Chương 22 - Không phải sao?

- Thế nào rồi?

Jimin từ đâu xuất hiện mạnh miệng hỏi, theo sau là Hoseok. Trên tay hai người còn đẩy hai xe đồ ăn thơm phức. Nhưng nói thế thôi, toàn là mì ăn liền. Dù sao đây cũng là tâm huyết mà! Hơn nữa, mì ăn liền là món xuất sắc nhất trong làng ẩm thực loài người không phải sao? Hơn thế nữa, món ăn của con người thì chỉ có cái món mì ăn liền là cả tụi anh cùng Cậu chủ rất thích. Chỉ là...cứ ngỡ sau một quãng thời gian làm việc nhà đầy mệt mỏi, mọi người sẽ được ăn uống đàng hoàng chứ, Yoongi ngồi nhìn tô mì mà nước mắt như muốn ứa ra, "Cũng không biết mà cho thêm thịt vào..."

Nhìn thấy ánh mắt mọi người có phần không thích thú khi bữa tối lại là mì ăn liền, thế là Jimin lập tức:

- Đừng có xem thường! "Mì gói cứu đói", chưa nghe bao giờ à?

Thôi thì có còn hơn không. Dù sao Hoseok và Jimin cũng không phải là thể loại có thể nấu cái gì ra hồn, mang đến những tô mì nóng hổi đã là phước phần rồi. Các anh lớn thở dài ngao ngán rồi ngồi chờ Hoseok cùng Jimin dọn tô đến cho từng người. Đến lượt Beomgyu, Jimin đưa cho Yeonjun một tô cháo ăn liền:

- Cho nó ăn đại đi!

- Vẫn ăn những món của con người bình thường sao ạ? - Yeonjun hai tay nhận lấy nhưng lòng đầy thắc mắc.

- Có thể ăn.

Jimin chỉ nói "Có thể" khiến Taehyun liền suy nghĩ. "Có thể ăn...tức là vốn có những món cho riêng tụi mình và các anh ấy sao?"

Sau khi nhận lấy mì gói đầy chân tình, Taehyung nhìn Hoseok và Jimin đầy thích thú, cầm đũa lên, anh khuấy khuấy tô mì, vừa khuấy vừa buông lời châm chọc:

- Việc hai người cùng nhau làm thứ gì đó thật hiếm thấy.

Dừng động tác trao tô mì tận tay lại, Hoseok bắt đầu nheo đôi mắt của mình, sát khí khó ở lại một lần nữa dâng trào liếc khẽ Taehyung. Bản thân Taehyung không có ý gì xấu, chỉ là hành động này làm anh nhớ đến ngày đầu tiên Jimin đến đây, lúc đó Jimin chỉ là một cậu bé hỉ mủi chưa sạch, suốt ngày bám lấy Hoseok...nhưng vì lí do gì đó, Jimin không còn chạy theo Hoseok nữa...Anh chẳng qua là nhớ khoảng thời gian đáng yêu ấy.

Về phần Jimin, ánh mắt cậu chợt liếc khẽ đi đâu đó, mà theo như Soobin nhiều chuyện đây để ý thì dường như là phía Yoongi đang ngồi, "Xem chừng có tâm sự". Nhưng Soobin vẫn không chắc chắn được, bởi đang định để ý kĩ hơn thì Yeonjun đã khẽ đá nhẹ vào chân anh. Rồi rồi, thằng bạn thân đang có ý nhắc nhở anh đừng xen vào chuyện người khác, đừng nhiều chuyện mọi nơi.

- Ăn đi. - Namjoon một lần nữa cảm thấy bản thân như một người cha vậy, cái gì rồi cũng phải tới tay anh thôi.

Mọi người cứ vậy ăn món mì ăn liền trong lo lắng. Làm sao có thể ăn ngon được trong khi Yeonjun, người đã nhanh chóng dứt tô mì từ sớm và giờ là đang cố hết sức để đút cháo cho Beomgyu.

- Để anh.

Nhìn thấy cảnh này đương nhiên ai cũng động lòng, Jimin cũng không ngoại lệ. Một người thánh thiện như Jimin đây đương nhiên rất khí phách hào hoa, hiện tại trên người anh là chiếc áo thun giản dị không hề khiêu gợi, rất thuận lợi để giúp đỡ người khác. Jimin nhẹ nhàng đỡ lấy người Beomgyu dậy, dù Yeonjun không thích nhưng đành phải thuận theo mà đút. Nhưng sau một lát, anh lại thấy ghét cái tư thế này, Yeonjun đây liền lên tiếng:

- Để em đỡ em ấy, anh đút đi.

"Trời ơi, thằng này", biết Beomgyu là vợ nhóc rồi nhưng nỡ nào đối xử như vậy với tấm thân mềm yếu là Jimin đây? Jimin đỡ cho là may lắm rồi, "Tự nhiên kêu đi đút cho vợ mi ăn? Nghĩ gì thế?", chửi thầm thì cũng là thầm thì trong lòng, Jimin bề ngoài vẫn không nói không rằng mà đi đổi vị trí với Yeonjun.

Vậy là từ vấn đề đổi nhiệm vụ đã phát sinh thêm vấn đề mới, Jimin đút mãi mà không vào được cái mồm của Beomgyu! Bỏ vào thì Beomgyu lại thè ra, bỏ vào thêm thì nhả ra. Jimin cảm tưởng cái mồm trước mắt mình như một cái ly đầy nước, đổ vào liền trào ra. "Mất hết kiên nhẫn rồi!", Jimin quyết định bóp mỏ thằng bé đổ hết cháo vào luôn thì Yeonjun liền nhẹ nhàng bóp giúp Jimin.

- Bóp mạnh lên! Nó mới chịu mở!

- Không! Vợ em mà!

À à Jimin quên, thằng nhóc miệng còn hôi sữa này đã có vợ, và vợ nó thì Jimin đang hầu hạ. "Anh mày đây còn không có nỗi một cuộc tình trọn vẹn..."

Đúng là lòng phải bền thì mọi thứ mới trở nên dễ dàng, Beomgyu vì bị Yeonjun bóp cái mỏ nên những dòng cháo lỏng được chế biến từ gói ăn liền đã có thể chảy vào trong cuốn họng. Thoáng chốc thì cũng đã có thể hết được tô cháo trước ánh mắt kì quặc từ các anh lớn, Soobin, Taehyun và Huening Kai. Thật ra đối với các anh, Jimin là một người rất ít có sự dịu dàng, nhưng hành động vừa rồi lại dịu dàng khó tả, hay vốn Jimin của họ là người dịu dàng nhưng đó giờ không ai để ý?

Từ phía trong góc tường, Hoseok lặng lẽ quan sát. Một đôi mắt nhói đau, hay có thể lẫn vào đấy là cái ánh phiền phức nào đó mà anh vẫn hay gắn vào Jimin. Anh từng nghĩ Jimin thật phiền phức, và đến bây giờ...cũng thật phiền phức!

- Thế nào? Chắc rằng tâm trạng anh không hề thoải mái. - Huening Kai từ đâu khẽ đến bên, em thì thầm như cơn gió buổi đêm. Như cơn gió lạnh của mùa đông năm ấy khi Jimin lần đầu được đưa đến đây...

- Cậu chủ không cần quan tâm đến tôi. Cậu nên quan tâm những thứ thuộc về cậu. - Hoseok khẽ khàng, như muốn đuổi khéo Cậu chủ của mình.

- Anh cũng là một trong những thứ thuộc về tôi. Không phải sao?

Hoseok chợt quay mắt nhìn về phía Huening Kai, anh chưa bao giờ nghĩ Cậu chủ thật sự xem anh như một người...có thể để Cậu chủ để mắt tới. Nhiệm vụ của anh chỉ đơn giản là chăm sóc Cậu chủ, anh không hề nghĩ gì quá nhiều hơn như thế.

- Mọi người đều là người thân của tôi.

"Người thân à?" Hoseok từ lâu đã không còn được nghe đến cái cụm từ "người thân" nữa, bây giờ đột nhiên nó lại xuất hiện khiến anh có một chút bỡ ngỡ. Nhìn qua Huening Kai, ánh mắt Cậu chủ đang hướng đến Choi Soobin, nở một nụ cười đầy lặng lẽ. Anh cũng đã từng có nụ cười ấy trên môi mà không phải sao? Ánh mắt của anh cũng đã và luôn dán chặt lấy một người, không phải sao, Jung Hoseok?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip