Chapter 4: In The Other Space
Đó là khi Yeonjun nhận ra, lần thứ ba báo hiệu cho anh không phải ánh sáng mặt trời, mà là một loại ánh sáng từ đèn nhân tạo lạnh lẽo tại một nơi giá lạnh gấp mười mùa đông ở vùng ôn đới của quả Địa Cầu. Khi dần dần mất đi nhận thức, sự hỗn loạn từ bên ngoài khiến anh càng thêm tin tưởng vào giả thuyết của bản thân.
Vũ trụ được hình thành từ Vụ Nổ Lớn, qua từng giai đoạn để hình thành nên các tinh vân, thiên hà cùng hằng hà sa số những tinh cầu với kích thước và tính chất khác nhau. Hệ mặt trời và Trái Đất nằm trong số đó, đi kèm theo là những định luật phức tạp chất chồng mà hiện tại con người vẫn chưa thể nào giải đáp hết được. Khi các nhà khoa học giải quyết được một nghi vấn, lại thêm một câu hỏi khác được đặt ra. Và rồi cứ thế, bức màn bí ẩn về thực tại mà con người đang sống có lẽ sẽ chẳng bao giờ được vén.
Yeonjun nhớ có một lần trong tiết vật lí hồi cấp ba, thầy Seong, một trong những người thầy đáng kính nhất của đời anh, đã đưa ra một câu hỏi về thuyết đa vũ trụ. Đơn giản là: "Các em có tin vào một thế giới song song có cùng thời không với chúng ta không?"
Khi đó, cả lớp chỉ cười khúc khích. Vì về cơ bản thì thế giới mà chúng ta đang sống, với những gì chúng ta đang thấy thì khái niệm đa vũ trụ sẽ không thể tồn tại khi mà chỉ có ba chiều: trái phải, trước sau và lên xuống.
Thầy Seong cười hiền với đám học trò, không chấp nhặt mà chậm rãi giảng giải: "Thực tại mà chúng ta đang sống có rất nhiều thứ mà ta không thể khám phá hết được. Theo một giả thuyết về chiều không gian thứ tư, chúng ta xem đó là thời gian. Nhìn này."
Hai khối lập phương được thầy biểu diễn bằng phấn trắng lên nền bảng đen. "Hai khối lập phương này đang lồng vào nhau. Để miêu tả chiều không gian thứ tư, khi ta nối những góc tương ứng của hai khối, tám cạnh mới xuất hiện là chiều thứ tư mà ta đang tìm kiếm."
"Để hình thành nên chiều không gian thứ tư, như các em đã thấy, hai khối lập phương thể hiện cho hai thế giới ba chiều tương tự nhau."
Đến đây, thầy bất chợt im lặng một hồi, để đám học sinh ở dưới lao nhao với đầy những câu hỏi. Chúng nó hoang mang không hiểu tại sao thầy lại nói mấy điều mà không ai quan tâm đó. Người thì chán nản nhìn đồng hồ, có đứa cười cợt một hồi rồi úp mặt xuống bàn đánh hẳn một giấc. Dù vậy, Yeonjun vẫn rất để tâm đến bài giảng ngày hôm đó của thầy Seong.
"Bởi vì chúng ta được biết đến thời gian, nó chính là sự liên kết giữa hai thế giới y hệt nhau như nhìn qua một tấm gương. Và đôi khi ánh sáng sẽ bẻ cong đôi chút sự thật để biến nó thành điều hiển nhiên ở thế giới mà ta không thể chạm vào."
Mặc dù anh không hề yêu thích vật lí. Quá nhiều áp lực và khô khan cho một Yeonjun thích sự linh hoạt trong các góc nhìn. Nhưng với thầy Seong, một lực hấp dẫn nào đó của vũ trụ đã đưa anh đến với niềm đam mê về vật lí lượng tử của thầy một cách không chút trắc trở. Kết quả là Yeonjun đã dễ dàng đạt được điểm tuyệt đối môn vật lí trong kì thi tốt nghiệp phổ thông.
Anh nhớ mình khi đó đã ở lại trường sau giờ học chỉ để cùng thầy trao đổi về giả thuyết giữa các vũ trụ song song. Song mớ kiến thức đó chẳng thể dùng vào thực tiễn. Yeonjun cũng chọn khoa lịch sử học nghệ thuật nghiêng về những khóa phương pháp luận để phân tích các yếu tố liên ngành. Vậy nên mà trong những lúc này, một nhà sử học nghệ thuật tương lai thì không thể làm gì ngoài trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy đến, theo một cách thần bí xa rời thực tại nào đó.
"Thế giới gương có thể tồn tại có thể không. Dựa trên đức tin của thầy, thầy sẽ nói nó có thật. Chỉ là chúng ta không thể nhìn thấy nó mà thôi."
"Sẽ có ngày nào đó thôi thầy ạ."
Đó là mẩu hội thoại cuối cùng giữa Yeonjun và thầy Seong, cũng là về đề tài đa vũ trụ. Yeonjun biết, cả cuộc đời thầy chỉ chờ đợi thế giới này công nhận sự tồn tại của các chiều không gian khác. Anh chắc chắn mình sẽ không thể gặp ai như thầy, với đức tin về một khái niệm có hơi viễn vông trong thực tại đầy rẫy những định luật gò bó tri thức của con người ta. Thầy vẫn vững vàng tin vào một thứ chưa được chứng minh hay thậm chí là có thể còn chẳng hề tồn tại.
Yeonjun đã từng nghĩ như vậy. Còn bây giờ, anh đang trôi nổi trong một không gian bao la chỉ có một màu đen tuyền, màu đen của hố đen vũ trụ, loại màu đen nhất và hút hết tất cả những gì gần nó vào một thực tại mà con người và các vật chất thường thấy không thể nào khám phá được. Anh không rõ và cũng không nghĩ được bất cứ thứ gì trong đầu, trong khi tay chân cứ rã rời ra còn tâm trí thì mơ màng như mắc kẹt giữa hai bức tường ngột ngạt.
Tiếng xì xầm vọng đến từ mọi phía. Từ trong đầu, bên tai, sau gáy, ngay cả trước mặt. Yeonjun cảm thấy mắt mình như vẫn mở, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một màu đen. Tiếng nói cứ to rồi nhỏ, về sau đột nhiên im bặt.
Đầu Yeonjun nhói lên như vừa va chạm với một trái bóng rổ được bơm cứng, đau điếng đến mức muốn bất tỉnh. Cơn đau kéo dài một lúc, rồi như cảm giác có ai đó kéo anh thật mạnh về đằng sau và đập mạnh lưng xuống đất.
Yeonjun bật dậy, tưởng mình vẫn đang nằm trên giường cùng chăn ấm nệm êm. Nhưng các giác quan lại nhanh xác nhận lại độ cứng nhắc của nệm và độ lạnh lẽo của chăn. Anh giật mình, nhận ra rằng bản thân lúc đó vẫn đang nằm ở một nơi tăm tối và lạnh lẽo, vẫn không hề có chút ánh sáng nào từ trên bầu trời u tối kia.
Không hẳn. Trên trời cao, hàng vạn vì tinh tú kết lại thành một dải ngân hà lấp lánh, đẹp tuyệt vời và rơi vào mắt Yeonjun.
"Tỉnh chưa?"
Yeonjun lại giật mình lần nữa. Trong tức khắc, anh biết giọng nói đó là của ai và ngay lập tức thốt ra cái tên của người ấy.
"Beomgyu?"
Một khoảng không im lặng trở mình, gió lại nổi lên. Cơn gió buốt lạnh len lỏi vào từng xăng ti mét tế bào trên cơ thể làm Yeonjun rùng mình. Anh xoa hai tay, đảo mắt nhìn quanh để tìm kiếm dấu hiệu của sinh vật sống. Một ánh đèn trắng xanh le lói vào khoé mắt anh, lờ mờ toả sáng trên những ngọn cỏ non, mà lại trông già cỗi vì cái giá lạnh bất thường.
"Ờ."
Một tấm áo dày không biết là làm từ chất liệu gì được ném đến chỗ Yeonjun. Anh trơ mắt nhìn nó, đến khi Beomgyu lần nữa lên tiếng. Một cái hừ giọng bé xíu phát ra trước khi cậu ta hạ tông thấp như đang đe dọa:
"Mặc vào đi. Nơi này quá lạnh cho con người như anh."
Beomgyu đứng bật dậy, phủi phủi vài cái lên vạt sau của chiếc áo choàng của cậu ta. Yeonjun nheo mắt. Hoa văn và chất liệu của chiếc áo choàng trông lạ lùng đến mức, là kiểu áo có mũ trùm, vạt dài như trong những bộ phim của châu Âu thời Napoléon, các đường vân uốn lượn một cách tự do không theo một phong cách nào. Đuôi vạt áo rách tươm, dính đầy bùn đất, dường như đã trải qua rất nhiều những cuộc chạy đường dài.
"À ừ. Không hẳn là quá lạnh. Cảm ơn cậu nhé." Dù nói vậy nhưng anh vẫn rùng mình.
"Đi thôi."
Beomgyu nhấc cây đèn kì lạ đó lên khi Yeonjun đã khoác vội tấm áo. Khi anh nhìn kĩ hơn, bên trong khung đèn không phải là một kiểu năng lượng phát sáng dưới bất kì hình hình thức bình thường nào. Không phải lửa, cũng không phải bóng đèn chạy bằng pin. Nói đúng thì trông nó như một nắm tơ vò phát ra được loại ánh sáng xanh mờ nhạt tựa lửa trời.
Beomgyu đi trước, anh phải chạy theo sau. Bởi lẽ nơi này kì quặc hơn lần trước rất rất nhiều lần. Kì quặc đến nỗi đông cứng cả người. Yeonjun thấy hơi sợ khi hơi thở của mình hóa thành một làn khói trắng ngay khi được đẩy ra ngoài. Nơi này có lẽ vẫn luôn bao phủ bởi bóng đêm qua cách mà anh có thể thấy nhiều vì tinh tú trên bầu trời đến như vậy, điều quái lạ là cây cỏ vẫn có thể sinh trưởng được bình thường.
Nơi này không hề giống như một hành tinh xanh, dù hệ sinh thái của nó dường như không thiếu thứ gì. Từ đất, nước- trong những dòng chảy ở phía xa xa, không khí- đương nhiên vì anh vẫn đang thở.
Tại chân trời, một đàn sinh vật to lớn như voi nối đuôi nhau hướng về một điểm nào đó xa xôi. Yeonjun không biết nhưng thấy điều đó khá thú vị, và nó khơi lên sự tò mò vô hạn của một con người. Và rồi đột nhiên anh ngẩn ra, Yeonjun chỉ là một con người bình thường mà thôi.
"Nơi này không phải Trái Đất, như anh thấy. Và tôi cũng không hiểu tại sao con người như anh cứ liên tục xuất hiện ở thế giới này."
Giọng của Beomgyu trong lúc này giống như một chiếc máy sưởi. Một giọng nói trầm đến nỗi Yeonjun không thể tin, và anh thường hay cảm thán về điều đó. Nhưng trong lúc này, dữ kiện mà cậu ta mang đến không hề bình thường, thậm chí có thể gây sốc với người không có tinh thần thép, nếu như nói quá thì là một dạng dữ liệu đến từ vũ trụ. Và, không, đúng là, Choi Yeonjun à, mày đang đứng ở một nơi nào đó không phải Địa Cầu thật rồi.
Bằng mắt thường, Yeonjun có thể nhìn thấy được những mảnh thiên thạch vụn vỡ trong không trung, quá gần nếu như nó đang thật sự nằm trong bầu khí quyển. Đáng lẽ nó phải bị trọng lực hút xuống, đủ lực để nghiền nát cả hai. Nhưng rồi Yeonjun à lên, chỉ anh mới chết nếu điều đó thật sự xảy ra.
"Beomgyu này. Những sợi tơ đó là gì vậy?"
Yeonjun đưa tay ra, cảm nhận rõ trên không vẫn đang tồn tại những sợi tơ mỏng dính, bay phấp phới và có đủ suy nghĩ để né tránh những chuyển động xung quanh nó.
"Chỉ là một loài sinh vật sống thôi. Ngờ ngệch và bất tử là hai từ để miêu tả nó. Còn tôi thì gọi chúng là mấy sợi dây phiền phức."
"Vậy còn về trọng lực thì sao? Này Beomgyu à cậu đi chậm lại một chút đi."
Beomgyu tỏ vẻ hơi khó chịu một chút khi anh cố gắng bắt chuyện và tò mò với đủ các hiện tượng. Bước chân của cậu ta cũng từ đó mà sải ra dài hơn. Nhưng rốt cuộc cậu ta cũng nhẫn nại được hơn một chút mà trả lời, bằng một giọng nói hết sức xấc xược.
"Trọng lực là cái gì? Ăn được không?"
"Thôi nào."
Yeonjun đành cười trừ. Nếu Soobin có ở đây, thằng nhóc sẽ giãy nảy ngay lên và sẵn sàng để đấu võ mồm với cậu chàng này, và quả thật là Beomgyu khó gần quá đi. Ừ thì, nếu như một người không bình thường so với những quy củ và luật lệ của tự nhiên đột nhiên xuất hiện trước mặt một người cứng nhắc như vậy, tính ra cậu ta cũng bình thường phết.
Và Beomgyu vẫn chưa dùng sức mạnh của mình để giết chết anh, đó đã là một ân huệ to lớn rồi.
"Cậu và Huening đều có sức mạnh đúng không nhỉ? Như sợi tơ lần trước ấy."
"Không liên quan tới anh. Nói nhiều quá."
Hai người cứ thế một trước một sau tiến về phía trước, Yeonjun vẫn thích thú ngắm nhìn tất cả mọi thứ với vẻ hiếu kì không thể nào che giấu. Beomgyu hơi mỉm cười, vì hiếm khi thấy được một người với những biểu cảm ngốc nghếch đó.
Ở nơi đây, họ - những cá thể của một chủng loài không tên, sinh ra chỉ có cái tên, không có tuổi, không có khái niệm gì ngoài bốn thứ, ngày và đêm, tồn tại và không tồn tại. Và Beomgyu chỉ biết mình đang tồn tại. Dù cho họ đã bị đuổi khỏi quê nhà, dù cho chủng tộc của họ phải phiêu bạt khắp nơi trong vũ trụ bao la.
Beomgyu luôn phải tự nhủ với chính bản thân rằng, mình vẫn đang tồn tại kia mà, mọi thứ sẽ ổn cả thôi.
"Yeonjun này."
"Ồ, cậu nhớ tên tôi à." Anh cười khúc khích và đột nhiên cảm thấy mãn nguyện. Lần mơ này chắc sẽ đủ dài để anh có thể hiểu rõ về mọi thứ, Yeonjun vẫn còn rất nhiều câu hỏi khác. Nhưng rồi Beomgyu đã cắt lời.
"Có thể vũ trụ gửi anh đến đây chăng."
"Tôi vẫn nghĩ đây là một giấc mơ cơ. Nhưng thế giới này quá thật... và phải nói là ảo vô cùng nữa."
Yeonjun lại cười, ngửa đầu đối mặt với ngàn vì tinh tú trên bầu trời bao la. Ánh mắt anh chứa đầy sao và hàng vạn ý nghĩ về những trò mới lạ. Rồi anh nhớ đến Soobin và Taehyun, nghĩ đến việc họ sẽ phấn khởi như thế nào khi đến với một vùng đất mới tuyệt diệu này.
Nhưng rốt cuộc thì mọi thứ vẫn chỉ là mơ thôi, có phải thế không?
"Tôi biết nhiều lắm, Yeonjun à." Tâm trạng của Beomgyu đột nhiên trầm lắng xuống một bậc. Cậu nói một cách yếu ớt, hầu như là đang thều thào với chính mình. "Có lẽ kiến thức của chủng tộc của tôi được truyền qua từng thế hệ nhiều quá. Tôi chẳng thấy thú vị gì cả."
"Vậy thì làm những điều mà cậu chưa bao giờ làm với những thứ mà cậu biết đi. Vui hơn cả việc học tập đó."
Yeonjun thả mình trong làn gió phất qua áo choàng, chỉ để rùng mình thêm mấy lần vì nó thật sự lạnh quá. Mắt anh cong lại còn tay chân thì cứ múa may. Beomgyu cũng cười rộ lên vì mấy hành động nhỏ trẻ con của anh.
Đi thêm một đoạn, những đốm sáng ở chân trời càng ngày càng hiện hữu thêm rõ ràng. Những túp lều, mái nhà lợp cỏ treo những chiếc đèn xanh lộ ra giữa một thung lũng sao. Dưới màn đêm, những ngọn lửa vĩnh cửu được đốt lên quanh thung lũng, mang đến nguồn sáng vô tận cho công việc thường nhật của người dân bản địa ở đây.
Họ đang đứng trên một con đồi, và Yeonjun nhìn xuống bên dưới thung lũng. Cứ như một bức tranh về một cuộc sống bình dị hạnh phúc từ trong những bộ phim về một thời điểm nào đó xa lắm trong lịch sử loài người. Và giờ thì hình ảnh đó đang hiện lên ngay tại nơi này, mộc mạc và thần tiên đến không tưởng.
Một đốm sáng màu đỏ bay đến trước mặt anh, khác với màu xanh của chiếc đèn kì lạ, tựa như màu đỏ cam của những ngọn lửa đang nghiêng ngả vì gió bên dưới thung lũng. Đó là một con bọ lính.
"Yên bình quá."
Những đứa trẻ dạo chơi quanh chuồng bò, hoặc là một loài gì đó trông giống con bò. Nhóm những người phụ nữ ôm theo những giỏ thức ăn. Một số thiếu niên trông trạc tuổi với Beomgyu tụ lại với nhau trò chuyện rôm rả bên các đống lửa. Cuộc sống bình dị như thế làm Yeonjun phải mỉm cười, thấy lòng mình lắng xuống như mặt hồ phẳng không gợn lấy một li.
"Lần này anh ở đây lâu hơn tôi tưởng."
Beomgyu nghiêng đầu nhìn về phía anh. Yeonjun cũng mỉm cười và chìa tay ra, cậu hiểu ý và bắt lấy tay người nọ.
"Hòa. Không đánh đấm hay dùng sức mạnh để đập đối phương ra bã nhé, làm ơn."
Beomgyu ậm ừ, hơi trầm ngâm. Cậu đột nhiên bảo với Yeonjun: "Anh không phải con người bình thường đúng không?"
"Hả?" Anh lập tức trả lời, theo một cách ngờ ngệch và đương nhiên là không hiểu Beomgyu có ý gì. Sự ngờ nghệch đó làm Beomgyu nhướng mày với đầy những nghi vấn. Nhưng cậu quyết định im lặng.
Beomgyu hơi lùi lại khi cảm nhận được điều gì đó khi sợi tơ bạc quấn quanh cánh tay cậu xuất hiện một cách đột ngột. Nghĩa là có gì đó đang đến, một loại vật chất nguy hiểm.
Beomgyu đẩy ngã Yeonjun trước khi một thứ gì đó lao đến. Anh không thể nhìn thấy gì sau đó cả, vì hố đen đó lại xuất hiện và đẩy anh về thực tại của mình. Anh chỉ thấy vẻ mặt hốt hoảng của Beomgyu khi cậu lao xuống thung lũng, một luồng bụi đen lướt qua trước mắt. Ánh sáng chói lóa của đèn huỳnh quang lập tức kéo Yeonjun quay lại với cơ thể, làm anh hấp háy mắt và khi đã có thể nhìn rõ, Soobin và Taehyun đang ngồi cạnh anh với vẻ mặt lo lắng vô cùng.
"Yeonjun!"
Soobin hét lên khi thấy Yeonjun mở mắt, không có kính ngữ hay đi kèm với thái độ kính trên nhường dưới chút nào. Thiếu chút nữa, thằng nhóc đã leo lên người anh nhảy tưng tưng vì cơn hoảng loạn đã qua đi. Đầu Yeonjun đau nhức, sức cùng lực kiệt và không thể mở miệng để giải đáp thắc mắc của hai đứa em lúc này.
Nhưng Taehyun chỉ lắc đầu và chắt lưỡi vài tiếng, trách móc về một chủ đề gì đó lạ hoắc lạ huơ: "Anh đã ngủ liền một ngày rồi đó. Giảng viên phải tìm đến tụi em để hỏi có chuyện gì đã xảy ra với anh, và kết quả là anh nằm trên giường cả ngày chỉ vì đi chơi tiệc đêm với bạn bè."
Soobin giận dỗi hừ mũi, tiếp vào câu nói của Taehyun hết sức trơn tru: "Bộ mấy người chơi thuốc hay gì mà mất sức thế?"
"Anh không..." Yeonjun vỗ đầu vì cơn đau nhức, vừa định ngồi lên. Taehyun lại đẩy anh về chỗ nằm rồi lắc đầu, dặn dò anh phải nghỉ ngơi đi rồi kéo Soobin ra khỏi phòng. Rốt cuộc, trong phòng chỉ còn lại anh và khoảng không trống trải.
"Ảo thật đấy..."
Yeonjun nằm xuống, trở mình, cố gắng hình dung lại từng chi tiết trong giấc mơ mặc cho cơn đau đầu vẫn chưa nguôi bớt, mà cuối cùng chỉ có thể buông lời cảm thán.
Ừ, rốt cuộc đó vẫn chỉ là một giấc mơ. Mà mơ thì làm gì mà có thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip