5. Sự lựa chọn.
Tại tầng 5 của học viện, có một nhà kho chứa rất nhiều tài liệu mật. Họ phải bố trí những học viên ưu tú nhất để bảo vệ chỗ đó nghiêm ngặt.
Sau khi nghe lén xong thì ngay đêm hôm đó Yeonbin và Nakyoung đã có mặt ở học viện. Con mèo háo hức vì có thể sẽ chạm mặt với người có duyên từ kiếp trước của mình.
Hiện cả hai đang đứng dưới sân, Yeonbin đã đưa một bộ đồng phục khác của mình cho Nakyoung mặc để tránh bị nghi ngờ là người ngoài xâm nhập vào.
"Sao tôi nghĩ nơi này không phải ai muốn vào cũng được đâu nhỉ?"
"Cố gắng đừng nói chuyện nhiều để tránh gây sự chú ý đi! Họ phát hiện thì cậu có thể bị bắt bỏ tù luôn đó!"
"gì ghê vậy trời??"
"Thế còn muốn gặp mặt chị người yêu tương lai nữa không?"
Nakyoung gật đầu chứ không dám trả lời lại. Yeonbin đứng dưới sân nhìn xung quanh rồi nhìn lên tầng 5, có 3 người đang đi tới lui trên đó và 1 người đứng ở trước cửa nhà kho.
"Này nhóc Yeon!"
Cậu giật mình nhìn qua thì đó là Tone, người bạn thân nhất của Yooyeon tại học viện.
-
Kamimoto Kotone : 21 tuổi, là người Nhật gốc Hàn. Bố của cô cũng là cựu cảnh sát trưởng giống như Yooyeon vậy. Cô được đưa đến Hàn năm 15 tuổi, bố không yên tâm để cô ở lại Nhật thêm vì vô tình nghe được phía gia đình ngoại nói sẽ làm nghi lễ khắc ấn lên người cô nhằm cho phép linh hồn linh thiêng theo bảo vệ đến cuối đời.
-
"Sao giờ này chị còn thức vậy..?"
"Thế giờ này nhóc đứng đây làm gì? Dám dẫn ai vào đây nữa hả?"
Tone ngó đến đâu thì Nakyoung giấu mặt đến đó, nhìn vậy chứ con mèo thiếu điều run bần bật vì sợ bị bắt bỏ tù như Yeonbin nói.
"Thôi, tới giờ ngủ rồi nên chị về phòng đi!"
"Ê nha, dám dẫn bạn gái đến học viện luôn hả? Để chị gọi Yooyeon.."
"Unnie!"
..
"..xem như em xin chị! Chỉ có phá được vụ này thì bố mới công nhận em thôi!"
Tone nhẹ lắc đầu rồi chống hông nhìn Yeonbin, đây không phải lần đầu cô nghe câu đó.
"Đừng nói là giờ em còn định phá vụ giết người hàng loạt á nha Yeonbin?"
..
"Chị vờ như chưa thấy em đi được không?"
"Ya! Chỉ vì muốn được công nhận mà em liều đánh đổi mạng sống mình vậy à?"
Ai lại muốn đánh đổi mạng sống của mình cho kẻ sát nhân để nhận lấy sự công nhận đâu. Chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ cảm giác ấy, cậu ghét khi mình luôn tàng hình trong mắt bố.
"chị không hiểu đâu..! Em sống sờ sờ đây mà bố còn không quan tâm như thể em chết rồi kia kìa!"
Cô im lặng nghe em nói và rồi thở dài một hơi, em của bạn thân mình thì cũng như em mình nên cô lo thế thôi. Nhìn cái cách cậu nghiến răng mà nói như thể đã rất ấm ức nhưng không làm gì được suốt thời gian qua, thoáng cũng làm Nakyoung đưa tay vỗ nhẹ vai an ủi.
"Thôi được rồi, nhưng phải có người đảm bảo an toàn cho em!"
"Không cần đâu, em không muốn ai liên lụy vụ này!"
Nakyoung nghe vậy nhướng mày lên rồi nhìn qua, Yeonbin cũng hiểu nên hỏi Tone.
"À mà, ngoài Yooyeon unnie thì chị có biết ai trong học viện có vết sẹo trong lòng bàn tay trái không?"
"Trong học viện thì nhiều người quá chị không rõ đâu! Sao vậy?"
"Mẹ em nói Kim mèo có duyên kiếp trước với người như vậy! Mà thôi, giờ đang gấp nên chị giúp em đánh lạc hướng mấy người trên tầng năm được chứ?"
"Điên rồi hả? Định lấy tài liệu mật?"
Yeonbin gật đầu xong cùng Nakyoung đi về phía cầu thang, Tone hoảng loạn liền chạy lại thang máy bấm lên tầng 5. Khi mọi người đều đang nghỉ ngơi để sáng mai còn bận rộn thì lại có 2 đứa lén lút như chuột nhìn giáo giác xung quanh xong leo từng bậc thang.
cuộc đời toàn đẩy mình vào tình huống gì không vậy trời..??
Tone bước ra khỏi thang máy nhìn xuống thì thấy hai đứa kia đã leo tới tầng 4 rồi, đúng là leo núi cao được thì cầu thang đã là gì. Cô lập tức chạy đến nhà kho rồi nói với mấy người canh gác là vừa thấy có người đột nhập xong chỉ ngược hướng của hai đứa, đánh lạc hướng được cũng nhờ họ thân với cô nên tin tưởng. Hai đứa leo tới thì Tone liền chạy theo hướng của mấy người kia nhằm câu thời gian.
Yeonbin lúc này đã có thể dễ dàng lẻn vào trong nhà kho, nhưng có lẽ cậu đã không màng đến camera đang ghi lại mọi thứ. Sau khi đã chạy đi thì Tone mới chực nhớ lại vụ camera, nhưng đã quá muộn để thông báo cho Yeonbin biết, như vậy thì cô cũng sẽ bị trừng phạt vì dung túng cho hành vi của cậu ấy. Không cần biết là ai nhưng đã đánh cắp tài liệu mật của học viện thì chắc chắn bị bắt bỏ tù, là học sinh thì bị đưa đi cải tạo vài năm.
Tuy gọi là nhà kho nhưng nó không cũ kỹ đến mức đóng bụi hay gì, tài liệu được để ngăn nắp trên các kệ gỗ như một thư viện thu nhỏ. Cậu bật đèn flash điện thoại lên rồi đi tìm ở dãy có bảng tài liệu về vụ giết người hàng loạt. Cứ tưởng sẽ không thể tìm thấy vì quá nhiều thì con mèo vô tình lục đâu ra một cái đồng hồ vàng đựng trong túi zip rồi đưa cho Yeonbin xem, cậu liền hỏi nó nằm ở đâu rồi lấy sấp tài liệu ở chỗ đó chạy ra ngoài.
Cả hai vừa vào thang máy và xuống được tới tầng trệt rồi thì chuông báo động vang lên inh ỏi, đèn đỏ nhấp nháy khắp nơi cảnh báo có kẻ đột nhập. Đúng là có sợ hãi nhưng Yeonbin không chùn bước mà nắm cổ tay Nakyoung kéo chạy đi ra thật nhanh. Tất cả học viên đều dậy và ra ngoài xem có chuyện gì, biết bao nhiêu cây súng đang chỉa về phía ba người. Tone đứng đợi ở cổng, thấy hai đứa thì liền vẫy tay với gương mặt vô cùng lo lắng.
"NHANH LÊN!"
Yooyeon nghe ồn ào thì lờ đờ ngồi dậy rồi ra ngoài hành lang nhìn xuống xem có chuyện gì, thấy Tone đang đứng ở cổng còn có Yeonbin nữa thì cô vội vào lấy áo khoác rồi chạy xuống.
cái thằng nhóc này.. lại gây chuyện nữa rồi.
Khi xuống đến nơi thì họ đã trốn thoát được, cô liền bắt taxi rồi gọi cho bố nói mọi chuyện hòng bắt được Yeonbin trước khi có gì đó không may xảy ra.
'Bố! Yeonbin lại gây chuyện rồi! Nó vừa làm loạn ở học viện..'
Cô nghe được tiếng thở dài của bố, giọng ông ấy trầm xuống và chỉ nói một câu duy nhất.
'Mặc xác nó!'
Cứ thế mà bố cúp máy ngang, cô cũng ngờ ngợ được kết quả sẽ thế rồi vì trước giờ toàn là tự tay cô phải đi dọn dẹp mớ hỗn độn do Yeonbin gây ra thôi. Giờ cô rất khó chịu khi không biết nên gọi cho ai để nhờ giúp đỡ. Suy đi nghĩ lại thì điều khiến cô thắc mắc nhất là tới Tone cũng dính vào vụ này, cậu ấy vốn là người phân định được đúng sai nên làm sao có thể bao che cho Yeonbin như vậy.
rốt cuộc là sao?
- -
Trên chiếc taxi kia, Yeonbin nhìn thấy được gương mặt lo sợ của một người vốn luôn tươi cười và bình tĩnh trước mọi chuyện như Tone.
"Unnie, em xin lỗi!"
Cô không trả lời mà chỉ lắc đầu cho qua, thực chất tim cô vẫn còn đang đập rất mạnh nên chưa thể bình tĩnh để nói chuyện được. Yeonbin cũng hiểu nên không nói gì thêm, dù vậy nhưng cậu đang cảm thấy có lỗi lắm.
Giờ mới nhìn kỹ lại sấp tài liệu, bản này chỉ là bản photo thôi còn bản chính hẳn là đang ở sở cảnh sát. Tuy gọi là bản photo nhưng nó lại có đầy đủ thông tin chứ không phải dùng để nhử người đánh cắp. Đây hẳn là kế hoạch mà bố của cậu đã vẽ ra nhằm đưa cậu đến thẳng chỗ chết, ông ấy biết cậu chắc chắn sẽ liều vào vụ này nên làm thế.
Lý do ông ấy ghét cậu đến vậy là vì giận cá chém thớt thôi, như đã kể thì vào năm 3 tuổi mẹ của cậu đã bỏ đi không một lời nói. Hơn thế nữa là ngay thời điểm đó ông đang bị tình nghi có nhúng tay vào một vụ án nghiêm trọng. Đang phải đau đầu giải oan thì vợ lại phát hiện mình ngoại tình nên bỏ đi, để lại một thằng nhóc miệng còn hôi sữa và suốt ngày khóc lóc vì muốn có được sự chú ý. Tất cả sự việc đó khiến ông phát điên, mỗi khi thấy Yeonbin khóc và gọi mẹ thì ông ấy như muốn giết cậu ngay lập tức.
Những năm tháng lớn lên sau đó thì cậu cũng chẳng nhận được tình thương của bố dù một chút, ông còn nói là do cậu khóc nên mẹ mới bỏ đi. Thế mà chưa một lần cậu ngừng nghĩ đến việc làm mọi thứ để có được sự chú ý của bố, biết bao nhiêu bằng khen của cậu cũng không bằng một bài kiểm tra điểm 10 của Yooyeon. Trong nhà thì chị ấy là người ngoan và nghe lời bố nhất nên được cưng thế cũng phải.
Quay lại vấn đề, Yeonbin đã nhìn ra được tên của hung thủ và đặc điểm nhận dạng trên gương mặt hắn trong sấp tài liệu.
"Choi Kihyun. Ba mươi tuổi, chuyên giao hải sản cho nhà hàng Manwon!"
"Oh, mà nhắc mới nhớ! Hình như nhà hàng đó gần chợ Dokpo, giờ cũng vắng người qua lại rồi!"
"Sao cậu biết?"
"Tại cách đó chừng ba căn nhà có trung tâm thương mại bị ma ám á! Người ta nói thường xuyên thấy ma luôn, cứ vậy không ai dám đến nữa!"
Yeonbin tin tâm linh nên cũng tin chuyện Nakyoung kể. Bị ma ám thì có rất nhiều lý do, nhưng một trong số đó cũng có thể do bị chơi xấu.
"Cậu biết rõ lý do không?"
Nakyoung nghe cậu hỏi mà trưng cái mặt đơ ra nhìn, vụ đó từng rất hot trên mạng xã hội mà lại không biết thì có hơi lạ.
"Bộ lâu nay cậu không lướt mấy ứng dụng như Facebook hay Tiktok luôn hả?"
"À ừ..! Mà Tiktok là cái người ta hay quay video nhảy hả? Có nghe nói mà chưa tải!"
Suốt ngày cậu bận lo nghĩ cách để hơn chị và được bố quan tâm thôi, điện thoại cũng chỉ dùng để nghe gọi và nhắn tin chứ không làm gì nhiều. Con mèo lắc đầu xong mở điện thoại rồi đưa bài báo về trung tâm thương mại ấy cho cậu xem.
Vào khoảng cuối tháng 11 năm 2024 đến tháng 3 năm 2025 tại trung tâm thương mại WooM, đã có tổng cộng 5 vụ tự sát không rõ nguyên nhân. Những thi thể mà cảnh sát tìm thấy đều được xác nhận là học sinh của trường Sewon, tất cả đều đang trong độ tuổi 18 19. Khi ra đi thì mọi người đều đang mặc đồng phục và không có dấu hiệu bị đánh đập hay ép buộc.
"Năm vụ cơ á? Nói ma ám cũng phải!"
Sau sự việc đó thì ông chủ có cố cách mấy cũng không thể vực dậy lại WooM như trước. Từng đạt được doanh thu hàng tỉ won trong vài tháng mà giờ đây chỉ còn là nơi bỏ hoang vắng bóng người. Không lâu sau đó thì ông chủ cũng được phát hiện đã tự vẫn tại nhà riêng. Sau một ngày đóng cửa WooM thì rất nhiều các bên đối tác đã gọi điện và chỉ trích ông không giải quyết triệt để vụ đó khiến họ bị ảnh hưởng vì đã hợp tác, áp lực dồn nén nên ông đã treo cổ trong khi trên tay còn cầm điện thoại vừa kết thúc cuộc gọi.
- -
Tone dặn Yeonbin là không được hành động lập tức mà chờ cô từ Nhật trở về để hỗ trợ. Tất nhiên lần quay về Nhật này là cô đã định từ trước rồi chứ không phải mới đây, cô muốn quay về gặp mẹ và hỏi ra lý do tại sao mà đột nhiên bố lại quyết định đưa mình qua Hàn như thế.
Yeonbin hiện đang trốn tạm tại nhà Nakyoung vì đã phát hiện ra Yooyeon đuổi theo nên mọi người lên kế hoạch chia ra như thế. Sau khi hai đứa kia vừa chạy vọt vào nhà xong thì chiếc taxi tiếp tục đưa Tone đến một khách sạn gần đó, tất nhiên Yooyeon cũng đuổi theo.
Ở sảnh, trong khi Tone đang nói chuyện với lễ tân thì Yooyeon từ đằng sau đi thẳng đến rồi đặt tay lên vai cô. Quay mặt lại và cả hai đối diện với nhau, Tone nhìn xung quanh xong lại nói.
"Đừng ồn ào ở đây, lên phòng rồi nói chuyện sau!"
Cứ thế Yooyeon im lặng mà chờ Tone làm thủ tục nhận phòng, trong thang máy thì cũng không ai nói câu nào. Vừa vào phòng đóng cửa lại thì Tone quay ra sau, gương mặt của cô nghiêm túc đến nổi Yooyeon càng thêm khó hiểu.
"Tone à, chuyện này là sao vậy?"
..
Cô không trả lời ngay mà lại đi đến giường ngồi xuống. Yooyeon rất bức bối khó chịu khi mọi người đều đang giấu giấu giếm giếm gì đó, nhưng nếu bản thân kích động thì mọi chuyện có thể sẽ tệ hơn, thế là cô đi đến chỗ cái ghế cạnh cửa sổ và ngồi xuống nhìn ra ngoài.
Về phần Tone thì cô rất đau đầu khi không biết chuyện mình đang làm là đúng hay không. Cứ vậy một cuộc đấu tranh nội tâm xảy ra và hành hạ tinh thần của cô.
..liệu mình có thể tìm được không? sau khi được bố đưa đến đây với lý do cả gia đình đang bị một tên tội phạm truy sát khắp nước nhật, thì đã không còn liên lạc được nữa.
đã sáu năm trôi qua rồi, bà ấy không nhớ mình nên không thèm liên lạc dù chỉ là một cuộc gọi hỏi thăm sao?
..bà ấy còn sống không?
nếu mình trở về mà không thể tìm được bà ấy thì phải làm sao? mình còn phải giúp yeonbin..
"Tone à!"
Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng đó Tone chỉ được nghe mỗi khi cảm xúc trong Yooyeon đang dâng trào, một là rất thoải mái và hạnh phúc, hai là rất buồn. Áng mây trôi ngang qua để ánh trăng khẽ làm sáng tỏ thêm cho cô biết được kết quả chính xác.
cậu ấy buồn vì mình tạo phản sao?
"thật ra mình.."
"Thôi được rồi, chuyện của Yeonbin thì mình sẽ tự đi bắt nó! Chỉ có điều, mình không hiểu tại sao cậu lại tiếp tay trong vụ này!
tone mình biết.. vốn luôn nhận thức được đúng sai mà giờ lại làm thế nên mình thắc mắc.
..
cậu chưa từng quan tâm đến lý do thằng nhóc ấy làm thế sao?
"Cậu có biết Yeonbin đã cố gắng bao năm chỉ vì muốn hơn cậu một lần thôi không?"
Nghe cô bạn mình hôm nay đột nhiên lại nói chuyện không giống thường ngày kèm theo những hành động khó hiểu ấy thì Yooyeon lại càng thêm thắc mắc. Cô quay sang nhìn, ánh mắt cậu ấy long lanh trông thấy.
Nói đúng ra, trong 6 năm ở cạnh nhau thì đây là số ít lần cô được chứng kiến khoảnh khắc Tone như thế này.
nhưng tại sao mắt cậu lại long lanh khi nói đến chuyện của yeonbin vậy?
"Sao tự nhiên cậu nhắc tới nó..? Mình đang hỏi về cậu!"
"Mình nói đến thế mà cậu còn không tinh tế hiểu được nữa thì nói chi sau này muốn chuyển sang làm thám tử!"
"YA! Đủ rồi đó!"
"NÓ LÀ EM TRAI CẬU!..là người thân ruột thịt của cậu đó Yooyeon à! Tốt nhất cậu nên quan tâm đến nó hơn mình đi, mình còn có việc của bản thân phải giải quyết riêng!"
Khoảng lặng diễn ra giữa màn đêm, ngay sau câu nói đó của Tone thì Yooyeon như thể vừa bị chạm trúng tim đen một cách đau đớn. Cô không phải là không quan tâm đến Yeonbin, chỉ là cô đã quá mệt mỏi khi hết lần này tới lần khác cứu mạng nó, để rồi ngày càng khiến cả hai thêm xa cách với nhau.
"Cậu không biết mình đã mệt mỏi thế nào chỉ để bố không giết chết nó đâu Tone..!"
Giọng nghẹn ngào đến mức nếu không nhìn sẽ nghĩ Yooyeon đang vừa rơi nước mắt vừa nói, khẽ cũng làm tim Tone đập nhanh hơn một chút vì cảm xúc đang vô cùng hỗn loạn.
Sau khi Yooyeon đã rời đi thì dường như lúc đó cô mới hít thở được một cách nhẹ nhàng. Đưa tay vuốt tóc rồi cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo hơn chút.
Nhìn vào trong gương, cô đối diện với chính bản thân mình.
xin lỗi cậu, nhưng đã đến lúc mình phải tự tay dọn dẹp mớ hỗn độn của bản thân.
..
*Zẹt zẹt
Tất cả hình ảnh biến mất chỉ còn lại những đường trắng đen xẹt qua lại như ti vi bị mất sóng khi trời mưa bão.
mình lại cảm thấy.. chóng mặt nữa rồi...
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip