4. Hạn chót.

Yeonji mặc tạp dề nấu ăn rồi quay ra rửa bát còn Sohyun với Sullin thì đeo bao tay với mắt kính như đang thí nghiệm gì đó kinh khủng vậy. Mọi thứ gọn gàng ngăn nắp chứ không bừa bộn, riêng cái bàn của hai nhà dược học kia thì có chút. Nghe tiếng mở cửa nên Yeonji ngưng tay rồi tháo tạp dề, em cùng đôi mắt lấp lánh chạy đến ôm Yooyeon.

"Ommaaaa!!"

Cô đứng hình lần 2, nhưng thay vì đẩy ra thì lại nhẹ nhàng xoa đầu bé cưng ấy. Yeonji đã khiến Yooyeon cảm nhận được sự gần gũi mà từ lâu rồi mới có lại được. Tuy gia đình không được hạnh phúc nhưng cũng không có nghĩa mình cũng sẽ làm vậy với một em bé gọi mình là mẹ, tuy không biết bên nhau được bao lâu nhưng từng khoảnh khắc đều muốn thấy em cười và hạnh phúc.

kiếp trước mẹ rất yêu thương em nên bây giờ gặp lại em mới vui mừng được như này đúng không?

"Nay em nấu gì cho mẹ hả?"

"Heheh, em làm món mẹ siêu thích luôn đó nha! Mẹ lại bàn ngồi với hai cô đi rồi em mang ra ăn cho nóng!"

Nói rồi em liền chạy lon ton vào bếp chuẩn bị mang món ăn bí mật ấy ra. Yooyeon vừa đi được hai bước đến gần chỗ của hai đứa kia thì tự dưng có một chút ánh sáng màu tím loé lên từ mặt bàn, Sohyun nói nhỏ gì đó với Sullin rồi hai đứa đứng dậy chạy thật nhanh ra sau lưng Yooyeon.



*Đùng!



Cái thứ chất lỏng gì đó trong ống nghiệm nổ tung văng vào người Yooyeon trong khi cô đang mặc áo trắng, không đau rát hay bị thương gì mà là vô cùng bất lực trước cảnh tượng này. Giờ mới thấy trên bàn hai đứa nó bày ra một đống tùm lum như chơi đồ hàng với con nít vậy, nào là dao, kéo, nước, có nhành hoa nữa. Cô quay đầu lại nhìn thì hai đứa nó chỉ biết cười khờ rồi xin lỗi thôi, cái chỗ sofa tiếp khách bây giờ không khác gì bãi chiến trường.

"..Liệu mà dọn cho sạch!"

Cô mỉm cười nghiến răng nói từng chữ rồi đi vào phòng tắm thay đồ luôn. Yeonji chỉ biết lắc đầu rồi đi đến phụ hai chú báo hồng kia dọn dẹp, nói lọ lem chớ có sai.

Đến khi Yooyeon đi ra lại thì mọi thứ lại sạch sẽ rồi, hai chú báo kia ngồi im thin thít không dám hó hé gì luôn. Cô thấy Yeonji ngồi trên sofa cứ ngó ra ngoài cửa mãi như là đợi ai đó vậy, do là hơi đói rồi nên cô đi đến ngồi ăn luôn không hỏi gì. Khi cô ngồi xuống cạnh thì em liền cười và mở cái dĩa đang đậy trên cái dĩa đồ ăn ra.


"Tadaaaa!! Đây là món omma thích nhất đó nha, em cũng thích nữa!"

Tuy ngồi đây nãy giờ nhưng hai người kia cũng không biết là món gì do Yeonji giấu kĩ quá, mở ra thì Sohyun lại nhướng mày thắc mắc.

"Ủa đó giờ có thấy chị ăn.."

Yooyeon liền cầm cái bánh tteok thơm ngon nóng hổi thồn vào miệng Sohyun rồi mỉm cười quay sang nói chuyện với Yeonji.

"Hình như món này là người mẹ sẽ làm cho con mình ăn vào dịp đặc biệt đúng không nà? Hôm nay là sinh nhật ai ta?"

"Dạ không, hôm nay không phải sinh nhật ai cả!"

Yooyeon vờ suy nghĩ mặc dù ngay lúc này đầu óc trống trơn, trong khi cô định nói giỡn gì đó thì em đã nói một câu khiến mọi người chững lại vài giây.

"Đối với em..ngày đặc biệt là ngày được gặp lại mẹ sau chừng đó năm tháng!"

Chẳng hiểu vì sao nhưng đôi mắt cô lại rưng rưng muốn khóc, nụ cười đó cùng ánh mắt long lanh khiến Yooyeon cảm thấy như mình đã thật sự là một người mẹ.

Tự dưng mọi người im quá nên em bắt đầu nói nhiều hơn cho có tiếng.

"Omma ăn đi! Này là bánh tteok nhân mật ong đó nhaa! Hồi đó tiểu thư Yerin dạy em làm đó!"

"Á đù, tiểu thư dạy cho luôn hả? Hay ha, tính ra là món ăn truyền kiếp luôn rồi còn gì!"

Sohyun nói xong đưa cho Sullin một cái rồi cùng nhau ăn, Yooyeon cũng cầm lên và cắn một miếng. Đó giờ cô không có thích ăn bánh tteok cho lắm và chỉ ăn mỗi khi mẹ làm cho mình thôi, nhưng ngay lúc này không chỉ là vị ngon.. cô còn cảm nhận được vị gia đình.

'con nhớ appa!'

Đột nhiên tiếng nói đó vang nhỏ bên tai vừa đủ nghe nên cô ngưng ăn quay sang nhìn Yeonji xem em có nói gì không, nhưng em lại đang ăn thế kia thì nói kiểu gì được.

'con muốn có một bữa ăn đủ ba người cơ..'

Cô vừa nghe xong câu đó là ngay lúc Yeonji vừa nhìn sang cửa để ngóng tìm nữa, vậy thì trùng khớp với câu Nakyoung nói rồi.

'Nếu em nói kiếp trước chúng ta suýt là vợ chồng.. chị có tin không?'

nhưng ẻm nói suýt mà..? là sao nữa..?

"Yeonji à! Em đợi ai hả?"

Em giật mình nhưng lại trả lời không giống với suy nghĩ của mình, từ hồi nào tới giờ em mà nhìn sắc mặt mẹ trầm xuống chút là biết ngay đang nhớ hoặc bố rồi nên là thường thì em sẽ tránh nhắc tới.

"..Hôm nay mấy cô kia không đến ạ?"

Cô đọc vị được gương mặt em, hiểu ý nên cũng chỉ trả lời câu em hỏi thôi.

"Họ có chút việc riêng rồi! Em muốn mẹ gọi họ đến chơi không?"

"..Dạ thôi ạ!"

Sohyun sực nhớ ra một chuyện nên liền cầm cái ống nghiệm lên, gương mặt của cô tràn đầy sự tự tin nói với Yooyeon.

"Thám tử à, tụi này mới điều chế ra được một loại độc có thể làm con quỷ gào thét đó nha!"

"Thiệt không?"

..

"..ừ thì phải thử đã! Nhưng khoan vội đánh giá nha, theo như bộ phim tôi xem thì hoa tử đằng có thể dùng để hạ độc quỷ được đó! Không chỉ vậy mà viên thuốc của Sullin cũng cực kì hữu dụng trong lúc này luôn, nó có thể giúp người nhưng cũng có thể làm hại ma quỷ!"

"Vậy là nãy hai người ngồi trộn đó hả?"

"Đúng rồi, khen đi!"

Yooyeon dằm cái nĩa xuống mặt bàn rồi nhìn Sohyun cười, nhớ lại cái hình ảnh bừa bộn đó còn thêm áo trắng dính màu tím thì cô có khen nổi không đây. Dù sao cũng chỉ mới điều chế được chứ chưa đưa ra thử nghiệm nên không thể chắc chắn rằng nó có thể làm ảnh hưởng gì con quỷ đó không.

"Trước mắt thì phải đến một hiện trường vụ án nào mà có liên quan đến ma quỷ mới được!"

"Team mình đông mà, sẽ tìm được nhanh thôi!"

Yooyeon gật đầu, đa số những vụ án thường thì cảnh sát sẽ có thể kết luận là tự sát hoặc bắt giam tên hung thủ ngay, nhưng cũng rất có thể là do bị sai khiến hoặc thúc dục giết người.

Thẩm phán sẽ không dựa vào vấn đề tâm linh để xét xử, cảnh sát cũng sẽ không vì lời nói do ma quỷ mà bỏ qua, ấy là chuyện hiển nhiên. Chính vì vậy mới xuất hiện một vị thám tử tâm linh (mặc dù lúc đầu không tin) như Yooyeon để mà phán tội cho những thế lực mà con người bình thường không tài nào nhìn thấy.

--

Tối đó.

Yooyeon vừa rửa mặt xong bước ra khỏi nhà tắm thì lại thấy Yeonji vẫn còn ngồi trên giường của mình mà chưa về.

"Em không về bố mẹ lo đấy!"

..

"Bố mẹ của bạn này đi công tác nước ngoài rồi ạ! Em cũng nói với quản gia là em qua nhà bạn ngủ rồi nên omma cho em ngủ ở đây nha?"

Cô nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu đồng ý thôi. May mà em lại được sinh ra trong gia đình giàu có và yêu thương con cái như kiếp trước vậy, nếu có gì đó để nói thì chỉ là không ấm áp bằng.

Tuy không nói ra miệng nhưng Yooyeon biết em có rất nhiều chuyện đang muốn tâm sự, những điều mà em luôn giấu kín trong lòng không dám cho ai biết.

"Yeonji à, em có gì muốn hỏi đúng không? Đừng sợ omma buồn mà nói đi!"

Em nhìn xuống những ngón tay mình đang chạm loạn xạ, đôi môi em mấp máy có chút do dự nhưng rồi vẫn quyết định nói ra, âm thanh nhỏ nhưng vừa đủ Yooyeon nghe được. Hẳn là em sợ nói thành tiếng thì sẽ không kìm được mà rơi nước mắt mất.

"mẹ giận appa ạ..?"

..

Cô vắt khăn lau mặt lên móc rồi quay sang nhìn em, từng bước đến gần và ngồi xuống cạnh. Chống hai tay xuống nệm và ngửa mặt nhìn lên trần.

"Sao em nghĩ thế?"

Không kìm được nữa, nước mắt đã ứa khi em nghĩ đến chuyện mình muốn nói rồi, em đưa tay lên lau đi như đứa trẻ, không một tiếng thút thít nhưng giọng lại vô cùng nghẹn ngào. Yooyeon khá hoang mang nhưng vẫn ôm lấy em mà dỗ dành.

"Em sao thế? Nói mẹ nghe được không?"

Nghe câu đó nước mắt em rơi mỗi lúc càng nhiều hơn, và rồi em cũng quyết định hỏi ra câu mà khiến mình đau lòng suốt bao nhiêu lâu.

"tại sao dù là kiếp trước hay kiếp này.. appa omma đều xa nhau vậy?"

..

"..yeonji à!"

"em muốn thấy mẹ được hạnh phúc, muốn thấy mẹ cười khi bên cạnh appa..! khó lắm sao..?"

".."

"đêm nào em cũng nghe mẹ khóc vì nhớ appa hết.. đôi mắt mẹ đỏ hoe mà chỉ một mình em biết là tại sao thôi..."

Mặc dù đã chẳng còn nhớ một điều gì về kiếp trước.. nhưng cô đã rất nao lòng trước từng lời nói từ tận con tim em. Quả nhiên có những thứ đã truyền kiếp nhưng ta chẳng hề nhận ra, sự dịu dàng, sự mạnh mẽ và đôi khi là những nỗi buồn.

chẳng lẽ giờ lại thừa nhận là mình đang chờ đợi con mèo đó sao? nhưng cũng đúng..

Chợt điện thoại rung lên.

*Ing..ing...

Cô nhìn qua thì thấy người gọi là chị Hyungseo nên liền bắt máy xem có chuyện gì, cô đi vào nhà vệ sinh đóng cửa lại.

'Tôi nghe!'

'..cho tôi nói chuyện với yeonji!'

..

'..'

nakyoung?

'ờ-ờ..chờ chị chút!'

Cô mở cửa bước ra rồi mỉm cười đưa điện thoại cho em nghe.

"Appa muốn nói chuyện với em đó!"

Nhìn hai mắt em mở to mừng rỡ mà cô cũng vui theo, nói đúng ra thì những lời nói khi nãy của em thật lòng đến mức cô nghe mà thấy rất thương. Vốn chỉ là một đứa trẻ mà mang quá nhiều suy tư như một người trưởng thành luôn che giấu cảm xúc.

'APPAAA!!!'

Bên đầu dây là Nakyoung đang mỉm cười khi nghe được giọng em. Lúc Yooyeon không còn thấy nữa là lúc con mèo đã nhập lại vào xác của mình, trong mơ em đã thấy được kiếp trước và hiểu tại sao Demon lại muốn làm nên những chuyện này. Em cũng đã thấy luôn hình ảnh Yooyeon khóc và những lần Yeonji một mình đi ra mộ phần để tâm sự với Kyohwan, thế nên khi vừa tỉnh dậy đã muốn gọi để nghe giọng bé con của mình ngay.

'Yeonji vẫn khoẻ chứ..?'

'Appa đang ở đâu vậy hả? Em đến đón appa ngay!'

'..không được đâu, chị ấy đang giận lắm đúng không?'

Yeonji nhìn qua thì thấy mắt Yooyeon nảy lửa luôn, em mếu máo vì sự không hoà thuận này nhưng vẫn muốn cứu vãn tình hình.

'd-dạ..! nhưng em sẽ năn nỉ omma mà!'

..

'..yeonji, xin lỗi em nhiều lắm!'

Tít..tít...

"A-Appa..?"

Điện thoại đã tắt, thấy vậy thì tự dưng Yooyeon đi tắt đèn rồi nằm xuống giường đắp chăn lại luôn. Mặt em vẫn còn đang ngơ ngác không thôi.

"Omma làm gì vậy ạ..?"

"ngủ thôi!"

tên ngốc đó hôm nay còn dám xưng tôi nữa chứ.. muốn gì đây hả?

Yeonji cũng chỉ biết nằm xuống theo lời Yooyeon, em nghe câu đó là thấy có điềm nhưng không biết là gì nên lo lắm.

"omma.."

..

"ơi."

"nếu em không thể giúp được quá nhiều thì omma có giận em không?"

Như thể vừa bị chạm vào tim, cô liền nằm nghiêng qua ôm em vào lòng và nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ấy vỗ về.

"hãy luôn nhớ là dù ở kiếp nào thì omma cũng đều thương em hết! không có chuyện giận hờn hay ghét bỏ gì đâu, em là nhất trên đời!"

"dạ.."

Thế là em đã ngoan ngoãn yên giấc trong vòng tay ấm áp của Yooyeon. Cô đã quá mệt mỏi nhưng không dám nghĩ đến chuyện bỏ cuộc nữa, thời gian đang gấp gáp lắm rồi. Không muốn mất thêm ai thì cách tốt nhất là phải mạnh mẽ và tỉnh táo, không được để cảm xúc chi phối.

..



3:00.


Ing..ing...

Lại một cuộc gọi nữa.

Yooyeon giật mình thức dậy, may mà Yeonji không bị đánh thức. Cô cầm điện thoại rồi ra sofa ngồi nghe, do chính cái số hiện trên màn hình đó đã khiến cô tỉnh ngủ hẳn.

'tôi nghe!'

'..kim yooyeon, chỉ còn lại năm ngày cuối cùng để cô được gặp lại thằng nhóc đó thôi!'

'..ông??'

Tít..tít...


năm ngày?

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip