Chapter 2: Omg Is That Sorcery?
Ba người về nhà. Đầu tiên là nhà của Taehyun cách không xa trường và cũng không khó để xe qua lại, họ đến để lấy thùng hàng đó rồi về căn hộ của Yeonjun và Soobin.
Taehyun cầm con dao gọt trái cây sắc lẹm, rạch một đường trên mép thùng và chính giữa để cắt băng keo. Trông cái thùng cũng không có gì đặc biệt lắm, nhưng thứ bên trong nó mới là bí ẩn mà họ đang khám phá. Soobin cầm cái phong thư màu đỏ ra, đặt bên cạnh cái thùng.
Ba người nhìn nhau, gật đầu. Taehyun và Soobin cùng lúc mở cái thùng và xé phong thư. Với nỗi ám ảnh hậu phim kinh dị siêu nhiên và kinh dị sinh học, Yeonjun cầm sẵn cái gậy bóng chày đề phòng sẽ có thứ gì đó bay ra và tấn công cả bọn, đúng, nghe có vẻ ngu ngốc nhưng đúng là họ cần như thế.
"Bỏ cây gậy xuống đi anh. Em có một tờ giấy, còn Taehyun thì... Đó là cái gì vậy?"
"Em... em không biết..." Taehyun nhíu mày. Cậu nhíu mày rồi đưa tay vào thùng trước đôi đồng tử co mạnh lại của Yeonjun, trước khi anh nhào đến cản, cậu đã lôi ra một quyển sách dày cộp bìa màu đỏ không có tiêu đề và đặt nó xuống sàn nhà.
"Gì đây? Sách thần chú của Harry Potter à?"
Soobin tò mò đụng vào, để rồi Yeonjun hét toáng lên: "Dù nó là bất kì thứ gì thì cũng đừng chạm vào hoặc anh sẽ đập nát nó!"
"Khoan khoan chỉ là một quyển sách thôi anh." Soobin tỏ ra vô cùng thích thú với chất liệu tạo thành bìa của quyển sách. Nhìn nó cũ kĩ nhưng không mang vẻ gì là rách nát hay bị ố quá nhiều. Taehyun lật ra trang đầu tiên chỉ khi Yeonjun đã thật sự bỏ cây gậy xuống và lân la đến để cùng xem.
Trang đầu tiên là trang trắng, cả trang thứ hai cũng vậy. Đến trang thứ ba thì có một dòng chữ. "Thân gửi những kẻ mộng mơ," Taehyun đọc lên, "người viết cuốn sách này đã biết là các cậu sẽ đọc được những dòng này, vậy nên hãy thoải mái tiếp thu những gì mà nó nói."
Cậu ngẩng lên nhìn Yeonjun và Soobin, khó hiểu nhún vai một cái rồi tiếp tục lật sang trang thứ tư, cũng là trang trắng. Taehyun nắm hết tắt cả những trang còn lại và soát qua một lượt, tất cả đều không có gì, giống như một quyển sổ dùng để viết nhật kí dày cộm mà cậu đoán chắc chắn là của một tên phá rối gửi đến. Cậu ngả người ra sau chán nản và Soobin cũng lắc đầu, Taehyun nhìn sang, phong thư của Soobin chỉ chứa một tờ giấy trắng tinh.
"Chắc chắn là một trò quấy phá không có chủ đích." Soobin thở phào, bỏ tờ giấy vào lại phong thư rồi đặt lên bàn. Anh nhanh chóng không quan tâm tới chúng nữa và nhắc nhở Taehyun về mô hình đấu trường của cậu, sau đó cùng nhau kéo vào phòng Soobin nơi Taehyun để dụng cụ và bắt tay vào việc dựng nền.
Yeonjun lắc lắc đầu cho chỗ tóc bị anh vuốt ngược lên về lại nếp. Nhìn lại quyển sách đó, anh có chút thất vọng nhưng rồi cũng phải cất cây gậy bóng chày vào chỗ cũ và bỏ quyển sách vào một xó trong nhà. Yeonjun ngồi vào bàn máy tính, dự là mình sẽ hoàn thành bài luận từ giờ cho đến tối để từ mai đến thứ năm có thể làm được nhiều việc hơn, chẳng hạn như tham gia vào bữa tiệc của đám bạn vào chiều thứ ba.
Tối đó, sau khi đã vệ sinh cá nhân và nằm trên giường, Yeonjun lại nhớ đến cảm giác trống rỗng trong giấc mơ ấy. Nó vẫn bám lấy anh dai dẳng, nằm ngay trên gáy và sẵn sàng để bất cứ khi nào anh buông lỏng cơ thể thì lại ào đến. Và anh lại nhanh chóng bị cơn buồn ngủ xô đến làm cho ngã gục.
Yeonjun nằm bất động một lúc lâu, cảm thấy rằng mình ngủ rồi. Nhưng dần dần, anh cảm thấy đầu óc mình lại tỉnh táo trở lại, mà giờ đã rất khuya. Yeonjun trở mình, cố gắng để chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Nhưng đột nhiên đèn phòng lại bật sáng khiến anh phải mở mắt, tưởng đó là Soobin, anh bật dậy rồi nhăn nhó làu bàu:
"Em quên đồ à?"
Không có tiếng đáp trả. Yeonjun nhíu mày mở to mắt, nhìn thấy căn phòng trống không, anh dụi dụi mắt để xác định rằng mình không nhìn nhầm.
Yeonjun đang nằm trong một căn phòng giống hệt như phòng của anh, nhưng khác là nó không chứa thêm bất kì vật dụng nào ngoài chiếc giường. Phần tường bên cạnh thủng một lỗ to, ánh sáng mặt trời từ đó chiếu vào kéo thêm những tầng mây mờ mờ đi ngang. Yeonjun chợt nhớ ra căn hộ của mình nằm ở tầng mười một của một chung cư và trong giấc mơ, nó lại biến thành một căn phòng bị thủng tường.
Bây giờ anh hoàn toàn có thể nhìn thấy khu đô thị xung quanh tòa chung cư một cách rõ ràng. Nhưng kì lạ là mọi thứ đều im ắng, không có lấy một bóng người trên con đại lộ phía dưới.
"Yeonjun."
Yeonjun nhìn ra sau lưng, giọng nói vừa rồi phát ra từ trong không trung vô định rồi cứ vang vọng trong căn phòng. Và không chỉ căn phòng, anh khẳng định cả nơi này rỗng tuếch. Yeonjun lần mò ra khỏi phòng và rời khỏi căn hộ, bước ra hành lang để xác thực suy nghĩ của mình. Giọng nói ấy lại gọi tên anh lần nữa.
"Yeonjun."
"Tôi ở đây."
Hành lang trống rỗng, không có lấy một bóng người. Vài mảng tường bong sơn hiện ra lớp xi măng xám đen cùng sàn nhà bám đầy bụi mịn. Yeonjun quen thuộc đường tìm đến thang máy, nhưng sau đó thất vọng cùng choáng váng quá đỗi khi nhìn thấy hai lỗ hổng sâu hun hút đáng lẽ phải là hai chiếc thang tiện dụng bậc nhất của tòa chung cư. Từ lỗ hổng, Yeonjun nghiêng người vào và nhìn thấy bầu trời ở phía trên, mặt đất mất hút bên dưới mười một tầng lầu.
"Yeonjun."
Anh không thèm trả lời nữa, giọng nói đó không nghe thấy tiếng anh đáp trả. Yeonjun chạy đến lối thoát hiểm rồi thở phào, cầu thang vẫn còn ở đó. Trong không gian ngột ngạt của hành lang và lối thoát hiểm, Yeonjun cảm thấy bức bối đến mức khi nãy anh còn muốn quay lại phòng và nhảy xuống. Đây vẫn chỉ là một giấc mơ thôi, nó sẽ không đau và anh sẽ không chết.
Nhưng rồi tính cẩn trọng không cho Yeonjun làm vậy. Anh dốc hết tốc lực để phóng xuống mười một tầng lầu, vài lần nhảy qua những khúc thang gãy và không ít những bước hụt chân làm anh mất thăng bằng. Rồi khi chạm đến được chân cầu thang, Yeonjun phóng qua sảnh lớn trống rỗng và nhanh tiếp nhận ánh nắng mặt trời dịu dàng đậu trên làn tóc.
Mái tóc đen của Yeonjun rất tận hưởng sự thoải mái trong nắng ấm và gió nhẹ, lần trước trong giấc mơ, anh vẫn nhớ rõ cảm giác mà làn gió lạ lùng đó mang lại. Và bây giờ, khi Yeonjun nhìn lên bầu trời, anh lại nhìn thấy những sợi tơ kì lạ như lần trước, chúng chơi đùa trên không trung như những đứa trẻ, có suy nghĩ và linh hồn hoàn chỉnh để tự hành động một cách độc lập. Một số thì trông có vẻ chơi vơi hơn, chỉ buông mình xuống giữa không trung và tận hưởng nắng ấm như mọi bộ phận trên cơ thể anh lúc này.
Trông nơi này vừa lạ mà vừa quen, với Yeonjun, nó không khác gì một bản in bị lỗi mà bản gốc là nơi mà anh đang sống: "Trông cứ như một thế giới trong gương."
"Gương? Chắc nó chỉ có ở thế giới của loài người thôi nhỉ. Nghe lạ lùng ghê."
Một tiếng cười khúc khích vang lên từ đằng sau lưng anh. Yeonjun quay lại, bình tĩnh vì biết rằng đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ chân thực đến nỗi chân anh còn tê rần do dư âm của cú chạy đua với tâm tưởng khi nãy.
Anh nhìn vào người đó, vẫn xuất hiện với bộ dáng trắng toát, nhưng rồi anh nhận ra đó chỉ là bộ áo choàng thôi. Yeonjun muốn hỏi cậu ta là ai, lại chợt nhớ ra. "Huening", người này tên là Huening.
"Anh biết tên tôi à?" Giọng của người con trai pha một chút ngạc nhiên, nhưng chẳng có chút gì là sợ hãi. Yeonjun thầm nghĩ, đương nhiên là cậu ta chẳng thấy sợ, anh mới là người đang ở trên sân nhà của người khác, với không có bất kì vũ khí gì trong tay.
"Anh ta biết vì anh đã gọi tên em trong lần đầu chạm mặt."
Người còn lại cuối cùng cũng xuất hiện. Có vẻ họ luôn đi cùng nhau. Và như thế Yeonjun đã xác nhận hai người này là con người, hoặc có vỏ bọc bên ngoài giống con người xuất hiện trong giấc mơ của anh, nhờ vào người kia có ngũ quan đầy đủ, thậm chí đẹp đẽ đến mức trông như một tác phẩm nghệ thuật đáng được trưng trong viện bảo tàng.
"Nói đi. Anh là ai?"
Đối phương nhăn mặt, cậu ta khoanh tay nhìn anh chằm chằm. Sự cứng rắn trong đôi mắt to đó làm anh cảm thấy tự tin, và anh thật thà khai báo: "Choi Yeonjun. Hai mươi hai tuổi."
"Chúng tôi không quan tâm đến tuổi. Con người mới có tuổi thọ, còn chúng tôi thì không."
Yeonjun nhún vai, dần cảm thấy sự đe doạ trong lời nói của đối phương trở nên bình thường quá đỗi, cứ như lời mẹ la khi ở nhà. Và anh liên tưởng nó đến gương mặt nhăn nhó của Soobin mỗi khi vào phòng anh dọn dẹp để rồi bật cười.
Hai người trước mặt nhìn anh, rồi nhìn nhau, chẳng hiểu nổi người này bị cái gì. Yeonjun hắng giọng: "Tôi đã giới thiệu rồi. Tới hai người."
"Anh không cần biết."
Cậu trai với khuôn mặt đẹp đẽ đó buông thõng tay xuống. Khi cậu ta đưa tay lên và sợi tơ bạc lại xuất hiện cũng là lúc Yeonjun vội vàng giơ hai tay của mình lên, bổi rối đưa ra lời đàm phán.
"Thôi nào, chúng ta có thể nói chuyện trong hoà bình mà."
Cậu trai đó ngừng tay, nghiêng đầu sang một bên trong khi người bịt kín mặt, là Huening ở kế bên nhún nhẹ vai. Anh van nài.
"Chỉ cần cho tôi biết tên của cậu thôi?"
Huening nhìn Yeonjun đang mang một vẻ chân thành đến nỗi, mấy sợi tơ xung quanh bọn họ tò mò vươn đến chỗ anh thám thính, nhưng chắc chắn bọn chúng không thể cảm thấy gì giống như giác quan của một vật sống đích thực. Cậu ta nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo người bên cạnh, ánh mắt ánh lên sự tin tưởng.
Cậu trai đó cuối cùng thở dài, đưa tay vào trong vạt áo, lí nhí một cái tên nhỏ xíu mà vẫn đủ để Yeonjun lắng nghe một cách rõ ràng: "Beomgyu."
Lần này, trước khi rơi xuống cái hố dưới chân thêm một lần nữa, Yeonjun vừa kịp gật đầu với hai người và gửi đến một nụ hôn gió thật kêu, sau đó tan ngay vào hư không trước mặt hai người bạn mới.
Huening tò mò hỏi: "Liệu anh ấy có chết không nhỉ?"
Beomgyu nghe xong cũng chỉ im lặng, cậu chỉ tay lên một toà trung tâm thương mại và cả hai cùng gật đầu, sau đó cùng lúc biến đi trên những sải chân dài về hai phía khác nhau. Một vũng chất nhầy màu đen đột ngột nổi lên trên nền đất chia ra làm hai hướng, đuổi theo bọn họ và tàn phá mọi vật cản trên đường đi.
Sáng hôm sau, Taehyun bắt gặp Yeonjun ngồi trong một góc của khuôn viên trường với đôi mắt thâm quầng, trông chẳng có vẻ gì là đã có một buổi ngon giấc.
"Anh gặp ác mộng hả?"
Cậu khẽ hỏi, cố gắng vặn âm lượng nhỏ xuống hết mức để tránh cái nhìn tò mò của các sinh viên khác. Việc mọi người đồn Yeonjun bị stress khi làm sinh viên bậc nhất khoa lịch sử nghệ thuật sẽ làm nổ ra một cuộc biểu tình không lớn cũng chẳng nhỏ, riêng người hâm mộ của Yeonjun cũng đủ để đả đảo giảng viên.
"Mơ đẹp lắm. Anh chỉ thức từ lúc ba giờ sáng đến bây giờ." Yeonjun vuốt mặt mình, mong là sẽ khiến bản thân tỉnh táo hơn, nhưng trông chẳng có tác dụng mấy.
"Taehyun."
"Vâng?"
Cậu nghiêng đầu qua một bên lắng tai nghe. Rốt cuộc, Yeonjun vẫn không nói gì, anh nhìn cậu bằng ánh mắt lờ đờ, đâu có còn ánh lên vài tia lạ lẫm. Đột nhiên tiếng của Yeonjun phát ra trong đầu cậu như một đoạn băng ghi.
"Soobin đâu rồi?"
"Anh ấy ở căng tin ấy, anh muốn gọi anh ấy tới không-"
Taehyun hơi bối rối khi Yeonjun hỏi về Soobin. Chả là ban nãy cậu và Soobin có nhận giùm anh một món quà từ một cô gái, nhưng cả hai đã bỏ quên nó ở đâu đó trên giảng đường.
"Không cần đâu, Taehyun."
Cậu ngẩn người ra. Có gì đó kì lạ khi cậu nói chuyện với anh. Taehyun lom lom nhìn vào miệng của Yeonjun rồi ngẩn người khi không hề thấy môi anh mấp máy. Tiếng của anh vẫn vang vọng trong đầu cậu mà không được phát ra bởi dây thanh quản của cả hai. Gần như ngay lập tức, suy nghĩ bị Taehyun chôn giấu từ hôm qua bật ra. Và Yeonjun đã thốt điều đó ra trước cậu.
"Em nghe thấy anh mà đúng không? Nhưng không phải là từ ngữ được nói ra."
Yeonjun nói tiếp, và có vẻ như anh biết rõ cách để giao tiếp với Taehyun một cách mượt mà mà đến chính cậu cũng không biết dùng. Nói đúng ra, Taehyun không tin vào siêu năng lực và mỗi khi giọng nói của ai đó vang lên, dù chắc nó có được nói ra hay không, cậu cứ lờ đi và chỉ khi người đối diện gọi tên cậu lần thứ hai thì cậu mới đáp trả. Chuyện đó bắt đầu xảy ra từ tối hôm ở căn hộ của Yeonjun và Soobin.
"Đừng mở miệng. Anh dạy em cách để sử dụng năng lực đó."
Yeonjun ngồi nhích qua một bên, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình để Taehyun ngồi xuống. Cậu hoang moang làm theo. Yeonjun lại nói văng vẳng trong suy nghĩ của cậu.
"Thả lỏng. Em cứ rũ bỏ mọi suy nghĩ trong đầu, chỉ cần nghĩ đến điều mình muốn nói và người mình muốn giao tiếp."
Taehyun làm theo, thử rũ bỏ đi những hiềm nghi trong đầu. Cậu hình dung ra một không gian tối đen, thấy mình đứng giữa không trung lạ lẫm, rồi viết vào không khí vài câu từ. Nhưng nó không hề có hiệu quả. Đến khi Yeonjun lại nói.
"Không phải viết ra. Em nghĩ. Và em nói những điều đó bằng tâm trí của mình."
Cậu tựa người vào ghế đá đằng sau. Lần này, Taehyun nhắm hẳn mắt lại, chỉ để trong đầu bóng tối do mi mắt mình che đi nguồn sáng duy nhất. Cậu nghĩ, anh Yeonjun là đồ ngốc.
"Nè nè- anh nghe thấy rồi nha!"
Yeonjun vội sấn đến nhìn Taehyun vẫn nhắm mắt cười một cái mãn nguyện. Lần này, anh mới là người cảm thấy khó khăn khi có giọng nói của người khác rót vào tận lâu đài của chính mình.
Anh giật mình nhưng rồi cũng chỉ thở phào, lại càng cảm thấy như mình vừa phát hiện ra một chân trời mới. Nhưng đáng tiếc là nó lại phản khoa học tới mức nếu không phải chính anh cũng đã quyết định và vừa trải nghiệm qua thì chắc chắn không một ai trên đời này cũng có thể tin tưởng vào chuyện như vậy.
Tới khi Taehyun đã chịu thôi nói lằng nhằng về thứ siêu năng lực kì lạ này trong đầu anh, Yeonjun đã thấy Soobin từ xa đi lại, với túi đồ ăn trông cũng ngon lành, và hơn hết là ngay sau đó Soobin thẳng thừng đưa cho anh. Yeonjun vui vẻ cầm lấy, đến khi đã cho vào mồm một khoanh cơm cuộn thì anh mới nói:
"Không giống chú mày tí nào."
"Ờ. Này là em tạ tội vì làm mất quà của bạn nào đó gửi tặng anh thôi."
Thằng em của Yeonjun còn nở thêm một nụ cười không khách sáo, và ngay lúc đó, mọi chuyện lại như trở về bình thường. Ba người thì một nhìn xem hai người đuổi đánh lẫn nhau. Trong phút chốc Yeonjun lại quên bén mất phát hiện tuyệt vời của mình, nhưng chắc chắn không thể để chìm quá sâu vào đâu đó trong vùng đất lãng quên được.
Taehyun nhìn Yeonjun, rồi lại nhìn sang Soobin. Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi kéo Soobin lại với mình, đưa cho anh một cái lon coca rỗng.
Soobin nhìn cậu khó hiểu, anh còn nhìn Yeonjun hoài nghi.
"Hai người định chơi khăm gì em à?"
Thấy Yeonjun nhún vai, anh càng bối rối, lúc này lại quay sang nhìn chằm chằm cái lon. Taehyun đã đặt nó xuống đất cách anh một mét. Cậu hất đầu về phía cái lon rồi bảo:
"Anh làm cho cái lon móp lại đi."
"Nè nè... Hai người bị sao đó? Xàm xí gì vậy?"
Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra lắm, trông Soobin ngày càng hoang mang hơn trước vẻ mặt nhịn cười của Yeonjun. Cuối cùng thì anh trai anh cũng bật cười khùng khục càng làm Soobin càng thêm rối rắm.
"Này-."
"Được rồi mà. Tụi anh đâu có đùa." Yeonjun vẫn còn cười, anh chưa thể ngừng lại được khi mà em trai anh còn mang vẻ mặt buồn cười đó. Nhìn thộn ra ngốc nghếch quá đỗi. Anh lại giải thích cho Soobin như cách đã làm với Taehyun, nhưng lần này là bằng thanh quản, từng bước hướng dẫn cho thằng em trai chậm hiểu hơn thằng bạn nhỏ tuổi hơn biết chuyện gì đang xảy ra, và hơn hết là chuyện gì đang xảy ra với Taehyun và Soobin.
Anh không chắc chắn vào lúc ban đầu, khi tiếp cận đến mớ kiến thức hỗn độn tưởng chừng quá mức có thể hiểu được xuất hiện trong trang thứ tư của quyển sách đáng-lẽ-là-không-có-gì ở đó. Tâm trí của Yeonjun như bị thổi bay khi nghĩ rằng giấc mơ của mình không chỉ có thật, mà cả Soobin và Taehyun cũng đều có những giấc mơ có thật.
Vậy, siêu năng lực mà họ đã nghĩ đến cùng với những gì quyển sách đó nói đã đưa anh đến một loạt kiến thức mới điên rồ. Và bây giờ thì anh phải tin.
Nó dễ dàng hơn Yeonjun tưởng khi thuyết phục hai người bạn của mình về sự tồn tại của siêu năng lực và quyển sách, cùng với giấc mơ đó. Dù nó điên rồ thật sự. Anh đã thành công giúp Taehyun và Soobin theo những gì quyển sách đã bảo. Và sau đó Soobin đã thực sự bóp méo lon coca bằng suy nghĩ của mình.
"Em nghĩ là não em vừa bị móp lại theo cái lon-." Soobin giật mình khi đã tỉnh táo hơn, căng mắt nhìn hiện tượng trước mặt và giọng nói của Taehyun bỗng vang lên trong đầu: "Anh làm tốt lắm!"
Quào, điên rồ thật đấy, Yeonjun nghĩ khi đá lon coca đó vào thùng rác một cách chuẩn xác. Anh cảm thấy tò mò vô cùng với những gì đã, đang và sắp xảy ra với ba người bọn họ. Nhưng mọi thứ vẫn phải tiếp diễn bình thường thôi.
Liệu họ có chết không? Cái giá phải trả đó cho siêu năng lực hệt như những bộ phim Yeonjun đã xem trên sóng truyền hình vậy. Nó làm cho anh phải bâng khuâng đến tận một tháng trời sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip