csb's note #4

dạo gần đây, tôi để ý yeonjun có chút gì đó bất thường. anh ta ngủ lâu hơn bình thường, mỗi khi thức dậy đều mắc kẹt trong trạng thái mơ màng và phải mất một khoảng thời gian mới thật sự có lại nhận thức. 

tôi đã kể cho kai nghe về những gì mình để ý từ yeonjun và cậu ấy cũng đồng ý với tôi là có gì đó đã xảy ra với yeonjun. một ngày của anh ta chỉ quanh quẩy chỗ trú tạm thời của chúng tôi, lâu lâu cuồng chân lại đi vòng quanh một lúc rồi cũng trở về. tôi đã thử bám theo yeonjun nhưng chẳng phát hiện điều gì lạ.

+

yeonjun càng lúc càng lạ. số lần tôi thấy anh ta ngồi thất thần còn nhiều hơn số lần anh ta kiếm chuyện với tôi từ lúc mắc kẹt trên đảo.

+

yeonjun đang giấu diếm điều gì đó. đa phần thời gian anh ta chỉ ngồi thất thần ngắm biển, những lúc hiếm hoi anh ta lấy lại tỉnh táo thì lôi sổ tay ra viết gì đó rồi bỏ đi đâu đó để giấu nó đi.

hiển nhiên anh ta thà chết chứ không muốn hai người đồng nghiệp bọn tôi biết được cái gì được ghi trong đó.

+

thật nhẹ nhõm làm sao khi biết kai không hề cùng yeonjun bày mưu tính kế gì cô lập tôi, cậu ấy là người cuối cùng tôi có thể nghĩ đến khi biết có ai phản bội mình (công bằng mà nói chuyện này chỉ có mình tôi tự suy diễn mà ra).

+

lại là giấc mơ ở bãi biển đêm hôm nọ, nhưng lần này tôi không ở một mình, có cả yeonjun ở đây nữa. anh ta đứng quay lưng lại với tôi, mắt chỉ hướng về phía đại dương như đang trông chờ điều gì đó. 

tôi nghe thấy tiếng hát. trong khi tôi còn chưa hiểu tiếng hát từ đâu phát ra thì yeonjun đã lao ra ngoài biển. tôi định đuổi theo để ngăn anh ta lại thì nhận ra mình không thể cử động dù chỉ là một ngón tay. tôi hét lên nhưng chẳng có âm thanh gì thoát ra khỏi cổ họng mình. yeonjun đã chạy ra rất sâu rồi, chỉ vài bước nữa anh ta sẽ bị đại dương nhấn chìm.

nước đã lên tới ngang vai yeonjun và anh ta dừng lại. tôi còn chưa kịp nhẹ lòng đã thấy hơi thở của mình lại bị bóp nghẹt. chỗ yeonjun đang đứng, từ dưới mặt nước trồi lên hai cánh tay mảnh khảnh, chúng nắm lấy cổ áo của anh ta và kéo xuống nước. yeonjun không thể phản kháng vì nó xảy ra nhanh như một cái chớp mắt.

cũng may là tôi tỉnh lại để nhận ra đó chỉ là giấc mơ. yeonjun vẫn nằm ngủ bên cạnh tôi và kai, không có thủy quái nào lôi anh ta xuống biển cả.

yeonjun vẫn an toàn ở đây không có nghĩa là tôi thấy yên lòng.

+

tôi đem giấc mơ kể cho yeonjun và ngạc nhiên làm sao, anh ta bảo mình cũng mơ như thế nhưng không có chi tiết mình bị nhấn chìm.

cảm giác bất an của những đêm đầu ở trên đảo bắt đầu trở nên có lý trong đầu tôi. bên dưới mặt nước của đại dương đang có thứ gì đó rất đáng sợ đang tìm cách kéo bọn tôi vào cái chết. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip