Chương 4 - Căn nhà bí ẩn

Beomgyu sau khi gặp Taehyun đã kéo cậu bạn vào quán trà sữa đối diện. Đợi đồ uống được mang ra, cậu mới bắt đầu hành trình kể đầu đuôi câu chuyện cho Taehyun nghe. Cậu biết bây giờ gợi lại khác nào mở vết thương lòng một cách lộ liễu mặc cho nó chảy máu, nhưng cậu không phải là người cô đơn và ngu ngốc đến mức giấu đi nỗi đau và mọi thứ uẩn khúc để biến bản thân thành con bệnh loạng choạng trong vấn đề tâm lí. Beomgyu biết và hiểu mình cần phải làm gì và giải tỏa là cách tốt nhất. May mắn rằng Taehyun - người bạn thân của cậu là người rất hiểu chuyện và tinh tế, nên khi cậu mới bắt đầu vấn đề cho đến khi kết thúc đều suôn sẻ và không mấy xúc động khi gợi lại cái quả mìn ẩn sau bản thân nhờ vào ánh mắt đầy thấu hiểu của Taehyun.

- Cậu bây giờ vẫn ổn chứ? - Thứ Taehyun quan tâm nhất chính là đây.

- Tớ ổn. Gia đình đó như tớ đã kể đấy, rất tốt. Kể cả thiếu gia nhà ấy. - Beomgyu vừa đáp vừa đẩy mắt để Taehyun quay người lại nhìn chàng trai rất đẹp đang ngồi trong xe ngó vào nơi của cả hai.

- Trông anh ấy có vẻ nhiều chuyện. - Taehyun mặt mày nhăn nhó, không biết là do trời nắng quá rọi hẳn vào quán hay là do Taehyun thật sự khó chịu anh chàng trông có vẻ lăng nhăng này.

- Nghe nói tớ và anh ấy có hôn ước, nhưng họ không đặt nặng vấn đề đó. Họ nói tớ có thể vô hiệu hoá nếu muốn.

Beomgyu vẫn chậm rãi mọi chuyện, mắt vẫn không rời những hạt trân châu trôi nổi trong ly trà sữa. Bây giờ cậu hệt như những thứ trân châu này nhỉ? Không biết liệu có được hút hết không hay sẽ bị bỏ lại tại ly đầy đá lạnh.

- Việc hôn ước, chắc chắn cậu đang áy náy đúng không? Muốn đền đáp?

Taehyun hỏi đúng thế còn gì, Beomgyu không biết làm sao ngoài gật đầu cả.

- Beomgyu, biết ơn họ và sau này đền đáp là việc nên làm. Nhưng cậu cũng nên nghĩ cho tương lai của cậu, đời cậu chưa đủ chênh vênh hay sao nay còn muốn bán đời nữa? - Taehyun nắm chặt lấy tay bạn mình. - Hãy bình tĩnh mà giải quyết theo chiều hướng tốt nhất. Tớ vẫn luôn ở đây.

Beomgyu thật quá biết ơn Taehyun, người bạn này vẫn mãi khiến cậu yên lòng đến như thế. Vì quá xúc động, Beomgyu dang tay ôm lấy cậu bạn Taehyun vào lòng, ôm thật chặt.

- Taehyun à, chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tốt nhé. - Nước mắt cậu đột nhiên rơi ra, Beomgyu không muốn mất Taehyun như mất gia đình mình vậy. Cậu rất sợ.

- Ừ. Mãi mãi. Tớ hứa đấy. - Taehyun biết rằng bạn mình đang sợ gì, nhưng cậu không dám nói trước bất kì điều gì cả. Sống trên đời, làm sao biết được ngày chết? Cũng làm sao biết được ngày mai có chia xa hay không? Quan trọng là Taehyun vẫn sẽ luôn luôn giữ mối quan hệ này, sẽ mãi mãi là người bạn thân và đáng tin nhất của Beomgyu.

...

Cuối cùng giây phút chia tay cũng đến, nhìn thấy Yeonjun bên ngoài nắng nóng như thế Beomgyu áy náy rất nhiều. Thế là quyết định sẽ mua một ly nước nào đó để cảm ơn anh.

- Trường mới có gì thì cũng phải nói cho tớ biết dù là thứ nhỏ nhất. Biết chưa? - Đứng chờ ly nước cùng Beomgyu, Taehyun nhấn mạnh từng câu từng chữ của mình.

- Tớ biết rồi. - Beomgyu cười với Taehyun rồi cầm ly nước bước đi khi đã thanh toán đầy đủ.

Nhưng Taehyun không phải đồ ngốc, cậu nhìn ra được cảm xúc vô màu trong Beomgyu. Ánh mắt thuần khiết nay chỉ còn là nỗi buồn man mác, ánh long lanh ngây thơ mọi người thường thấy nay chỉ như viên ngọc trôi nổi trên biển nước, không hơn gì ngoài nỗi buồn và đau đớn. Taehyun hận mình không thể làm gì, buồn đau đứng nhìn bóng lưng Beomgyu bước đi giữa trời nắng nóng. Cậu hi vọng Yeonjun hay là cái gia đình nhà Choi đó sẽ đối xử tốt với Beomgyu từ đây, "Đừng làm gì khiến cậu ấy đau khổ, được không?"

...

Ngay khi thấy Beomgyu bước ra, Yeonjun ngay lập tức điều chỉnh cơ mặt của anh sao cho dễ nhìn nhất có thể, nãy giờ anh khó ở cũng lâu rồi. Đang tính ra ngoài mở cửa xe đầy trịnh trọng mời cậu thì anh lại muộn màng, Beomgyu đã leo lên xe từ lâu và đang ngồi kế anh, trên tay còn cầm ly gì nhìn rất mát lành.

- Em mua cho anh nè. - Beomgyu cười hơi gượng gạo mà đưa cho anh ly Vanilla milkshake.

Yeonjun phì cười nhận lấy món quà nhỏ này. Anh đâu phải trẻ con? Mua sữa lắc làm gì? Nhưng nhờ vậy mà lòng anh cứ phơi phới lên. Không biết là vì sữa lắc trong người anh hay là vì sữa làm tim anh lắc mà hưng phấn quá trời luôn.

- Cậu ấy là bạn thân của em à? - Yeonjun vẫn không quên hỏi về Taehyun.

- Vâng ạ, em với cậu ấy chơi với nhau từ năm cấp 2.

Yeonjun ngẫm nghĩ, "Beomgyu bây giờ đã lớp 12 rồi, vậy là quan hệ giữa em và Taehyun coi bộ rất tốt chứ chẳng đùa đâu." Anh và Soobin mới thân nhau năm 1 này thôi, dù năm cấp 3 cứ mãi đụng mặt nhau ở hành lang nhưng quãng thời gian ấy vẫn là đường ai nấy đi, đồ ai nấy dùng. Trong mắt anh khi ấy, Soobin là một thằng rất nhút nhát, đeo cặp kính tròn và suốt ngày chỉ nhìn vào đống sách vở, "Cậu ấy còn không biết năm cấp 3 mình có biệt danh là "con đuông dừa" nữa."

Lái xe trên đường về, Yeonjun nhìn thấy những học sinh tan trường vội vã khắp nơi, "Nếu như các bạn học sinh ấy biết thời học sinh là năm tháng sẽ trôi rất nhanh, sẽ như tích tắc thì liệu có còn vội vã như thế không?" Cũng không nói gì nhỉ, giai đoạn này là tháng năm vội vã mà. Anh nhớ lại cái thời đi học, đúng ra là hơi tiếc nuối vì anh chẳng có lấy một người bạn nào vào những năm cái mông còn đặt trên ghế nhà trường cả.  Anh tiếc vì anh nghĩ lẽ ra nên đi bắt chuyện với Soobin sớm hơn cho đỡ cô đơn năm ấy, vì rằng anh mà biết đến năm 1 cả hai thân đến cái gì cũng hiểu nhau như vậy thì đã làm bạn từ sớm rồi.

Quả thật Yeonjun lúc này đã vô tình để lộ sự yên tĩnh bẩm sinh của mình khiến Beomgyu khá bất ngờ. "Vậy là trước giờ là anh ấy cố tình bắt chuyện với mình nhiều sao?" Cậu là một đứa hiểu chuyện, chỉ cần nhìn thái độ cùng ánh mắt hay cử chỉ của người khác một chút cậu đã có thể đoán được đây là người như thế nào. Chính vì sự thật này đã khiến Beomgyu càng áy náy hơn, "Mình thật xấu xa."

- Anh thấy ly nước ngon không? - Cuối cùng Beomgyu quyết định hỏi chuyện sau một khoảng im lặng kéo dài.

- À, cũng được. - Yeonjun đáp gọn lỏn, anh nghĩ để lộ cái tính của anh cũng hay. Cố gắng bắt chuyện thật mệt mỏi vì nó không phải sở trường của anh.

Beomgyu ngồi tựa lưng vào ghế, ngắm nhìn những con đường dẫn đến căn nhà hiện tại của cậu. Khắp nơi đều là cây, căn nhà này nằm trên vùng núi nên nhìn khung cảnh khi Mặt Trời còn lơ lửng trông thật buồn bã, Beomgyu nghĩ về đêm chắc sẽ ghê rợn lắm vì đêm đầu tiên đi về cậu đã ngủ mất nên không biết.

- Nếu sống tách biệt như thế này có cô đơn không? - Beomgyu bất giác hỏi vu vơ.

Yeonjun không biết nên trả lời thế nào cả, vì anh nghĩ là có. Sống ở đây khiến người khác biết mình là dạng quý tộc nào đó, "Họ cảm thấy chúng ta thật khó gần." Bản thân anh từ khi còn nhỏ đã nghe biết bao nhiêu thứ bàn tán về anh hay về gia đình chứ? Nhưng đa số đều là những lời nói rằng: Gia đình Choi luôn làm giá ở mọi nơi kể cả đứa con của họ. Yeonjun đã làm gì sai sao? Anh chỉ đơn giản không biết cách hoà nhập, chứ không phải lại ngu xuẩn đi làm giá rồi biến cả tuổi thơ của mình tràn đầy sự mệt mỏi.

Trước câu hỏi của Beomgyu, Yeonjun chỉ có im lặng thở dài. Beomgyu thuận theo không để ý nữa.

Khi đi qua giữa một khu đất trồng hoa nhỏ, Beomgyu mới nhận ra có căn nhà ở phía bên kia và khoảng đất tràn ngập hoa mà bản thân cậu không rõ tên này là thứ ngăn cách ở giữa cho đường đi của cậu và Yeonjun với căn nhà ấy. Nhưng hoa không phải thứ thu hút Beomgyu mặc dù nó xuất hiện trước mắt, phía xa xa căn nhà thiết kế hệt như một toà lâu đài cổ kính hiện dần trước mắt mới là thứ tồn tại trong sự quan tâm của cậu. Căn nhà này có những dây leo phủ kín, cao đồ sộ mà tưởng chừng như trên ấy đang cất giữ hay giấu kín một cô công chúa tóc mây nào đó. Nhưng nhìn kĩ căn nhà ấy cũng thật sự là quá ghê rợn rồi, "Có khi đây là phiên bản thực của ngôi nhà mà công chúa tóc mây cư ngụ", trông lạnh kẽo vô cùng, như thể đã từ rất lâu không có ai ở đấy.

- Căn nhà đó sao nhìn âm u thế? - Beomgyu bất giác vì tò mò mà hỏi căn nhà kì lạ ấy.

Yeonjun mắt liếc sang, "À", anh nghĩ thầm rồi trả lời:

- Anh cũng không rõ. Từ khi anh còn nhỏ đã thấy nó như vậy rồi.

- Có người ở chứ nhỉ?

- Có, anh nghĩ gia đình đó khá lôi thôi.

Dù Yeonjun trả lời như thế nhưng Beomgyu vẫn không nghĩ vậy, cậu có cảm giác rất lạ với căn nhà này. Hay là do trời nắng nóng quá nên đầu óc Beomgyu có vấn đề rồi chăng? Sao tự nhiên lại đi soi mói nhà người ta? Hay là vì đang đau buồn nên gặp cái gì cậu cũng nghĩ nó bất thường?

Cứ thế chiếc xe chạy dần qua khu nhà bí ẩn ấy, Yeonjun bản thân từ lâu cũng đã thấy căn nhà đó rất lạ nhưng vì sợ cậu kinh hãi nên anh đành dẫn lời nói theo hướng bình thường nhất. Khi chạy ngang qua, Yeonjun vẫn nhìn căn nhà từ kính chiếu hậu và nhận thấy ở trước cửa nhà chiếc mô tô rất thân thuộc. "Là Soobin?" Sao thằng bạn anh lại ở đây? "Đừng nói đó là nhà của cậu ấy?" Không đúng, lúc nãy hình như Soobin muốn mang hộp gà chiên bột đi đâu đó, là đi tới đây sao? "Cậu ấy làm gì ở nơi quái quỷ đó chứ?"

Beomgyu cảm thấy nét mặt của Yeonjun có phần biến sắc, "Không lẽ căn nhà đó có gì thật?" Cậu thật sự rất tò mò, "Hay là một ngày nào đó rủ Taehyun cùng đi quanh quanh căn nhà xem thử?" Dù gì có Taehyun cậu vẫn yên tâm hơn.

Trong khi Beomgyu đang lên kế hoạch cho một sự chuyển biến đời mình thì Yeonjun lại hoang mang tột độ, đột nhiên anh thấy khó thở vô cùng khi nghĩ đến việc Soobin bước vào căn nhà đó. Từ đây, giây phút anh quyết định sẽ hỏi Soobin cho ra lẽ cũng là lúc anh bắt đầu để bản thân mình dính vào rắc rối, giây phút Beomgyu quyết định sẽ cùng Taehyun tìm hiểu cũng là khi cậu vô tình để người bạn mình cuốn theo cái vòng bí ẩn. Căn nhà buổi sáng là sự hiu quạnh, đêm về là tiếng hát cùng cây đàn Piano du dương là cột mốc cho cảm giác nghẹt thở của Yeonjun lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip