1.
những ngày cuối tháng 8, hầu hết các phù thủy đều tập trung ở hẻm xéo để chuẩn bị đồ cho năm học mới. esther chẹp miệng một cái, kì nghỉ hè còn chưa kịp làm gì đã liền phải xuất hiện ở đây với một chồng sách dày cộp. và thật hạnh phúc làm sao, sách vở năm 4 đắt gấp đôi sách vở năm 3, thật ra tiền đối với nàng không quá quan trọng, nhưng tại sao nó có thế cách biệt lớn đến vậy chứ, là máu kinh doanh của dòng họ nàng bắt đầu nổi lên.
mà cũng chẳng quan trọng mấy, vì sau khi đọc xong hai dòng đầu của cuốn độc dược, esther thấy cuộc sống năm 4 của mình trở nên bế tắc. đối với nàng, hầu hết tất cả các môn ở trường đều rất nhẹ nhàng. và tất nhiên là trừ môn bùa chú và độc dược đang chờ nàng, hai cái môn đáng ghét làm cuộc sống của nàng trở nên khốn đốn. ước gì nó có thể biến mất.
- heyy, mình không nghĩ thạch thảo liên quan gì đến môn độc dược
- thì vốn dĩ vậy - esther nhún vai, dường như không quan tâm đến lời người kia nói lắm. nàng thậm chí chí đứng nhìn lung tung, chưa trực tiếp ngắm chậu cây được ôm trong lòng một lần nào cả.
- nhưng cậu lại ôm một chậu thạch thảo?
- có một cô gái đưa mình giữ hộ, và cô ta chạy đi mất, thật tuyệt mà
esther theo một cách bất đắc dĩ cầm chậu cây đi vòng vòng tìm chủ nhân của nó. nàng đang cố vận dụng hết trí nhớ của mình, phác hoạ lại hình dáng của người kia. là một người khá cao, thậm chí là cao hơn nàng, cũng khá đẹp đi, có một khí chất gì đó rất tốt, nàng nghĩ đó là khí chất của một dòng họ thuần chủng, hoặc gần như vậy.
cô ta đứng ở quầy thực vật, làm esther lượn quanh mất mấy vòng mới có thể thấy được. lại gần một chút, nàng cảm thấy người này có mùi rất tuyệt, là mùi gỗ cây phương đông, một sự pha trộn của hổ phách và tuyết tùng. nhưng mà chết tiệt thật, chủ nhân của nó còn chẳng nhớ đến sự tồn tại của chậu cây đang buồn rầu trong lòng nàng, trông mặt cô ta nhìn nàng ngáo ngơ như một chú husky. dù sao cũng có chút đáng yêu.
cô ta đứng trầm ngâm một lúc, nhẹ giọng cảm ơn esther một tiếng, sau đó bê chậu cây đi mất. thậm chí nàng còn chưa thể load hết mọi thứ, ngớ ngẩn nhìn theo bóng người đang đi khuất kia. giọng rất ấm, là một con người không tồi.
- cậu nhìn người ta chằm chằm
người bị bỏ rơi nãy giờ dưới tư cách bạn thân của nàng - snow, bắt đầu lên tiếng. dựa vào những cử chỉ kì quái mà này giờ esther hành động, snow dám cá bằng 3 năm chơi với người kia, rõ ràng là lại để ý người kia, một con người tiếp xúc qua hai lần ngắn ngủi.
- mình nghĩ đó là một cơn say nắng? cũng không tệ mà
- tất nhiên, vì cậu sẽ lại bỏ sớm thôi
snow tỏ vẻ đã quá quen thuộc với việc này, nên cũng không có ý kiến. esther chính là cái kiểu dễ dàng thích một người, nhưng cái tính ẩm ương của nàng sau dăm ba ngày lại chán. nên để mà nói chính xác thì, kinh nghiệm yêu đương của esther nhiều lắm, nhưng cái suy nghĩ của nàng thì tệ hại.
- sun rui và mọi người ở đâu nhỉ? bọn họ bảo đứng ở đây mà?
esther lóng ngóng nhìn qua nhìn lại. vốn ban đầu là 5 người tính cả snow và esther, cùng nhau đi mua đồ, thế nhưng rốt cuộc lượn vài vòng lại tách nhau ra. nàng và snow vốn quen mặt nhau từ hồi năm nhất, đến năm thứ hai lại xuất hiện thêm 3 người bọn họ. nhiều lúc esther tự hỏi, thế quái vào hufflepuff và slytherin lại có thể chơi với nhau một cách hoà bình như vậy.
- bên kia kìa, cả 3 người bọn họ
snow chỉ về hướng trước mặt, là tiệm bán chổi bay. esther và snow nhanh chóng đi tới chỗ 3 con người đang đứng bàn bạc to nhỏ, đoán chừng họ đang mua gì đó. để xem nào, một cây nimbus mới cóng, khá chắc rằng có tên ngốc nào đó đã tự làm hỏng chổi bay của mình.
- sun rui cậu ta hậu đậu làm gãy chổi phải không?
sun rui giật nảy mình vì tiếng người vang lên đằng sau, tiếp theo đó liền tức giận mà chống nạnh phản bác. rõ ràng mấy con người này thấy cái gì xấu liền đổ hết lên người cô.
- ủa gì cũng nghĩ đến người ta vậy!? là kiki mua chứ không phải tôi
- kiki, cậu nhỡ phá hỏng cây chổi phiên bản giới hạn đó sao?
esther và snow có vẻ ngạc nhiên lắm, vì kiki xu jiaqi vốn biết giữ đồ, đặc biệt là cây chổi được khắc tên cậu ta (và cả snow nữa?). với lại so một người được mệnh danh là đứa con cưng của nhà slytherin, rõ ràng tên ngốc kia phá đồ nghe hợp lý hơn chứ.
- không nhớ sao, trận quidditch năm ngoái lúc cậu ta vồ được snitch, liền lao thẳng vào cột
sun rui nghe thấy câu hỏi, liền khoái chí cười cợt mà nói. quả thực cũng chả phải chuyện vui vẻ gì cam, khi mà tầm thủ của nhà slytherin dính chấn thương vì một cú lộn nhào xuống đất. thậm chí khi tất cả mọi người đều lo lắng cho cậu ta, sun rui phải cười thêm một lúc mới có thể giúp mọi người đưa cậu ta vào bệnh xá. nên đối với cô mà nói, đó là kỷ niệm khá hay.
- chết tiệt, cậu mau quên chuyện xấu hổ đó đi
xu jiaqi mặt đỏ lên, liền nâng cao tông giọng nói. nhớ lại trận chung kết quidditch năm ngoái, sau khi bắt được quả snitch liền bị tông phải tầm thủ đội bạn, mất đà mà đâm thẳng vào cột gôn đối thủ. cũng nhờ thế mà cô nằm trong bệnh xá mất 2 ngày, thậm chí còn suýt khóc vì brakium emendo, tưởng như lúc đó bọn họ đã cầm ngược đũa phép vậy. nhưng cũng suy đi tính lại, trận đó nhà slytherin chiến thắng, đạt được cup quidditch, coi như là vì sự nghiệp chung. thậm chí cuối năm thành công đạt cup nhà, bọn họ đã tung hô cô như một anh hùng vậy.
cả đám mải mê nói về chuyện cũ, bỗng dưng nhớ đến người bên cạnh nãy giờ không lên tiếng. người kia trầm lặng, mắt hướng về một phía, không nhầm là tiệm đũa phép của ông ollivander.
- diamond, phía đó là yu yan sao?
jiaqi lên tiếng hỏi nhỏ, mắt chăm chú vào cử chỉ của người kia. diamond gật đầu một cái thay cho câu trả lời, sau đó liền rời tầm mắt, hướng về phía bọn họ mà cười cười.
bọn họ đều ngẫm nghĩ một lát. yu yan là đứa nhóc năm 2 nhà gryffindor mà cuối năm ngoái thách đấu với diamond đây mà. dù trận đó có chút thú vị, nhưng kết quả thì ai cũng đoán được từ ban đầu, làm sao một đứa nhóc có thể thắng được vị huynh trưởng kế nhiệm của nhà slytherin chứ. thậm chí diamond còn không cố ý mà làm gẫy đũa phép của yu yan, luống cuống xin lỗi ngỏ ý bồi thường nhưng liền bị từ chối ngay tức khắc. chắc hẳn giờ diamond vẫn còn hối lỗi lắm, mặc dù chị ấy chỉ vô tình làm thế.
bỗng esther nhận thấy bóng lưng quen quen lẫn trong đám người đứng ở trước cửa tiệm, không nhầm thì là của con người nàng vừa gặp cách đây 15 phút.
- hình như kia người vừa nhờ tôi giữ hộ chậu cây, cái tên ngốc mà giống husky ấy
- tôi nhìn ra vài người của nhà gryffindor, chắc là cậu ta cũng vậy
diamond nhìn tổng thể một chút, bên kia toàn những gương mặt có thể coi là khá nổi trội của nhà gryffindor, thậm chí có vài người là tuyển thủ của đội quidditch. esther sau khi nghe thấy vậy liền lôi ra bộ mặt chán nản hối tiếc mà nói.
- ây da, nếu tôi vào nhà slytherin, có phải sẽ rất đẹp đôi với cậu ta không cơ chứ
- không phải cậu bảo từ chối chiếc mũ phân loại khi tính nhét cậu vào slytherin vì không muốn dính liên kết với nhà gryffindor hay sao?
snow tỏ vẻ ngạc nhiên trước câu nói của người bạn thân. bởi trước kia esther đã kể rằng nàng đã nghe biết bao nhiêu câu chuyện về những cặp đôi nhà gry-sly. bọn họ đa phần đều là những câu chuyện rất chung, ban đầu ghét nhau cay đắng, thậm chí còn suốt ngày giao chiến nhưng sau cùng lại yêu nhau chết đi sống lại. esther cả thấy việc đấy thật nhảm nhí và vô nghĩa, thay vào đó nên có một tình yêu đơn thuần hơn cả.
- thôi tiếp tục đi nào
sun rui cảm thấy chán nản trước con mắt sáng trưng ngập mùi tình yêu kia của esther nên liền nghe theo lời diamond, khoác vai jiaqi mà đi thẳng. snow nhẹ kéo tay nàng rời khỏi chỗ này, mặc kệ người kia không tình nguyện ra sao. vì nếu không chắc sẽ còn đứng nhìn đến tối mất. mọi người đều chán ngán cái thứ gọi là tình cảm của esther rồi.
-----
brakium emendo : bùa nối xương
p/s : ai đó nhiều ý tưởng về chủ đề này, có thể hỗ trợ tôi lên kịch bản được không :<<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip