Chương 57 - Ảm đạm
Mọi chuyện cứ thế được kể ra một cách từ tốn từ miệng của Yoongi. Quả thật, ban đầu anh không có ý định kể cho Cậu chủ biết đâu, anh muốn để Taehyung hoặc là Jungkook hoặc là cả 2 đứa tự đi nói với con của mình hơn nhưng mà vì sức đe dọa cùng mè nheo của bọn nhóc này đạt đến trình độ thượng thừa quá khiến anh phải đầu hàng mất rồi. Anh kể hết mọi chuyện và đúng như dự đoán, tụi nhóc này dù cho có thế nào cũng mãi vẫn là tụi nhóc, nhất là cậu nhóc của anh - Taehyun, bây giờ đang tròn xoe mắt mà tưởng tượng tới cảnh đau đẻ.
- Đừng nói là em không muốn sau này sinh cho anh một đứa nhé? - Yoongi cũng muốn một gia đình trọn vẹn mà.
Dĩ nhiên Taehyun muốn, nhưng cũng không muốn đau:
- Tới đó tính đi.
Riêng với Beomgyu, cậu nghe xong liền nhìn Huening Kai đầy lo lắng. Trên mặt của Huening Kai kì thật không biểu lộ cảm xúc nào cả. Mà thay vào đó lại đi hỏi cái thứ không ai có thể ngờ tới được:
- Khoan đã. Ý là năm đó lúc đem tôi về, Taehyung đã để tôi vào trong cặp của ổng hả?
Câu hỏi chứa đầy sự tức giận, khuôn mặt cũng bắt đầu hiện lên những đường gân như tia lửa. Nhìn vào những đường nét ấy, không lẽ Yoongi lại phải thừa nhận một lần nữa sao?
- Đó là bố của nhóc đấy! Làm gì nhóc thì đó là quyền của ổng chứ?
Chợt Yeonjun lên tiếng đầy uy nghiêm khiến ai cũng phải trầm trồ, nhất là Yoongi và Taehyun, hai người đều thấy Yeonjun như dân chơi ai dè trong nhà là dân không chơi. Duy chỉ có Beomgyu là cười thầm, cậu thừa biết anh chỉ muốn bảo vệ "Cha đỡ đầu" của anh thôi chứ chẳng có lí do nào khác.
- Thế thì...có lẽ tôi là mối nguy...
Đột nhiên Huening Kai ngồi thụp xuống, mắt bắt đầu lơ đãng đi đâu đó, em không biết mình lại khiến cho Jungkook đau đến mất trí như vậy, vậy mà trong suốt quãng thời gian vừa qua, em luôn gây rắc rối để Jungkook xử lí mọi thứ, ngay từ đầu em sinh ra đã là mối nguy hại rồi không phải sao?
- Những đứa con nào cũng là một mối nguy hại cả. Cậu tự thấy bản thân mình là mối nguy hại thì chứng tỏ rất có hiếu đấy.
Huening Kai đang muốn tự mình chìm trong bể tội lỗi thì câu nói vừa rồi như một sợi dây kéo em lên. Nhìn về phía chủ nhân của câu nói ấy, là Taehyun. Phải rồi, cậu ấy đã tự mình dùng móng vuốt để cào mẹ mình một đường đầy máu, và cả Yoongi...anh ấy đã giết chết bố mẹ mình...
"Những đứa con nào cũng là một mối nguy hại cả", thanh âm ấy cứ văng vẳng trong đầu em như một lời nhắc rằng em nợ Jungkook rất nhiều, cũng nợ Taehyung rất nhiều. Nhưng vẫn có lí do để em tức giận, em buồn họ rất nhiều...
- Cậu chủ à, nếu như sau này Taehyung và Jungkook có đến và xin lỗi Cậu chủ, Cậu chủ hãy tha thứ cho họ nhé. - Yoongi nở nụ cười khá nhạt, nhưng cũng đủ để thấy anh rất tâm huyết cho thứ mình vừa nói ra.
- Đúng vậy! Họ cũng là lần đầu làm cha thôi.
Đột nhiên Soobin nhớ đến câu nói nào đó mà anh đọc được ở đâu đó, thế là tiện miệng anh nói luôn. Có lẽ nhờ thế mà suy nghĩ trong Huening Kai cũng bắt đầu thông hơn rất nhiều, "Đúng vậy, sau này biết đâu mình và Soobin cũng sẽ có những đứa con. Nuôi dạy chúng, chăm sóc chúng...đúng là không dễ dàng gì", em nghĩ giả sử như em cũng gặp tình huống trớ trêu nào đó tương tự như hai người đã sinh ra em, có lẽ em cũng sẽ rất bối rối và không biết nên làm sao cho đúng. Suy cho cùng, Taehyung không đáng để em giận lâu, Jungkook thì cũng không đáng để giận.
- Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Mọi người việc ai nấy làm đi.
Huening Kai nói rồi chầm chập bước lên lầu, tay thì vẫn cầm lấy tay Soobin mà kéo đi trong vô thức.
Cả bọn nhìn theo không biết nên nói lời nào, đành phải phòng ai về phòng nấy vậy. Thức ăn trong tủ lạnh đã hết nên có lẽ hôm nay sẽ không ai tụ tập để ăn những bữa cơm bình thường của con người. Nghĩ đến điều này thì Beomgyu bỗng chốc buồn hẳn ra. Hôm nay thật ảm đạm, cậu không quen chút nào cả. Một căn nhà nhiều người, mà lại như không có người khi nó rơi vào một thế im bặt.
- Yeonjun à, chúng ta có thể làm gì để không khí nhộn nhịp hơn không?
Xoa đầu Beomgyu, Yeonjun lắc đầu. Anh cùng cậu bước về phòng của cả hai, hay nói đúng hơn thì đó là phòng Huening Kai ban cho cậu và anh chỉ ở ké thôi vì nó rất rộng. Vừa đi anh vừa thì thầm vào tai cậu, như trấn an, cũng như để cậu biết cậu luôn có anh:
- Chúng ta sẽ khiến không khí nhộn nhịp hơn, nhưng không phải hôm nay, nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip