Chương 63 - Cùng nhau vượt qua
- Hoseok, những điều em sắp nói với anh, là bí mật rất lớn. Anh phải hứa sau khi em nói điều này ra, anh phải giúp đỡ.
Chuyện gì vậy? Bản thân anh còn chưa biết là chuyện gì mà phải hứa là giúp đỡ thì thật là..."Không lẽ Jimin muốn mình che đậy dùm cái thứ bị vỡ?" Anh đương nhiên chỉ có thể gật đầu, vì ánh mắt của Jimin lúc này rất lạ. Từ trước đến nay, Hoseok chưa từng thấy điều này ở cậu, không biết bình thường cậu có lén lút có những tâm trạng ngổn ngang hiện rõ nơi đáy mắt như thế này không? Anh tự hỏi nếu như bản thân anh thấy sự trầm tư này của cậu sớm hơn, liệu anh có can đảm hơn để ở bên cậu sớm hơn không? Anh vốn luôn cho rằng Park Jimin trời sinh nóng tính, bốc đồng, là một đứa trẻ không bao giờ lớn. Nhưng anh sai hoàn toàn, ai rồi cũng có mặt khác của bản thân và Jimin trước mắt anh chính là một minh chứng của sự trưởng thành.
Kì thật nhìn ngắm cậu lúc này cũng thật đẹp!
- Huening Kai...Cậu chủ của chúng ta...
Nuốt nước bọt, Hoseok ngồi hẳn dậy đối mặt với Jimin. Sự ngập ngừng này thật luôn khiến người khác sốt sắng.
Jimin thở một hơi dài, cuối cùng:
- Cậu chủ của chúng ta là con của Taehyung và Jungkook.
...
- Em đùa anh?
Hoseok với gương mặt chán nản nhìn Jimin. Tưởng gì hoá ra nãy giờ là cậu trêu anh:
- Em đang gián tiếp chê anh không trông chừng Cậu chủ kĩ như Jungkook chứ gì?
Sao lại không tin cậu? Sao lại xuyên tạc qua thành cái loại này?
- Em nói thật.
Khuôn mặt Hoseok lúc này từ chán nản chuyển dần sang mất hẳn ánh trời, bởi Jimin trước mắt anh có gương mặt nghiêm túc thật sự. Một gương mặt đẹp lắng đọng lòng người khi thì cau có, khi thì mè nheo, khi thì gian dối mà cũng có lúc nghiêm túc như thế này sao? Nếu như từng cơ mặt, tế báo thần kinh trên gương mặt của cậu đã chuyển hướng sang một sự nghiêm túc hiếm hoi này, liệu phải chăng điều ban nãy cậu nói là thật? Ban nãy cậu nói gì ấy nhỉ? Đột nhiên Hoseok quên mất rồi...
- Em nói lại đi. - Để tránh cho trường hợp bản thân bị quê vì đãng trí, Hoseok cũng làm gương mặt nghiêm túc mà yêu cầu Jimin hãy lặp lại cái thứ bí mật động trời ấy thêm một lần nữa.
Bản thân Jimin lại nghĩ vì anh đang không tin vào tai mình như cái cách cậu đã bị khi lần đầu hay tin. Thế là hai tay cậu nắm lấy vai anh, hết sức thận trọng mà lặp lại lời cậu muốn nói, đồng thời cậu sẽ thêm luôn thông tin kì bí đầy động trời này:
- Huening Kai là con trai của Taehyung và Jungkook. Vì muốn tạo bất ngờ nên là cả Taehyung và Jungkook đều đi nghỉ dưỡng nên cả quá trình Jungkook mang thai chúng ta hoàn toàn không thấy. Jungkook bị khó sinh nên khi sinh Huening Kai ra thì mất trí nhớ là mình có mang thai và Taehyung... - Nói đến đây Jimin hít một hơi sâu, cậu không biết nên dùng thái độ giọng nói như thế nào với thằng bạn này. - ...Taehyung đã lén bỏ con mình vào cặp và sau đó bằng cách nào đó để con trước cửa nhà...những việc sau đó thì anh cũng biết rồi đấy...
Hoseok vừa nghe cái gì vậy? Một chuyện tình lâm li bi đát kiểu mới hay là một thể loại sóng gió cuộc đời? Kim Taehyung vậy mà đã làm Jungkook có con sao? Đứa bé còn là đứa mỗi ngày anh và mọi người đều gọi là "Cậu chủ" nữa? Jungkook không nhớ gì cả vậy Taehyung đã sống yên ổn bằng cách nào trong suốt thời gian qua vậy? Hoseok dần nghiêm túc hẳn lên, anh không phải ngốc. Nếu Jimin bịa chuyện trêu anh thì cũng không thể bịa đến mức li kì này bằng cái não ngắn của cậu. Thế là Hoseok liền suy nghĩ liệu có khi nào mình là người cuối cùng biết cái thứ này không:
- Có những ai biết việc này?
- Trừ Taehyung ra thì có 5 đứa nhóc, Yoongi, Cậu chủ, em và mới đây nhất là anh nè.
- Cậu chủ biết luôn rồi? - Hoseok còn thấy mình đang lơ ngơ quá, nhân vật chính biết luôn rồi thì xử lí cái gì nữa?
- Hình như là Taehyung chưa biết là Huening Kai đã biết việc này.
Jimin kết luận lại và để thời gian cho Hoseok suy nghĩ. Anh bắt đầu đứng lên, mần mò tìm quần áo và mặc vào. Vừa mặc anh vừa trầm tư, rồi cuối cùng sau khi trên người đã có những mảnh vải che thân, anh mới ngồi xuống:
- Em nằm nghỉ tí đi. Anh đi mua đồ với Seokjin cho.
Tay anh khẽ xoa đầu cậu, nhưng ánh mắt chứa đầy ưu sầu. Jimin đương nhiên hiểu được...
- Anh định nói cho Seokjin và Namjoon biết à?
Thở hắt ra, Hoseok đỡ Jimin nằm xuống, lấy chăn đắp lại cho cậu cẩn thận. Cuối cùng, vẫn là câu nói mà nhiều năm trước đây Jimin đã từng được nghe. Kì thật cũng đã lâu lắm rồi cậu không còn được nghe câu nói ấy từ mọi người. Nhưng có vẻ như không phải là vì vậy mà mọi người lãng quên. Nó vẫn sống, tồn tại và luôn hiện hữu trong trái tim của mỗi người tụi cậu.
- Giữa chúng ta sẽ không thể có bí mật được. Mọi thứ rồi sẽ cùng nhau vượt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip