csb's note #8 - the encounter

chỉ có một mình thế này, có chút không quen lắm. thú thật thì tôi muốn chết quách đi cho rồi. khả năng tôi được tìm thấy còn bé hơn mò được cây kim dưới đáy biển nữa.

thay vì ngồi yên để chết dần chết mòn thế này thì thà tôi thẳng tay chấm dứt có khi còn nhanh hơn.

tôi có nên viết thư tuyệt mệnh không nhỉ? viết mà có người đọc thì tôi không phải đi tìm cái chết đâu.

con mẹ nó, tôi không làm được.

ngay khi nước biển tràn vào mũi, ham muốn được sống của tôi lại trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết.

rốt cuộc là kai đã trải qua cuộc chuẩn bị tâm lý như thế nào để có thể tự sát một cách êm đềm như thế?

cắt cổ tay là một ý kiến rất tồi.

cắt cổ tay và để nước biển chạm vào là một ý tưởng còn tồi hơn. không những không chết mà giờ còn mang thêm thương tích.

hay là tôi tự đánh ngất bản thân rồi để thủy triều đến cuốn tôi đi nhỉ?

tôi tỉnh dậy và biết rằng mình vẫn chưa chết. hoặc là tôi quá ngu ngốc hoặc là ông trời chưa muốn để tôi chết ngay lúc này. chắc là còn muốn dày vò tôi thêm ít lâu nữa.

tôi đột ngột tỉnh giấc lúc nửa đêm bởi tiếng ai đó liên tục gọi tên tôi. chẳng biết là tôi đã hoá điên hay vẫn còn đang mơ nhưng giọng nói đang gọi tôi là yeonjun.

nhưng choi yeonjun đã chết mất xác rồi.

bất cứ thứ gì đã khiến kai và yeonjun phải tìm tới cái chết, nó đang tìm tới tôi.

nó đang tìm cách gài bẫy tôi, nhưng tôi sẽ không lọt tròng đâu. mỉa mai làm sao khi tôi đã nghĩ mình sẽ người phát điên đầu tiên điên, để rồi bây giờ tôi là người tỉnh táo nhất.

cuối cùng tôi cũng đã đối mặt với nó.

gyu.

có lẽ nó đã nhận ra tôi không bị thôi miên bởi giọng hát của mình nên đành phải từ bỏ việc mai phục dưới mặt nước.

gyu giống hệt như những gì yeonjun đã miêu tả, gương mặt thanh tú cùng mái tóc dài chấm vai và đôi mắt đen sâu thẳm tựa như biển đêm.

thật xinh đẹp, nhưng lại đầy chết chóc.

gyu chỉ có một mục đích duy nhất, đó chính là biến tôi thành bữa ăn của nó. nó luôn tấn công tôi những lúc tôi hơi mất cảnh giác nhưng nó chỉ có lợi thế khi ở dưới nước, còn tôi là con người có đất mẹ chống lưng nên gyu vẫn chưa thành công lấy được miếng thịt nào từ tôi.

chuyện cứ lặp đi lặp lại ngày qua ngày, giờ chỉ cần tôi nghe thấy mùi của muối biển hoà cùng mùi máu tanh xộc vào khoang mũi là biết ngay gyu xuất hiện.

gyu có vẻ như từ bỏ việc mai phục tôi trên đất liền rồi. nó trở về biển, cứ tới đêm lại trồi lên khỏi mặt nước để nhìn tôi. như là chó canh chủ đi ngủ ấy.

điều này nghe thật ngu ngốc nhưng tôi cảm giác như giữa tôi và gyu đã hình thành nên một cái tình bạn kì quặc. hoặc là tôi cô đơn tới mức tự huyễn hoặc thứ sinh vật ăn thịt người kia là bạn mình.

gyu biến mất rồi. mấy hôm nay tôi không thấy nó trồi lên nữa.

chắc nó đi kiếm mồi khác rồi, nó chán tôi rồi.

tôi nghĩ là tôi điên thật rồi.

cái mớ vảy cá trong sổ của kai, tôi đem chúng ra xâu thành một sợi dây chuyền và ném xuống biển cho gyu. tôi không chắc là nó có còn ở đấy để nhận không nữa. mà liệu nó có muốn nhận cái thứ được làm từ vảy của mình không?

sợi dây chuyền từ vảy bị dạt lên bờ rồi. vậy chắc là nó chê nhỉ?













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip