9. kết thúc thật rồi sao?

Sáng hôm sau, chú hươu nhỏ mệt mỏi tỉnh dậy. Anh vẫn còn mơ màng nửa tỉnh nửa mê còn chẳng nhớ gì cứ thế bước xuống giường. Đùng một cái, Shin Jeonghwan lại một lần nữa ngã xuống cái sàn nhà Dohoon.

Phát súng đầu tiên trong ngày này cũng làm anh nhớ lại hết tất cả những ký ức của ngày hôm qua. Jeonghwan chột dạ sợ hãi. Anh lo lắng thể chất của mình sẽ biến đổi và quan trọng hơn cả là anh sẽ có một đứa nhỏ.

Jeonghwan cố chống vào giường để đứng dậy. Anh ôm cái eo đau nhức đi ra khỏi phòng.

Căn penthouse lớn với tầng lửng, đứng ở trên có thể nhìn xuống tầng dưới. Nhờ vào tiếng động anh đoán có ai đó đang ở dưới bếp nên cứ vậy mà đi theo nơi phát ra tiếng động.

Cứ nghĩ rằng mình sẽ gặp cái tên kia nên anh đã chuẩn bị sẵn tư thế cùng cây chổi vớ được ở phòng khách ban nãy lúc đi ngang qua. Jeonghwan cứ thế lẳng lặng đi đến. Khi đã dần tiếp cận được mục tiêu, chỉ cần rẽ phải đoạn này là anh sẽ bắt gặp được Dohoon.

"KIM DOHOONNNN!!"

"tên chó đáng chết kiaaaaa"

Cùng với tông giọng cao chót vót, anh lấy hết sức vung gậy lên và lao đến.

*Bộp

/.../

Một lúc sau, Jeonghwan đã ngồi tại ghế sofa và cảm thấy vô cùng tội lỗi với hành động mình vừa làm. Anh giận quá, lại không xác nhận trước mục tiêu của mình có phải Dohoon không mà cứ thế vung chổi lên đánh.

Thành ra người mà chú hươu nhỏ đánh trúng lại không phải cái tên đáng ghét mình đang tìm mà lại là dì giúp việc.

"cháu xin lỗi bác nhiều lắm, cháu không ngờ trong nhà hôm nay lại có người khác ngoài Dohoon..." Anh ngồi đó gãi gãi đầu vì ngại, cũng cảm thấy tội lỗi vô cùng nhưng chẳng biết nên làm gì để đền đáp cho đủ.

"ầy, tôi không sao đâu mà, xin cậu chủ đừng lo" Người đàn bà ấy với gương mặt phúc hậu mỉm cười nhìn Jeonghwan. Dì không trách anh mà thậm chí còn hớt hả mong Jeonghwan đừng lo lắng cho mình.

Dù thấy dì cười và nói vậy với mình, nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy có lỗi vô cùng.

Dì cũng nhận ra tâm trạng của anh qua biểu cảm mà đành phải nói thêm. "giám đốc Kim đã dặn tôi phải chăm sóc cho cậu chủ cẩn thận, vậy mà lại làm cậu chủ buồn như vậy, tôi biết ăn nói sao với giám đốc đây"

Dì ra vẻ lo lắng đưa mắt nhìn anh. Đúng lúc đó Kim Dohoon - cái nguyên nhân của mọi vấn đề, quay trở về nhà.

"Bác Yeon, bác đã cho Shinyu ăn chưa ạ?"

Dohoon bình thản hỏi dì giúp việc như thể Jeonghwan không hề có mặt ở đó.

'bộ coi mình là trẻ con đấy à...?' Anh thầm nghĩ trong lòng rồi nhìn Dohoon bằng nửa con mắt.

Trong khi dì đi chuẩn bị, Dohoon vẫn bình thản uống cà phê và ngồi xem tài liệu. Jeonghwan khó chịu nhìn cậu ở đối diện, anh muốn nói nhưng cứ nhìn thấy Dohoon là lại nghĩ về viễn cảnh hôm qua thành ra mãi chẳng mở lời được.

"Anh nhìn làm mặt tôi sắp thủng luôn rồi đó" Cậu nói mà chẳng thèm nhìn anh lấy một cái, vẫn cứ chăm chú vào chiếc máy tính bảng trong tay cùng tách cà phê đen trên bàn.

Jeonghwan càng nhìn càng thấy ghét, anh bực bội đứng dậy kéo cậu vào phòng cho tiện nói chuyện.

"này Kim Dohoon"

"Hửm" Cậu ta làm ra vẻ khó hiểu, khoanh tay lại nhìn anh.

'cái tên này sao lại có thể bình thản tới vậy chứ' Trong đầu anh đã vẽ nên khung cảnh anh đấm thẳng mặt cái tên chết tiệt đằng trước rồi.

"cậu...hôm qua...sao lại làm thế hả? bây giờ phải làm sao đây?" Nói ra trước gượng muốn chết, nhưng vì anh biết cái tên khuyết tật nhân cách này sẽ chẳng bao giờ quan tâm tới nó nên anh đành nhịn.

"Hả" Bằng một cách nào đó Dohoon mặt rất khó hiểu nhìn anh như thể tên hôm qua liên tục làm anh khóc không phải là mình vậy.

Bầu không khí im lặng trong chốc lát mà anh tưởng đâu thời gian dừng lại cả cây số rồi. Chỉ biết một hồi sau Dohoon thở ra một câu nhẹ bẫng "Anh chỉ được nghỉ sáng nay thôi, công ty còn nhiều việc lắm, tự biết mà điều chỉnh chiều nay cùng tôi tới công ty"

Trong lòng anh sục sôi, thái độ vô trách nhiệm của cậu ta khiến cho một bộ phận cơ thể anh như vỡ vụn, gương mặt anh chỉ có thể biểu hiện ra được vẻ ngơ ngác, không tin vào những gì đôi tai mình vừa nghe được.

Quá sốc, anh không thể tin được người mà trước đây mình yêu, mà thậm chí tới bây giờ tình cảm ấy đâu đó vẫn vấn vương ở một góc nào trong trái tim anh, vậy mà lại tệ bạc và vô nhân tính tới vậy.

Có lẽ anh không phải là người đầu tiên làm chuyện này với cậu, có lẽ anh đã là người thứ bao nhiêu rồi.

"thì ra là vậy..."

"có lẽ mắt tôi nhìn không được rõ lắm"

"chắc có lẽ từ khi sinh ra tôi đã bị mù rồi..."

"..."

Jeonghwan rất muốn ôm hết những nỗi uất hận, những gì đau khổ nhất mà từ trước đến nay cậu ném vào anh và đưa chúng đi theo từng lời nói. Vậy nhưng tới giờ phút này, anh thậm chí còn chẳng thể hé môi nói bất kì điều gì. Cổ họng anh khô cứng chẳng thể phát ra tiếng được nữa. Như có thứ gì đó đang cố gắng chặn giữa cổ họng anh lại.

Có lẽ vì quá sốc chăng...?

Anh không cố gào thét nữa, Jeonghwan cúi sầm mặt nói với dì mình không ăn và lại quay qua Dohoon vẫn bình thản xem tài liệu sau khi thấy anh như vậy.

"khi nào đi gọi tôi"

/.../

Cứ thế buổi chiều anh vẫn lên xe cùng Dohoon đi làm.

'cảm giác dejavu này'

Khung cảnh này có phần quen thuộc làm anh nhớ tới lần trước mình cũng cùng cái tên chó chết bên cạnh đi làm.

Thật không ngờ vẫn còn lần thứ hai anh quay lại căn nhà đó, và vẫn còn lần thứ hai anh vào lại chiếc xe này.

Jeonghwan thầm tự nhủ đây sẽ là lần cuối cùng anh còn tình cảm với cậu, kể từ hôm nay, sau khi mở cửa bước ra khỏi chiếc xe này, quan hệ giữa cậu và anh sẽ chỉ còn là giám đốc và thư kí thôi.

Anh tự thề với lòng sẽ không còn lần nào có những cảm xúc và suy nghĩ khác đi giữa mối quan hệ này nữa.

Lần thứ hai này, chia li Jeonghwan không để rơi một giọt nước mắt cho dù trong lòng đã bị hàng ngàn vết dao làm cho dập nát...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip