỗ ngon lắm." Hansol nghĩ ngợi một lúc rồi mới đáp. Nhìn hắn đăm chiêu trông buồn cười lắm. Có chỗ ăn sáng thôi mà làm gì căng thẳng vậy.
Seungkwan đã lâu không ăn sáng một bữa ra trò nên gật đầu cái rụp. Hắn nghe thế thì vui lắm, kéo cậu một mạch xuống nhà xe. Dù cho cậu có từ chối cách mấy, Hansol vẫn xốc cậu đặt lên yên sau xe đạp mình rồi bản thân thì một đường đạp thẳng ra quán ăn. Cũng may trước đó cậu có kéo hắn lại để khoá cửa nhà. Không thì chắc nhà hai đứa còn cái nịt.
Bữa ăn sáng diễn ra trót lọt. Hai đứa không cãi nhau, chỉ đập nhau sương sương. Seungkwan được ăn no cũng không nỡ đánh hắn vì cái tội bứng cậu đi như thế. Hắn trông vui vẻ hẳn, ăn hẳn hai đĩa tức sáu cái. Hansol còn khuyến mãi cho cậu ly Iced Americano. Nhưng mà hắn hơi thiếu đánh một tí, lại hỏi sao cậu lại thích Americano hơn hắn. Hiển nhiên là hắn bị cậu cho vài phát vào đầu. Học riết rồi bị điên à. So sánh kiểu quái gì đấy.
Buổi trưa hắn lại vác mặt sang nhà cậu với hai hộp cơm từ cửa hàng tiện lợi cách phòng trọ mười phút đi bộ. Seungkwan cũng tốt tính nên lấy ra mấy cái trứng chiên lên và ít kim chi trữ tủ lạnh ra ăn cùng với hắn. Khác với ban sáng một xíu, hắn lại trở về với cái áo hoodie sặc sỡ của mình và quần cộc bông. Hai đứa ngồi trên giường, vừa ăn vừa xem mấy cái phim Hàn của cậu chọn trên tài khoản Netflix của hắn.
"Này sao cậu thích xem mấy phim tình cảm thế? Cậu đã có người yêu đâu?"
"Ủa kệ tôi. Coi để ước mơ có người yêu giống như phim không được hả? Bộ mấy người có rồi hay gì dở giọng khịa tôi vậy hửm?"
"Thì chưa. Tại người tôi thích thì không ưng tôi."
"Cũng vừa lắm."
Seungkwan thấy hắn chu mỏ mà buồn cười. Cái tên này trẻ con vừa phải thôi. Có điều cậu không hiểu. Hắn đẹp trai, học giỏi lại có tiền, đúng ra phải có ít nhất một cô bạn gái rồi chứ. Hay là cái tên này khó tính, từ chối hết mấy cô tỏ tình rồi? Mà cậu bị làm sao ấy nhỉ, suốt ngày nghĩ xem hắn có bạn gái hay chưa. Này có phải chuyện của cậu đâu. Thôi giờ hắn không có bạn gái hắn bao cậu ăn thế này là được, nhỡ đâu mai mốt có bồ hắn lại chăm cho người ta, cậu hết phần hưởng rồi sao.
Bỏ cái suy nghĩ ấy sang một bên, Seungkwan ngồi yên xem với hắn suốt mấy giờ đồng hồ. Tư thế của cả hai quãng thời gian đấy thay đổi đôi chút, không hiểu kiểu gì lại là cậu vì quá mỏi mà nằm rạp trên giường, tiện đầu kê lên đùi hắn. Sao không nằm gối ấy hả? Bị hắn lấy mất tiêu để dựa rồi.
Có một vấn đề nữa hắn ngáp cả buổi nhưng không dám ngủ. Seungkwan nghĩ đến việc hắn muốn giữ tỉnh táo để làm cậu vui, trái tim lại đập badum badum. Hắn cũng dễ thương đó chứ. Mà mới lấy lại sức không nên hành hạ bản thân như thế. Vậy là Seungkwan đóng máy rồi bảo hắn về phòng ngủ đi, tối sang dẫn cậu đi ăn sau.
Và hắn quyết định không hiểu cậu nói gì, nằm lăn ra giường cậu ngủ thẳng cẳng. Chưa tính chuyện hắn cả gan kéo cậu vào lòng mà ngủ cùng. Nếu không phải vì hắn đang mệt thì hẳn giờ này hắn bị cậu rượt khắp phòng mà đánh cho rồi. Cái đồ vô liêm sỉ!
~*~
Hắn vừa ngủ dậy là lại Seungkwan ơi Seungkwan hỡi mình đi ăn đi. Có ai đời ngủ nhà hàng xóm tận bốn giờ đồng hồ rồi ngóc dậy muốn đưa người ta đi ăn như hắn không? Giờ này đã tám giờ tối rồi đấy. Mà muốn đi đâu cũng phải thay đồ đã, chẳng nhẽ mặc áo bông dép kẹp con thỏ mà đi thế à?
"Ừ. Ăn đêm mà, đi bộ có 5 phút là tới rồi. Khỏi thay đồ chi. Mà chỗ này quen nữa."
Quen với hắn chứ có quen với cậu đâu? Chưa kịp vẩu môi lên cãi nhau là đã thấy hắn lại xốc cậu xuống tầng rồi. Hắn cũng biết điều vơ chìa khoá theo, vẫn nhớ khoá cửa rồi mới đi thẳng. Mà ô hay, trời nay 18 độ, lạnh bỏ xừ. Hắn đưa cậu đi như này mà coi được à?
Đứng dưới sân hắn bỗng dưng dừng lại. Hình như thiếu thiếu cái gì. Hansol nhìn cậu từ đầu đến chân, thấy người nhỏ bé run vì ngoài trời rét, hắn mới thấy bản thân lại tay nhanh hơn não rồi. Để chuộc lỗi, hắn cởi bỏ cái áo hoodie trên người mặc lên cho cậu, thậm chí còn xin lỗi rối rít vì không kịp để cậu chuẩn bị.
Chwe Hansol là thần thánh phương nào. Chứ cái loại người thường như Boo Seungkwan đây không thể chịu được cái lạnh mười mấy độ chỉ với quần áo như thế đâu. Nên là nhìn hắn nhường áo cho mình như vậy cũng có chút động lòng. Cậu còn đứng thần người ra mất một lúc. Áo hắn tính ra ấm ghê.
"Này cậu không lạnh hả? Sao lại nhường áo cho tôi?"
"Yên tâm mình chịu lạnh giỏi lắm." Hắn cười hề hề lại càng khiến cậu muốn đánh hắn hơn một chút.
Hắn đưa cậu ra quán thịt nướng, chọn một góc khuất gió cho cậu đỡ lạnh. Mọi người ở đây có vẻ đều biết hắn. Hansol hẳn là khách quen ở đây rồi.
"Solie nay mang bạn theo ăn cùng hả con?"
"Dạ. Seungkwan, đây là dì Bae. Dì Bae, đây là Seungkwan bạn con."
Dì gật gù mỉm cười chào cậu. Cậu theo phép lịch sự cũng chào dì một tiếng. Hắn gọi món như đã ghi nhớ từ thuở kiếp nào, chốc chốc lại nhìn sang cậu hỏi xem có muốn ăn thêm gì không. Seungkwan lắc đầu, Hansol bao ăn như thế là đủ rồi, cậu không dám đòi hỏi thêm đâu.
"Này, tôi với cậu là bạn hả?" Đợi dì Bae đi rồi Seungkwan mới dám mở miệng hỏi.
"Ừ chứ sao. Bộ Kwanie không muốn làm bạn với mình hả?"
Lời hắn hỏi nửa đùa nửa thật khiến cậu có chút chột dạ. Trước đây, cậu đối với hắn như người dưng nước lã. Một chút cảm tình với hắn cậu cũng không có. Seungkwan còn từng bảo với anh Joshua rằng bằng thân ghét hắn thậm tệ. Vậy mà bây giờ hắn gọi cậu là bạn như thế, Seungkwan cảm thấy có lỗi đôi phần.
Cũng đúng thôi. Cậu cứ ngỡ bản thân sẽ cắt đuôi được hắn sau vài lần cậu mắng chửi hắn. Có ai dè tên này mặt thì dày, lại còn hay ám cậu. Suốt ngày xuất hiện trước mặt cậu, chưa kể còn dùng đồ ăn mua chuộc cậu. Ai cũng thế, thấy đồ ăn ngon sẽ chẳng thể chối từ được. Vậy là cứ thế, cậu theo dòng chảy mà kết thân với hắn. Nhưng nếu là "bạn" thì cậu thật sự chưa nghĩ tới.
Seungkwan nổi tiếng trưởng ban ngoại giao. Chuyện cậu quen nhiều người là lẽ đương nhiên. Việc làm bạn xã giao với từng ấy người cũng bình thường. Nhưng hắn, cậu không chắc rằng chữ "bạn" kia chỉ dừng ở mức xã giao.
"Ê ê. Kwanie nghĩ ngợi gì đó? Mình cuốn sẵn thịt cho rồi này. Không biết cuốn thì cứ ngồi yên đó nha mình làm cho cũng được."
Hắn vẫn nhiệt tình như vậy lại càng khiến Seungkwan khó xử. Nghĩ lại vẫn thấy hắn có chút kì quặc. Chính cậu không chút hình tượng, đầu bù tóc rối, áo bông dép con thỏ sang nhà hắn mắng chửi đêm cậu đầu tiên nhìn mặt hắn. Vậy mà Chwe Hansol lại vẫn thản nhiên mặc kệ mấy lần cậu nói nặng hắn, chưa tính cả mấy quả đập hắn không thương tiếc, mà gọi cậu là bạn. Có khi là hắn muốn làm bạn thật.
"Ừ làm bạn." Cậu nhận phần thịt hắn đã cuốn cho rồi đáp, không ngờ rằng chỉ vì cậu nói đó mà hắn như sao trên trời mà toả ra hào quang.
Seungkwan thấy hắn đột nhiên bật dậy theo phản xạ cũng đứng lên lùi lại vài bước. Chết rồi hắn định làm gì cậu. Đêm hôm khuya khoắt, hắn dám manh động cậu sẽ hét lớn cho thanh thiên bạch nhật thấy đấy nhé. Hắn chạy đến bên cậu, vòng tay ôm lấy cậu thật chặt, chẳng hiểu sao lại nhấc bổng cậu lên luôn. Tiếng cười khúc khích của hắn vang lên bên tai, kèm theo đó là lời cảm ơn thật nhỏ. Thôi chết rồi, hắn dễ thương quá cậu biết làm sao.
Câu chuyện là hắn hạnh phúc thế thì cũng được đi. Rồi thế quái nào hắn lại đối xử với cậu như kẻ bị liệt vậy. Thịt cũng nướng cho, chín rồi thì chính tay hắn cuốn cho cậu ăn. Ăn xong cũng tiền hắn trả. Xong xuôi cũng là hắn nắm tay đưa cậu về. Seungkwan bị hắn kéo đi cũng không phàn nàn, chỉ lẽo đẽo theo sau. Nhìn hắn vui vẻ vậy cậu cũng không nỡ.
Thôi thì làm bạn nhé!
----
*Sugar - Maroon 5
**Chiếc bụng đói - Tiên Cookie ft. Thanh Ngân
----
Cảm ơn bạn iu ___nnta đã beta nha!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip