1. Destiny.

Sau khi chết, tức là đã hết?

Thân xác lạnh lẽo, nằm trong chiếc quan tài được chôn sâu dưới mấy tấc đất. Người nhà, bạn bè, đồng nghiệp đau lòng khóc hết nước mắt. Những buồn vui đều đã được trải qua, nếu chẳng còn vướng bận gì thì đã có thể thanh thản mà bỏ lại tất cả.

Linh hồn có thật không?

Tôi đã từng nghe đâu đó rằng con người có 3 hồn 7 vía. Sau khi chết, 1 phần hồn lên trời (Thiên Quang Hồn), 1 phần hồn đầu thai chuyển kiếp (Nhân Hồn) và 1 phần hồn sẽ ở lại trần thế (Địa hồn). Thường thì Địa hồn sẽ quanh quẩn gần phần mộ của mình hoặc nơi xảy ra vụ án, tai nạn. Đây là phần hồn dễ bị trở thành ma vất vưởng nếu không được siêu thoát, có thể họ cảm thấy oan ức hay còn điều gì đó chưa làm được nên luyến tiếc.

Ai tin chứ Kim Yooyeon một mực không tin là có ma hay linh hồn gì gì cả, mặc dù mẹ mình là thầy pháp nhưng cô cũng chẳng thèm quan tâm mấy chuyện đó.

Kim Yooyeon : 24 tuổi. Bố là cựu cảnh sát trưởng thành phố, không rõ tung tích từ sau sự việc của Yeonbin. Mẹ là thầy pháp, hiện đang sống trên núi Cheonghwa. Kim Yeonbin, em trai, cũng học tại Học viện Cảnh sát với Yooyeon nhưng đã mất một cách bí ẩn.

Sau khi Yeonbin mất, Yooyeon đã chuyển hướng sang làm thám tử và mở một văn phòng riêng. Cô quyết định sẽ vừa điều tra cho khách hàng và song với đó là âm thầm tìm hiểu thêm về vụ của Yeonbin. Lạ thay sao, dù có huy động bao nhiêu cảnh sát cũng chẳng thể tìm được xác. Liệu có liên quan đến tâm linh? Hay chỉ là tên hung thủ đó thâm độc giấu xác?

---------------------------------------

Thành phố Seoul.

23:25.

Một áng mây lớn bay ngang che khuất ánh trăng, khu phố càng thêm chìm vào bóng tối. Dưới lòng đường rất nhanh đã không một bóng người qua lại, chỉ còn tiếng gió và lá cây xào xạc.

Trong văn phòng, đèn vẫn sáng, mọi thứ thì được sắp xếp ngăn nắp và gọn gàng. Hôm nay là ngày đầu tiên Yooyeon dọn đến đây nên sáng giờ quần quật lo mấy thứ đó mà mệt mỏi rã người. Một thân ảnh nhỏ nhắn đang ngủ gục ở bàn làm việc, xung quanh yên ắng đến mức cô đã chìm sâu vào một giấc ngon lành.

Trong mơ cô được gặp lại người anh trai quá cố, thật ra cô chỉ biết được mặt của anh qua ảnh thờ thôi chứ anh mất từ khi cô còn rất nhỏ nên chẳng có kí ức nào.

-
Cô thấy anh ngồi ở băng ghế gỗ trong công viên nên đi đến ngồi cạnh, kể cả khi sống hay mất thì gương mặt của anh lúc nào cũng tươi tắn và luôn mỉm cười với mọi người. Anh nhìn qua Yooyeon, lúc còn sống và ẵm em trên tay thì có bé xíu, nay đã là thiếu nữ trưởng thành rồi.

'Yooyeon à, xin lỗi vì anh không thể tự tay mình chăm em lớn lên..đã để em phải chịu cực nhiều rồi! Là anh cả trong nhà mà không thể bảo vệ được hai em của mình, đáng xấu hổ quá!'

Kim Yoohwan : 23 tuổi (tuổi mất). Anh học làm bác sĩ, thay vì theo bố thì anh theo mẹ giúp đỡ những người hữu duyên tìm đến. Nếu anh khám ra bệnh thì anh giúp, còn không thì nhờ mẹ vì đó là chuyện tâm linh, cứ thế hai mẹ con giúp người. Tuy vậy nhưng khi Yooyeon mới vừa được 1 tuổi thì anh mất vì đột ngột lên cơn đau tim.

Cô nghe vậy liền rưng nước mắt, bố đã từng nói là khóc không giúp ích được gì nên cô luôn cố mà kìm nén. Câu nói đó đã ăn sâu đến mức có đau đớn gì cô cũng cắn răng chịu đựng mà không than vãn hay khóc với ai. Suy cho cùng thì đó không khác gì một vỏ bọc độc hại, bao muộn phiền càng dồn nén càng khiến con người ta dễ rơi vào trạng thái trầm cảm hơn bình thường gấp bội lần.

Yoohwan nhìn thấy được tất cả những gì em đã phải trải qua từ nhỏ đến lớn, chỉ là anh không thể chạm được vào em, không thể ôm lấy em mà dỗ dành. "Có anh đây rồi, đừng lo!" Chỉ một câu đơn giản như thế cũng chẳng thể nói ra suốt hai mươi mấy năm.

'nếu anh còn sống thì em đã có thể thấy yên tâm hơn rồi!'

'không sao đâu, còn chưa bắt đầu thì em sẽ không bỏ cuộc!'

Khoé môi anh dần hạ xuống, anh đã luôn bên cạnh cô em bé bỏng của mình và chở che, chỉ là dưới dạng một linh hồn chứ không phải bằng xương bằng thịt. Anh đặt tay phải lên tim mình và khẽ nói với giọng điệu buồn tênh, như thể nếu anh còn sống đã có thể tự lo tất cả mà không cần nhìn em vất vả đến thế này.

'Yooyeon à, sau này..chuyện của Yeonbin đành phiền em rồi!'
-

Đột nhiên một cơn gió bất ngờ thốc vào từ khung cửa sổ đang mở toang, đống giấy trên bàn bị thổi bay hết.

Yooyeon giật mình tỉnh dậy vì rèm cửa bay vào mặt, cô chớp mắt vài lần rồi từ từ vươn vai, nhìn đồng hồ thì đã khuya.

mình quên đóng cửa sổ hả ta?

Gió vẫn chưa chịu yên, nó không ồn ào cũng chẳng mạnh mấy, nhưng lại đủ lạnh để khiến người ta nổi da gà.

Nhớ lại lời anh trai nói nên Yooyeon liền quay sang mở hộc tủ rồi cầm cái điện thoại của Yeonbin trên tay. Hôm qua cô đã đến hiện trường nơi mà mẹ mình đã gọi gấp giữa đêm nói rằng Yeonbin bị người ta hại, đến nơi thì cô chỉ còn thấy được cái điện thoại này và một vũng máu kì lạ dính trên vách tường cách đấy chừng 4 bước chân.

máu đó..là của yeonbin sao?

Lại có thêm âm thanh bình hoa bị ngã vỡ trên nền, Yooyeon giật mình quay qua thì thấy có một nữ sinh đã ngồi sẵn trên sofa từ khi nào, ánh mắt cô bé ấy sợ hãi nhìn xuống phía dưới chân mình. Là người nguyên hình nguyên dạng bình thường trước mắt nên Yooyeon bình tĩnh nói.

"Bộ là ăn trộm hay gì mà không biết gõ cửa? Văn phòng này mới mở nên chẳng có gì để lấy đâu!"

..

Cô bé nhìn Yooyeon rồi nhìn sang hai bên, trong phòng này chẳng còn ai khác. Ngạc nhiên nhưng cũng cảm thấy thú vị.

"Chị thấy em hả?"

"Có đui đâu không thấy? Muốn giúp tìm mèo hay cún thì không tiếp nhé!"

Cô bé lại bất ngờ với câu nói ấy.

lẽ nào là do sợ con gián đó quá nên mình hiện hình luôn hả ta? con gián chết tiệt.. tự nhiên người ta đang ngắm hoa thơ mộng cái xuất hiện chi không biết nữa.

Yooyeon quay lại nhìn vào màn hình điện thoại, trong kho ảnh có 1 tấm kì lạ vào đúng ngày và sát giờ Yeonbin mất tích, nó loé sáng trông rất bất thường và một người mờ nhoè phía góc trái. Chợt nữ sinh kia cất tiếng làm Yooyeon phải nhướng mày rồi nhìn lên, từ khi nào mặt cả hai đã rất gần nhau, như thể chỉ cần nghiêng đầu là chạm môi.

Giờ Yooyeon mới để ý, khuôn mặt em ấy nhỏ nhắn xinh xắn, mái tóc đen dài ngang lưng, đồng phục chỉnh tề gọn gàng. Giọng nói vô cùng nhỏ nhẹ, như một lời thì thầm. Nhan sắc này thật dễ khiến người khác rung động.

ở trường thì chắc nhóc này được nhiều người theo đuổi lắm đây..

"Em muốn nhờ chị một chuyện!"

Cửa sổ vẫn mở nên có thêm cơn gió lớn ùa vào, tuy mặc áo sơ mi tay dài nhưng Yooyeon lại là người dễ bị cảm, chỉ như vậy cô đã thấy lạnh và hắt xì một cái. Trước khi nữ sinh đó đi đến đóng cửa sổ thì Yooyeon đã kịp nhìn vào bảng tên trên áo.

kim nakyoung? còn học cùng trường với yeonbin nữa, hai đứa này quen biết nhau không ta?..mà thôi, chắc do mình nghĩ nhiều rồi.

"Tôi còn phải bận, nói nhanh đi!"

Cửa sổ vừa được đóng lại nhưng thay vì thấy đỡ thì Yooyeon cảm nhận được một luồn khí lạnh hơn vây quanh mình. Không một âm thanh được phát ra, mọi thứ lại một lần nữa chìm trong sự im ắng đến đáng sợ, lúc này thậm chí Yooyeon còn có thể nghe được nhịp tim mình đập từng hồi. Cảm thấy kì lạ nên cô nhìn qua thì hỡi ơi, từ khi nào có hẳn nguyên một con dao ghim vào giữa lồng ngực em và rất nhiều máu đang chảy ra, thậm chí còn nhiểu tỏn tỏn xuống nền. Khuôn mặt Nakyoung đã trở nên xanh xao, một tay đặt ở chỗ máu đang chảy, một tay em vẫn đang vịn vào cửa sổ. Câu nói như gió thổi đến tai, tóc gáy Yooyeon dựng hết cả lên.

"..giúp em tìm xác nhé?"

..

Vù..vù...

Chẳng biết từ đâu ra nhưng có một luồn gió hướng thẳng từ phía Nakyoung đến Yooyeon, cảm giác lạnh sống lưng và nổi da gà hiện lên. Vốn là người không tin vào chuyện tâm linh nên Yooyeon bị sốc và cảm thấy khó hiểu, cô đang sắp xếp lại tất cả những gì vừa xảy ra. Thấy chị cứ đứng yên nhìn mình chứ không ngất hay giật mình gì thì Nakyoung bắt đầu thấy sợ ngược lại luôn.

..không sợ hả trời? hiện hình như này là hơi bị ghê rồi đó. hay tại mình là ma mới nên không ra hình ghê hơn được?

Điều đầu tiên Yooyeon làm sau khi hết bị mất tín hiệu sóng não là đứng lên đi đến lấy hộp sơ cứu mang ra sofa. Nakyoung ngơ ngác nhìn theo, cô vỗ tay xuống chỗ bên cạnh ý kêu em ngồi, một cách bình tĩnh hơn bao giờ hết. Con mèo phô mai cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, cả hai không nói gì. Yooyeon chỉ thở dài một hơi xong rồi thẳng tay cầm vào cán dao rút hẳn ra.

"AAAAAHHH!!!"

"AAAAHHHH!!!"

Thấy em la quá nên cô hoảng mà la theo, tay run rẩy làm rơi con dao xuống.

"Ủa quên..mình chết rồi mà!"

..

"Hả?"

"Hả..?"

"Nãy giờ nói gì tào lao hoài vậy?"

"E hèm..khỏi cần sơ cứu gì hết!"

chết rồi còn đâu mà cứu.

Nakyoung đặt bàn tay phải lên chỗ đẫm máu ấy thì vết thương lập tức biến mất, chỗ áo cũng không bị rách như thể chưa từng có một con dao nào ở đó. Yooyeon đưa tay dụi mắt vì nghĩ mình còn say ngủ nên nhìn nhầm.

"Gì vậy trời..? Mà này, muốn tìm xác con mèo hay cún? Có đặc điểm nhận dạng không? Đưa ảnh càng tốt! Vốn tôi mở văn phòng này không phải để làm mấy chuyện vặt vãnh đó đâu, nhưng em đã đến tận đây nhờ rồi thì giúp chút cũng được!"

Nakyoung thật muốn đặt hai tay lên vai chị rồi lay cho tỉnh ngủ.

không sợ thiệt hay là diễn cho qua chuyện vậy trời?

"Thôi để nói sau đi, em đói quá! Văn phòng của chị có gì ăn không?"

"Đã nói mới mở hôm nay mà có đồ ăn gì? Tự nhiên nhắc chi..giờ tôi cũng đói rồi nè! Ăn gì đặt chung luôn!"

"Ăn lẩu!"

"Khéo chọn quá ha.."

Khi lẩu được giao tới thì cả hai cùng ngồi vào bàn. Nakyoung cứ nhìn nồi lẩu nóng hổi bốc khói mà muốn chảy nước miếng, Yooyeon thấy lạ khi em không ăn nên hỏi.

"Đợi đút cho ăn hay sao?"

Nakyoung thở dài rồi nhìn gương mặt ngơ ngác kia, 100% Yooyeon chả quan tâm gì đến mấy chuyện tâm linh này nọ nên mới có thể hỏi được câu đó.

"Dạ thưa, chị không mời thì sao mà ăn được?"

"Mời mới được nữa hả? Đòi hỏi hơi nhiều rồi đó nha! Bộ kiếp trước là vua chúa hay sao mà giờ còn kiểu nói chuyện đó vậy?"

"Trời ơi! Em là ma mà! Có phải người đâu mà muốn ăn là ăn!"

Yooyeon cứ nghe ai nói tới chuyện ma quỷ là phát quạo, cô đang dùng đôi mắt bình thường không cận của mình để nhìn một con ma sao? Cô còn nghĩ em đói quá hoá xàm luôn rồi.

"Rồi, giờ tôi phải làm sao?"

"Mời Kim Nakyoung rồi đọc ngày tháng năm sinh ra mời về ăn chung!"

"Mới gặp sao biết được mấy đó?"

"Căn cước em để ở nhà á!"

"Ăn đấm không? Giỡn đủ chưa?"

"Giỡn gì? Thôi mệt quá! Kim Nakyoung sinh ngày hai mươi mốt tháng hai, năm hai nghìn lẻ năm! Nhớ chắp tay lại!"

Mặt Yooyeon không một cảm xúc ngồi nghe em nói nãy giờ, chả hiểu sao dù mình không tin nhưng vẫn làm theo lời em như thể rằng đó là lời chỉ dẫn đúng đắn. Cô chắp tay lại rồi đọc thầm như lời em nói, dứt câu thì chợt xung quanh em toả ra thứ ánh sáng trắng mờ nhạt kì lạ.

"Gì vậy trời..?"

"Thì được gọi nên vậy đó!"

"Tào lao quá à, ăn nhanh rồi về đi!"

Nakyoung nhanh cầm đũa gắp quá trời đồ ăn vào chén, em ngoặm miếng mì thơm ngon rồi nói.

"Nhà đâu mà về?"

Nghe câu đó Yooyeon lặng người vài giây, cô khẽ buông đũa rồi đặt lên chén của mình. Nhìn vào gương mặt em, hệt như một mèo con đang rất đói mà cố ăn thật nhiều, hai má em phúng phính do vừa thồn một đũa mì siêu to khổng lồ vào miệng. Nhóc con dễ thương như thế mà giờ lại nói ra câu vậy thì thoáng làm Yooyeon chạnh lòng. Cô chỉ nghĩ là do bố mẹ mắng em không đạt điểm cao hay sao nên giận mà bỏ nhà đi thôi.

"Đừng giận bố mẹ, hãy trân trọng họ!"

Em cười rồi gắp miếng thịt để vào chén của Yooyeon, nụ cười cũng rất nhanh phai đi. Em chẳng có kí ức tươi đẹp nào về hai tiếng "bố mẹ" hay "gia đình".

"Trân trọng họ? Nhưng họ đâu làm thế với em!"

"Bố mẹ nào cũng mong con mình học giỏi để có tương lai tốt thôi.."

"Không phải chuyện đó, họ đã bỏ em ở cô nhi viện khi mới sinh! Em được nghe bố Hyunsik kể là họ bỏ vì nói rằng em là do sai lầm mới có! Chuyện này mặc dù ghét phải nói tới, nhưng ít ra chị cần biết để không hiểu lầm là em hư hỏng!"

..

Lại một lần nữa Yooyeon lặng thinh, em không hề trách cô rằng đã chạm đến quá khứ không mấy tốt đẹp của mình, thậm chí còn dùng giọng điệu nhẹ nhàng kể cho nghe. Gia đình của cô cũng không có chuyện gì tốt đẹp cho lắm nên chỉ muốn khuyên em đừng giận bố mẹ, ai ngờ em bị bỏ rơi, chuyện đó còn tồi tệ hơn của cô rất nhiều.

"Bao năm qua em sống thế nào vậy?"

"Thì vừa làm thêm vừa đi học! Làm thêm để trả tiền thuê nhà, tiền ăn, tiền học, tiền sinh hoạt!"

..

Trong đầu Yooyeon thoáng qua suy nghĩ muốn nuôi em mèo này. Giờ cả gia đình 5 người chỉ còn mỗi cô và mẹ, nhưng cả hai không ở chung nhà với nhau từ sau khi cô vào học viện. Suốt thời gian qua đã rất cô đơn và buồn chán, có thêm một thành viên thì chắc là sẽ vui hơn.

"Thế ăn nhanh đi, sáng mai còn đi học! Học về rồi ghé qua đây đừng đến chỗ làm!"

"..Này! Chị thật sự không chịu hiểu hả?"

..

"Em đã nói là em chết rồi!"

Lại có một làn gió nhẹ thổi qua giữa cái đối mặt khá căng thẳng của cả hai, ánh mắt Nakyoung khẽ lay động vì mỗi khi nhắc đến cái chết của mình thì hình ảnh ngày hôm đó một lần nữa hiện lên trong đầu.

Khó chịu khi em cứ khăng khăng cho rằng là mình không còn sống nên Yooyeon cầm điện thoại lên rồi mở camera hướng vào mặt em để chụp lại, cô nhất quyết không tin nên muốn chứng minh. Chợt cô mỉm cười vì em dễ thương khi ăn, ấn chụp, flash nháy sáng lên. Cô đưa cho em xem, hình rõ như thế thì sao mà cô tin là mình vừa chụp một con ma được.

"Là chết dữ chưa?"

"Người có căn mới thấy được mấy tấm ảnh đó thôi!"

Yooyeon bĩu môi rồi tắt điện thoại để lên bàn.

"Nhảm nhí! Ăn rồi về nhà ngủ đi!"

"Không trả đủ tiền nên bị đuổi rồi!"

"Vậy còn ký túc xá? Yeonbin cũng ở đấy mà?"

"Ký túc xá nào mở cửa lúc mười hai giờ đêm?"

nói vậy chứ mấy giờ tôi chẳng vào được.

Yooyeon giờ mới cầm đũa lên ăn, cô mệt quá nên không muốn nói chuyện tiếp. Càng nhìn em lâu thì cô càng nhớ đến Yeonbin, hai đứa cũng bằng tuổi với nhau nữa.

Ngày mai lại phải bận rộn hơn rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip