Chương 25 - Ngốc

Động đậy cánh tay phải, Beomgyu thấy người mình toát đầy mồ hôi, nhưng đầu không còn đau ê ẩm nữa, "Sao tay phải lại nặng đến thế?" Đưa mắt khẽ nhìn, là Yeonjun đang nắm chặt lấy tay cậu, anh đang áp mặt mình lên bàn tay cậu, trong giấc ngủ say anh vẫn không buông cậu ra. Phút chốc Beomgyu chợt thấy nước mắt như sắp lăn dài. Đêm đầy ác mộng ấy, đêm cậu mất tất cả có vẻ như cũng là anh đã ôm chặt lấy cậu. Bây giờ khi cậu bệnh nặng anh cũng không rời nửa bước, anh tốt với cậu từ khi tình cảm vẫn chưa tồn tại cho đến khi chúng nằm lặng lẽ và đầy sâu nặng trong anh.

Ngước sang bên cửa sổ, cậu thấy những tia nắng đang đùa vui thấp thoáng đằng sau những tấm rèm. "Mới đó mà đã sáng rồi sao?" Cũng phải, cậu bệnh và cứ lơ mơ ngủ suốt, đương nhiên với cậu thời gian rất nhanh, chỉ có Yeonjun, anh đã phải chịu khổ rồi...chăm sóc người bệnh xem chừng cũng không phải là sở trường của anh...

Mỉm cười lặng lẽ, Beomgyu từ lúc nào không còn ghét cái ấm nóng nữa...

- Em tỉnh rồi à?

Quay đầu nhìn sang, Yeonjun trông hết sức mệt mỏi mà đưa người tới xem xét tình trạng của cậu. Bàn tay anh khẽ đặt lên trán, sau đấy là cái cười hết sức ấm áp xen lẫn sự vui mừng. Nhìn thấy nét mặt của anh cũng đủ để cậu hiểu cậu đã qua được cơn sốt cao hôm qua. Trước nụ cười ấy, cùng bàn tay anh khẽ vuốt ve khuôn mặt cậu, Choi Beomgyu đã không thể kiềm nén cảm xúc của bản thân lúc này. Cậu kéo anh lại gần, khá ngạc nhiên khi lực kéo có phần mạnh như chứng tỏ sức khỏe của cậu đã phục hồi rất tốt. Môi chạm môi, Yeonjun thuận theo sức kéo mà đi sâu hơn vào nụ hôn cùng cậu.

Say đắm trong một buổi sáng ngọt ngào, lại thêm một ngày nữa anh và cậu phải sống với thân phận khác, nhưng dường như những sợ hãi của hôm qua đã hoàn toàn vùi sâu, cậu đang tiếp thêm sức mạnh cho anh. Những tia nắng bắt đầu đùa nghịch trên mái tóc cả hai, Yeonjun tự hỏi những ngày hạnh phúc bên cậu có lẽ sẽ bắt đầu là ngày hôm nay chăng?

Két...

Trông như biết được Yeonjun và Beomgyu đang làm gì, tiếng mở cửa của người bên ngoài thận trọng bất thường. Âm thanh phát ra dù rất chậm nhưng cũng đủ để anh và cậu phải dừng việc đang làm bởi nó rất quái đản và khó chịu khi nghe. Quay đầu lại, là Huening Kai đang cúi đầu đi đến.

Trong tâm Yeonjun thật sự rất ghét thằng nhóc này, dù cho Beomgyu có vẻ là cảm thông cho nhóc nhưng anh thì không thể được. Một chút thiện cảm anh cũng không tìm được nơi Huening Kai.

- Cậu...có việc gì sao?

Beomgyu nhìn cậu bạn của mình đi vào cùng bước chân hết sức buồn bã. Nhưng không muốn làm phiền Yeonjun và Beomgyu lâu, Huening Kai chỉ lặng lẽ đưa Beomgyu hủ kẹo dẻo với nhiều hình dáng khác nhau. Kẹo này em rất thích vì màu sắc cùng hình dáng của chúng, mỗi lần mua về, em đều sẽ cho nó vào hủ thủy tinh rồi để dưới nắng, nhìn chúng bị những tia nắng đùa nghịch đầy đáng yêu.

Beomgyu cầm lấy nhưng khi nhìn vào mắt Huening Kai, cậu thấy được có điều gì đó trong đôi mắt đẹp ấy, thế là cậu khẽ đưa lại cho em.

Nghĩ mình bị từ chối, Huening Kai rất lo. Em biết có xin lỗi cũng sẽ không được gì, không thể thay đổi những gì mình đã làm, và ánh mắt của Yeonjun nhìn em, hệt như nếu có cơ hội nhất định sẽ đâm em một nhát thật mạnh và đau.

Về phần Yeonjun, anh nhìn đứa bé này một hồi thì lại thấy Beomgyu quá hiền lương rồi, nhưng dù sao Huening Kai cũng là một đứa trẻ và có lẽ nó cô đơn thật...nhưng cũng không đáng để tha thứ, nhưng mà...anh cũng không muốn giận dai như con nít như vậy. Anh liếc khẽ Beomgyu thì lại thấy cậu vui vẻ mỉm cười, rồi nhìn Huening Kai đầy ấm áp:

- Cậu mang hủ kẹo này cho Soobin đi. Nói cho anh ấy nghe tại sao cậu lại để chúng vào hủ thủy tinh này.

Gì chứ? Yeonjun không hiểu. Thì kẹo để trong hủ là bình thường mà...không phải sao?

- Nhưng mà... - Huening Kai bất giác đỏ mặt khi Beomgyu lại đề cập đến Soobin.

- Chúng rất đẹp, tớ nghĩ cậu có mục đích mới tặng tớ thứ này. Tớ nhường cái mục đích ấy cho Soobin.

Đây là lần đầu tiên, Yeonjun nhìn thấy sự lương thiện của Beomgyu rõ nét như vậy. Cậu không những không oán trách Huening Kai, mà còn vui vẻ. Có phải vì cậu không có gì để mất, nên hoàn toàn dễ dàng tha thứ cho Huening Kai không? Còn với anh, Soobin hay nhóc Taehyun kia, gia đình vẫn là thứ khiến cả bọn không thể nhắm mắt làm ngơ được, nói một cách đơn giản là thuộc phía có thứ cần để tâm.

Huening Kai chỉ gật đầu một cái, rồi cầm chặt lấy cái hủ kẹo dẻo, định quay chân bước đi nhưng rồi em chợt như nhận ra điều gì đó, liền quay sang Yeonjun:

- Em sẽ...tìm cách giải quyết về việc gia đình của mọi người...

Em không biết nói sao cho đúng, cho hay. Chỉ biết là những người bạn này, em đã ích kỉ giữ họ lại, thì cũng phải chịu trách nhiệm với chính hành động ích kỉ của mình. Em quay lưng bước đi mặc cho đôi mắt sững sốt của Yeonjun, mặc cho Beomgyu nhìn theo đầy buồn bã. Em đóng cửa lại để lại hai người bên trong nhìn nhau đầy hoang mang. Có lẽ họ vẫn chưa tin tưởng em, khi em nói sẽ giải quyết có phải chăng hai người liền lo lắng sẽ có vấn đề nào đó phát sinh không?

Huening Kai nhất định sẽ không làm mọi người thất vọng đâu...

Vì mọi người đều rất quan trọng với em...

Em nhớ lần đầu nhìn thấy Soobin, em đã biết yêu. Em nhớ lần đầu nhìn thấy Beomgyu, em đã khao khát muốn được kết bạn. Và em nhớ, lần đầu nhìn thấy Yeonjun và Taehyun cùng Beomgyu ở trước cổng nhà, cùng với Soobin được mọi người lo lắng chứ không chỉ mỗi một mình em, em lại bắt gặp mình lẻ bóng, cô đơn và phá hoại. Em muốn được là một phần trong những con người ấy, nhưng lại không biết cách để đến với họ, em thật ngốc nghếch và...phá hoại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip