Chương 21 - Quà tặng kèm

Namjoon khi chạy được lên đến phòng của Beomgyu thì thấy Yoongi dường như muốn đi ra. Thấy được anh, mặt Yoongi hài lòng hẳn:

- Vào xem thằng nhóc đi.

Namjoon cũng không nhiều lời làm gì mà lập tức vào bên trong, nhìn điệu bộ của anh lo lắng không kém gì một người cha. Yoongi nhìn thấy cảnh trước mắt thì lại tức cười, "Rõ ràng bản thân luôn rất vụng về, nhưng lại có một trách nhiệm cao với mọi người." Quay vào, Yoongi định đóng cửa phòng thì anh lại phải ngừng động tác, Taehyung lười nhác đã bước được đến cửa phòng rồi, mắt thì lại láo liên nhìn nhìn, trông như là đến để hóng chuyện hơn là để quan tâm. Thở hắt ra, Yoongi mở cửa thật bự, xin mời người anh em nhiều chuyện bước vào, muốn hóng muốn nghe cái gì thì cứ việc.

"Thì ra đấy là Beomgyu", lếch cái chân vào, Taehyung lập tức nhận ra ngay cậu bé khá có máu mặt trong ngành lưu manh, "Chẳng phải đây là cậu bé đã bị Cậu chủ tát thẳng vào mặt đấy sao?" Sau đấy lập tức Taehyung ngó nghiêng, âm thầm đếm số lượng của mấy bọn nhóc, "4 đứa sao? Có sót đứa nào không nhỉ? Hay còn đứa nào chưa vào không?", tạm thời Taehyung không nhớ rõ tên nhưng mà đã có thể ngầm tự hiểu hiện tại anh đang thấy 4 nhóc trong phòng. Vậy là hoàn thành nhiệm vụ, anh không cần sợ bị quê nữa. Thế là hoàn thành bổn phận của một người lớn, Taehyung bước đến cạnh Jungkook đang loay hoay đút thuốc vào miệng Beomgyu.

- Thuốc này sẽ làm hạ sốt ngay thôi, cậu bé này chỉ bị sốc một chút do cơ thể đột nhiên chuyển hoá thành quỷ.

Yeonjun lo lắng nhìn sắc mặt Beomgyu, thật sự không khác gì mấy so với sắc mặt của Soobin lúc đó, cổ của Beomgyu cũng có những vết tím.

- Soobin cũng từng bị như thế này, nhưng miệng của cậu ấy còn chảy ra cả máu. - Yeonjun lập tức lên tiếng.

Huening Kai nghe thế thì hơi ngại mà nhìn sang Soobin, thật ra em cũng đâu có ý gì xấu lắm đâu, chỉ hơi ích kỉ chút...nên mới..."Gì thế này?" Sao đột nhiên Seokjin lại nhìn em như muốn nuốt sống thế, mấy thứ con người đó bị sốc là do cơ thể yếu, ít tập thể dục không có sức khỏe nên mới bị sốc, đâu thể trách em được...

- Cũng là một kiểu sốc, Beomgyu là được phát hiện kịp thời và hiện đang được uống thuốc nên rất an toàn. Còn Soobin thì là đến đỉnh rồi mới phát giác ra nên chắc là...đã gây nguy hiểm cho các em hả? - Namjoon uyên bác cười tươi với đám nhóc.

Đương nhiên là doạ chết rồi, Taehyun thề lúc đó như người không não, sợ đến không biết nên làm gì, tay chân mềm nhũn như cọng bún thiêu, thật không dám nhớ lại nữa.

- Các em cũng nhớ chú ý mình và bạn mình nhé, nhỡ đâu cũng bị sốc. - Jungkook cười cười nhìn Yeonjun và Taehyun như ra ý, vì chỉ còn mỗi hai người này là chưa thấy gì.

Nghe đến đây thì cả Yeonjun và Taehyun đều gật đầu đầy lo lắng. Nhưng xem chừng nỗi lo ấy chỉ thoáng qua, vì tiếng rên khẽ của Beomgyu đã kéo cả hai về lại thực tại, Yeonjun liền lập tức nắm chặt tay Beomgyu, anh tức đến nghẹn thở, tại sao những thứ quái đản này lại xảy ra với anh và cậu chứ?

- Bị sốc rồi có thể bị sốc lại không? - Soobin khẽ thì thầm hỏi nhỏ Jungkook.

Biết là không nên phiền lúc này nên Jungkook khẽ lắc đầu ra hiệu là: "Sẽ không". Thế là được rồi, Soobin thật sự sợ mình sẽ lại gây thêm phiền phức khi lại sốc, may mà chuyện đó sẽ không tiếp diễn lần nữa.

Quay về với việc chính, khuôn mặt Beomgyu bỗng chốc từ xanh ngắt mà chuyển sang dần hồng hào trở lại, cổ cũng đã biến mất đi những vết bầm tím, thân nhiệt dần quay trở lại bình thường. Nhưng xem chừng cậu vẫn rất khó chịu, cứ mãi rên rỉ và mồ hôi vẫn không ngừng tiết ra.

- Sao mồ hôi lại ra nhiều như thế? - Taehyung lúc này cũng bắt đầu biết lo lắng rồi.

- Ra nhiều mồ hôi là chuyển biến tốt. - Seokjin khuôn mặt vẫn rất căng thẳng, anh định bụng xong vụ này sẽ tìm Cậu chủ để nói chuyện rõ ràng.

Huening Kai biết những thứ không hay xảy ra đều do em chứ, không biết nên làm gì bây giờ, dù sao người chủ trì là em, không lẽ nào lại khoanh tay đứng nhìn sao? Thế là lập tức Huening Kai móc trong túi ra một con gấu nhỏ, nó rất mềm và êm, còn thơm nữa vì Jungkook cứ mỗi tuần là giặt nó...em luôn để nó trong túi, lâu lâu lại thò vào bóp bóp xoa xoa mấy cái, giờ em đành cho Beomgyu mượn vậy. Nghĩ là làm, Huening Kai lấy con gấu nhỏ ra rồi đặt nó kế bên mặt của cậu. Nhờ sự mềm mại cùng hương thơm dễ chịu, Beomgyu cuối cùng cũng dừng rên rỉ đôi chút, thấy thế Huening Kai liền nở nụ cười nhẹ nhõm, xem như có giúp ích đi.

Seokjin, Yoongi, Namjoon, Taehyung và Jungkook chứng kiến cảnh ấy thì hoàn toàn kinh ngạc, hoá ra Cậu chủ của họ đâu phải là không biết điều? Chẳng qua là hơi ngang bướng một chút thôi. Nụ cười tự hào cứ thể nở trên môi họ trước cái nhìn khó hiểu xuất phát từ Yeonjun, ánh mắt kinh hãi của Taehyun và đặc biệt hơn là cái nhìn nhiều chuyện của Soobin. Nói thẳng ra, Soobin không chú ý đến việc Huening Kai vừa làm, anh chỉ thấy con gấu đó không phải là hàng tặng kèm của băng vệ sinh phụ nữ sao? Trên con gấu còn có cái mác nhãn hiệu của băng vệ sinh, thể hiện đây là đặc quyền hàng đặc biệt để tặng kèm. "Thằng nhóc này mua băng vệ sinh làm gì? Huening Kai, em là thể loại biến thái gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip