csb's note #9 - the rescue

"giáo sư choi, ngài còn nhớ lúc mình được đưa đi khỏi đảo không?"

"ồ, tôi vẫn nhớ chứ, tôi chưa bao giờ quên."

"một thủy thủ của một con tàu chở hàng phát hiện ra tôi trong lúc làm nhiệm vụ quan sát. sau khi được giải cứu lên tàu, một thủy thủ khác nhận ra tôi là một trong ba nghiên cứu sinh đã mất tích. niềm vui được giải cứu và sự nhẹ nhõm khi vẫn còn người nhớ tới mình khiến tôi bật khóc như một đứa trẻ trước mặt cả đoàn thủy thủ."

choi soobin kể xong thì che miệng cười, dù đã hơn 30 năm trôi qua nhưng kí ức đó vẫn khiến ngài vừa thấy vừa xấu hổ vừa ấm lòng.

"ngài biết chính xác hôm đó là ngày mấy không?"

"ngày 16/8, tôi đã sống trên hoang đảo gần 7 tháng."

"nhưng tin tức về sự trở về của ngài được đăng tải vào tháng 10 cơ mà ạ?"

"tôi được cứu vào tháng 8, nhưng con tàu còn phải hoàn thành nhiệm vụ của mình mới quay trở về được. vậy nên tôi đã ở lại trên tàu thêm 2 tháng và chính thức trở về vào ngày 11/10."

"ngài còn nhớ những vị thủy thủ trên con tàu đó không?"

"nhớ chứ, nhưng từ sau khi trở về tôi không có cơ hội gặp lại vì họ phải đi biển liên tục."

••••••

18/8/198x

7 tháng,

tôi đã mắc kẹt trên hòn đảo đó gần 7 tháng. đối với tôi, khoảng thời gian đó kéo dài như vô tận. tôi đã gần chạm ngưỡng từ bỏ và lần này ông trời quyết định gửi sứ giả đến cứu rỗi tôi.

một con tàu chở hàng trong lúc đi qua vùng biển này thì phát hiện ra hòn đảo, cũng từ đó phát hiện ra tôi. cứ ngỡ tôi đã trở thành quá khứ, cho đến khi thủy thủ đoàn nói với tôi rằng dù không còn rầm rộ như trước nhưng công tác đi tìm ba nghiên cứu sinh bị đắm tàu vẫn diễn ra thầm lặng. biết rằng bản thân vẫn được nhớ đến, tôi đã khóc rất nhiều. cứ được an ủi là tôi lại khóc nhiều hơn.

thật tình, giờ nghĩ lại lúc đó tôi trẻ con thật. xấu hổ thật sự.

29/8/198x

hôm nay tôi đã ngồi nói chuyện với hoseok-hyung. anh ấy là người đã phát hiện ra tôi, cũng là người ngồi cạnh an ủi tôi lâu nhất khi tôi khóc vào ngày hôm đó.

chúng tôi chẳng nói gì sâu sắc lắm. tôi nghĩ anh ấy cũng chỉ muốn xã giao thôi. các thành viên khác của thủy thủ đoàn đều bận với công việc của họ, chắc hoseok sợ tôi buồn nên mới dành xíu thời gian với tôi.

3/9/198x

hoseok-hyung hỏi tôi rằng tôi luôn ở một mình trên đảo sao. tất nhiên là anh ấy sẽ không biết về yeonjun và huening kai nên tôi chỉ trả lời qua loa rồi thôi.

tôi cũng không muốn giấu diếm gì nhưng người đã chết rồi, mang lên rối rắm lắm.

15/9/198x

tôi có chút lo lắng về gyu

không phải cái kiểu lo lắng quan tâm đâu mà là lo sợ.

dù đã rời khỏi hòn đảo rồi nhưng tôi vẫn ở trên biển. giờ không chỉ có tôi mà còn cả đoàn thủy thủ trên tàu nữa.

những đêm tàu neo lại để nghỉ, tôi lại không dám ngủ.

28/9/198x

hoseok-hyung nói chúng tôi sắp về nhà rồi.

nhà

đã bao lâu rồi tôi không nghe được từ đấy.

tôi sắp được về nhà rồi.

15/10/198x

tôi về nhà rồi.

chỉ có 7 tháng mà nhiều thứ thay đổi quá. hoặc là do tôi dần quên đi những điều này khi mắc kẹt trên đảo quá lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip