Chương 70 - Anh có thể chăm sóc tốt cho em

- Hay là mấy nhóc đừng đi học nữa. Chúng ta sắp xếp đi du lịch dài hạn đi.

Đang chăm chỉ đọc sách, Namjoon cũng phải hết hồn với lời tuyên bố của Seokjin. Tiền thì không thiếu nhưng sao Seokjin lại thiếu ý chí đến vậy?

- Tưởng anh muốn tôi có giáo dục? - Huening Kai lập tức đáp trả.

Nhưng Seokjin càng hùng hồn hơn:

- Tôi chợt phát hiện ra, việc có giáo dục là việc của gia đình. Chúng ta đâu phải dân mất nết đâu mà sợ sẽ nuôi dạy ra dân thiếu giáo dục?

Thấy mọi người vẫn nhìn mình bằng ánh mắt của kẻ khinh người lật mặt, Seokjin tuy đẹp trai nhưng cũng viết ngượng, thế là liền nắm lấy vai của Huening Kai đầy nhẹ nhàng:

- Nhóc Cậu chủ nghĩ sao về một đêm ngọt ngào trong phòng khách sạn có thể nhìn ra biển cùng bầu trời đầy sao?

Huening Kai từ nhỏ đã theo chủ nghĩa lãng mạn, nghe đến đây em liền tưởng tượng cảnh em và Soobin hôn nhau dưới trăng cùng ánh nến lung linh. "Tuyệt thật đấy..."

Nhìn thấy đôi mắt lung linh long lanh lóng lánh của con trai mình, Taehyung thật sự rất vui, anh liền ôm Jungkook từ phía sau rồi nói nhỏ vào tai cậu:

- Chúng ta sắp xếp đi chơi để con trai mình hạnh phúc với người nói yêu được không?

Nghe thấy mùi chưa gì muốn gả con của Taehyung, Jungkook không chịu được liền kéo cả Taehyung lẫn Huening Kai qua một góc bếp và nhìn mọi người bằng ánh mắt: "Ai mà dám đến đây nghe lén chuyện gia đình thì coi chừng mất mắt".

- Ra dáng người đã có con ghê... - Yeonjun đột nhiên thốt lên cái câu này rồi nhìn Beomgyu đang mãi mê đọc cái gì đấy mà cứ cười từ nãy đến giờ.

Lòng anh buồn thật sự đó, sao mới ngày đầu còn mặn nồng mà giờ đây người chỉ xem anh như một người mẫu làm kiểng? Đang ngồi buồn rười rượi thì đột nhiên Seokjin lại lập tức khơi mào sự màu mè khiến Yeonjun tự hỏi liệu có khi nào thằng anh này bị giật kinh phong không? Còn cả Hoseok ngồi kế bên ra ý mắt với anh: "Mi đoán đúng rồi đấy", vậy là người anh lớn tuổi nhất thật sự bị thời tiết làm thay đổi tâm trạng sao? Sao mới ban nãy nói đi chơi mà bây giờ lại quay lại quay sang đổi ý rồi?

- Ê! Hay là chúng ta đừng đi chơi nữa mà để bọn nhóc học hành cho xong rồi đi có được không? - Seokjin dù hỏi câu này nhưng bản thân cũng rất lưỡng lự.

- Vậy phải chờ thêm vài năm nữa à? Thế giờ làm đại cái du lịch 1 tuần 1 nơi đi! - Jimin bắt đầu quạu ra mặt.

- Không được! Đi nhiều nơi mới đã! - Seokjin vẫn nhất quyết với ý kiến của mình.

Nhìn thấy tình cảnh lúc này, Soobin ở trên lầu ngó xuống liền thấy và nhận ra ngay điểm bối rối trên gương mặt Huening Kai, "Lại báu tay mình như vậy...", anh không phải đã dặn cậu là không được làm thế rồi sao?

- Hiện tại thì sống chung với người cũng không phải ý hay. Đó cũng là lí do Huening Kai ban đầu không để tụi anh về nhà đúng không?

Nhìn về phía Soobin đang lười nhác đi đến, đã vậy còn thốt lên một câu hỏi làm lắng đọng, trông cứ như rất ngầu nhưng thật chất lại đầy ngây ngô. Namjoon cũng không đợi để "Nhóc Cậu chủ" lên tiếng, anh giành phần nói ngay tức khắc:

- Để con người phát hiện ra cũng không phải là hay, hơn nữa mùi của con người đôi khi sẽ khiến chúng ta khó chịu.

- Nếu vậy thì mình đâu nhất thiết phải đi đến môi trường toàn là con người như đi học? - Yeonjun rất bình thản mà hỏi sau khi chừa chỗ cho Soobin ngồi kế.

Beomgyu cũng cảm thấy đây là một việc đúng. Quả thật nếu như gây nên cảm giác khó chịu thì không nên nhúng thân vào, hơn nữa...

- Thế giới đó cũng không còn thuộc về tụi em nữa. - Beomgyu nói ra câu nói đầy chắc nịch nhưng lại chứa đầy sự mệt mỏi.

Nhìn theo đám trẻ này, Yoongi lại như nhìn thấy ngày đầu chúng nó đến đây. Anh bắt đầu nhìn Taehyun, cậu có thể có một cuộc sống với nhiều hoài bão hơn là chôn chân ở nơi đây. Nhưng vì số phận đẩy em vào một thế giới của tụi anh, nên bây giờ em cũng không còn cách nào. Bản thân anh biết một đứa trẻ thông minh như em sẽ có rất nhiều những ước mơ và khát khao. Anh và thế giới của anh, "Liệu có thể nào có thể tốt được như những thứ em mong muốn không?" Quả thật cuộc đời anh chưa từng nghĩ sẽ yêu ai đó, cũng không muốn yêu ai vì anh nghĩ bản thân thật sự rất khó để có thể bảo bọc được một người, anh cũng không chịu được khi có ai chăm sóc anh từng li từng tí như những cặp đôi vẫn hay làm. Đến khi gặp cậu, một cậu bé tò mò với nhiều thứ, một cậu bé trông trưởng thành nhưng cũng chỉ là một trái tim non nớt ấy xuất hiện trước anh, lần đầu tiên anh muốn bảo bọc một ai đó, cũng là lần đầu tiên anh biết rung động trước một người là gì...

- Các em có muốn tốt nghiệp không? - Yoongi với câu hỏi dành cho bọn nhóc, nhưng ánh mắt lại chỉ nhìn về phía Taehyun.

Dĩ nhiên sau khi nghe Yoongi - người rất ít khi nào lên tiếng bỗng chốc lại lên ý kiến thì ai ai cũng biết đây là vấn đề cần được nghiêm túc suy ngẫm, tuyệt nhiên không thể có sự ích kỉ nào ở đây. Kể cả Huening Kai - nguyên do của mọi việc, cũng đã đến lúc em lắng nghe và bù đắp những lỗi lầm mà em đã gây ra.

Với Yeonjun, Soobin, hay Beomgyu và Taehyun, kì thật tụi cậu lại cảm thấy khá quen thuộc với cuộc sống hiện tại. Không phải tụi cậu không còn cháy bỏng những ước mơ hay hoài bão, cuộc sống của chúng ta một khi đã sống thì luôn có những nhu cầu và khát khao. Như hiện tại, tụi cậu không còn trách gì các anh nữa cả mà ngược lại, ai ai cũng muốn hiểu các anh nhiều hơn và được là một phần trong cuộc sống của các anh, hay nói đơn giản hơn là một gia đình thật sự. Có lẽ nhu cầu hay khát khao của tụi cậu không còn là kiếm thật nhiều tiền, có địa vị trong xã hội hay đơn giản là có một công việc ổn định nữa.

Yeonjun, Soobin, Beomgyu và Taehyun nhìn nhau, sau đó cười cười ra vẻ rất tinh ranh khiến các anh nhìn mà rất hoang mang. Không đợi gì thêm, cả Yeonjun, Beomgyu và Taehyun liền thì thầm vào tai của Soobin điều gì đó. Ánh mắt cả bọn lại sáng lên ra vẻ cùng chung ý tưởng. Cuối cùng Soobin vẫn là bị cử đi làm đại diện, tuy nhiên anh lại thích điều này, anh nhìn Huening Kai đầy ấm áp rồi bắt đầu nói lên ý nghĩ của cả bọn:

- Tụi em bây giờ...chỉ muốn có một cái đám cưới của anh Taehyung và Jungkook thôi.

Cười ha hả lên, Jimin nghe thấy thế thì lập tức reo hò:

- Có ai thích học bao giờ chứ? Học rồi tụi nó cũng có đi làm kiếm tiền được đâu?

Hoseok thương thì thương nhưng vẫn lấy tay bịt cái mồm của Jimin lại. Anh bắt đầu:

- Đời là vô tận. Mấy đứa mai mốt mà vẫn muốn tiếp tục việc học thì cứ nói.

Dĩ nhiên ai rồi cũng phải học thôi. Nhưng đó là chuyện của tương lai khi cả bọn cảm thấy cuộc sống thật nhàn rỗi cơ. Việc bây giờ của Yeonjun, Beomgyu, Soobin và Taehyun muốn đó là có thể gắn kết hơn với mọi người. Về chung thì tụi cậu cũng muốn có thể được hiểu hơn các anh, đó giờ các anh làm việc như thể mình phải phục vụ một "Cậu chủ", nhưng bây giờ có vẻ như mọi dây rối dần được tháo gỡ ra theo thời gian rồi dù cũng chưa ai quen lắm, nhưng nhờ vậy tụi cậu có thể nhìn thấy được con người thật sự của các anh và những câu chuyện đằng sau đó mà có lẽ trong tương lai mọi thứ sẽ dần dần được lật lại, nhưng nếu như các anh không muốn lật lại chúng nữa thì tụi cậu vẫn có thể cùng các anh trong những trang kế tiếp. Về riêng thì, bản thân Taehyun chẳng hiểu gì về Yeonjun cả, bản thân Beomgyu cũng chẳng thấy ấn tượng gì với Soobin. Những gì khiến tụi cậu đột nhiên chạm nhau đều nhờ những rắc rối "thú vị" đột nhiên xảy ra và nó mang tụi cậu ngồi đây ở hiện tại.

Xét ra cũng thật lạ đúng không? Thế giới bé thế này sao? Khi Yeonjun có thể gặp lại cha đỡ đầu của mình là Taehyung. Hay đơn thuần hơn rằng Soobin là hàng xóm đối diện nhà Taehyun nhưng Beomgyu lại chẳng hề hay biết. Hay Yeonjun đột nhiên xuất hiện khi Beomgyu gặp nạn và Taehyun nhờ thế mới biết đến sự tồn tại của "Cái anh trông không chính chắn" này là bạn thân của anh hàng xóm nhà đối diện. Những gương mặt lạ lẫm nhưng lại biết đến nhau thông qua một mối liên kết. Và các anh, và Huening Kai, lại là mối liên kết mới trong trang mới của bọn cậu.

Nhìn thấy Huening Kai lại như dằn vặt mình, em lại mãi cúi đầu, tay báu vào nhau. Soobin nhìn thấy thế thì nắm lấy tay em bỏ những ngón tay ra, lần này động tác có hơi mạnh một chút khiến em thoáng giật mình. Anh nhìn em đầy trách móc nhưng em lại rất thích cái ánh mắt của anh lúc này, nó có gì đó muốn nói với em rằng anh không thích em tự tổn thương mình, "Thật ấm áp".

- Huening Kai không cần phải tự trách mình đâu. Tụi anh phải cảm ơn vì em đã mang tụi anh đến đây. - Yeonjun đúng là ban đầu không thích Huening Kai. Nhưng đó là thời gian đầu, còn bây giờ, anh không thích chỉ vì anh còn thù vụ Huening Kai tát Beomgyu thôi. - Khi nhìn lại, hoàn cảnh nào đưa chúng ta đến với một môi trường mới cũng đều sẽ có những thứ tốt đẹp đến với chúng ta cả. Những thứ đã từng là của chúng ta, chúng ta vẫn có thể chấp nhận để nó ra đi mà sống cho những thứ ở hiện tại. Hiện tại, các anh là gia đình của tụi em, là nơi duy nhất tụi em có thể về và...dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi thôi, tất cả chúng ta đã có thể thân thiết, thậm chí Soobin cũng đã có thể thay đổi tích cực hơn để ở bên người cậu ấy yêu, Taehyun cũng bắt đầu biết cách dựa dẫm vào ai đó hơn và em...em cũng đã biết thế nào là muốn chăm lo cho một người cả đời.

Lần đầu Yeonjun nói nhiều như vậy, nhưng ai cũng biết đây là điều thật sự rất đúng. Mỉm cười, Namjoon bỗng nhiên đứng bật dậy:

- Không chỉ các em thay đổi. Không chỉ mỗi các em phải cảm ơn Huening Kai. Tụi anh cũng rất rất cảm ơn "Nhóc Cậu chủ" đã mang các em đến đây. Tất cả chúng ta, trong thời gian ngắn ngủi thôi nhưng hiện tại đều đã thay đổi, chúng ta đã biết và hiểu hơn thế nào là chăm sóc nhau đúng không? Nên là anh muốn nói với các em điều này dù anh hơi xấu hổ. - Nói đến đây Namjoon đột nhiên lau đi những thứ nước nào đó như muốn rơi xuống. - Anh có thể chăm sóc tốt cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip