Chương 33 - Khác
Sau khi Hoseok quay chân bước hẳn lên phòng, chỉ còn lại Yoongi với ly sữa nóng hổi. Tự nhiên lại thèm ăn uống quá, ban nãy thì cái bánh bị vào mồm hai đứa nhóc kia không chút do dự, bây giờ thì...
"Mình nên lấy uống luôn không nhỉ?"
Yoongi chợt liếc mắt về phía tủ lạnh, những chiếc bánh đó đúng là Jungkook làm cho Cậu chủ nhưng Jungkook luôn làm rất nhiều cốt cũng để mọi người đều được ăn. Anh nên kệ ly sữa mà đến bên tủ lạnh cầm lấy một dĩa bánh thì hơn. Nhưng...
Hiện tại Yoongi đột nhiên lại phân vân giữa đồ nóng và đồ lạnh. Anh cảm thấy bản thân thật lạ lùng...
"Người ta thường nói nên lấy những thứ thuộc về mình nhưng mà..."
Nóng sẽ tốt cho sức khỏe nhưng lạnh thì rất sảng khoái...
Đang phân vân không biết thế nào thì...
- Tụi em có khả năng về nhà được không?
Đột nhiên từ phía sau, Yoongi nghe được chất giọng quen thuộc. Là Taehyun đã đứng đó từ lúc nào và hỏi anh câu hỏi đầy ngây ngô. Một câu hỏi mà có lẽ cả ngàn năm trước, anh cũng đã từng hỏi hệt như thế.
Thở dài, anh quyết định đến bên tủ lạnh mà lấy cái bánh, cho vào miệng, hưởng thụ sự ngọt ngào mát lạnh đang lan tỏa khắp nơi. Sau cùng lại ngước đôi mắt đầy sự ảm đạm, Yoongi chỉ đành cười nhạt với cậu bé:
- Chỉ có thể về nhà từ biệt thôi. - Đây có lẽ là câu trả lời Yoongi ghét nhất, nhưng anh buộc phải dùng nó.
- Có cơ hội sao?
"Cơ hội?" Yoongi nhớ là từ những năm trước, anh đã có cơ hội đầy mình, nhưng khi trở về thì không còn như xưa nữa, chỉ có máu và máu...chúng lan khắp căn nhà, trên cơ thể bố mẹ anh và cả trong những giấc mơ của anh. Anh vốn chỉ là một loài quỷ mất đi gia đình mình thôi. Còn cậu bé này...là một cậu bé bị đẩy ra xa khỏi gia đình. Nhưng điểm chung ở anh và cậu là có trở về, mọi thứ cũng không thể như xưa nữa. Họ sẽ nhìn nhận cậu - đứa con đột nhiên trở thành một quỷ dữ như thế nào? Hay nếu may mắn thì sẽ không có gì thay đổi, nhưng cũng chỉ là "may mắn" thôi. Chúng ta được mấy lần may mắn chứ? Nên thực tế với vấn đề và khi anh càng nghĩ, càng phân tích anh càng cảm thấy tức giận với Cậu chủ, đáng ra nên nghiêm khắc với Cậu chủ một chút, thì sẽ có không có việc bất hạnh này xảy ra. Rời xa gia đình, đó không phải là thứ dễ dàng...
- Anh đang nghĩ gì thế?
Giật mình, đôi mắt to tròn ấy lại nhìn thẳng vào anh, dường như cậu bé này rất thích nhìn xoáy vào nội tâm người khác. Cái cách cậu cố gắng moi mọi thứ của đối phương ra, cái cách cậu nhìn thẳng không chút lo sợ vào ánh mắt của người đối diện lại trở thành đều khiến anh cảm thấy thích thú, nếu như không nói đến một cách rõ ràng hơn rằng anh yêu chúng.
Lắc đầu xem như là đã trả lời cậu, anh không muốn mở miệng lúc này. Dù sao thì cả anh và cậu đều biết cái lắc đầu chỉ là một câu trả lời không thật cho câu hỏi của cậu mà thôi. Nhưng nhìn lại có lẽ bản thân cậu cũng đang có suy nghĩ phiền muộn, đâu biết được đúng không? Anh đã nói đến "từ biệt" với một cậu bé chỉ mới 18 tuổi, làm sao nó có thể hình dung ra được viễn cảnh chia xa là như thế nào?
- Cần nói với gia đình thế nào...nếu em không biết, có thể hỏi anh.
Yoongi tự thấy mình đang làm một việc khác với bản thân mình. Anh mà cũng mở lời giúp một người nào đó sao? Nhưng cũng xem như đây là thách thức cậu bé này, nhìn cao ngạo như thế, liệu rằng sẽ mở lời xin giúp chứ? Nhưng anh chờ đợi công cốc rồi, Taehyun đã bước đi với nụ cười từ chối. Sau đấy là nhanh chóng chạy đến chỗ nhóc Yeonjun và Beomgyu đang nơi cách phòng bếp không xa lắm. Cười khẩy, anh hiểu rồi, không phải là thằng nhóc này không cần giúp đỡ, không phải bản tính cao ngạo không cho phép cúi đầu, mà là vì anh không phải người thích hợp để cậu có thể tìm đến thôi.
Anh ở một thế giới khác cậu...
Thế giới của cậu, cũng không có anh...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip