10
Ngày hôm nay kết thúc thật mệt mỏi, cái eo anh thì đau nhức vẫn phải ngồi từ trưa tới tận tối muộn mới được về. Jeonghwan lê từng bước ra khỏi công ty, còn đang nghĩ không biết ăn gì tối nay thì mới chợt nhớ ra có chuyện quan trọng hơn phải làm.
Dù mệt muốn chết nhưng anh vẫn phải chạy thật nhanh tới tiệm thuốc gần đó.
Chạy tới nơi, anh bám vào cửa thở dốc dọa chị bán thuốc một phen.
"a-anh gì ơi, anh có ổn không ạ?" Chị ta lo lắng, hớt hải chạy ra đỡ Jeonghwan.
Thay vì đáp lại, anh quá vội vàng liền hỏi ngay thuốc tránh thai.
Không ngoài dự đoán, chị bán thuốc vô cùng sốc, chị liền nghĩ Jeonghwan là loại đàn ông lăng nhăng, chơi xong rồi bỏ đây.
Không nói gì thêm nữa, chị đi thẳng vào lấy liền một loại kẹo C có hình dạng giống viên thuốc ra cho anh.
"cái này uống mỗi ngày 1 viên vào một khung giờ nhất định, khoảng 28 ngày liên tiếp là dừng thuốc được rồi"
Chị ta đưa cho anh bằng một ánh mắt không thể nào ghét bỏ hơn. Nhưng xui làm sao Jeonghwan lại chỉ chăm chú nhìn vào cái hộp thuốc trên tay mình mà không nhận ra điều đó.
"à, còn một điều nữa là thuốc chỉ có tác dụng 24h sau khi vừa hành động xong thôi"
Anh sững sờ đứng trước cửa hiệu thuốc nghĩ lại xem đã bao lâu trôi qua rồi.
'thôi xong rồi..."
Jeonghwan lại một lần nữa rơi vào tuyệt vọng. Cuộc đời này trớ trêu thật, bây giờ anh lại có con với người mà thề cả đời này sẽ chẳng bao giờ mình yêu nữa.
/.../
Về đến nhà, anh thậm chí còn chẳng có hứng nào nấu mì ăn nữa. Đã gần tới nửa đêm rồi mà Jeonghwan vẫn ngồi trên ghế nhìn hộp thuốc màu đỏ trong tay.
Quá quẫn đi, dù đã muộn mất rồi, nhưng anh chẳng còn cách nào khác đành cứ uống theo chỉ định của bác sĩ, rồi mong rằng nó sẽ có tác dụng thôi.
/.../
Cứ vậy, hằng ngày cứ đúng giờ là anh lại uống thuốc và Jeonghwan cũng đã duy trì nó được 7 ngày.
Vì thai kì của nam sẽ chỉ to lên rõ rệt vào tháng cuối cùng trong thai kì nên chính bản thân anh cũng chẳng biết thuốc có tác dụng hay không nữa. Anh cũng chẳng có thời gian để đi khám thử tại vì cái tên chệt tiệt phòng bên cạnh kia.
'qua lớp cửa kính rồi còn thấy ghét nữa'
Một khi Dohoon còn làm việc thì anh, thân là thư kí sẽ chẳng được về nghỉ ngơi.
Mấy ngày nay Jeonghwan chỉ cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường đôi chút, anh hay đau lưng hơn và có cảm giác mùi hương xung quanh mình rất nồng.
Ấy vậy nhưng cũng mới có 1 tuần nên thông thường sẽ không có cảm giác gì khác biệt rõ rệt lắm.
Hôm nay xui thế nào lại có buổi họp muộn. Vốn đã mệt rồi, nay Dohoon lại còn xếp buổi họp vào lúc đã muộn như này khiến anh phát điên lên đi được. May là lương cao, với Dohoon cũng quá đẹp trai đi, chứ không thì anh thề anh đã đá cho hắn ta tới cả vạn phát rồi.
Chỉ cần nhìn cái tên đáng ghét kia vẫn thong thả nhấp hụm cà phê trong khi mọi người thì đầu bù tóc rối đã khiến anh thấy muốn đấm cho vài phát rồi.
'cái tên chệt tiệt, sau này tôi nhất định sẽ đá vào đít cậu'
/.../
Trước khi họp cần chuẩn bị rất nhiều tài liệu, quá nhiều việc khiến Jeonghwan trở nên quay cuồng và quên bẫng đi việc mình phải uống thuốc đúng giờ.
Buổi họp bắt đầu, dù mọi người trông ai cũng như vừa trải qua một năm cực khổ nhưng mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ.
Tất cả tan họp và đi về, chỉ có Jeonghwan phải ở lại vì công việc bắt anh phải dính liền với cái con người kia.
Khi mọi người đã về cả, căn phòng chỉ còn nghe tiếng lật giấy của Dohoon thì đột nhiên tiếng chuông báo tới giờ uống thuốc của Jeonghwan kêu lên.
Lúc này anh mới sực nhớ ra, vội vàng tính chạy đi tìm cặp để lấy thuốc thì giọng nói trầm đặc khó ưa kia phát ra.
"Tính đi đâu?"
Jeonghwan đơ lại trong vài giây.
"gì?!"
Anh quay lại hỏi ngay lập tức, anh hiền chứ anh không ngán một ai, thân cũng là Alpha, anh có tự trọng riêng của một Alpha.
"cậu vừa nói cái gì cơ?"
Cho dù là sếp nhưng dù gì Jeonghwan cũng lớn tuổi hơn Dohoon, nên dù có thế nào cũng nên tôn trọng nhau một chút chứ.
"Tai anh thực sự có vấn đề nhỉ"
Mắt chữ A mồm chữ O luôn rồi, anh thật sự không thể hiều được cái tên này nghĩ gì trong đầu nữa.
Một lần nữa tiếng chuông lại báo, lần nay anh chạy đi luôn chứ không nói bất kì lời nào nữa. Jeonghwan còn đang lục loạn trong túi chẳng thấy thuốc của mình đâu thì từ sau lưng anh có một bàn tay chìa ra hộp thuốc.
Anh ngơ ngác xoay ngay người lại, Dohoon chớp thời cơ ôm trọn vòng eo nhỏ vào lòng.
"Anh tìm thứ này?" Cậu giơ hộp thuốc lên, mặt đầy vẻ đểu cáng nhìn anh.
Jeonghwan chỉ biết đơ ra thôi, đã thế cái tư thế này có hơi...
Không nhiều lời nữa anh liền nhướng lên chộp lấy hộp thuốc. Nhưng Dohoon lại nhanh hơn anh mất rồi, hắn ta giơ cao hộp thuốc lên, đồng thời dùng tay còn lại giữ chặt eo anh lại.
Cho đến khi anh mệt lử vì cố với, Dohoon mới thả anh ra. "Anh uống cái này làm gì?"
"việc của cậu chắc?"
"trả đây"
Đã 15p trôi qua kể từ giờ phải uống thuốc rồi, đầu não anh đang căng như dây đàn đây. Cái tên dở người này đã thành công làm anh muộn giờ uống thuốc rồi.
"Anh có thai với ai?" Thấy anh có vẻ chán rồi, không còn như cầu lấy lại hộp thuốc nữa, hắn ta mới thản nhiên lên tiếng hỏi.
'gì vậy trời'
Dohoon lại một lần nữa thành công làm Jeonghwan ngơ ngác. Không nhờ đằng ấy thì làm sao mà ra được hậu quả như này. Đã thế biết anh phải uống thuốc tránh thai rồi mà vẫn còn không cho người ta uống đúng giờ nữa là có ý gì đây.
Bầu không khí trong căn phòng trùng hẳn xuống, Jeonghwan lén nhìn vẻ mặt của Dohoon, dường như nó có chút thay đổi nhỏ. Nhưng Dohoon có lẽ là con người khó đoán nhất thế gian này, thật tình anh chẳng thể hiểu nổi cậu ta đang nghĩ cái gì trong đầu nữa.
Dohoon không hỏi nữa, hắn ta để lại hộp thuốc rồi rời đi, cũng chẳng nói với anh thêm bất cứ lời nào.
Chẳng biết là do cậu ta nghĩ anh có thai với người khác, hay là nhận ra cái thai đó là của mình nên mới muốn tránh đi nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip