Chương 35 - Toàn là rắc rối

"Liệu mọi thứ sẽ ổn không?"

Beomgyu sao lại thấy bất an đến thế? Là do đã từng mất đi gia đình nên cậu trở nên nhạy cảm hơn chăng? Hay cảm giác lúc này thật sự đang báo động cho cậu biết sắp có chuyện chẳng lành xảy ra?

- Em sao thế?

Choàng tỉnh từ trong mớ lo âu, cậu thấy Yeonjun với nét mặt cực kì lo lắng nhìn cậu. Quả thật, Beomgyu không nên để anh lo lắng như thế này đúng không? Vì hiện tại anh mới chính là người sắp sửa phải đối diện với thứ rất kinh khủng, chứ không phải là cậu...

Cậu không còn gì để mất...

Cậu chỉ có anh và anh vẫn luôn ở đây...

Còn anh...

Beomgyu lục lại kí ức về đám cháy đỏ rực ấy, "hình ảnh màu đỏ" từ từ hiện hữu lên trong tâm trí cậu. Ai nói cậu đã quên đi cảm giác ấy? Ai nói cậu có thể dễ dàng vượt qua? Mãi mãi Beomgyu không bao giờ có thể quên được nỗi đau cùng cái nóng rát đầy cô độc, nó đốt cháy những người cậu yêu thương cũng như trái tim đầy non nớt của cậu. Một ngọn lửa tàn khốc, phá hoại mọi thứ, tất cả đều như một đám tro tàn sót lại cuối cùng...bay đi cùng những kí ức cậu đã từng có mà bây giờ nghĩ lại, thật quá xa vời. Người ta thường nói thứ không thuộc về mình, mãi mãi sẽ không bao giờ là của mình, dù cho bản thân có cố gắng bao nhiêu đi nữa. Thế còn thứ từng là của mình thì sao? Có cố gắng cũng sẽ không bao giờ có thể quay lại...nó từng là của cậu, nhưng bây giờ thì không, chính vì như thế cậu lại cảm thấy đau đớn đến phát điên...vì cái thứ "Đã từng" ấy. Nhưng rồi đâu đó mùi bạc hà tươi mát bắt đầu đan vào trái tim cậu. Từ cảm giác đau đớn lại như được xoa dịu, đó không phải là anh đã đến bên cậu sao?

Cậu mất đi tất cả, nhưng lại được bù vào một "tất cả" khác...

"Choi Yeonjun..."

Beomgyu nhào vào ôm lấy anh, thật chặt, như thể anh sẽ biến mất đi cùng ngọn lửa ấy.

...

Cả căn phòng vì cảnh này mà liền như rơi vào khoảng không vô định, Taehyun tinh ý nhanh chóng kéo Soobin rời đi. Còn Soobin...anh thật tiếc quá, muốn xem Yeonjun khi đối diện với tình yêu thì sẽ trở thành người như thế nào, vậy mà lại bị kéo đi ngay cảnh ngon lành nhất. Về phần Huening Kai, dù em lếch hai chân bước theo Soobin và Taehyun nhưng vẫn đưa mắt nhìn lại, thật ngưỡng mộ quá khi Beomgyu có người để yêu thương như Yeonjun. Liệu em cũng có thể được như Beomgyu không?

Nhẹ nhàng Huening Kai đóng cửa, sau đấy lặng lẽ rời đi.

Điều khiến em khá bất ngờ là Soobin và Taehyun đang chờ em. "Họ chờ mình đi chung sao?"

- Hai người thật sự chưa làm gì nhau à? - Đột nhiên Taehyun lại muốn tra kĩ vấn đề này.

Huening Kai lập tức đỏ mặt, ánh mắt em bối rối khi thấy sự thẳng thắn của Taehyun. Sự bối rối của em thể hiện rất rõ, rất dễ dàng nhìn thấy và em đã thành công khiến cả Soobin và Taehyun đều rất hoang mang: "Cậu nhóc dữ dằn đi đâu rồi? Không phải luôn tỏ ra bản thân rất uy quyền sao? Tự nhiên bây giờ lại như một cậu bé bị bắt quả tang vụng trộm."

Nhưng sự chú ý của Soobin lại kết thúc nhanh hơn Taehyun, vì bây giờ thứ anh thấy là bàn tay đã có chút rỉ máu của Huening Kai. Không biết có phải vì bây giờ không còn là con người nên bản tính của anh cũng không còn như xưa không? Khi xưa anh bình tâm biết bao, bây giờ cảm giác bản tính có thể nóng lên bất cứ lúc nào.

- Tụi anh có làm gì nhau hay không em hỏi làm gì? -  Soobin thật sự cảm thấy bản thân mình đang rất bực bội vì thứ máu trên tay Huening Kai, và vì thế mà anh lại quạu sang Taehyun.

Đương nhiên Taehyun rất ngạc nhiên, nhưng không phải kiểu ngạc nhiên đầy hoang mang và vụn vỡ vì đây là lần đầu anh cọc cằn với cậu, mà đây là kiểu ngạc nhiên đầy nghi ngờ. "Sao lại cáu bẳn lên như thế? Không lẽ nào là thật sao?" Taehyun lòng đầy hoài nghi, vì mùi của Huening Kai bám đầy vào người Soobin khi cả hai đi xuống, nếu thật sự là đã có chuyện gì xảy ra, thì có phải chăng đó là nguyên nhân khiến Soobin cáu lên? Rồi ánh mắt Taehyun nhìn theo đôi con ngươi của Soobin đang dịch chuyển, rõ là nhìn về phía lòng bàn tay của Huening Kai, "Nhưng để làm gì chứ?" Taehyun liền không kiêng dè, cậu nắm lấy bàn tay Huening Kai đưa lên vừa tầm với quan sát và nhìn thấy những đường trầy xước rỉ máu, "Tên công tử này như thế mà lại báu tay mình đến mức độ này sao?", đây gọi là quá đáng với bản thân đó...

- Chúng ta đi sát trùng.

Để lại 1 câu uy quyền là thế, nhưng việc kéo tay Huening Kai đi của Taehyun lại bất thành.

- Nó sẽ lành lại ngay thôi.

"À phải, đâu phải là con người đâu", vì câu nói của Huening Kai mà làm Taehyun thẹn quá, nãy giờ cậu hành động như thằng ngốc vậy, thật muốn đào 1 cái hố để chui vào. Lặng lẽ buông tay Huening Kai ra, Taehyun mỉm cười rồi bước đi với những suy nghĩ đầy chất chứa trong lòng, "Nếu như Soobin vì những vết thương đó của Huening Kai mà trở nên khó chịu, vậy có khi nào Soobin đã phải lòng tên nhóc đó không? Cả việc Soobin để cho tên ấy dễ dàng quấn lấy..."

Từ xa Yoongi bỗng chốc lại đi đến, thật ra anh đã đứng đây ngay phòng khách chờ Taehyun nãy giờ rồi. Vì gì đó, anh sợ cậu sẽ buồn, sẽ suy nghĩ không thông. Dù không biết anh có giúp ích được gì không nhưng anh vẫn muốn trông chừng cậu. Nào ngờ "Cậu bé tò mò" này hết đụng chuyện nhà lại đụng chuyện của Soobin và Cậu chủ:

- Choi Soobin có vẻ để ý Cậu chủ rồi, trước đó đã mang hộp gà đến.

Nhưng không để anh giải thích rõ về vụ việc, Taehyun vốn từ lâu đã biết cả rồi. Không phải vấn đề hộp gà, vấn đề nằm ở chỗ, Soobin được ưu ái hơn so với tụi cậu khi vừa mới bị bắt đến đây, nên là cậu nghe đến "hộp gà" thôi cậu cũng dễ dàng ngầm hiểu ra rằng Huening Kai đã làm thế nào đó để Soobin trở thành của mình.

"Choi Soobin ơi là Choi Soobin, từ nhỏ đến lớn, anh toàn phải gặp rắc rối."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip