2. Mối liên kết.
00:00.
Sau khi đã cùng ăn xong thì cả hai mới ngồi nghiêm túc nói chuyện với nhau. Thật ra Yooyeon muốn đuổi về lắm rồi, nhưng thấy cũng tội nên cho ở lại.
"Giờ nói về chuyện tìm xác được chưa?"
"Có phải tìm chó mèo đâu mà nói ra cái tìm được liền!"
"Chứ gì nữa? Xác ai?"
Nakyoung nhân cơ hội Yooyeon cúi người lấy cốc nước trên bàn thì hoá lại thành bộ dạng đẫm máu kia, em định giữ nguyên thế này để giải thích cho chị, ai ngờ Yooyeon quay qua giật mình mà tát một phát vào mặt em tới nỗi tự quay lại hình dạng bình thường luôn.
"YA! Chơi trò gì vậy? Biết mấy giờ rồi chưa còn giỡn kiểu đó?"
Một con mèo phô mai cùng đôi mắt long lanh lấp lánh nhìn qua chị, tay phải đặt lên má như thể cái tát đó đau thật sự vậy, nhìn em như sắp khóc tới nơi làm Yooyeon bất giác cảm thấy có lỗi.
..
"hong thương em nữa a..?"
Yooyeon còn tưởng ai vừa nói cơ, cô nhướng mày và bắt đầu cảm thấy em không bình thường, cô nghĩ em có vấn đề về thần kinh luôn rồi.
"Có biết mình đang nói gì không vậy?"
Không phải đùa, gương mặt Nakyoung hiện rõ nét trầm buồn chứ không còn tươi tắn như lúc được ăn nữa. Như thể có rất nhiều điều em muốn nói ra nhưng đã kìm nén đợi thời điểm thích hợp, có lẽ là bây giờ. Ánh mắt em dần chuyển hướng xuống bàn tay trái của Yooyeon, chợt giọng có chút nghẹn ngào khó tả.
"Nếu em nói kiếp trước chúng ta suýt là vợ chồng.. chị có tin không?"
Đang định đuổi em về thì bỗng dưng Yooyeon nghe được một giọng nói của người đàn ông nào đó thoáng qua tai như thể gọi mình.
Yerin à..
Cảm nhận được một cơn đau đầu ập đến, trong thoáng chốc khi nhắm mắt lại và đưa tay chạm nhẹ vào trán mình, có lẽ cô đã nhìn thấy một hình ảnh mờ nhạt kì lạ mà rất quen thuộc. Lật bàn tay trái mình lên, cô thấy máu đang tuôn ra ướt đẫm, không gian xung quanh chớp nhá giật giật như game lag, từ văn phòng lại hiện đâu ra hình ảnh mình đang trong rừng đêm.
thứ lỗi cho tôi.
Yooyeon liền ngất đi sau đó, bất giác nước mắt cô tuôn xuống hai hàng khi nằm trên đùi Nakyoung.
Chợt em nhẹ vuốt tóc chị và mỉm cười.
"tìm thấy rồi nhé!"
- - - - -
1 tuần trước.
Trong lớp học, Nakyoung nằm dài trên bàn mệt mỏi. Yeonbin đóng cuốn sách lại thấy vậy mới lấy cây bút chọt chọt vào tay em.
"Sao ủ rũ thế? Lại không tìm được định mệnh đời mình à?"
"..ờ! Tức quá, rõ ràng là đã gặp được trong mơ nhưng không thấy rõ mặt! Tôi chỉ nhớ được là trông người ấy lớn hơn tôi với mặc đồng phục của học viện cảnh sát thôi!"
"Phải chi có đặc điểm nhận dạng gì khác thì tôi giúp được cậu rồi!"
Tự dưng Nakyoung bật người dậy rồi quay sang nhìn chăm chăm Yeonbin với vẻ mặt lo lắng.
"Ê..có khi nào tôi bị duyên âm không? Có khi nào người ta không cho tôi có người yêu luôn không??"
Ngược lại với Yooyeon thì Yeonbin có tin vào tâm linh, thay vì nói lập tức rằng Nakyoung nói nhảm thì cậu đưa ra lời đề nghị.
"Nếu tan học cậu rảnh thì đi với tôi lên núi Cheonghwa! Mẹ tôi ở đấy, bà ấy có thể giao tiếp với người âm nên biết đâu giúp được cho cậu!"
Ý kiến đó quá hay đối với Kim mèo nên nghe xong là liền chấp nhận. Thế là tan học, cả hai cùng lên xe bus đến thành phố Cheongyeon (cách thành phố hiện tại vài cây). Yeonbin thư giãn bao nhiêu thì Nakyoung lo lắng bấy nhiêu.
"Mà này, từ nhỏ cậu đã không sống cùng mẹ rồi à?"
Từ lúc lên xe Yeonbin vẫn cứ luôn nhìn ngọn núi đằng xa thông qua ô kính, cậu thả những suy nghĩ của mình bay theo mây trắng trên trời nên đợi tới khi Nakyoung quơ quơ tay trước mặt mới trả lời.
"Ừm, nhưng đến năm tôi ba tuổi thì mẹ mới không sống trong nhà nữa!"
"Sao thế?..à ờm, xin lỗi cậu! Tôi nhiều chuyện rồi!"
Yeonbin chỉ cười rồi thôi, cậu cũng biết Nakyoung chả có kỉ niệm gì đẹp với 'gia đình' nên thắc mắc như thế.
Sau tầm 1 tiếng di chuyển bằng xe taxi nữa thì cả hai đã đứng được ở chân núi.
Cheonghwa là một ngọn núi mà nhìn vào là liền cảm nhận được một vẻ u ám khó tả, cây cối um tùm và trông cứ đáng sợ kiểu gì. Thời tiết dù có đang nóng đi chăng nữa thì bước chân leo lên ngọn núi này là cảm nhận được ngay sống lưng mình lạnh toát lên, những cơn gió nhè nhẹ cứ thổi qua lại khiến tay tự động nổi da gà, thi thoảng còn có đôi ba lời thì thầm ghé tai mà chỉ những ai có căn duyên mới nghe được.
Cậu chủ đến thăm mẹ sao?
Kia là bạn cậu ấy à?
Trông đáng yêu đấy!
Nakyoung nghe hết cả nhưng vờ tỏ ra bình thường, em sợ mình trả lời lại thì sẽ bị làm phiền nên thôi. Yeonbin không nghe gì hết nhưng nhìn nét mặt căng thẳng muốn đổ mồ hôi lạnh của Kim mèo thì thấy buồn cười. Mặc dù không phải ở tít đỉnh núi nhưng vẫn phải leo bộ một đoạn, cậu chỉ nghĩ đơn giản là con mèo đó mệt nên mới vậy.
Sau thêm tầm nửa tiếng vật vã thì đã đến được trước một căn nhà gỗ như trong phim kinh dị. Lạ thay, nãy ở dưới thấy trời nắng chang chang mà đang dứng đây thì bỗng có vài tia chớp xẹt ngang trên bầu trời, mấy con chim hay quạ gì đấy bay tứ tung trông dị vô cùng.
"Ê đúng địa chỉ thiệt không vậy?"
"Sao mà mình không nhớ được! Mẹ mình đang ở trong đó!"
Mỗi tháng thì Yeonbin đều đến đây thăm mẹ một lần, lý do cậu biết địa chỉ thì là vì được những cô dì chú bác nói cho nghe. Sau khi tổ chức sinh nhật mừng 3 tuổi của cậu thì đêm đó mẹ đã rời đi và để lại lá thư xin lỗi hai đứa. Cậu khóc rất nhiều và xin bố đi tìm mẹ nhưng lại nhận được sự thờ ơ, mãi sau này thì cậu và Yooyeon mới biết ra là từ sau khi sinh cậu ra bố đã có người khác bên ngoài, mẹ biết nhưng im lặng chịu đựng cho đến khi cậu đã lớn được hơn chút mới bấm bụng bỏ đi.
Trong lúc nghỉ hè năm lớp 10, cậu đã tự mình đi tìm hiểu về nơi mẹ ở và vô tình thế nào cậu đã nghe một chú kể về người thầy pháp trên núi Cheonghwa. Chẳng biết thực hư thế nào, cậu lên xe bus đến thẳng Cheongyeon và lại đến núi Cheonghwa, ở dưới chân núi cậu cũng đi dò hỏi để biết thêm. Xui là không ai rảnh để đưa cậu lên mà chỉ hướng dẫn đường đi, nhìn thì cậu cũng rén lắm nhưng nhớ mẹ nên dùng hết dũng khí rồi bước đi.
Lạ là đang đi theo lời người ta nói thì tự nhiên trước mặt cậu có một lối mòn, lúc đó không nghĩ nhiều nên cậu cứ đi đi như thế. Đến khi nhận ra đã đi được rất lâu rồi nhưng con đường chẳng hề thay đổi đi tí nào, như thể nãy giờ cậu chỉ bước trên máy đi bộ. Mệt mỏi rã rời nên cậu ngất xỉu, mở mắt tỉnh dậy đã thấy mình trong một căn nhà gỗ.
(Mẹ đã nuôi âm binh để nó bảo vệ Yooyeon và Yeonbin thay mẹ, cũng như bảo vệ nơi này. Con ma mới ngốc nghếch thấy Yeonbin lạ nên nó nghi là người xấu và che mắt, phải cho đến khi linh hồn theo bảo vệ cậu bay đi méc mẹ thì cậu mới được mang về căn nhà đó.)
Quay lại vấn đề thì Yeonbin thấy Nakyoung rén quá nên tự mình đi đến gõ cửa luôn, bên trong liền vọng ra giọng nói của mẹ kèm theo vài tiếng ho khan do tuổi già.
"Hai đứa có mệt không?"
Lúc này Nakyoung đã sợ càng thêm sợ, bà còn không bước ra nhìn mà đã biết được có hai đứa, thậm chí còn hỏi câu đó như thể không cần nghe giọng cũng biết bên ngoài có Yeonbin.
"Ê..sao mẹ cậu biết có hai đứa vậy?"
Tại được báo cáo đó chứ sao?
Nhóc này định vờ không nghe tụi mình nói đến chừng nào vậy?
Thôi đi, nó đang sợ chết khiếp rồi kìa.
"Giải tán! Không chọc tụi nhỏ nữa!"
Tiếng cánh cửa gỗ kẽo kẹt, bà vừa đi ra vừa nói. Ngay sau đó có vài luồn gió nhẹ lướt qua khiến Kim mèo muốn hoá thành Elsa công chúa băng giá.
"Cháu không cần phải sợ! Chúng nó không hại người vô cớ đâu!"
"V-Vâng!"
chúng nó nào nữa vậy trời..??
Đây là lần đầu Nakyoung được nhìn thấy mẹ của Yeonbin. Khuôn mặt bà ấy rất hiền hậu, nhưng trông cứ sợ thế nào khi mà tròng trắng gần như phủ hết cả đôi mắt, bà ấy mặc bộ đồ của những người thầy pháp càng thêm phần tâm linh.
"Hai đứa đến đây muốn hỏi chuyện gì?"
Nakyoung nhìn qua Yeonbin rồi định lên tiếng thì tự nhiên em thấy cậu ấy nhếch nhẹ khoé môi cười.
"Chẳng phải tai mắt của mẹ ở khắp nơi sao?"
Bà ấy nghe vậy cũng chỉ gật đầu cười rồi đi vào lại trong nhà.
"Đi thôi!"
Nakyoung mím môi rồi đi theo sau Yeonbin. Khác với những gì em nghĩ thì đây vốn chỉ là ngôi nhà gỗ bình thường chứ có kinh dị gì đâu. Thật ra Yeonbin sợ nói thẳng thì con mèo sợ quá ngất luôn, chuyện là em đang bị che mắt để nhìn ra đây là ngôi nhà bình thường thôi. Ngồi xuống sàn, bà nhìn thẳng vào mắt Nakyoung và nói.
"Cháu chẳng có duyên âm nào cả! Những giấc mơ mà cháu thấy có ai đó quen thuộc, thực chất thì đấy là cháu đã vô tình nhìn thấy được người có duyên nợ với mình từ kiếp trước!"
Kim mèo đứng hình luôn, em chưa mở miệng nói câu nào mà bác gái đã biết hết, thậm chí còn trả lời luôn những câu hỏi mà em thắc mắc. Đúng như Yeonbin nói, tai mắt của bác ấy ở khắp nơi nên đây là chuyện dễ hiểu.
"Thật ạ? Phải làm sao để cháu tìm được người đó đây..?"
Bà thậm chí còn biết được chính xác người đó là ai luôn nhưng không thể nói thẳng ra được, việc đó sẽ phạm đến số mệnh của người khác nên chỉ có thể mấp mé hé lộ một chút.
"Ta không thể tiết lộ thẳng được nhưng có thể kể cho cháu nghe về kiếp trước của hai đứa!"
Bà lật ngửa bàn tay phải rồi đưa về phía trước, Nakyoung cũng có vẻ hiểu ý mà đưa bàn tay úp xuống và đặt lên. Bà nhắm mắt lại, dường như đã thấy được gì đó, bà nói.
"Kiếp trước, con là tiểu nhân bán vải ở khu chợ trời! Còn người ấy, là một nàng tiểu thư xinh đẹp!"
Em nghe đến đó đã hớn hở, tự hỏi ở kiếp trước mình bảnh trai thế nào mà quen được một nàng tiểu thư xinh đẹp thế.
Ngây thơ mới nghĩ được vậy chớ.. chẳng phải bác gái đã nói rằng kiếp trước Nakyoung là tiểu nhân bán vải ở khu chợ trời sao? Nghe đến đó đã thấy tầng lớp của hai người không tương xứng với nhau. Vậy đã có chuyện gì xảy ra? Họ yêu thế nào hay chỉ dám đơn phương?
"Nàng tiểu thư đó đã dùng dao rạch bàn tay trái mình để đánh dấu sợ rằng sang kiếp khác anh không tìm được! Ta chỉ có thể nói đến thế thôi!"
Nakyoung nghe thế lại vui thầm trong lòng, nếu bà đã nói vậy thì khả năng cao là thật rồi. Mọi thắc mắc sẽ được giải đáp nếu có cơ hội nhìn lại kiếp trước của mình một lần nữa.
Liệu nàng tiểu thư ấy là ai đây?
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip