Chương 2 - Mùi bạc hà
Sáng sớm tinh mơ, những tia nắng đã vô tình đùa giỡn trên gương mặt của cậu, "Chói quá!" Không biết là từ lúc nào, Beomgyu thật khó chịu với những thứ nóng. Liếc mắt nhìn lên đồng hồ bên cạnh giường ngủ, cây kim chỉ đúng 7:00 sáng. "Chết rồi! Hôm nay là thứ Tư mà giờ này đã vào tiết rồi!" Lúi húi xoa xoa khắp người rồi lại chạy quanh phòng tìm áo quần đồng phục mà hôm qua cậu đã gắn bó với nó cả ngày. Trên người Beomgyu hiện là bộ đồ khác chứ không phải đồng phục, "Hình như có ai đã thay đồ giúp mình?", nhưng giờ cậu không có tâm trí để quan tâm đến nữa! Biến thái thay cũng được, côn đồ giúp mặc đồ cũng được, cậu không quan tâm!
"Lạ thật! Sao không có?" Tủ đồ vẫn còn trống, làm sao đây? Tự trấn an bản thân bình tĩnh suy nghĩ, cậu mới phát hiện ra trên người mình là bộ quần áo rất rộng, hình như là của ai đó cho mượn. "Thôi rồi", nghĩ thế Beomgyu dự tính đành phải ra ngoài hỏi thăm bộ đồng phục mất tích bí ẩn thôi.
Ngán ngẩm vào nhà vệ sinh để làm những bước căn bản của một con người, Beomgyu vừa đánh răng vừa nghĩ cách làm sao để lịch sự hỏi thăm rằng đồng phục của cậu có khỏe không? Nó đang ở nơi nào rồi? "Không ở ngoài bãi rác đấy chứ?" Không, không! Là do cậu nghĩ nhiều rồi, làm gì có ai vô nhân đạo đi quăng áo quần học sinh ngoài bãi rác chứ?
...
Vệ sinh cá nhân xong, Beomgyu cứ dè chừng mà đi ra khỏi phòng. Gia đình này đã đến nhà cậu nhiều lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên cậu đặt chân lên vùng đất của họ nên có chút ngại ngùng và bối rối. Beomgyu nghĩ, "Cứ nhẹ nhàng hết mức có thể có khi lại tốt hơn", thế nên khi ra được đến bên ngoài Beomgyu liền đóng nhẹ cửa lại. Nhưng lập tức như đã rình mò sẵn từ trước, có một chàng trai mặc chiếc áo thun trắng đơn giản che đi thân hình săn chắc cùng quần short làm nổi bật hơn chiều cao của bản thân mở cửa và đi ra từ phòng bên cạnh. Mặc kệ gương mặt trông có ra sao, Beomgyu hoàn toàn đứng ngẩn ngơ trước thân thể quyến rũ của người con trai này, nhưng rồi thấy cũng như không thấy, từ lúc nào trái tim cậu đã hoàn toàn đóng kín lại không để cho bất kì thứ gì có thể đi vào dù cho đó là thứ làm cậu cảm thấy thích.
- Em nghỉ tiếp đi. - Cậu trai ấy đột nhiên mở lời.
- Anh là... - Beomgyu vẫn chưa biết người này là ai cả, có đáng để cậu nghe theo hay không? Vỏ bọc của cậu bây giờ đa nghi quá chăng?
- Anh tên Choi Yeonjun, là con trai của gia đình này. Hồi nhỏ chúng ta có đi chơi với nhau một lần rồi, em nhớ không? - Yeonjun cười nhìn thử xem nhóc này liệu có nhớ không? Đó là khi cả hai gia đình đưa anh và cậu cùng đi đảo chơi, khi lên du thuyền cậu đã ói đầy lên người anh.
Còn Beomgyu thì cứ mãi lục lại trí nhớ, cậu không chắc cái người mình đã xả đống phế thải từ miệng liệu có phải là Yeonjun này không? Yeonjun trong trí nhớ của Beomgyu rất xấu trai và còn súng răng, là chúa mè nheo và cái gì không vừa ý hay không có được chắc chắn sẽ quạu quọ ra mặt, là một công tử bột thật sự. Nhưng Yeonjun bây giờ đứng trước mặt cậu rất khác với Yeonjun trong trí nhớ, Yeonjun này trông rất đẹp trai, bụng bự ngày xưa cũng biến mất. Nếu thật sự đây là Yeonjun ngày ấy thì tuy không biết tính cách có còn như xưa không nhưng ngoại hình đã lột xác triệt để.
- À...là em đã ói lên người anh? - Beomgyu nghĩ cái sự kiện này là nổi bật nhất để nhắc đến.
- Đúng rồi. - Yeonjun cười cười trả lời, người tựa vào cửa trông rất mê hoặc.
"Nhưng cũng chỉ là một chàng trai", không hiểu sao anh dù có sức hút đến thế nào cũng không thể làm trái tim cậu có thứ gì dâng lên quá cao. Giờ cảm xúc của cậu cứ đều đều cùng một màu như vậy, không lên cũng chẳng xuống.
- Em cứ nghĩ đi. Hôm nay bố mẹ đi đăng kí trường mới cho em và làm cả số điện thoại mới. Không phải họ can thiệp vào riêng tư hay gì của em đâu, để em không phải bị áp lực bởi báo chí và các phóng viên lắm mồm nên họ mới làm thế. - Yeonjun bình tĩnh mà giải thích mọi thứ cho cậu. Đây là lần đầu tiên anh nói nhiều như vậy với một người. Yeonjun vốn không phải người hoạt ngôn.
- Cảm ơn ạ. - Beomgyu dù gì cũng thấy bản thân mình bây giờ thật may mắn rồi.
- Em muốn có điện thoại mới không? Mọi người đều không thấy điện thoại của em đâu. Lát trưa có số mới rồi anh đưa em đi lựa cái em thích. - Dù sao thì anh cũng không giỏi bắt chuyện, đương nhiên khi mất điện thoại thì cái mới ai mà không cần? Việc anh hỏi "Muốn không?" là thứ hết sức thừa thải. Thật ra Yeonjun cũng không quan tâm đến câu hỏi kì lạ mình vừa mới vô tình thốt ra, chủ yếu anh muốn được giúp đỡ cậu thôi.
Riêng Beomgyu thì hoàn toàn không muốn ra khỏi nhà lúc này, nên đành phải từ chối thôi. Điện thoại cũ của cậu hình như đã rơi đâu mất vào đêm hôm qua rồi, chắc là lúc cậu xông vào nhà đang cháy giữa chừng, được đến cửa ra vào lại bị kéo ra, "Vậy là điện thoại bố mẹ tặng cũng bị thiêu sạch sao?" Mệt mỏi, Beomgyu liền lắc đầu từ chối. Cậu thật sự vẫn chưa sẵn sàng để nghĩ đến thứ mới, hay vì bản thân cậu đang chưa sẵn sàng để vứt bỏ quá khứ sang một bên? "Bây giờ có cả hàng trăm cái mới thì làm sao thay thế được cái cũ?"
Với Yeonjun, anh trong lòng lại có cảm giác rất khác lạ với Beomgyu từ đêm hôm qua. Trong buổi tối người cậu lạnh hẳn đi, anh chỉ giúp bố mẹ bế cậu lên giường kết quả lại vì bàn tay nhỏ nhắn ấy níu lấy mà đã ôm Choi Beomgyu ngủ đến sáng, nhưng sợ cậu bé thức dậy sẽ bối rối nên anh đã cố tình rời giường từ sớm. "Cậu bé này như đang bị mất đi trái tim", anh đã thầm nghĩ thế vì dù cho có là thứ gì đi chăng nữa cậu cũng đều chỉ dùng một cảm xúc mà tiếp nhận nó. Anh không hiểu được nỗi đau của cậu và mãi mãi sẽ không hiểu được cảm giác mất gia đình là như thế nào. Sẽ không thể hiểu được chỉ một nhoáng mọi thứ vốn thuộc về mình lại tan biến là như thế nào, chắc chắn sẽ không thể như việc làm mất một sợi dây chuyền quý giá hay là một món đồ mà mình đã yêu thích từ lâu. Yeonjun sinh ra đã có thể có được những thứ mình mong muốn và cho đến bây giờ anh vẫn chưa mất thứ gì dù là nhỏ nhất thì làm sao hiểu được? Nhưng anh lại muốn hiểu, nếu không thể hiểu anh vẫn muốn được thấy cậu cười. Nụ cười là thứ anh mong từ Choi Beomgyu.
- Em nghỉ ngơi đi. Quần áo mới của em trưa nay sẽ về đó. Để anh nhắn bố mẹ lựa điện thoại mới cho. - Vốn anh định sẽ chọn cùng cậu nhưng bây giờ không cần nữa rồi.
Beomgyu chỉ khẽ gật đầu rồi xin phép quay trở về phòng. "Mệt mỏi", Choi Beomgyu bây giờ không biết khóc, cũng không biết cười rồi.
Cứ thế đến trưa rồi mọi thứ cũng đâu vào đấy, hai bác đã mua quần áo rất đẹp cho cậu, mua điện thoại mới, iPad rồi đến MacBook. Tất cả đều đầy đủ, Beomgyu chỉ biết nhận lấy những món quà ấy đầy cảm kích thôi.
- À, còn một việc nữa. Bác biết là bây giờ nói về vấn đề này thì không hay nhưng mà... - Trong khi cậu đang lúi húi với đống quà tặng thì phu nhân Choi đột nhiên lên tiếng.
Beomgyu nghe có vẻ hiểu ý của bác gái:
- Tài sản phải không ạ?
- À...không phải. Về tài sản thì cháu đứng tên nên là không có gì để nói cả... - Phu nhân cứ bối rối mãi thôi.
- Bà cứ nói ra đi! Đã già rồi mà cứ e thẹn như đôi mươi! - Chồng phu nhân cũng nóng lòng muốn được nói ra cho nhẹ người nên mới như vậy thôi.
Nhưng nghe câu này phu nhân Choi điên máu nhé!
- Ý ông là tôi già rồi chứ gì? Tôi đẻ con ra cho ông là thanh xuân của tôi cũng bay màu rồi nên ông không cần nhắc!
Vậy là phu nhân Choi tức giận thật rồi, đứa con trai góp phần làm mất màu thanh xuân của bà cũng nhanh chóng đi đến mà ôm mẹ mình, xoa xoa nhẹ lên lưng:
- Mẹ ơi, mẹ vẫn trẻ đẹp mà! Bố mù thôi!
Bố thẳng nhỏ tức đó! Nuôi nó lớn, cưng chiều nó bao nhiêu rồi bây giờ nó quay sang đá đít bố nó? Nhưng rồi ông nhìn thấy Beomgyu đang chờ mong thế là quyết định nói luôn, khỏi cần đến vợ ông nữa!
- Là con và Yeonjun đã có hôn ước với nhau từ nhỏ rồi. Nhưng mà bây giờ cũng đã là thời đại văn minh rồi, nên là... - Vừa nói ông vừa đưa giấy hôn ước đã có chữ kí xác nhận của hai bên gia đình ra. - Nếu con không muốn, thì hôn ước này có thể vô hiệu hoá.
Beomgyu nghe thấy nhưng cậu cũng không biết nên làm sao. Họ đã giúp đỡ cậu như vậy, thì liệu cậu có nên hoàn thành những gì được ghi trên tờ giấy này để đền đáp không? Cậu bối rối nhưng lại trở nên hoang mang hơn khi Yeonjun lại nói vào:
- Con có thể chăm sóc tốt em ấy mà.
Phu nhân trong lòng rất mừng rỡ nhé! Bà đã vừa lòng Beomgyu từ khi thấy thẳng bé lọt lòng rồi, "Sao hôm nay con mình biết điều thế chứ?" Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Beomgyu vẫn là quan trọng nhất.
- Cứ để đó đi ạ. Con sẽ suy nghĩ thêm. - Cậu bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi thôi, đầu lại đau nữa rồi.
- Được! Con cứ xem như đây là nhà nhé! Điện thoại nè! - Phu nhân Choi cứ nói rồi một tay mang giúp những món quà tặng Beomgyu lên phòng. Điện thoại bà đã cố tình chọn cùng hãng, cùng đời, cùng màu với con trai bà đó, không biết Beomgyu có để ý thấy không nhỉ?
Lên đến phòng, phu nhân Choi cùng với Beomgyu và một số người hầu khác thu xếp đồ đạc ngăn nắp. Điện thoại, iPad và MacBook để gọn bên trên bàn học của cậu, quần áo cũng được treo ngay ngắn trong tủ. Thế chứ phải mất hẳn 1 tiếng đồng hồ để mọi thứ đâu vào đấy. Beomgyu phải loay hoay rồi chạy tới chạy lui, trong lòng cậu bối rối vô cùng khi được phục vụ tận tình như vậy, không biết trong 1 tiếng đó cậu đã cúi đầu cảm ơn biết bao nhiêu lần. Cuối cùng mọi thứ cũng được quay trở về sự tĩnh lặng vốn có sau một tràn những lời nhắn nhủ từ phu nhân Choi.
Đóng cửa phòng lại, Beomgyu cứ thế lười nhác bước chân đến bên vị trí để chiếc điện thoại, lòng không tự chủ mà nghĩ đến người bạn thân của mình - Kang Taehyun. "Mình chưa nói với cậu ấy là mình đã chuyển đến đây, số điện thoại mới cũng chưa nói", thế là Beomgyu quay lại nhìn đồng hồ bên cạnh giường lần thứ 2 trong ngày, phát hiện ra mới chỉ có 11:45 trưa thôi, giờ tan học ở trường cũ của cậu là 4:00 chiều nên Beomgyu quyết định cỡ giờ đó sẽ đến gặp Taehyun.
Thở phào, định bước đến giường cài thêm vài ứng dụng giải trí cậu thường dùng thì có tin nhắn mới reo lên, "Là Yeonjun." Beomgyu đoán chắc là vậy vì phu nhân Choi đã lưu số con bà vào máy cậu với cái tên: Chồng yêu.
"Em ăn gì? Bố mẹ anh sắp đi tiệc nên anh sẽ nấu cho."
Beomgyu bỗng nhiên thấy tâm tình có chút áy náy, "Họ quá tốt với mình."
"Ăn gì cũng được ạ."
Cậu không muốn ăn gì cả nên đành vậy thôi, bây giờ có là món thượng hạng Beomgyu cũng không nuốt trôi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, để người ta nấu cho cũng kì, dù gì Yeonjun cũng là thiếu gia nhà này. Bây giờ giờ nhìn lại, Beomgyu - cậu đây đâu còn là thiếu gia nhà nào nữa mà đã là con ở rồi, "Sao lại để chủ nhà nấu cho được?" Nghĩ thế Beomgyu liền nhanh nhẹn thay bộ quần áo ngủ rộng thùng thình rồi mặc áo quần mới, ba chân bốn cẳng chạy xuống cùng bộ đồ ngủ mới thay ra.
- Anh để em giúp cho. - Vừa xuống cậu đã thấy Yeonjun đang canh cái nồi gì đó, khói nghi ngút tỏa hương thơm dễ chịu, Beomgyu đành chấp nhận mình đã muộn một bước. Chợt nhớ trên tay đang cầm quần áo ngủ của ai đó nên liền hỏi luôn. - Còn bộ đồ này của ai vậy ạ?
Điều Beomgyu không ngờ được là Yeonjun trả lời rất ngắn gọn và bình tĩnh:
- Đêm đó không có bộ nào cho em mặc nên anh lấy tạm bộ của anh cho em.
- Ý anh là anh thay đồ giúp em? - Beomgyu cẩn trọng mà hỏi.
Yeonjun nhìn Beomgyu, xét về thực tế thì cậu là vợ sắp cưới của anh nhỉ? Nói ra thì tối đó anh thấy hết rồi và rất vừa mắt, cậu không ốm nhưng cũng không đến nỗi là thừa thịt, rất vừa vặn.
- Ừ. Anh không để ý đâu, em không cần ngại. - Yeonjun cứ thế mà nói thôi.
Thật ra là anh cố tình phanh phui ra như thế để xem cậu có cảm xúc gì bộc lộ ra ngoài không và kết quả anh nhận được lại là không. Beomgyu từ đầu đến cuối vẫn một màu với anh.
- Anh nấu món gì thế? - Beomgyu sau khi đưa đồ cho cô giúp việc liền cố ý lảng tránh cuộc trò chuyện ban nãy mà hỏi.
- Anh nấu cháo trứng cho em. - Yeonjun mắt cũng cố tình lơ đễnh đi.
Beomgyu sau đấy rất tự nhiên mà bước đến chỗ bếp, cậu muốn xem thử có thể phụ gì được không. Kết quả lại không như những gì được sắp xếp trong đầu cậu, vì mùi hương bạc hà lập tức xoay quanh mũi cậu như nó đã từng vào đêm hôm qua. Khi nãy trước cửa phòng, cậu và anh đứng ở vị trí tương đối không gần nhau lắm, nhưng bây giờ khoảng cách của cả hai thật gần, không có lấy một khoảng trống nào cả. Từng lớp da cậu lúc này như khao khát thân thể anh nhưng trái tim lại không cho phép dù lí trí lại cứ muốn chạm đến anh như đêm qua, Beomgyu bây giờ hệt như con đói thèm khát hơi ấm. Kì thật, người khác đều nói nên nghe lí trí đừng nghe con tim, lí trí luôn ngăn cản trái tim ta lạc lối. Nhưng nay lại là trái tim cậu ngăn cản lí trí của bản thân, nó không cho phép cậu làm gì quá vạch an toàn do nó tự vẽ ra.
Nếu anh và cậu gặp nhau ở một hoàn cảnh khác, khi không phải lúc mọi thứ đều bị cậu đẩy ra xa như thế này thì liệu có khi Beomgyu sẽ chủ động chiếm lấy anh không? Vì lí trí của cậu đang rất khao khát anh, "Đó có phải là điều đúng đắn?"
"Mùi hương bạc hà này, là anh sao?" Beomgyu đột nhiên lỡ một nhịp nhưng vẫn khoá mình lại, vì trái tim muốn biết: Nếu như mùi hương này đúng là của Yeonjun thì liệu anh có thật sự là người có khả năng bao bọc cậu cả đời không? Beomgyu sợ mất đi, Beomgyu không dám tin cái gì là mãi mãi.
Thoang thoảng mùi hương thơm nồng nàn tỏa ra từ chiếc nồi đang nấu, nhưng trong lòng cậu chỉ cảm được mùi hương bạc hà giản đơn bao quanh khiến trái tim bỗng chốc ngẩn ngơ, để lộ sự bơ vơ yếu đuối mà nó đã vô tình giấu kín sâu trong lòng đáy. Mùi hương bạc hà nhưng lại ấm áp, Choi Beomgyu dù vẫn chỉ thấy một màu cảm xúc toát ra nhưng trái tim là màu đỏ của tình yêu chuẩn bị nhoi lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip