Chapter 1: The Dreamers

Yeonjun cảm thấy nhồn nhột trên má, giống như có bàn tay ai đó lướt trên tầng tơ mặt mịn như bông. Anh chợt mở mắt. Bầu trời xanh ngắt, những đám kẹo bông trắng đang trôi lững lờ cùng ánh sáng mặt trời làm đồng tử anh co lại. Sau một hồi rồi cũng quen, Yeonjun bắt đầu tìm thấy những cánh chim chao liệng trên bầu trời, làn gió nhìn như những sợi tơ mỏng dính vờn quanh, trông lạ lùng mà cũng nên thơ đến lạ.

Yeonjun cảm thấy như mình đang nằm trên cỏ non mềm mại. Anh nhướng người ngồi dậy, đưa tay dụi mắt để chứng kiến cảnh vật một cách rõ ràng hơn. Xúc giác của anh không nói sai. Anh đang nằm trên một cánh đồng xanh được điểm xuyến bằng màu vàng của hoa diếp. Không như cánh đồng bạt ngàn lavender kéo dài đến tận chân trời mà anh đã từng thăm thú qua ở Pháp, nó chỉ kéo dài đến lề của một con đường và bị bao quanh bởi hàng thông không mấy rậm rạp. Phía xa xa, những toà đô thị chọc trời ẩn hiện dưới làn mây.

"Chết tiệt. Mình ngủ quên mất."

Yeonjun đứng bật dậy, anh vớ lấy cái ba lô đặt ngay bên cạnh mình rồi chạy về ngôi nhà cách đó không xa. Anh chỉ nghĩ tới việc mẹ sẽ cằn nhằn như thế nào khi mình làm việc quay trở về nhà trở nên muộn hơn, sau đó thằng em sẽ nhại lại giọng mẹ suốt cả buổi trời.

Sải chân dài rút ngắn đi khoảng cách của Yeonjun với ngôi nhà. Nhưng đột nhiên anh cảm thấy có gì đó kì lạ. Anh đang chạy, bước qua những bông hoa vàng rực rỡ trên mặt đất nhẹ bẫng như đi trên không trung. Và ôi mẹ ơi khi Yeonjun nhìn xuống, chân anh đã cách mặt đất một khoảng rộng, cảm thấy như có gì đó níu chân mình. Đóa bồ công anh đang đung đưa trong gió đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Yeonjun rồi nở nụ cười.

"Cái đ*o... Á má ơi cứu con!"

Lực níu đó mạnh hơn, kéo Yeonjun về sau làm anh ngã sấp mặt xuống. Một giây trước khi đập mặt xuống đất, anh đã xin lỗi mẹ và Soobin bằng ba thứ tiếng và gọi tên của Chúa năm lần trong đầu. Anh nhắm chặt mắt và thầm cầu nguyện rằng sống mũi cao của mình sẽ không bẹp dí như Voldy trong những lần giáp mặt với các phù thủy khác.

"Chúa ơi xin đừng..."

Ba giây sau đó, Yeonjun vẫn tưởng mình đang lơ lửng trên không và vẫn chưa tiếp đất. Dù vậy anh vẫn nhắm tịt hai mắt lại, thầm nghĩ nếu mình mở mắt ra, chắc chắn cái trọng lực kì cục này sẽ cho anh nổ đom đóm ngay tức khắc.

"Chúa là ai vậy?"

"Hả? Oái!"

Anh rơi xuống một cái 'bịch', tiếp bằng mặt không phải bằng lưng mà lại không cảm thấy đau nhờ đám cỏ non bên dưới. Anh 'ớ' lên một cái rồi ngẩng mặt khỏi đất mẹ thiên nhiên. Yeonjun ngơ ngác hét lên: "Cảm ơn Chúa!"

"Anh đã nhắc người đó mấy lần rồi đấy, đó là ai vậy?"

Giọng nói đó lại vang lên làm Yeonjun giật bắn cả mình, anh vội lùi về sau mấy thước. Lúc này anh mới nhận ra nó phát ra từ đằng sau, và ôi Chúa ơi, anh vừa ngửa mặt lên đã thấy một con gì đấy đứng lù lù, cái đầu thì trắng toát. Yeonjun vờ nhắm mắt giả bộ ngất xỉu, chắc mẩm là "thứ đó" sẽ tha cho mình thôi.

"Ơ."

"Thứ đó" vẫn chưa kịp định hình người trước mặt của mình bị sao. Nó đi vòng qua bên cạnh rồi ngồi xuống, ngơ ngác nhìn con người kì cục trước mặt.

Tiếng sột soạt vọng tới tai Yeonjun trên nền cỏ một cách chậm rãi, phát ra từ phía bên phải của anh. Bên trong bức màn đen của tòa lâu đài ý nghĩ, anh cảm nhận rõ mồn một rằng thứ hồi nãy vẫn chưa rời đi, mà một thứ khác đã đến bên cạnh. Ấy, anh lại đang ở nơi kì lạ nào đây?

"Huening."

Giọng của thứ mới đến đó trầm, tựa như hố sâu không đáy trên một vũ trụ xa xôi nào đó tưởng chừng như vô thực, nhẹ bẫng. Yeonjun không ngăn nổi đồng tử mình láo liên. Anh vẫn đang nhắm chặt mắt. Nhưng đột nhiên một cảm giác trống rỗng ập đến và anh cảm thấy mình như vừa đứng dậy. Yeonjun vội mở mắt để xem chuyện gì đang xảy ra với mình và ngay lập tức bị dọa cho im bặt.

Mọi thứ xung quanh rõ ràng như được vẽ bằng một loại bút dạ trên nền đen của bức màn rạp hát, nghe đâu đó người ta gọi là "lâu đài ý nghĩ". Yeonjun đang đứng, lại nhìn thấy mình đang nằm đó, có một người ngồi bên cạnh mình, một người đang đứng, đồng cỏ và cả ngôi nhà. Tuy mọi thứ trông như một bản phác thảo non tay bằng bút xóa của trẻ em, lại mang đến một cảm giác rờn rợn nhưng thú vị. Cảm giác này kì lạ đến mức khiến anh thích thú. Dù sao thì nó cũng khiến Yeonjun cảm thán: "Đây 'chắn chắc' là một giấc mơ."

Anh trông thấy người mới đến nhìn vào cậu em ngồi ôm chân trên nền đất bên cạnh mình - một người lạ thì tỏ ra hiếu kì, sợi tơ màu bạc xuất hiện từ lòng bàn tay cậu ta bay đến cuốn lấy bàn tay của Yeonjun. Tiếp xúc trong phút chốc khiến cậu ta giật mình.

"Huening, tránh xa ra."

Yeonjun lại thấy người đang ngồi kia bật dậy rồi lùi lại, như thể anh là một món đồ ban đầu mới mẻ và thú vị nhưng sau đó lại có thể gây ra tai họa vậy. Anh cứng đơ người, nhìn hai người con trai lạ mặt kia một lần nữa trước khi bị rơi xuống một cái hố dưới chân rồi bật dậy trên chiếc giường quen thuộc.

Yeonjun mở căng mắt hết cỡ, rồi lại dụi mắt để xác nhận lại sự vật xung quanh: cái giường cùng bộ chăn ga mền gối, cái bàn học, cái tủ quần áo, đảm bảo rằng mọi thứ vẫn yên ổn cho đến khi nhìn vào gương và chứng kiến quả đầu của mình đang dựng lên. Anh lật đật vào nhà vệ sinh. Trong khi đó, trời còn chưa hửng sáng.




Bác bảo vệ trường vừa ra khỏi phòng gác, kéo sụp cái mũ đen xuống thì đã nghe Yeonjun í ới trong bộ quần áo xộc xệch và chiếc ba lô lệch quai ôm trong tay. Bác nhìn Yeonjun khó hiểu, có vẻ hơi lưỡng lự một chút trước khi hỏi: "Yeonjun? Hôm nay giảng viên Yong có lên lớp lịch sử nghệ thuật đâu con?"

Mặt trời vẫn còn ẩn sau làn mây màu lòng đỏ trứng gà. Yeonjun bối rối nhìn bác bảo vệ rồi nhìn vào trường, lác đác không có lấy một bóng sinh viên, anh hỏi lại: "Hôm nay là chủ nhật hả bác?"

"Hôm nay là chủ nhật..." Bác bảo vệ cười trừ.

Anh nghệt mặt ra, đóng vai một thằng ngốc ngẩn ngơ ôm cặp đi học vào sáng sớm chủ nhật để những người phụ nữ đi chợ sớm ngang qua nhìn chòng chọc rồi che miệng cười khúc khích. Một cách chán nản và uể oải, Yeonjun quyết định là mình sẽ không về nhà đến khi tìm được cảm hứng bù lại cho sự nhầm lẫn xấu hổ tự anh gây nên ngày hôm nay.

Thơ thẩn dọc các con phố, anh vừa đi vừa nghĩ về giấc mơ đó. Thật lạ là nó không biến mất như bao lần mộng mị khác mà chỉ cần anh tỉnh dậy là sẽ quên ngay, nó hằn sâu vào trong đầu anh như thể đó là một kí ức, một thước phim dài đã từng được tua đi tua lại. Yeonjun mệt mỏi thở dài, thẳng thắn cho rằng việc ôm lấy giấc mộng ấy cũng sẽ chẳng đi về đâu và việc cần phải tập trung bây giờ là bắt đại một chuyến xe để có thể đến một nơi nào rồi lấp kín một tờ giấy trắng.

Một suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu Yeonjun, căn nhà ngoại ô đó có thật mà đúng không?

Gia đình của anh ngoài bản thân Yeonjun và em trai đã chuyển ra căn hộ riêng với nhau, còn có một căn nhà ở trung tâm và sở hữu thêm một ngôi nhà nhỏ ở vùng ngoại ô để nghỉ ngơi. Một nhà bốn người luôn sẽ có mặt ở đó vào ngày cuối tuần và lấy đủ năng lượng để sẵn sàng cho thứ hai sau đó.

Cạnh bên quả thật có một cánh đồng bồ công anh mà Yeonjun không thể nào quên. Trong giấc mơ nơi đó được phỏng lại thực đến nỗi anh bỏ hết xuống tất cả phòng bị rồi bị người ta nhấc lên không trung và ném xuống đất như trái bóng. Chà, Yeonjun nghĩ một cách không chấp nhặt - nếu những sức mạnh đó không chỉ có trong mơ thì thật là tuyệt vời.

Điện thoại anh chợt reo lên trong túi quần. Yeonjun bắt máy, giọng của Taehyun vang lên lanh lảnh từ đầu bên kia, hỏi anh rằng liệu hôm nay họ có thể mượn căn hộ của anh cùng Soobin hay không.

"Soobin vẫn còn ở nhà nên tốt nhất là nhóc đi hỏi nó đi nhá."

"Nhưng anh Soobin thì khó tính hơn anh một xíu đó. Làm ơn anh chỉ cần 'okay' một cái thôi." Giọng của Taehyun chuyển sang chiều van lơn. Yeonjun nghi hoặc cậu và đám bạn của mình sẽ làm điều gì đó đáng ngờ ở căn hộ nên gặng hỏi.

"Mấy nhóc định làm gì ở đó vậy?"

"Chỉ có em thôi. Em định sang để làm mô hình đấu trường La Mã nộp trong thứ ba tới."

"Vậy thì okay. Chỉ cần em đừng đụng vào đám drone anh mới mua và đống sách của Soobin. Nó sẽ cằn nhằn cả tuần đấy." Anh day day trán, chợt nhớ ra bài luận còn dang dở phải nộp vào thứ năm. Đáng lẽ ra hôm nay anh phải cùng cha mẹ đến ngoại ô và cả hai có thể hoàn thành bài tập ở đó, nhưng cả anh và Soobin đều lười chảy thây, vậy nên chủ nhật ngày hôm nay hai anh em đều có kế hoạch riêng cho mình.

Thật may mắn vì kế hoạch của Soobin mới là thứ bị vỡ chứ không phải là của anh, khi cái đầu tròn ủm của Taehyun ló vào nhà và thằng bé ở lì tại đó cả ngày. Soobin sẽ không thể đi đâu khi có người khác, nó nhất quyết khăng khăng rằng mọi người sẽ đụng vào đồ của nó nên phải ở nhà để canh giữ. Hệt như một đứa trẻ vậy.

Yeonjun vừa đi vừa ngoác miệng cười. Anh đi đến một trạm xe buýt và bắt một chuyến, chẳng thèm để ý tuyến đường mà cứ lên đại. Đâu cũng được, một nơi để anh có thể thảnh thơi để vẽ vời và nghe nhạc.

Sáng sớm chủ nhật nên trên xe không có quá nhiều người, đại đa số mọi người sẽ chọn tàu điện ngầm thay cho xe buýt. Yeonjun có thể ngồi thoải mái trên băng cuối và thả hồn theo lá rẻ quạt bay phấp phới trong không trung.

"Sắp đông rồi nhỉ. Nhanh thật."

Lá vàng trên đường đã được quét dạt sang hai lề gọn gàng sạch sẽ, cây trụi lá mang cảm giác đông về nhanh hơn. Sau vài ngã rẽ, chiếc xe đi vào một cung đường quen thuộc mà Yeonjun vẫn hay đi chơi với đám bạn, anh không nghĩ mình sẽ xuống ở đây, nhưng rồi, một bốt điện thoại cũ kĩ lọt vào tầm mắt của anh.

Yeonjun nắm chặt ba lô, nhấn chuông để xuống xe, lò dò lại gần chiếc bốt điện thoại lạ hoắc. Anh nhìn quanh một lượt, hoàn toàn không nhớ là có một thứ hoài cổ như thế này ở nơi đây. Thành phố đã có vài chính sách sửa sang những bốt điện thoại cũ thành bể cá, nhưng có vẻ thứ này vẫn chưa hề bị dỡ hay tái chế, và trông nó làm Yeonjun muốn ghi nhận lại vào vở vẽ của mình. Anh tìm ngay một băng ghế gần đó rồi ngồi xuống, đặt nét chì đầu tiên trên tờ giấy trắng tinh.

Điện thoại Yeonjun lại reo. Anh tặc lưỡi, hay là Soobin không cho Taehyun vào nhà nên thằng bé gọi điện cầu cứu. Không, Soobin không có khó tính đến mức đấy, nó có thể ở nhà ôm khư khư mấy quyển sách chứ không phải không cho người khác vào nhà hay thậm chí là vào phòng. Yeonjun lần mò trong túi quần thì không thấy điện thoại đâu nên vội vã kiểm tra lại ba lô, nhưng ngoài mấy cuốn sách thì trống trơn.

Quái lạ, vừa nãy khi nghe điện thoại xong thì anh đã cất ngay vào túi quần. Hay là nó đã rơi ở đâu đó? Yeonjun để đồ trên băng ghế rồi chạy lại nơi mình đã xuống xe, cũng không có nốt, không lẽ anh làm rơi nó trên xe sao, vậy thì phiền phức rồi.

Trong lúc không biết phải làm như thế nào, Yeonjun vẫn nghe tiếng chuông điện thoại văng vẳng không xác định được trong không trung. Anh nhìn xuống chân cột đèn, rồi đến bên dưới băng ghế, và sau đó là bốt điện thoại. Điều quái lạ lần nữa xảy ra, chiếc điện thoại rõ ràng đang nằm bên trong bốt, dưới sàn và hiển thị màn hình đen. Yeonjun cảm thấy hơi chóng mặt, da gà da vịt nổi hết cả lên. Nhìn quanh, cung đường này buổi sáng ít người. Mặt trời đã lên cao, nhưng mồ hôi lạnh tuôn ra lại làm anh cảm thấy rờn rợn. Câu hỏi tự đặt ra lúc này là "Mình có nên vào đó lấy hay không", Yeonjun nghĩ thầm, cùng lúc anh tiến lại gần thì tiếng chuông reo reo càng dài và to hơn.

"Chúa ơi xin hãy giúp con một lần nữa..."

Yeonjun bước vào trong bốt nhặt điện thoại của mình lên, và tiếng chuông vẫn reo dài, nó không phát ra từ điện thoại. Anh nhìn lên chiếc điện thoại kiểu để bàn cũ treo trong bốt, chần chừ một chút khi chạm vào ống nghe. Tiếng chuông ngừng lại khi Yeonjun nhấc máy, bên trong phát ra một giọng nói trầm và đặc quánh, đáng sợ đến mức làm anh suýt đánh rơi ống nghe xuống đất.

"Xin chào cậu chàng mộng mơ." Người bên kia đầu dây cười rộ lên khi anh thật sự áp tai mình vào và lắng nghe. "Kiểm soát nỗi sợ tốt lắm, tôi rất mong đến ngày chúng ta tái hợp."

"Xin hỏi ai vậy?" Anh hơi rùng mình khi một cơn gió thốc vào từ bên ngoài. Và đầu dây bên kia thì im lặng mất một lúc. Yeonjun bỗng thấy biết ơn cơn lạnh kéo dài, khi anh đã quen rồi, những gì còn lại chỉ có sự can đảm vững chãi đứng trong tâm trí.

"Là người có thể tiêu diệt mọi sinh vật trong vũ trụ này." Nhưng chắc chắn là anh không thể lường trước được trường hợp này.

Hai lần trong một ngày, Yeonjun lại cảm thấy lông tóc mình dựng đứng cả lên, lần ban sáng là vì mê ngủ, lần thứ hai là vì sợ hãi.

Anh đặt chiếc điện thoại về chỗ cũ, chạy đi tống đồ vào ba lô, khoác lên vai rồi chuồn thẳng không dám quay đầu. Dù cho đầu bên kia có là ai đi chăng nữa thì anh chỉ muốn nó biến khỏi đầu anh và không bao giờ trở lại nữa.

Khi Yeonjun lần nữa yên vị nhưng không phải là trên phương tiện công cộng mà là ghế phụ lái trên xe của ba. Soobin phụ trách việc hộ tống, nhăn nhó mặt mày định càu nhàu Yeonjun về việc sao anh không tự đi mà lại phải hành nhau như thế, thì khi nhìn thấy vẻ mặt xanh lè của Yeonjun, anh lại im bặt.

"Em cũng vừa định gọi anh đấy. Mới sáng sớm mà đã biến mất tiêu, chả giống anh chút nào."

Taehyun ngồi thoải mái tựa lưng ở băng sau nhanh nhảu châm chọc: "Vậy mà khi lấy xe thì anh lại nhiếc anh Yeonjun không tiếc lời cơ."

"Được rồi stop stop. Chúng ta về căn hộ và nhóc sẽ phải ngừng huyên thuyên để nhanh hoàn thành cái nhà hát của mình đi." Soobin lại lảm nhảm trong khi Taehyun tức cười mà cứ cố nhịn. Môi cậu mím chặt để không cười trong lúc Soobin đang quạu quọ, nhìn xem, cái cây trụi lá bên đường trông còn không cứng nhắc bằng anh ta.

Cậu nhìn sang Yeonjun, anh vẫn giữ biểu cảm cứng đơ, im bặt không nói gì. Sau đó Soobin lại đột nhiên gợi đến chuyện khác khiến Taehyun chú ý.

"Hồi tối em mơ thấy giấc mơ kì lạ lắm. Tự nhiên em thấy mình có siêu năng lực điều khiển đồ vật bay tứ tung."

Soobin vừa nói còn vừa khua tay múa chân, miêu tả lại cảm giác chân thực trong giấc mơ của mình. Taehyun tỏ vẻ ngạc nhiên, nhìn anh bạn lom lom rồi thốt lên: "Em cũng mơ thấy mình có siêu năng lực."

"Năng lực của em chắc là dùng mồm điều khiển đồ vật nhỉ." Soobin lại cười khúc khích khi ánh mắt sắc lẹm của Taehyun muốn xuyên thẳng qua ghế lái để xẻ anh ra thành nhiều mảnh. "Là đọc được suy nghĩ được chưa, giống như anh đang nghĩ là trưa nay sẽ mua canh kim chi ăn kèm với thăn bò xào cay vậy á."

"Gì mày đọc được suy nghĩ của anh thật à."

"Gì... em tưởng anh vừa mới nói là..."

Taehyun mở to mắt, trân trân nhìn Soobin rồi nhìn Yeonjun. "Nà ní đờ phắc? Em mới nghe anh bảo là: "Hôm nay mình sẽ đặt canh kim chi và thăn bò xào về" rồi còn cười hô hô một cái nữa, thật á, em nghe được như vậy."

"Nè nè nè đừng có đùa anh bảo thế hồi nào. Đúng là anh muốn đặt hai món đó về thật nhưng có nói ra bao giờ đâu!"

Soobin há hốc mồm nhìn Taehyun, dần từ sốc chuyển sang ngạc nhiên rồi đến bắt đầu cảm thán. Anh nắm lấy tay thằng em lắc lắc. "Đâu đâu mày nghe lại xem xem anh đang nghĩ gì đi."

"Anh bảo là "Taehyun đồ ngốc", nè nè kẻ ngốc cũng có quyền nói người khác ngốc hả?" Cậu nhăn mặt, đá một cước vào ghế lái. Lúc này Yeonjun mới nói:

"Dừng. Anh cũng mơ thấy một giấc mơ kì lạ. "

"Anh ơi Taehyun nó đoán đúng hết luôn kìa. Không lẽ em cũng điều khiển cho cái xích đu kia đung đưa... Trời ơi nó cử động kìa anh ơi!" Soobin nói một cách hoảng loạn, hoặc hào hứng, thét lên khi chiếc xích đu trong công viên gần đó xê dịch vì gió mạnh. Yeonjun đành bất lực gõ đầu đứa em, nghiêm giọng mà nói.

"Anh nghĩ là có chuyện gì đó kì lạ đang xảy ra. Ban nãy mấy đứa có nhận được cuộc gọi nào không?"

Taehyun và Soobin ngơ ngác, đồng loạt lắc đầu và cùng một lúc, cả hai nhìn Yeonjun với rất nhiều câu hỏi, nhưng không phải lúc nào Yeonjun cũng nghiêm túc như vậy cả. Họ ngờ nghệch nhìn ông anh lớn tuổi nhất ở đây. Vẻ trầm ngâm suy nghĩ như vậy không giống với Yeonjun bình thường một chút nào.

Taehyun đột nhiên vỗ tay một cái, cậu chợt nhớ ra. "Nếu anh nói là một thứ kì lạ thì hồi sáng, mẹ em nhận được một thùng hàng gửi cho em. Em cũng chưa coi đâu nhưng mà... Nhìn nó lạ lắm."

"Lạ là lạ thế nào?" Soobin vẫn còn lơ mơ hỏi lại. Sáng giờ không có chuyện gì quá đặc biệt xảy đến với anh cả. Sáng thức dậy, anh đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi cho Odi ăn sâu. Anh kiểm tra đồ bưu điện gửi tới và phân ra mấy lá thư cùng hàng mua trên mạng ra hai bên, trong đó có một phong màu đỏ kết lại bằng sáp đen có hoa văn lông vũ. "Đợi đã. Hồi sáng là ai lấy đồ bưu điện gửi tới vào nhà vậy?"

"Cái thùng nó bình thường thôi, nhưng mà không có địa chỉ gửi." Taehyun gãi gãi cổ. "Em chưa có khui ra."

"Anh lấy đấy, sao vậy?" Yeonjun nhướng mày hỏi Soobin, đống kiện bưu điện đó anh cũng chưa có ý định kiểm tra thì đã ôm cặp ra khỏi nhà rồi. Trước giờ họ cũng ít khi nhận thứ đồ quan trọng gì mà chỉ toàn là mấy món lặt vặt Soobin đặt mua trên mạng.

"Có một phong thư lạ lắm, hình như cũng không có địa chỉ người gửi."

Lần này ba người đều im lặng, cùng nghĩ về những thứ kì quặc đó. Một bên là cuộc điện thoại giấu mặt, một bên là phong thư, bên còn lại là thùng hàng bí ẩn không biết ai gửi đến. Dù cho bọn họ vẫn chưa thấy được có gì nguy hiểm nhưng Yeonjun vẫn thấy lành lạnh sau cổ, dấu hiệu cho một chuyện gì đó chẳng lành sắp xảy đến chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip