7. Four Zero.

Xinyu đã yêu cầu Nakyoung và Yooyeon về trước vì sau 00h thì âm khí rất mạnh sẽ làm ảnh hưởng đến hai người. Cuối cùng chỉ còn Xinyu, Sohyun và cô bạn bác sĩ 'Mexico' đó ở lại.

Trong khi hai người kia đang ngồi nói về cái thẻ thì Sohyun đã tỉnh dậy ở phía sau, cơn đau đầu đã được dịu đi nhờ viên thuốc thần kỳ, giờ cậu ấy có thể đứng dậy đi lại bình thường. Nghe tiếng bước chân nên hai người họ nhìn lên, cô bạn thấy Sohyun đã ổn thì liền cảm thấy nhẹ nhõm và cười tươi.

"May thật!"

Sohyun cũng mỉm cười lại, nhưng ánh mắt của cậu ấy hướng về cô cáo kia nhiều hơn.

làm gì nhìn mình mãi vậy? cậu ấy lạ quá..

"Cậu là ai vậy? Tại sao lại có mặt ở đây?"

Xinyu từ nãy đến giờ mới để ý kĩ đến gương mặt Sohyun, một vẻ đẹp khiến cho linh vật huyền thoại như cô cũng phải ngỡ ngàng mà ngắm nhìn.

"T-Tôi..Zhou Xinyu!"

Cô nhắm mắt rồi lắc đầu để trấn tĩnh lại, ai ngờ vừa mở mắt ra đã thấy Sohyun đang ngồi mặt đối mặt với mình. Khoảng cách giữa hai người rất gần, Sohyun còn đưa tay lên chạm vào tai cáo trên đầu nữa nên Xinyu ngại đến mức ửng đỏ hai bên má, gặp ai khác mà làm vậy chắc cô cho đầu thai chuyển kiếp không kịp.

"Oh, là tai cáo trang trí thôi hả? Cứ tưởng cậu là gumiho thật!"

Nói rồi Sohyun nhìn vào mắt Xinyu và mỉm cười, cậu ấy đã chính thức chinh phục được trái tim của một huyền thoại.

Lại lạ thay khi Sohyun không cảm nhận được gì khi chạm vào Xinyu, thường thì nếu không cầm cây gậy đó thì chạm vào ai cậu ấy cũng xem được quá khứ của họ.

"Sullin à..tôi không xem được!"

..

"Quá khứ?"

"Ừ, tự dưng tôi không cảm nhận được gì khi chạm vào cậu ấy..!"

Rất tiếc là dù Sohyun giữ được mạng kịp thời nhưng khả năng xem quá khứ đã tạm thời bị mất.

"Oh no..! Maybe cậu đã mất khả năng ấy rồi!"

Sohyun nghe như sét đánh ngang tai, còn chưa giúp được ai mà đã mất khả năng thì cảm thấy bản thân vô dụng lắm.

Trước khi mất, mẹ của cậu ấy dặn chỉ cần sống tốt và luôn giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn là bà mãn nguyện rồi, nhưng giờ khả năng ấy mà mất thì cậu sẽ giúp được gì đây?

"Khả năng của cậu là xem được quá khứ của người khác à?"

"..ừ-ừm!"

Thấy Sohyun vẫn còn đang hoang mang và lo lắng nên Xinyu không hỏi nữa.

"Hai người ở lại đến sáng đi! Giờ mà ra khỏi đây thì nguy hiểm lắm!"

"Dangerous?"

"Tất nhiên rồi, không chừng có vài con quỷ đang lang thang tìm con mồi nữa đó!"

Tuy là đệ của thầy pháp nhưng Sullin vẫn sợ lắm, bên Thái thì ma quỷ tất nhiên là nhiều rồi nhưng mà nước khác có thứ gì ghê hơn thì cô vẫn chưa biết hết.

-
Sullin là người Thái Lan. Cậu ấy là con nuôi của một gia đình giàu có tiếng. Nghe thì có vẻ sang chảnh nhưng bố mẹ xem cậu ấy như bình phong thôi chứ không quan tâm lắm. Cậu ấy đặc biệt có hứng thú với tâm linh nên thường xuyên đi chùa và đi tìm gặp các thầy pháp xin làm đệ tử.

Ai cũng từ chối cậu ấy trừ một người thầy nổi danh trừ tà và trấn yểm cực hay, ông ấy sau khi nghe lời cầu xin của cậu thì liền gật đầu đồng ý. Ông giao cho cậu nhiệm vụ như ghi chép lại những gì liên quan đến tâm linh và nghiên cứu ở khắp thế giới. Đất nước đầu tiên cậu muốn đến chính là Hàn Quốc, trước khi đi thì ông có đưa cho một túi có chứa những viên thuốc lấp lánh ánh sáng màu xanh lá kì lạ.

"Sẽ có lúc con cần dùng đến nó!"

Đó là câu nói cuối cùng cậu được nghe từ ông trước khi khởi hành bay qua Hàn. Trên máy bay thì cậu có tra thông tin trên mạng trước và thấy bài báo về 5 vụ tự tử ở TTTM WooM, biết 5 người đó đều học trường Sewon nên cậu quyết định chuyển vào học để âm thầm điều tra những gì liên quan đến tâm linh.
-

- - -

Về phía của Nakyoung và Yooyeon bây giờ thì giữa họ đang không ổn lắm.

Sau khi vừa về đến văn phòng thì đột nhiên Yooyeon liền quay sang đối diện với Nakyoung bằng gương mặt lạnh hơn bao giờ hết. Vừa nãy ở WooM cười nói bao nhiêu thì tự dưng về đây lại trưng gương mặt ấy với em lạ lùng bấy nhiêu.

Em cứ nghĩ do chị đau đầu nên không có tâm trạng thế thôi, ai ngờ vừa mỉm cười lên định an ủi thì chị đã nói những lời khiến em phải đứng lặng mà nghe.

"Bao nhiêu đó là đủ rồi, em về đi! Tôi không muốn mình lỡ lời làm tổn thương em đâu!"

..

"Chị sao thế? Có thể nói em nghe được không?"

Ánh mắt của cô ghim sâu vào mắt em như thể sắp không nhịn được nữa mà phải buông lời đắng cay chỉ vì không muốn nhìn thấy em nữa, bàn tay khẽ siết lại và rồi cô nén hơi thở để ngăn nước mắt không tuôn khi nói ra câu.

"..Tại sao hai đứa đi nhưng giờ chỉ có một mình em đứng trước mặt tôi thế này?"

..

"Em trả lời được không? Tại sao lại không cứu Yeonbin chứ?"

Nghe đến đó là em đã cúi mặt xuống không nhìn chị nữa. Bản thân mình em còn không cứu được thì giúp ai trong giây phút đáng kinh hãi đó.

"em.."

"Tôi sẽ không trách.. em về đi! Về mà dằn vặt bản thân sống tiếp những ngày còn lại!"

Nói rồi cô dứt khoát đóng cửa bỏ mặt em đứng yên bên ngoài. Nước mắt em rơi ngay lập tức vì ức mà không nói ra được, chỉ biết cắn răng chịu đựng.

Bên trong Yooyeon cũng không khá hơn là bao, cô ngồi bệt xuống tấm thảm, tựa lưng vào cửa rồi gục mặt ôm đầu gối co ro như đứa trẻ.

một hai là em nói mình chết rồi nhưng ai cũng thấy em cả.. em nói thế để bớt cảm giác tội lỗi khi bỏ rơi yeonbin ở lại ngày hôm đó thôi đúng không?

Đến giây phút này rồi thì cô không thể không tin là có ma quỷ tồn tại. Khi rút con dao trên người Nakyoung hôm qua thì máu đó cũng là máu thật chứ không phải siro dâu gì cả, cô đã diễn nét bình tĩnh để đánh lừa bản thân rằng những gì mình thấy trước mắt chỉ là màn trình diễn. Thế rồi sao? Chuyện con cáo chín đuôi biến thành người ngay trước mắt thì giải thích thế nào? Lại là hoa mắt? Khi Nakyoung ở trong hình dạng kia thì đứng bên cạnh thôi đã ngửi thấy mùi tanh của máu, không thể nào là trò đùa. Đúng như anh Yoohwan nói, tất cả đều là định mệnh, không đơn giản mà cuộc đời đưa đẩy cho cô gặp những người như vậy.

Nakyoung không còn cách nào khác mà quay về căn nhà thuê cũ của mình. Trên đường đi thì em cũng gặp vài con quỷ trông rất đáng sợ, may mà bản thân giỏi trốn nên em tạm thời qua mặt được.

Căn nhà của em giờ đang bị treo bảng cho thuê ở trước cửa vì em trễ ngày đóng tiền, điều đáng nói hơn là cửa đang được mở nên em cứ thế đi thẳng vào luôn. Đèn sáng rực như thể có người đang bên trong, cứ nghĩ là trộm nên em hoá thành hình dạng khi die của mình để doạ. Vừa bước đến bàn ăn thì em sững người, đấy là chị ruột của em.

'Hyungseo unnie..'

Em quay lại hình dạng cũ và nhìn thêm một lúc lâu như để xác định rằng người trước mặt thật sự là chị ấy. Chẳng cần biết em đã gồng mình mạnh mẽ như nào ở bên ngoài, nhưng khi về nhà thì liền yếu mềm mà chỉ muốn ôm chị để khóc.

Một bước, hai bước, em chạy đến dang tay muốn ôm nhưng..cơ thể cả hai xuyên qua nhau như ảo ảnh.

chuyện gì thế này..? sao mình không thể chạm vào chị ấy được?

'không thể nào..unnie! Chị có nghe em nói không? Unnie!'

Không một phản ứng nào đáp lại lời nói của em, chị vẫn ngồi xuống bàn và nhìn những món ăn em thích đã được chuẩn bị sẵn. Bình thường thì chị là người rất thích trêu chọc em, chị nói nhiều và hay cười lắm chứ không phải gương mặt thiếu sức sống trông đau lòng đến thế này. Giọng chị yếu ớt hỏi mặc dù biết không có ai đang ở đây, nhưng một tia hi vọng nhỏ nhoi nào đó cho rằng em đang bên cạnh và lắng nghe từng lời từ tận đáy lòng của chị.

"Nakyoung à, vẫn đang sống tốt đúng không?"

..

'unnie..'

"xin lỗi em vì khoảng thời gian vừa qua!"

Em ngồi xuống ghế và nhìn chị, từng giọt nước mắt lại rơi ướt đẫm bên má. Đã rất lâu rồi không gặp nhưng chỉ cần nhìn dáng người là em liền nhận ra chị ngay. Ngày chị được nhận nuôi và hai đứa phải xa cách nhau thì em cũng đã khóc rất nhiều, nhưng em tin rằng một ngày nào đó chị sẽ quay lại tìm.

..hay là đừng tìm em nữa, nhìn em trong hình hài đó chắc chị chịu không nổi mất unnie à.

"Đáng lẽ chị nên bên cạnh chăm sóc em mới phải..! Vừa cô đơn vừa phải tự lo cho bản thân thì em đã vất vả thế nào suốt mười mấy năm vừa qua vậy Nakyoung?"

..

"nếu không tìm được em thì chị cũng không thiết sống nữa đâu..thời gian qua chị đã tự dằn vặt mình rất nhiều..!"

Em bắt đầu lo sợ khi nghe chị nói vậy, dù cho có tìm được thì em cũng không còn sống nữa, lúc đó sẽ thế nào?

Chợt chị chắp tay lại và nhắm mắt lẩm bẩm nói gì đó, xong xuôi vẫn ngồi thẫn thờ nhìn bàn đồ ăn.

bằng mọi cách em sẽ không để cho chị có suy nghĩ đó nữa. chị phải sống.

'Tào lao quá đi, em còn sống biết chưa?'

Nói rồi em cầm đũa gắp mì ăn, nhưng chị ấy cũng không phản ứng gì hay nhìn về phía em như thể chẳng thấy gì cả. Vừa nhai mì mà nước mắt lại vừa rơi, bữa ăn này đau đớn thật sự.

- - -

Yooyeon lại ngủ gục trên bàn làm việc khi đang cầm điện thoại của Yeonbin. Trong mơ cô lại gặp Yoohwan, lần này cũng lại là cùng ngồi ở băng ghế gỗ. Anh đang vỗ vai an ủi cô như thể là dù không bên cạnh bằng xương bằng thịt nhưng anh thấy hết những gì cô đã phải trải qua.

"Anh hiểu mà, em không cần phải cố quá đâu Yooyeon à!"

Lần này cô đã không còn giữ khoảng cách nữa mà ôm anh khóc như đứa trẻ, đã bao lâu rồi cô không có ai để tin tưởng đến mức khóc trong vòng tay của họ. Yoohwan vừa vỗ về Yooyeon mà vừa tự trách bản thân vì không thể giúp em quá nhiều, trong mắt anh thì cô chỉ như đứa trẻ lên 5 chứ không phải cô nàng 20 mấy tuổi đâu.

"..em vô dụng lắm đúng không? bố mẹ đã bỏ rơi nó mà giờ đến em cũng.."

"Không! Ngốc quá, em đang làm rất tốt đó! Hãy tin rằng tất cả mọi thứ đến với em đều là định mệnh, không gì là tự nhiên hết!"

Cô lắc đầu, bản thân đang rất mệt mỏi và không muốn làm gì nữa, nhưng nếu không tìm ra được Yeonbin thì cô cũng không yên mà sống tiếp được.

"Họ điên thật sự! Người thì tự nhận là chết rồi, người thì từ con cáo chín đuôi hoá thành! Theo họ chắc em điên theo luôn quá.."

Anh mỉm cười và xoa đầu đứa em bé bỏng của mình. Cô nghĩ mọi người thật điên rồ là vì cô không biết mình có siêu năng lực đặc biệt. Nhìn thấy được linh hồn chỉ là bình thường thôi, cô còn có thể làm được hơn cả thế nhưng cần thời gian để nhận ra.

"Nghe anh nói này, họ không điên như em nghĩ đâu! Muốn giải mã được vụ này thì em phải cần đến sự trợ giúp của họ!"

Cô ngước lên nhìn anh cùng đôi mắt long lanh nước.

"Tụi em là một team!"

*Ing..ing...

Yooyeon chợt tỉnh giấc, nhìn sang đồng hồ thì chỉ mới 3h sáng. Cô loay hoay bật điện thoại của mình lên xem thì không có thông báo gì, vậy thì chỉ còn cái của Yeonbin.

Trong đầu cô chợt nghĩ đến Nakyoung, nếu là em gọi thì chỉ có thể vì muốn xin lỗi. Yooyeon uống miếng nước cho dịu giọng mà nói chuyện với em, ai ngờ vừa mở nguồn lên thì thông báo cuộc gọi nhỡ đập vào mắt cô không phải tên em.

*1 cuộc gọi nhỡ từ 0000*

"..Cái gì vậy trời?"

Ầm ầm, chợt trời đổ mưa và những tia sấm chớp sáng loá bên ngoài. Cô đứng lên đi đến đóng cửa sổ lại, ai ngờ vừa đưa tay lên thì điện thoại lại rung. Số hiện trên màn hình vẫn là 0000, chẳng hiểu sao có gì đó cứ thôi thúc cô ấn vào nút nghe mặc dù bản thân đang rất do dự.

'Hãy tin rằng tất cả mọi thứ đến với em đều là định mệnh'

Câu nói ấy của anh lại vang lên trong đầu cô ngay lúc này, cô ấn vào nút nghe và đưa điện thoại lên tai. Một khoảng lặng diễn ra chừng 5 giây, tia chớp xoẹt ngang chia cắt bầu trời trước mắt cô, giọng nói run rẩy bên đầu dây vang lên.

"là em đây.."

..

"kim yeonbin."

..

00h đúng là giờ âm dương gặp nhau, nhưng 3h mới chính xác là lúc âm khí mạnh nhất, đó cũng là giờ linh thiêng nhất.

Các mảnh ghép đã dần xuất hiện, liệu Yooyeon có thể kết hợp tất cả lại để phá giải vụ án?

To be continue..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip