Chapter 7: How Can I Open That F*cking Door?

Yeonjun vẫn rất ổn, thật đấy. Vì anh chẳng có việc gì ngoài nhìn mọi chuyện xảy đến trước mắt mình rồi ngồi bình phẩm. Anh không thể làm gì ngoài trố mắt ra nhìn Huening chạy, vấp té, rồi đứng dậy chạy, rồi lại tiếp tục vấp té và lộn thêm vài vòng trên đất.

Anh muốn đến đỡ cậu ta dậy lắm chứ, nhưng với tình huống này, Yeonjun không khác gì một bóng ma trong rạp phim. Đây chỉ là một cuốn băng liên tục chạy đều, không màng đến sự nỗ lực chạm vào nó của Yeonjun. Nó vẫn nằm ở nơi nào đó tít tắp mù khơi mà con người không động chạm gì đến được.

Chẳng lẽ cái thế giới quái đản đó cũng hệt như Beomgyu à, khó gần và đáng ghét gần chết. Yeonjun không muốn nói thế đâu, nhưng phải chịu đựng áp lực trong sự tập trung về tinh thần làm anh mất sức rõ rệt. Anh vẫn mải lạc trong màu đen dày đặc đó và không thể làm gì ngoài cảm nhận âm thanh để vẽ ra một bộ phim trong trí tưởng tượng.

Yeonjun không chắc là mọi thứ có đúng không khi nó nằm trong đầu anh bằng một cách thần kì nào đó. Nhưng hình ảnh quá sắc nét và chân thật: Huening sải những bước chân dài qua những khu nhà chen chúc nhau trong một con hẻm nhỏ ở thành phố nào đó.

Cuối cùng thì cũng có thứ xoay chuyển. Huening ngưng chạy khiến Yeonjun thở phào và bắt đầu nghe ngóng những thứ xung quanh để xác định vị trí của bọn họ. Cậu ta dừng lại và bắt đầu thở dốc, rồi đột nhiên nhào thẳng vào một góc hẹp cực kì làm anh giật mình. Trốn tìm chăng?

Tầm nhìn của Yeonjun không còn xoay chuyển liên tục gây chóng mặt như ban nãy nữa. Sự im lìm đến từ tứ phía khiến anh cảm thấy các đốt sống lưng ép chặt vào nhau, co rúm lại như đang sợ sệt.

"Huening à?" Anh gọi tên cậu ta chỉ để nhận về sự im lặng nghẹt thở. Thứ gì đó đang đến đây, Yeonjun nghĩ khi nghe tiếng lục đục từ đằng sau.

Một cái bóng đen lớn vươn tới sau người Yeonjun. Anh quay phắt lại và nhìn thấy một mảng đen thùi khổng lồ cao qua đầu mình một khúc đang ập tới nơi anh đứng như sóng thần cùng cuồng phong. Yeonjun hoảng hốt né qua bên trái rồi ngã nhào xuống đất.

Mảng đen thùi đó đột ngột dừng lại, và cậu trai đang nép người trong hẻm nhỏ trố mắt nhìn anh.

"Rồi đời." Anh lẩm bẩm khi loạng choạng đứng dậy cùng với đôi cánh tay trầy xước. "Chết mẹ chưa."

Cuộc rượt đuổi nhanh chóng chuyển hướng. Yeonjun cắm đầu mà chạy. Không biết là đang chạy đi đâu, nhưng anh biết rõ cái thứ đen thùi lùi ở phía sau vẫn đang đuổi theo anh sát nút. Anh phóng thêm vài đoạn, lắt léo bẻ lái ở các ngã ba và tư nhưng vẫn không thể cắt đuôi được mớ bòng bong màu đen làm từ chất nhầy quái đản kia. Thế giới này không có gì là không quái dị cả!

"Biến coi đồ chết tiệt!"

Anh hét lên khi cảm thấy cơ thể mình rã rời và bắt đầu mất sức. Vừa dùng hết chất xám trong đầu để theo dõi hành tung của nơi này, bây giờ thì phải chạy đua với một sinh vật kì dị muốn ngoạm đầu mình. Yeonjun không biết thứ đó có miệng không. Khi nó lướt tới đâu thì mọi thứ xung quanh phân huỷ như thể vừa chạm vào một loại hoá chất huỷ diệt.

"Tránh ra!"

Lông tơ Yeonjun dựng đứng lên khi nghe tiếng thét thất thanh từ đằng sau mình, nghe như một dấu hiệu cho thảm kịch sắp xảy ra hơn là cảnh báo. Anh rẽ phải và ngã lăn về trước một vòng trước khi nghe tiếng đổ vỡ lớn ở đằng sau.

Ầm!

Cây cột bê tông từ trên trời rơi xuống đè thứ màu đen kia bẹp dí. Yeonjun vừa kịp chứng kiến chất lỏng đó sôi lên sùng sục rồi tạo nên một vụ nổ lớn, làm tất cả đất đá gần đó bay lên không trung. Có lẽ não của anh cũng sẽ bị thổi bay như thế nếu cậu trai kia đã không phóng đến và kéo anh xa ra khỏi tầm của vụ nổ khủng khiếp đó.

"Ối!"

Nhưng có vẻ cậu ta không giỏi giữ lấy người khác. Bàn tay của cậu trai đột ngột buông xuống khiến Yeonjun đang tì vào đó khuỵu xuống. Người nọ bắt đầu nhìn Yeonjun bằng một ánh mắt kì lạ.

Kết quả của anh khi du hành trong giấc mơ tỉnh là như thế này: cái đầu đau nhức, cả thân rã rời, hai cánh tay không thể nào thảm hại hơn với hàng loạt vết trầy trải dài khi anh ngã xuống đống đá vụn. Và bây giờ, người mà anh đang tìm kiếm đang nhìn Yeonjun bằng một ánh mắt không thể nào miêu tả bằng lời.

"Ánh mắt đó là sao đấy." Yeonjun khó khăn lên tiếng. Anh đứng dậy rồi phủi một lượt khắp người mình để bụi bẩn rơi xuống. Nếu như tổn hại từ giấc mơ tỉnh có thể đem ra đời thật, hôm nay Yeonjun sẽ phải trút bỏ bộ quần thun áo sát nách thoải mái này.

"Anh là ai thế?" Và còn đột ngột xuất hiện từ không khí ra nữa, ánh mắt Huening dịu đi một chút khi nhận thấy người này không có tí đe doạ nào. Đúng hơn là với bộ quần áo ngốc nghếch đó, nhìn anh ta giống một thằng hề trong làng của cậu hơn là đối tượng thù địch.

"Yeonjun. Choi Yeonjun."

Yeonjun gật gù. Vậy là cậu nhóc này không nhớ mình, vậy thì không tốt lắm cho việc tìm hiểu thông tin về cánh cổng giữa hai thế giới.

"Ừm..."

Huening nhíu mày suy nghĩ một lúc, cuối cùng vỗ tay một cái. Cậu mở to mắt nhìn người trước mặt. Đây là tên người lúc trước cậu và Beomgyu đã từng gặp hai lần.

Lâu lắm rồi cậu mới thấy anh ta xuất hiện trở lại. Và, sẽ còn trông như một thằng hề nếu anh ta đội thêm một chiếc mũ rơm chóp nhọn lên rồi thay cái quần ngắn đó thành một chiếc váy dài.

"Ồ. Tôi nhớ rồi." Chân mày cậu giãn ra nhìn người trước mặt. Con người thì không cần phải phòng bị làm gì, vì họ chẳng có gì để cho Huening phải đặc biệt cẩn thận cả, trừ mảng quá tâm cơ. Nhưng với Choi Yeonjun này thì cậu thậm chí cũng không cần phải nghĩ đến điều đó.

"Lần này tôi đến đây là có mục đích."

Yeonjun hắng giọng, loay hoay thêm vài vòng để xác định vị trí của hai người họ. Chỉ biết là họ đang đứng tại ngã ba của con hẻm chật hẹp nào đó giữa mấy toà cao ốc. Mỗi lần Yeonjun đến đây thì địa hình đều thay đổi theo nhiều kiểu khác nhau. Nhưng anh đã rút ra được vài kinh nghiệm nhỏ về thế giới này, một bản sao lỗi của quả Địa Cầu chính hiệu ở thế giới bên kia.

Như căn nhà ở ngoại ô, khu phức hợp nơi anh sống, chỉ trừ cái hành tinh khác mà anh gặp Beomgyu lần trước, mọi thứ còn lại thuộc diện cấu trúc đều được sao chép y hệt.

"Cậu thấy đó. Tôi đột nhiên xuất hiện ở nơi đây vài lần và không biết lí do..."

"Tạm bỏ nó qua đi!"

Cái thế giới quái quỷ này không chịu để yên cho Yeonjun nói hết câu. Huening hét lên khi lũ chất nhầy đã nổ tung ban nãy lại hợp thể và truy sát bọn họ. Hai người lại bắt đầu dắt díu nhau chạy cùng khắp những con hẻm kéo dài không thấy lối ra.

Yeonjun mệt mỏi để cho Huening lôi mình đi. Anh lơ mơ khua chân bận lo nghĩ tìm cách. Lúc này là lúc để dùng cái đầu và óc quan sát hơn là tay chân, vì thứ đó không thể bị tiêu diệt ngay lúc này.

Mạng lưới hẻm hóc dưới chân cao ốc san sát chằng chịt như thế này, giống như là... Quận Geo-mi?

"Tôi nghĩ là mình biết lối ra ở đâu." Anh vội nói với Huening, cậu trai trông kiệt sức rõ rệt sau không biết là bao nhiêu cuộc rượt đuổi không cân sức. Nghe thế, cậu ta bắt đầu giảm tốc để cho Yeonjun chạy lên phía trước dẫn đường.

"Anh tìm lối ra nào có thứ gì đó to một chút. Chúng ta còn phải xử lí thứ đó." Huening nói lớn và Yeonjun gật đầu. Cả hai cùng tăng tốc chạy thật nhanh theo bước chân của anh về phía bên trái.

Quận Geo-mi được xây dựng nên bởi các tòa cao ốc có ít nhất bốn mươi tầng và được coi là một trong những quận chủ chốt trong chiến lược phát triển kinh tế của thành phố. Để tiết kiệm diện tích đất đai, quận được kết thành bởi các tòa nhà san sát nhau và chủ yếu là các chân hẻm ở bên dưới dẫn ra ba cung đường tròn có một xa lộ chính bắc ngang qua ở phía Tây. Thế nên Yeonjun định tìm đường ra bằng cách tìm đến những tòa cao ốc thấp hơn nằm ngay mặt tiền của xa lộ. Nhìn chung, có vẻ như hai người bọn họ đang ở phía Nam quận bởi những khối chung cư đen chọc trời. Nên bây giờ thì họ sẽ phải hướng về bên trái để tìm đến cung đường tròn gần nhất.

Thứ nhầy nhụa ở đằng sau dường như không phải sinh vật sống mà là tạo vật của quỷ. Nó không biết mệt, cũng không có bộ phận gì đặc biệt, thậm chí hợp thể của nó còn không đáng được gọi là một cơ thể hoàn chỉnh. Chính vì vậy mà cái cục đen xì đó trở nên khó nhằn hơn bao giờ hết. Quan trọng là bây giờ anh phải sống để trở về.

Mà khoan đã, tại sao Soobin và Taehyun vẫn chưa đánh thức anh dậy? Chẳng lẽ hoảng loạn như thế này vẫn chưa được coi là bất ổn định à?

Soobin và Taehyun còn không để ý đến đoạn sóng lên xuống với cường độ mạnh liên tục được in ra thành một dải trên sàn. Vì người kì lạ kia đã bắt đầu cựa quậy được một lúc, và cậu ta tỉnh dậy nhanh hơn hai người tưởng gấp chục lần.

Nếu đấy là Soobin, vết rách trên bụng đó sẽ khiến anh ta nằm liệt giường một tuần.

Và sự việc diễn ra sau đó còn tồi tệ hơn những gì họ nghĩ, rất nhiều.

"Cái người có gương mặt đẹp kinh khủng khiếp" trong lời Soobin bất chợt mở mắt, đờ ra một lúc để ngắm nhìn cái đèn kiểu mẫu trên trần phòng khách nhà anh. Rồi cậu ta đột nhiên bật dậy với tốc độ ánh sáng, quay sang nhìn hai người hệt như một sinh vật lạ đến từ vũ trụ.

Người đó nhìn Soobin trân trân, anh cũng nhìn lại cậu ta trân trân.

Taehyun nhìn cậu trai lạ lùng đó, rồi lại nhìn Soobin với đôi mắt sắp rớt ra ngoài. Cả hai như đông cứng lại trước ánh nhìn dò xét của người lạ mặt.

"Này cậu gì ơi..."

Rốt cuộc Taehyun vẫn là người tỉnh táo nhất ở đây. Cậu cất giọng lên và bật ra được bốn chữ, không kịp hoàn thành câu khi người nọ đột ngột đứng phắt dậy và chạy thẳng ra cửa như thể cánh cửa nhà không hề tồn tại. Đầu cậu ta đập vào cửa một tiếng "cốp" rõ đau.

Taehyun: "... Cậu gì ơi..."

Soobin hoảng loạn nhãy cẫng lên sau cú va chạm đầy bất ngờ đến từ người lạ. Anh núp ra sau sô pha, chỉ ló mắt lên để xem mọi chuyện tiếp diễn như thế nào.

Taehyun thở dài, lấy hết can đảm để mon men lại gần người nọ trong lúc cậu ta vẫn choáng váng ôm đầu. Cậu thử đọc trong suy nghĩ của tên người lạ, nhưng chỉ nghe mấy tiếng ù ù ầm ĩ.

Cậu kết luận, người này đang bị nhức đầu và không thể tự chủ được hành động của bản thân.

Thế nhưng, khi cậu vừa đặt tay lên vai cậu ta. Ngay lập tức, cậu ta đã làm cho Taehyun nằm lăn quay ra trên sàn nhà bằng một đòn knock-out chuẩn xác như thể đã học qua ba khóa đấm bốc xịn xò của Muhammad Ali vậy.

Soobin núp đằng sau chiếc sô pha há miệng kinh ngạc, âm thầm gọi tên đứa em bằng một giọng thảm thiết: "Taehyun ơi..."

Người nọ quay ngoắt sang anh, trợn mắt lên nhìn một cách dữ tợn. Soobin lại vội núp xuống đằng sau chiếc ghế rồi nhắm chặt mắt.

Cái bình giữ nhiệt đột nhiên từ trong bếp bay ra, phang thẳng vào đầu người lạ một tiếng "bốp" rõ to. Cậu ta ngã xuống ngay bên cạnh Taehyun, làm cậu nhóc vừa lờ mờ mở mắt đã giật mình bật dậy và phóng ra đằng sau sô pha cùng Soobin. Hai anh em nhìn nhau, rồi đồng loạt nhìn lại cậu trai đó.

"Cậu ta chết chưa?"

"Chắc là rồi..."

Giọng Taehyun lí nhí bật ra trả lời câu hỏi của Soobin. Hai người họ ngồi lì ở đó, định khi nào Yeonjun trở lại thì sẽ giải quyết mớ bùi nhùi này.


Yeonjun và Huening may mắn thoát chết tại lối hẻm dẫn ra xa lộ, khi suýt nữa tạo vật của quỷ đã ngoạm được chân trái của cậu nhóc. Hai người nhảy lên khi mặt đất dưới chân đột ngột nứt ra và tiếp đất một cách êm đẹp. Còn tạo vật của quỷ thì xấu số rơi xuống khe nứt và mất hút.

Một mảnh tường rơi từ trên đỉnh của tòa nhà cao tầng xuống ngay chóc khe nứt, vùi thứ sinh vật hắc ám đó xuống lòng đất sâu.

Cả hai mệt mỏi nằm ra đường, mặc cho đất đá cấn lên da thịt không chút thoải mái. Bây giờ không còn ai trong hai người còn đủ sức để mà nói thêm một câu nào. Yeonjun cố gắng hít vào thật sâu, để bù lại cho số ô xi thiếu hụt mà mình đã bỏ mất chục hơi khi phải chạy marathon với tạo vật hắc ám.

"Thế... Bây giờ... Chúng ta nói... chuyện... được chưa?"

Anh vẫn không nói ra hơi, bật ra từng chữ ngắt quãng, cố sắp xếp thành một câu hoàn chỉnh nhất có thể: "Về... cánh cổng..."

"Tôi không biết cánh cổng nào cả."

Huening thở hắt ra một hơi, vắt tay lên trán. Cậu ta chầm chậm nói, trong cổ họng có gì nghẹn lại ngay thanh quản, nhưng giọng vẫn không bớt trong trẻo đi chút nào.

"Hả?"

Yeonjun ngồi bật dậy, nhìn Huening trân trân, cảm tưởng như mắt mình sắp lồi ra bên ngoài, rơi xuống đất rồi bị mấy đứa trẻ con gần nhà cầm lên chơi trò bắn bi.

"Như anh thấy đấy. Tôi biết đến sự tồn tại của con người nhưng anh thì chả biết gì về tôi. Tôi biết đến sự tồn tại của hai thế giới song song y hệt nhau của chúng ta. Tôi có thể biết cách làm thế nào để chữa trị thương tổn cho người khác và khiến vật chất chuyển động theo ý mình. Nhưng tôi không biết tại sao mà anh có thể thản nhiên di chuyển qua lại giữa hai thế giới như vậy."

"Ồ sh*t."

Hôm nay Yeonjun chửi thề nhiều hơn bình thường, nhất là khi anh hỏi thượng đế rằng "Làm sao mà tôi có thể mở cánh cổng chết tiệt kia" bằng tiếng anh. Và bây giờ thì não anh đang tràn ra hàng tá từ ngữ mạt sát sợi nơ ron thần kinh, khiến chúng sợ hãi đứng yên rồi đứt đoạn. Thế là đầu não Yeonjun bắt đầu đứng máy mất một lúc lâu.

Đến khi anh tìm lại được thần hồn của mình, Huening đang đặt tay lên mấy vết trầy trên cánh tay anh. Một luồng nhiệt mát lạnh chạy từ tay cậu ta truyền đi khắp cơ thể Yeonjun. Mấy vết trầy trật trên người anh mờ dần rồi biến mất hẳn.

Ồ sh*t.

"Sức mạnh siêu nhiêu!" Yeonjun thảng thốt bật ra nhiêu đó trước sự kinh ngạc dành cho người con trai trước mặt. Dần từ kinh ngạc, anh lại cảm thấy thần kì và cảm thán nhiều hơn bất kì lần nào mà anh đã gặp những chuyện kì lạ trong đời.

"Xin lỗi vì kéo anh vào vụ này."

Cậu ta thở dài lần nữa. Yeonjun tò mò nhìn vẻ rầu rĩ của Huening một lúc trước khi cất tiếng hỏi:

"Beomgyu đã làm sao à? Tôi đã thấy cậu đã chạy liên tục và gọi tên cậu ấy."

"Ừ. Chúng tôi đã lạc nhau khi bị đám Blacky đó truy sát."

Yeonjun không nghĩ rằng cậu nhóc sẽ dùng từ truy sát. Nhưng rõ ràng là bọn nhầy nhụa đó muốn giết bọn họ cho mục đích gì đó, và ừ, cậu ta gọi chúng là Blacky-

"Anh vẫn chưa trở về à?"

Huening lại hỏi thêm khi ngồi dậy và đưa tay cho anh. Yeonjun bắt lấy và cố dùng lực để bật dậy. Sống lưng anh đau nhức như vừa tập thể hình xong, đã thế thì ngày mai anh có thể ăn thoả thích để bù trừ vào lượng calo hôm nay vừa tiêu sạch.

"Tôi cũng chẳng biết khi nào mình mới về được." Anh nhún vai. Soobin và Taehyun không đáng tin như anh tưởng, nhưng hên ở chỗ anh vẫn có thể ở lại để nói thêm đôi chuyện với người ở thế giới này.

"Mà, Huening là họ của cậu à. Nghe lạ thật."

Yeonjun chép miệng, nhìn con đường trước mắt trải dài đến khi mất hút vẫn không có bóng người nào. Còn mấy toà nhà thì nhìn như trăm năm rồi chưa sử dụng và đổ nát như lần trước.

"Anh có thể coi đó là tên tôi. Chúng tôi chỉ có tên thôi, không có họ."

Huening lắc đầu, hàng mi dài của cậu rung rung. Yeonjun lại thấy ngưỡng mộ thêm một lần nữa với gương mặt đó. Từ Beomgyu cho đến Huening đều mang một kiểu đẹp thần tiên mà khi nhìn vào, người khác sẽ phải cảm thán đến hết cuộc đời.

"Vậy tôi có thể gọi cậu bằng một cái tên khác không, Kai, Huening Kai chẳng hạn." Mắt Yeonjun sáng rực nhìn Huening, đợi chờ một cái gật đầu từ người đối diện. "Ở thế giới của tôi, mấy người tên Kai ai cũng đẹp hết! Và nhìn cậu như con lai ấy."

Huening khó hiểu nhìn Yeonjun, miễn cưỡng gật đầu một cái. Thế giới bên kia có hàng tá khái niệm nhiều đến đau đầu, cần gì phải có nhiều thứ như tên họ như vậy. Cái tên một chữ hai tiếng hay hai tiếng hai chữ chưa đủ dài để phải nhớ thêm hả?

"Thế cậu..."

Tạch.

Một viên đá to bằng ngón tay rơi xuống cạnh Yeonjun. Anh nhìn lên, đồng tử mở to rồi nhanh lẹ ôm Huening nhảy ra khỏi đó, lăn vài vòng. Một mảnh tường lớn vừa rơi xuống chỗ họ đang đứng, nứt cả mặt đường.

"Nữa hả trời."

Yeonjun cùng Huening hít thêm một hơi thật sâu nữa, nhìn một con Blacky to gấp hai lần con ban nãy trườn từ toà cao ốc xuống và tiến về phía bọn họ. Huening hô to và hai người cùng cất bước phóng đi dọc theo xa lộ.

Yeonjun mong là họ có thể ra ngoại ô sớm, với địa thế không có quá nhiều vật cản gây nguy hiểm như mấy mảnh bê tông. Ở đó, có lẽ hai người sẽ tìm được cách để triệt hạ con quái vật gớm ghiếc này.

"Khoan đã, ở hướng đó..."

Chạy được một quãng với con sóng thần đen ngòm bám theo ở đằng sau, Kai đột nhiên lên tiếng, giọng run run.

"Sao cơ?" Yeonjun nghe không rõ, nhưng con Blacky đồ sộ này tốc độ quá khủng, nhanh chóng đã rượt theo sát nút. Bọn họ phải rướn người tức tốc hết mức. Anh chỉ còn nghe tiếng ù ù vang lên bên tai.

Huening Kai hét lên: "Ở hướng đó là vực sâu!"

Tiếng hét quãng tám đó khiến Yeonjun giật bắn mình và suýt vấp ngã. Huening từ đằng sau vượt lên, nắm lấy ngực áo anh và lôi cả hai về đằng trước. Cậu cắn răng. Nhảy xuống vực sâu hay bị thứ gớm ghiếc đó nuốt chửng? Cậu muốn tự chọn cách chết cho cuộc đời mình theo cách hoàn hảo nhất.

Vực sâu?

Đầu Yeonjun nhảy số, tầm nhìn của anh vượt lên đằng trước để nhìn thấy một vết cắt sâu hoắm chia con đường ra làm hai nửa. Họ đang tiến dần đến con vực trong khi không có cách nào để quay đầu.

Đệch. Chết với thứ nhớp nháp kia hay nhảy xuống và tìm cơ hội sống sót đây Choi Yeonjun? Hẳn là ông trời đang thử thách mày đó đồ đần độn.

Tim anh đập thật nhanh. Yeonjun la hét đủ điều trong lòng đến quên mất trách nhiệm đánh thức anh của hai đứa em. Thay vì oán trách tụi nó, anh vừa xin lỗi vừa cảm ơn gia đình và phần còn lại tươi đẹp của thế giới. Thề rằng nếu có kiếp sau, Choi Yeonjun này sẽ cống hiến cuộc đời mình cho nhân loại, thậm chí là bị đưa vào phòng thí nghiệm. Sao cũng được, mẹ ơi, con yêu mẹ, yêu bố, yêu Soobin, yêu Taehyun, yêu Woojin, yêu thầy Seong nhiều lắm.

Rất nhanh, bọn họ đã kề sát với vết nứt, và họ phải đưa ra lựa chọn ngay lập tức.

Huening hơi chần chừ rồi dừng bước. Cậu thầm nghĩ, có lẽ chết vì một con Blacky vẫn sẽ tốt hơn là tan xương nát thịt.

Còn Yeonjun thì nhắm mắt nhắm mũi, chân khua liên tục không dừng lại, cũng không thèm để ý Huening Kai bên cạnh đã dừng ở trước mình một chút. Anh bắt lấy cánh tay Kai, phóng ra giữa không trung trong con mắt ngỡ ngàng của cậu nhóc.

Má.

Cả hai cùng rơi xuống con vực sâu không thấy đáy. Tiếng thét của Huening vang lên thánh thót như một bản hoà ca tuyệt mệnh khiến cho con Blacky dừng lại bên mép vực, nhìn bọn họ mất hút trong bóng tối của rãnh Mariana lục địa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip