Chương 58 - Một mũi tên trúng hai đích
Jimin ở phía trong góc bếp như không tin được vào tai mình những thứ cậu vừa nghe thấy. Ban đầu cậu nghĩ Yoongi biết việc gì khiến Taehyung khóc vì cậu đã thấy anh đi ra khỏi phòng Taehyung với cái khay thức ăn sạch bách, nào ngờ đâu cậu đã đoán đúng thật và những gì cậu nghe Yoongi kể với bọn nhóc là gì? Cái gì mà Jungkook đã lén sinh ra đứa con với Taehyung? Cái gì muốn mọi người bất ngờ nên mới đi nghỉ dưỡng cùng Taehyung trong suốt quãng thời gian mang thai? Hồi đó Jimin còn tưởng hai đứa nó dư tiền ai ngờ lại có bí mật động trời như vậy đằng sau. Đã thế cậu bé mà mọi người một tiếng "Cậu chủ", hai tiếng "Cậu chủ" là con của Kim Taehyung và Jeon Jungkook chứ không phải là con của một cặp quỷ - đồng loại nào với tụi cậu?
Sốc quá rồi, Jimin lấy tay che miệng cũng không qua được cơn sốc này. Cậu phải làm gì lúc này đây? Vẫn giúp đỡ Taehyung như dự định ban đầu hay là quên đi để nó tự giải quyết? Làm sao đây? Bao nhiêu câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu cậu, cậu phải tự mình đi trấn an mình thôi. Nghĩ là làm, Jimin lập tức chạy đi lên phòng của mình, cậu tông thẳng vào Hoseok nhưng cậu mặc kệ, bây giờ không có việc gì quan trọng bằng việc bình tâm cả. Nhanh chóng ngồi dậy, bỏ mặc thân xác người cậu yêu thương nằm trên sàn đất lạnh, Jimin ba chân bốn cẳng chạy thục mạng vào phòng rồi đóng cửa lại. Cậu lập tức lục trong tủ đựng đồ nhỏ ở kế giường ra một chai dầu gió, thế là hít vào, "Bình tâm quá..."
- Jimin, có chuyện gì à?
Là giọng của Hoseok! Trời ơi, cậu đang phải nắm giữ bí mật động trời, khuôn mặt hết sức gian dối, làm sao mà để Hoseok thấy được! "Không ổn rồi...", làm gì đây? Mắt Jimin láo liên khắp phòng, phải có gì đó để cậu tránh mặt tên này vì kiểu gì thì kiểu, Hoseok chắc chắn sẽ xông vào thôi. Mắt nhanh chóng thấy được nhà tắm, Jimin thông minh liền lập tức cởi bỏ quần áo rồi nhảy hẳn vào nhà tắm để tắm. Việc này cho phép cậu có xuất hiện trong phòng nhưng không cần lộ diện khuôn mặt.
- Này, không sao chứ?
Giọng Hoseok chưa gì nghe phát là biết ở ngoài cửa nhà tắm rồi!
- Không sao! - Jimin liền hấp tấp trả lời. Nhưng khi trả lời xong cậu liền thấy ngay chất giọng mình cũng gian dối như chính cơ mặt của mình lúc này vậy.
Khổ quá mà! Cả đời Jimin có mấy khi phải nói dối? Có mấy khi mà được "giữ gìn" bí mật chứ?
Hoseok bên ngoài dĩ nhiên phát hiện thấy rõ ràng Jimin có vấn đề. Anh lại nghĩ cậu bệnh hay gì rồi mới vội vã vào nhà tắm, nhưng anh không để ý thấy quần áo cậu đã cởi và vứt tứ tung dưới sàn, nên không một chút phòng bị anh tự nhiên mở cửa phòng tắm như ban nãy anh rất tự nhiên mà mở cửa phòng của cậu.
Và hiện ra trước mắt anh là cậu đang không mặc gì cả, làn da trắng đắm mình dưới vòi sen khiến anh thấy những tia nước đó thật sự rất may mắn.
- Biến thái!
Đột nhiên Jimin hét lên rồi không biết nên trốn mình ở đâu, cậu chỉ có thể trốn sau tấm rèm mỏng được treo để ngăn cách giữa nơi tắm và nơi đi vệ sinh.
- Xin lỗi...tôi tưởng cậu có việc gì...
Miệng anh thì nói thế nhưng mắt xem chừng đã thấy hết những thứ không nên thấy rồi. Đương nhiên là thấy, nhưng Jimin thật sự bối rối đấy! Xin lỗi kiểu gì thế? Xin lỗi mà còn không biết ra ngoài sao?
- Đi ra ngoài!
Jimin hét lên là thế nhưng xem chừng Hoseok chẳng hề có ý định đó. Bằng chứng là anh đóng cửa nhà tắm lại, từ từ tiến về phía cậu. Ánh mắt cậu mở to hết cỡ, không biết đây là loại tình huống gì, lẽ nào anh lại muốn đè cậu tại đây sao?
- Anh...
- Sao lại tắm nước lạnh thế?
Ngước nhìn lên cái vòi sen trước câu hỏi của Hoseok, Jimin thầm tự rủa mình. Từ đầu đến cuối của cậu đều đầy dấu hiệu khả nghi...
Nhưng rồi nhìn anh loay hoay chỉnh nước cho cậu, lòng Jimin tự hỏi liệu cậu có nên nhân cơ hội mà làm rõ cả hai không? Hơn nữa, nếu cậu đem chuyện tình cảm dang dở này ra giữa tình huống khả nghi bao trùm thì thời gian cậu "nâng niu" bí mật giúp Taehyung cũng sẽ được kéo dài. Một mũi tên trúng 2 đích chứ không đùa! Nghĩ là làm, Jimin chưa từng thấy bản thân mạnh dạn như lúc này:
- Hoseok...
Động tác dừng hẳn, Hoseok người nóng ran, anh không thể ở đây lâu được. Nhưng tiếng kêu đó của Jimin cùng cái chạm nhẹ vào lưng anh khiến anh sợ bản thân mình làm bậy quá.
- Hả...? - Mắt anh vẫn nhìn sang chỗ khác, còn giọng thì như một tên dở hơi.
- Em thích anh.
...
Lập tức mắt đối mắt với nhau, hình dáng cậu lúc này, câu nói ấy của cậu ngay bây giờ khiến Hoseok nhớ năm đó anh và cậu là một cuốn truyện chưa kịp viết, chỉ mới mở ra thì cả hai đã để nó vào một góc nơi sâu nhất trong trái tim mình. Anh ngày ấy thật lòng không hề muốn đẩy cậu ra xa, cũng không có ý định gợi lại chuyện cậu và Taehyung ngủ với nhau, anh lúc ấy chỉ muốn làm một thứ, có lẽ bây giờ anh nên viết tiếp cuốn truyện này đúng không? Làm thứ mà lẽ ra anh phải làm vào ngày hôm ấy.
Không chần chừ gì nhiều, Hoseok kéo lấy eo cậu lại gần, nhẹ nhàng đưa môi mình đặt lên môi cậu, tay ôm cậu thật chặt như thể buông ra cậu sẽ biến mất đi, như thể nếu buông ra thì chính anh sẽ hụt hẫng khi phát hiện ra đây chỉ là giấc mộng mờ ảo mà mỗi đêm anh vẫn thường mơ thấy. Anh không muốn điều ấy xảy ra, cũng không muốn cậu đẩy anh ra. Không muốn mất đi, "Anh muốn giữ lấy em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip