6. Gumiho?
"Sohyun a! Sohyun!"
"Bị sao vậy? Sao tự dưng lại ngất?"
Nakyoung nhớ lại lời Sohyun dặn nên nhanh chóng tìm điện thoại của cậu ấy trong túi. Trong danh bạ đúng là có lưu tên 'Bác sĩ' nhưng mà..
"BÁC SĨ MEXICO ??"
Cả hai đồng thanh lớn tiếng nên vô tình đánh thức một linh vật đang ngủ say?
!
"Ồn ào quá lũ nhóc này!"
Từ đằng sau bức tường đổ nát kia xuất hiện một con cáo chín đuôi hệt như trong phim hay truyện tranh.
"AAAHH!!"
Nakyoung liền nấp sau lưng chị khi thấy một con cáo lùn tịt biết nói tiếng người. Yooyeon thì lại thêm một chập đứng hình rồi dụi mắt, lần đầu tiên cô chứng kiến một con cáo đang nói chuyện trước mặt mình mà không phải trong phim hoạt hình. Cả hai còn chưa kịp lên tiếng thì con cáo đã chau mày lại rồi đứng bằng hai chân chống nạnh nhìn.
"Hết cái lũ nhóc ở trường kia rồi giờ tới mấy đứa này phá ta à? Có phắn đi ngay không thì bảo!"
Yooyeon lấy tay che miệng để nó không thấy mình cười xong cầm điện thoại lên quay lại cảnh này.
"Một là tắt! Hai là ta xé xác hai ngươi tại đây đấy!"
Nakyoung nghe vậy thì liền lấy điện thoại của chị cất vào túi, nói không sợ là nói dối vì trước mặt bây giờ không phải thứ dễ đối phó. Yooyeon vẫn còn thấy mắc cười vì không nghĩ mình đang chuẩn bị nói chuyện với một con cáo.
"Là cáo biết nói tiếng người thật đó hả?"
Nó nghe Yooyeon nói rồi liền nghênh mặt lên trả lời với giọng điệu không sợ bố con đứa nào.
"Rồi sao? Ta không được nói tiếng người à?"
"..chỉ là hơi lạ với tôi thôi!"
"Lo mà cứu người đi kìa lũ nhóc tầm thường!"
Yooyeon sực nhớ ra là quên gọi bác sĩ nên nhanh chóng cầm điện thoại Sohyun gọi cho số 'Bác sĩ Mexico đó'.
'Alo, Sohyun đang ở trung tâm thương mại WooM gần chợ Dokpo!"
Tít..tít...
"Ủa Ủaa?? Alo??"
"Hình như người ta tắt máy rồi kìa unnie!"
"Mà kệ đi, dù sao cũng gọi rồi!"
Yooyeon lúc này mới đặt cái điện thoại vào túi áo Sohyun lại, ngước lên nhìn thì thêm một phen giật mình vì con mèo chưa quay lại hình dạng cũ.
"Nakyoung! Không biết em dùng loại ảo thuật gì nhưng trước mặt chị hãy là người bình thường được không?"
Con mèo gật đầu xong đưa tay che mắt chị lại, mở ra thì đã trở về hình dạng bình thường ngoan xinh yêu. Trong lúc đợi bác sĩ tới thì cả hai ngồi nhìn chăm chăm con cáo biết nói kia, nó thấy vậy cũng ngồi nhìn lại, cứ thế một cuộc đấu mắt diễn ra tự nhiên.
3 phút trôi qua. Ai cũng căng con mắt ra nhìn đối phương.
"unnie, cay mắt quá!"
"thì nhắm đi chứ ai bắt mở đâu!"
"chứ sao chị cứ nhìn chăm chăm nó hoài vậy?"
"lỡ nhắm mắt lại rồi nó ăn thịt thì sao?"
"giờ em đếm một hai ba rồi mình thử chớp mắt nhanh nha!"
Yooyeon gật đầu đồng ý cùng đôi mắt ngấn nước, Nakyoung nhìn về phía con cáo rồi bắt đầu đếm.
Một.
Hai.
Ba.
Cả hai cùng chớp mắt một phát.
"GRAA!!"
"ÁAAAHHH!!!"
Nakyoung nấp sau lưng chị run rẩy đưa tay đặt lên chỗ tim mình vì sợ nó văng ra, thoáng chốc em đã quên là mình không còn sống nữa. Thấy hồn Yooyeon bay lên phân nửa thì Nakyoung liền kéo vào lại rồi ôm chị cứng ngắc.
Mới hù có một cái mà thấy hai đứa quíu hết rồi, con cáo khoanh tay lại xong phán một câu khiến cho hai đứa quê như chưa từng được quê.
"Hai bây tẻn hả?"
..
"Sống mấy trăm năm trên đời, ta chưa từng thấy cái loài nào mà xàm như loài người này!"
"Ê nha, đối với loài người thì một con cáo biết nói chuyện còn xàm hơn nhiều!"
Nakyoung muốn hoá tượng khi Yooyeon thản nhiên phán xét một con cáo chín đuôi huyền thoại như vậy, em liền đưa tay bịt miệng chị lại nhưng bị gạt ra vì chưa nói hết.
"Từ khi gặp em đến giờ thì tôi toàn thấy thứ gì đâu không à!"
"Ý ngươi nói ta là thứ gì?"
"Ta ngươi cái gì? Ở thời này mà còn nói chuyện kiểu đó hả?"
"Đừng có mà dạy người lớn hơn ngươi hàng trăm tuổi nha nhóc! Xem đây!"
Con cáo giơ hai ngón tay say hi một phát thì ánh sáng trắng từ dưới chân nó loá lên và tan dần, cả hai một phen điêu đứng trước mỹ nhân xinh đẹp. Mái tóc đen dài cùng đôi tai cáo vẫn ở nguyên trên đầu, đôi mắt mang một màu xanh dương huyền ảo.
"Oh my god luôn á!"
"Hoá thành người là cao hơn mình một cái đầu luôn!"
"Ảo ha! Giống coi phim ghê!"
Không còn là một con cáo lùn tịt biết đi nữa, trước mặt bây giờ xuất hiện một mỹ nhân chân dài chính hiệu. Ánh trăng chiếu xuống trần kính, giờ nó như là sân khấu của riêng cô ấy.
"Các ngươi đã bao giờ nghe đến cửu vĩ hồ chưa?"
Hai đứa nhìn nhau tầm 5 giây rồi nhìn lại, Yooyeon chắc nịch là con mèo không biết rồi nên tự đoán đại cho qua.
"..à là gumiho á hả?"
cái nét mặt đó là mình đoán trúng rồi còn gì.
"E hèm! Ngay bây giờ đây, tại nơi này!"
Dưới ánh trăng, cô ấy xoay một vòng cùng đôi guốc đế đỏ. Cả hai như thể đang xem một màn biểu diễn nghệ thuật có 1 không 2 vậy.
"Ta! Zhou Xinyu! Một cửu vĩ hồ chính hiệu!"
Không biết có bị điều khiển không nhưng đột nhiên cả hai vỗ tay cho cô ấy quá trời. Yooyeon lại hỏi thêm câu tỉnh bơ.
"Biểu diễn quá hay! Ảo thuật gia phương nào đây?"
..Tưởng gì, ai nhè Xinyu cũng trả lời cho Yooyeon nghe luôn.
"Ta đến từ Trung Quốc!"
Nói rồi Xinyu còn cúi chào như một ảo thuật gia kết màn thật vậy. Nakyoung định nói cho Yooyeon hiểu thì tự nhiên cả ba người nghe thấy tiếng đùng đùng của ai đó đang vội chạy lên đây. Ngó xuống thang cuốn thấy có một cô gái cũng mặc đồng phục của trường Sewon, cậu ấy đeo chiếc tai nghe màu đen vừa chạy vừa hét lên.
"Die rồi, die rồi!! Sorry Park Ssaem!"
Cả đám phì cười, nói gì mà nửa tiếng này nửa tiếng kia. Cậu ấy có vẻ không quan tâm họ mà quan tâm Sohyun hơn, lập tức chạy đến ngồi cạnh rồi lấy trong túi ra một viên thuốc lấp lánh ánh sáng màu xanh lá kì lạ, cho Sohyun uống cùng một ít nước. Xong xuôi thì cậu ấy thở một hơi nhẹ nhõm rồi nằm hẳn xuống nền để nghỉ ngơi chút.
"Hên quá không late.."
"Ừ hên ha, chứ late chút nữa là die luôn đó!"
Xinyu nhìn kỹ lại đồng phục của Nakyoung với hai người kia thì mới nhớ lại chuyện ở trường Sewon. Cô ngồi khoanh chân và làm vẻ mặt vô cùng nghiêm túc để nói chuyện.
"Này, Kim Nakyoung!"
Tự nhiên có người gọi thẳng họ tên với giọng điệu như dưới địa ngục vọng lên nên con mèo quíu hết trơn.
"..S-sao vậy? Có chuyện gì?"
..
"Ngươi mất trước khi trường Sewon được xây hoàn tất đúng không?"
Sau câu đó là một sự im lặng đến bất ngờ, gió thổi ngang tai mà còn nghe tiếng là đủ hiểu. Nhưng cửu vĩ hồ nhìn thấy được linh hồn lại là chuyện quá đỗi bình thường.
"Học ở đó vậy chứ ngươi có biết ngôi trường được xây theo hình bát quái không?"
Gương mặt sợ sệt đó của con mèo thì hẳn là không biết rồi. Xinyu nhìn lên mặt trăng thông qua trần kính, cô khẽ nhếch mép cười và nói.
"Tên hiệu trưởng ngu ngốc đó muốn rửa tiền nên đã bỏ qua lời căn dặn của thầy pháp! Hắn cố tình xây thêm một khu ở phía Tây và nghĩ là làm như vậy cũng sẽ không có gì xảy ra!"
Nghe cô nói thế thì Nakyoung cố nhớ lại lúc ở trường.
"Lúc trước thì chỗ trống tách hai khu đó hình như chỉ được dùng để tổ chức lễ hội cho học sinh trong trường thôi!"
Yooyeon thắc mắc tiếp lời.
"Cơ mà vậy thì sao? Lời căn dặn của thầy pháp là gì?"
Xinyu lấy đại một cái que rồi vẽ hình bát quái lên nền, điều kì lạ là vẽ đến đâu thì nét đó phát sáng đến nấy.
"Đây là trường Sewon của hiện tại, xem có phải hình bát quái không?"
Cô ngẩng đầu xem phản ứng của hai người, quả thật là ai cũng bất ngờ chứng tỏ họ không quá rành về tâm linh nên không để ý mấy chi tiết thế này.
Yooyeon lại gật đầu vì lúc nhỏ có thấy nó trong phòng mẹ, khi hỏi thì chỉ được nói cho nghe là treo bát quái lên như vậy để xua đuổi tà ma.
Lúc này cô bạn kia cũng đi lại ngồi xem dù không biết có hiểu hết không.
Xinyu chỉ cái que vào phía bên trái của hình vẽ.
"Đây là cổng trường! Nằm ở phía Đông! Trong bát quái thì gọi khu vực đó là Chấn!"
"Ồ! Vậy vừa bước vào cổng là khu phía Tây ở trước mặt đúng không?"
"Đúng vậy, nó là khu vừa được xây xong!"
Lúc này Xinyu lại chỉ cái que vào giữa hình bát quái và nói.
"Có bao giờ ngươi thử đứng trên lầu nhìn xuống sân chưa?"
Nakyoung gật đầu vì tất nhiên là có rồi. Xinyu hỏi tiếp.
"Nó hình tròn đúng không?"
Nakyoung học ở khu phía Bắc, em nhớ lại có lần do quá stress nên mình thơ thẩn đứng trên lầu nhìn xuống sân. Chẳng có gì đặc sắc mà chỉ có hai cái cây thôi, nó to lớn và ở gọn trong một ô hình tròn to đối diện nhau.
"Ơ khoan..! Hai ô hình tròn đối diện nhau trong một vòng tròn lớn.."
Xinyu nhìn thẳng vào mắt Nakyoung rồi cong nhẹ khoé môi lên cười.
"Hình dung ra chưa?"
..
"đừng nói là.."
"Là hai cực âm dương chứ gì nữa! Im lặng mà nghe ta kể nè!"
Cả đám hít một hơi sâu rồi im lặng lắng nghe. Yooyeon còn bày trò mở đèn flash cho chiếu từ dưới mặt Xinyu chiếu lên.
"Lời thầy pháp dặn chính là không được để ngôi trường trở thành một hình bát quái hoàn chỉnh! Điều đó sẽ khiến phong ấn bị hoá giải và triệu hồi hai thế lực âm dương trở lại một lần nữa! Quan trọng hơn hết thì theo ta nhớ là có đến hai cái gương bát quái ở trong trường đó lận!"
"Tận hai cái gương bát quái?"
"Ừ, ta vô tình bị bắt khi đang cầm một cái khác ở khu Đông Nam, phòng âm nhạc của các ngươi! Vòng tròn ở giữa của gương đó có màu đen tượng trưng cho Âm, tức là ta tượng trưng cho Dương!"
Khi khu phía Tây được xây xong thì bát quái cũng đã hoàn chỉnh. Vào lúc 12h giờ đêm cùng ngày, khu vực sân trường phát sáng lên, hai cực âm dương xoay vòng mở ra cánh cổng kết nối hai thế giới.
Ngay thời điểm đó trong văn phòng hiệu trưởng ở khu Tây Bắc, gương bát quái vỡ tan đã giải phong ấn cho một sinh vật chính là cửu vĩ hồ Zhou Xinyu đây.
"Lúc ta được triệu hồi trở lại thì đúng là chỉ có một mình ở dưới sân trường, nhưng nhìn lên sân thượng thì lại thấy có một người đứng trên đó! Khỏi hỏi ta đi, ba giây sau là hắn biến mất tiêu rồi!"
Vấn đề cần được quan tâm nhất lúc này chính là cái gương bát quái ở khu Đông Nam mà Xinyu nhắc tới. Cô cũng đã nhìn thấy ai đó đứng trên sân thượng cùng khoảnh khắc cô được nhìn mặt trăng một lần nữa, chứng tỏ cả hai phong ấn được giải cùng một lúc.
Chợt cô bạn kia nghe xong lại lấy trong túi áo ra một chiếc thẻ màu đen có hình hoa quỳnh nhỏ và đưa cho Xinyu.
Trông vẫn còn mới toanh không trầy xước, như thể chỉ vừa được cho vào túi và mang đến đây. Cậu ấy mỉm cười và nói một câu hẳn hoi.
"Tôi nhặt được ở sân thượng trường, lúc mười hai giờ đêm!"
Bỗng dưng xung quanh tối hẳn đi vì có một tảng mây lớn che khuất mặt trăng. Nhành hoa quỳnh trong thẻ chớp nhẹ lên một chút ánh sáng màu trắng, dòng chữ đỏ như máu hiện ra.
It's time to KILL.
from Revenge Service.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip