cyj's note #1

l̶l̶l̶

tôi đã mắc kẹt trên hòn đảo này, 3 ngày? 4 ngày? tôi cũng chẳng biết nữa. chắc là tôi sắp mất trí rồi.

nhắc đến mất trí, tôi nghĩ thằng nhóc soobin trông có vẻ không ổn. hồi còn ở đất liền, nó là cái đứa sống lành mạnh nhất trong đám 3 người bọn tôi, không rượu chè, không hút thuốc, đúng 10h là ngưng việc để đi ngủ nên trông lúc nào nhìn nó cũng tươi tỉnh và hân hoan. vậy mà mới có mấy ngày gặp nạn trên đảo thôi nó đã tàn tạ kinh khủng luôn, da dẻ bình thường trắng như trứng gà bóc thì giờ trông cứ xám xịt, quầng thâm đen xì, tưởng như có thể kéo dài xuống tới chân vậy. tôi mà hỏi nó cái gì thì có mà nửa ngày sau nó mới trả lời tôi, cứ như đầu óc nó không hoạt động nữa ấy. soobin bảo nó mất ngủ vì nó có tật ngủ mở miệng, đêm nằm gió cứ thổi cát bay vào miệng nó hoài. ừ thì đêm đầu tôi còn tin, tôi thậm chí còn cho nó mượn một cái áo của tôi để trùm lên đầu cho dễ ngủ. giúp nó tới vậy mà nó có chịu ngủ đâu, tới sáng tôi tỉnh dậy vẫn thấy nó ngồi bó gối nhìn ra ngoài biển. bày đặt lý do là mình dậy sớm để ngắm bình minh, chắc nó nghĩ tôi sống chưa đủ lâu để nhìn thấu cái lời nói dối của nó hay sao ấy.

+

tôi không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

tôi vẫn đang ngủ rất ngon thì đột nhiên bị giật mình vì tiếng cát lạo xạo bên tai. tôi hé mắt ra nhìn thì thấy soobin ngồi dậy, nghĩ là nó lại mất ngủ nên tôi mặc kệ, nhắm mắt lại ngủ tiếp. được một lúc thì tôi lại nghe tiếng lạo xạo của cát, lần này khiến tôi tỉnh ngủ thật sự. tôi nhìn sang phía soobin thì không còn thấy nó ngồi ở đó nữa mà đang lững thững tiến ra biển. tôi gọi nó rất nhiều lần nhưng hình như nó không nghe thấy, cứ như có gì đó đang dẫn nó đi vậy. cảm thấy không lành, tôi đành phải đứng dậy đi theo nó. tôi giữ được nó lại rồi nhưng nó không nhận thức được mà vẫn cứ bước đi tiếp. lúc đấy soobin đã lôi tôi ra khá sâu rồi, nước biển đã cao ngang bụng nhưng tôi vẫn không giữ nó đứng yên được. hoảng quá nên tôi đã làm những gì đầu tôi nghĩ ra đầu tiên, đó là nhấn soobin xuống nước. và ngạc nhiên sao, nó có tác dụng, soobin bắt đầu có nhận thức trở lại và la lối om sòm vì nhận ra bản thân vừa bị nhấn nước.

tôi không muốn phải tốn nước bọt giải thích nên lôi nó trở lại lên bờ để hong khô người. biển đêm lạnh như băng vậy, nó mà đổ bệnh lúc này thì lấy đâu thuốc thang mà chăm.

ngồi bên đống lửa được một lúc thì tôi cảm nhận được một bên vai của tôi có một sức nặng làm chùng xuống, nhìn sang thì thấy soobin đã gục xuống ngủ mất rồi. dù gì tôi cũng mất giấc rồi nên đành cho nó mượn vai tôi một đêm để ngủ vậy.

+

tôi nghĩ rằng tôi vừa gặp ảo giác. tôi đang mắc kẹt trên một hòn đảo hoang, chẳng có lấy một dấu hiệu sự sống nào ngoài ba người chúng tôi nhưng tại sao tôi lại nghe thấy tiếng hát. ban đầu tôi tưởng bản thân thần hồn nát thần tính, nghe nhầm tiếng gió thành tiếng hát nhưng ngay cả khi những tán cây không còn đung đưa nữa, tôi vẫn tiếp tục nghe được tiếng hát ấy. một chuỗi thanh âm không rõ giai điệu, ngâm nga bằng một chất giọng trầm ấm và nhẹ nhàng như mật ngọt rót vào tai tôi vậy.

tôi muốn đi tìm nơi phát ra giọng hát ấy nhưng nhận ra soobin vẫn còn ngủ trên vai mình, tôi không thể rời đi được. thằng nhóc đã mất ngủ 3 đêm rồi, tôi nên để nó được ngủ.

hi vọng đêm mai giọng hát sẽ quay trở lại và tôi sẽ đi tìm xem nó đến từ đâu. nếu thực sự còn ai đó trên đảo này ngoài bọn tôi thì tốt biết mấy.




------------

nhỏ au đổ bệnh ngay trước thềm comeback nên trừ concept photo ra thì chưa coi được cái gì hết.

mãi hôm nay mới khoẻ lên tí  nên catch up mọi thứ và tui muốn xỉu cái đùng thiệt sự 💀

concept photo lộ chưa đã hay gì mà sao tới mv cũng trần trụi giữa thiên nhiên vậy???

cơ mà nhạc kì này hay nha, cả album có happy fools không phải gu nên chưa thấm lắm nhưng mấy bài khác dính liền từ lần đầu nghe luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip