Chương 34 - Giải quyết
- Chúng ta có thể về sao?
Cuối cùng vẫn là tụ tập ở phòng Beomgyu. Bằng một cách nào đó, Soobin đã có thể tách bản thân ra khỏi Huening Kai mà chạy đến cùng đồng bọn và sau đó thảng thốt hỏi lại thứ mình vừa nghe thấy.
Tuy là thế, Huening Kai vẫn nhanh chân bám lấy. Vì em đã nói mọi người cứ xem như em vô hình đi, đừng để ý đến em nhưng bản thân em cũng không ngờ, cái đám này lại dám xem em như không khí thật. Bằng chứng là chính lúc này đây, họ vô tư bàn chuyện đi về nhà như Huening Kai thật sự không có ở đây.
- Nhưng là về để nói từ biệt thôi...chúng ta không ở với bố mẹ được nữa... - Taehyun cúi đầu nhìn xuống tấm mền.
Sau cùng vẫn là một khoảng im lặng. Không ai có thể nghĩ ra việc nào khác ngoài tưởng tượng ra viễn cảnh bản thân mình hoá thành bộ dạng quỷ dị trước mắt bố mẹ rồi chấp nhận bị đuổi đi với câu nói: "Tôi không có đứa con như cậu!"
Beomgyu cúi đầu đầy não nề, cậu nghĩ đến cuộc sống thường ngày...liệu còn có thể hẹn nhau những trận đá bóng cuối tuần hay ngồi tán dóc ở tiệm trà sữa không? Những tháng ngày khi đến trường...có lẽ cũng sẽ khó khăn hơn không? Nhưng Huening Kai có thể đến trường được không phải sao? Rồi chợt Beomgyu nhớ đến bóng dáng lặng lẽ ở góc lớp, xem chừng cũng chỉ là cố gắng ra vẻ mình cũng như bao người khác trong khi bản thân vốn không hề..."Cậu ta luôn tự tách biệt mình với cả lớp", theo Beomgyu thấy.
Về phần Huening Kai, em nghe đến tiếng thở dài của mọi người thì càng hối lỗi. Em đã làm rối tung lên cuộc sống của người khác, em đã biến họ thành món đồ chơi của em... Hiện tại, Huening Kai vốn trong đầu đã có có cách để giúp đỡ họ, nhưng chỉ là cách ấy liệu có được những người bạn này chấp nhận không? Chưa biết chừng em sẽ lại làm mọi thứ đã rối sẽ càng rối. Vò hai nắm tay lại vào nhau, Huening Kai đấu tranh với những suy nghĩ trong em, rằng em nên mạnh dạn mà nói ra ý kiến của mình hay là ngồi nhìn những người bạn kia muốn thế nào thì thế đấy. Di chuyển đôi mắt chứa đầy suy tư cùng sợ hãi, em thấy Soobin đang day day hai bên thái dương, sự mệt mỏi của anh khiến khoé mi em ướt lên, "Choi Soobin, em xin lỗi...". Rồi em lại nhìn sang Taehyun, một cậu bé trông rất thông minh và khéo léo, nhìn thì chững chạc như thế đấy, nhưng cũng chỉ là một cậu bé bằng tuổi em thôi, em vừa khiến cậu bé ấy mất đi thứ vốn thuộc về mình...Đôi con ngươi mông lung tràn ngập nước, em thấy Yeonjun đang hết sức mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng gượng nắm lấy tay Beomgyu. "Beomgyu...", cậu bạn này theo em biết là vừa mới mất đi gia đình, bây giờ lại mất đi cuộc sống vốn có, vậy mà cậu ấy vẫn nắm lấy tay em...
- Này nhóc...
Gì đấy? Em chợt bật cái đầu dậy khi vừa nghe thấy tiếng Yeonjun vang lên. Liệu có phải không là anh ấy kêu em? Niềm hi vọng của em như được thắp lên và nó cũng không còn là hi vọng nữa, nhanh chóng sự mong chờ ấy đã trở thành một thứ chắc nịch. Là Yeonjun vừa kêu Huening Kai cùng với cái vẫy tay ra ý: "Lại đây" của Soobin. Mừng rỡ, nhưng em vẫn chôn sâu nó vào trong, bên ngoài vẫn bình tĩnh đi đến.
Nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, trước mắt Huening Kai lúc này là cái nhìn chăm chú của mọi người, "Liệu có khi nào kêu mình đến để trách mình không?", nhưng rồi không để em hoang mang quá lâu, mọi người đều bắt đầu nhẹ nhàng giải thích. Taehyun vì là người có thể dùng câu từ ngắn gọn dễ hiểu nhất trong bọn nên quyết định sẽ là người mở lời:
- Cậu có cách nào để chúng tôi được về nhà và có thể dễ dàng từ biệt không?
Taehyun nói như không tin đây là lời mình nói. Cậu nói đến việc từ biệt bố mẹ như nói đến việc tạm biệt một người nào đó mới chạm mặt có vài tháng. Cậu phải thật sự đối diện như thế nào đây? Mọi thứ cảm xúc của cậu lúc này không là gì ngoài căng ra cả, không buồn cũng như không vui, có vẻ như mọi thứ xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức những cảm xúc bản năng sâu bên trong vẫn chưa tìm được loại cảm xúc phù hợp cho lúc này.
- Có...nhưng mà...
Ai cũng có thể cảm nhận thấy được sự sợ hãi của Huening Kai, bởi những ngón tay của em cứ báu mãi vào lòng bàn tay. Nhìn thì tội thật nhưng chẳng ai hiểu vì sao em lại có hành động này. Chỉ có Beomgyu, cậu nhìn thôi cũng biết Huening Kai là đang cố gắng để hoà nhập với những người bạn.
Soobin lại khác, anh chỉ chăm chăm vào những vết báu đến muốn toét máu của em bằng ánh mắt khó chịu, anh thật sự khó chịu đến toàn thân như bị ai kích điện mà bắt đầu le lói sự giận dữ.
Còn Yeonjun và Taehyun, cả 2 trước đó đều có thành kiến với em và có vẻ như bây giờ vẫn thế, cả 2 vẫn cứ cho rằng đó là thói quen của em, nhưng sâu trong Yeonjun và Taehyun đương nhiên có một chút hoang mang.
- Em có thể dạy mọi người thuật thôi miên, thuật này chúng ta có thể làm với con người vì họ rất yếu đuối. Khi gặp họ, nếu như mọi người muốn...họ thế nào đó để mọi việc trở nên tốt hơn, thì cứ nhìn thẳng vào mắt họ, sau đó nói điều mọi người muốn và họ sẽ nghe theo. - Huening Kai chậm rãi giải thích.
- Thế thuật này có hoá giải được không? - Beomgyu lo lắng.
- Trừ khi chúng ta đi đến, lại nhìn vào mắt đối phương và nói đại loại như: "Mọi thứ quay lại như cũ", thì sẽ được hoá giải thôi.
Sau khi nghe Huening Kai, căn phòng liền như được thông sáng một chút. Thuật thôi miên này như điều khiển suy nghĩ của người khác.
Yeonjun, Soobin, Beomgyu và Taehyun đều đã như có được đáp án, xem chừng đều là biết mình nên làm gì rồi. Cả 4 người lúc này bắt đầu nắm trong tay một mũi tên và thứ này thật quá đau đớn. Họ phải chấp nhận dù tâm trạng bây giờ vẫn là đi trên dây, vẫn chưa biết buồn vui thế nào để hợp lí. Chưa ai thích nghi được với chuyện họ bắt đầu cuộc sống mới cả, nhưng lại phải thích nghi với việc họ còn phải đối mặt với những mớ bòng bong còn sót lại.
"Liệu mọi thứ sẽ ổn không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip