11. Nguy hiểm tới!!
"anh Jeonghwanie!"
May mắn làm sao, hôm sau lại là ngày nghỉ nên anh sẽ không phải nhìn mặt cái tên khốn kia. Nhờ vậy Jeonghwan với Hanjin và Kyungmin cùng nhau đi chơi một bữa cho đã đời.
Vừa tới nơi đã thấy Hanjin gọi lớn tên anh. Ba người gặp nhau cái là ồn ào hẳn, cảm giác như xuất hiện cái chợ giữa lòng Seoul vậy.
Quen nhau mới được một tháng mà tưởng đâu tri kỷ từ kiếp trước không. Bộ ba ồn ào đi tới đâu là nó ồn tới đó. Đi được ba bước chắc lại đứng lại buôn chuyện, mà nhân vật xuất hiện trong cuộc vui là cái tên mà cả ba đều ghét.
May sao chung công ty, chung nguyên liệu nấu xói nên Jeonghwan vui đến quên cả nỗi bực dọc ngày hôm qua. Bữa ăn của cả ba tràn ngập cái tên Dohoon được ẩn dấu sau nhiều cái tên khác. Vì dù sao cũng là cái tên nổi trội, nhỡ nói ra mà có ai nghe được thì chết dở, ba người chuyến này coi như chuyến cuối luôn.
Có lẽ vì ồn ào quá chăng mà từ đâu Jihoon cùng tên người yêu của ẻm đi từ đâu tới.
"anh Jeonghwan?!"
Kyungmin với Hanjin đơ ra mất vài giây, tưởng đâu cuộc hội thoại bí mật bị lộ. Nào ngờ giây trước giây sau biết đó là người quen của anh nên không nghi ngờ gì hết mà thân thiện như thật.
Bằng một năng lực nào đó, năm người trở thành bạn thân luôn.
Cả đám chơi suốt từ trưa tới tận tối. Năm người quyết định chọn sàn Bar là điểm đến cuối cùng trong chuyến đi này.
Đối với Jeonghwan và Hanjin thì nơi này có hơi mới lạ, nhưng ba người còn lại thì chẳng lạ lẫm gì nữa. Cứ thế cả bọn cuốn vào những cốc rượu ngon, va vào các điệu nhảy phiêu theo điệu nhạc, cùng ánh sáng chớp tắt liên hồi trong quán.
Lần này cuối cùng Jeonghwan cũng biết tại sao mọi người lại muốn vào Bar như vậy. Nhưng hươu con ngây thơ, xinh đẹp thế này mà vào đây một mình có chút nguy hiểm đấy.
Anh có chút mệt nên về lại bàn ngồi, đúng lúc lại thấy Hanjin đang ở đấy nhưng nhìn vẻ mặt ẻm có phần bất ổn, đã thế lại có cái tên nào lạ lạ gần đó.
"Cậu em có muốn làm một ly với anh không?"
Mấy tên kiểu này nhìn là biết là dạng không an toàn rồi. Hanjin biết nên ánh mắt em dè chừng lắm, em là Omega, bên cạnh hiện giờ lại chẳng có ai. Ở môi trường thế này thì hét lên làm gì có tác dụng. Hanjin đang sợ đến run lên, đầu óc em lại dần quay cuồng vì đã say men rượu.
Đúng lúc này Jeonghwan đi tới, anh vòng tay qua cổ Hanjin.
"này! đây là Omega nhà tôi, anh có chuyện gì sao?"
Jeonghwan cố làm ra vẻ mình vẫn còn tỉnh táo, gồng người lên như chú mèo đang xù lông trước kẻ lạ.
Nào ngờ không xi nhê gì cả, tên kia ngược lại lại thấy có hứng thú với gương mặt xinh đẹp cùng cơ thể chuẩn đến từng tớ thịt của anh.
"Người đẹp thì không nên nói dối đâu. Dù hơi cao một chút nhưng gương mặt và dáng người này thì em chắc là Omega rồi"
Jeonghwan nổi khùng lên. Gì chứ anh cũng là A thật chứ bộ, động vào lòng tự trọng của Alpha là không hay đâu đấy.
"này! anh nhìn kiểu gì vậy, tôi là Alpha đấy"
"Thật sao?" Tên kia vẫn trơ ra, hắn nhìn anh với ánh mắt đưa tình. Tiếc là ánh đèn quá tồi tàn và men rượu trong Jeonghwan quá lớn để nhận ra điều đó.
"Nếu đã là Alpha thì chắc sẽ không sợ một ly rượu như này đâu nhỉ" Hắn ta cười khẩy một cái, giọng điệu rất khiêu khích đưa ly rượu về phía anh.
Đang trong men rượu, chính đầu não Jeonghwan cũng đang bét nhè trong niềm vui nên chẳng phán đoán được chuẩn nữa. Anh không do dự cầm lấy ly rượu nốc một hơi.
"hết rồi nhé?"
Dường như đã đạt được mục đích, hắn ta thôi không nói bất kỳ điều gì nữa, chỉ như không nhịn được cười lên một cái đầy khó hiểu rồi rời đi.
Jeonghwan cũng nghĩ kết thúc rồi nên đã đi gọi Kyungmin quay lại cho chắc ăn.
"Kyungmin à, hai đứa vui thì vui nhưng phải cẩn thận đấy nhé. anh đi vệ sinh chút rồi về"
"Vâng...nhưng cốc rượu đó...anh không sao đấy chứ?"
"không sao đâu mà, anh là Alpha đó"
Nói vậy để hai đứa yên tâm anh mới đi. Trên đường ra nhà vệ sinh Jeonghwan cứ có cảm giác có ai đó đang đi theo sau mình, có chút sợ hãi nhưng đầu óc anh dần trở nên choáng váng, tầm nhìn đằng trước cũng mờ hẳn đi, và cơn đau đầu kép đến liên hồi.
Nhưng mức độ đau đầu tăng lên tỉ lệ thuận với mức độ chính xác rằng đang có ai đó theo dõi mình. Hắn ta cũng dường như nhận ra tình trạng của anh nên ngày càng lộ liễu.
Dù rất khó nhưng anh đã dùng hết sức để chạy đi, tên bám đuôi cũng tăng tốc lực. Nhưng người sắp ngất đến nơi làm sao địch lại kẻ còn tỉnh táo.
Y như rằng tên đó đã tóm được anh, qua đôi mắt mờ lòe, anh tờ mờ đoán được là tên ban nãy tới tìm Hanjin. Có lẽ hắn đã bỏ thuốc vào trong ly rượu đó.
"thả tôi ra!!!!" Anh cố dùng chút sức lực cuối vùng vẫy, dường như thuốc sắp len lỏi đến từng ngóc ngách trong cơ thể anh khiến cho cả người anh cứng đờ, khó cử động.
"Có lẽ em là Alpha thật nhỉ, tốc độ ngấm thuốc khá chậm. Gương mặt và cơ thể này mà lại là Alpha thì đúng là hàng hiếm đấy"
"Tiếc cho em quá, bị anh bắt được mất r-" Giọng nói của hắn chứa đầy vẻ biến thái khiến Jeonghwan rợn hết cả tóc gáy. Bàn tay thô bẩn đó cũng đang không chịu được mà sờ soạn khắp thân thể anh.
Jeonghwan cố hết sức dùng khuỷu tay đánh vào mặt hắn, cùng lúc đó anh cũng bị hắn phản xạ mà thả anh ngã một cái đau điếng xuống sàn.
Nhờ đó Jeonghwan cố vùng dậy để chạy. Nhưng đời đâu có dễ vậy, thuốc đã ngấm hẳn, đôi mắt đã không chịu được và dần đóng lại, cơ thể cũng chào thua trước sự xâm chiếm mãnh liệt của thuốc.
Trong những phút giây cuối cùng trước khi tầm nhìn dập tắt anh thấy tên khốn đó đang tiến gần tới chỗ mình với một dáng vẻ không thể kinh tởm hơn.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip