cyj's note #3

trời hôm nay âm u thế nào ấy. tôi hi vọng đây sẽ không phải là một cơn bão.

+

mưa làm ướt mất một góc cuốn sổ tay rồi.

+

mưa lâu thật. tôi chẳng biết bây giờ là buổi gì nữa rồi.

+

mưa tạnh thì trời cũng tối mất luôn rồi. cát đều ướt hết cả, đêm nay ba người chúng tôi phải ngủ kiểu gì đây?

+

tôi không ngủ được. không rõ là do cát ướt hay là do cảm giác không yên trong người.

+

tôi đã suy nghĩ rất nhiều về ghi chép việc này vào cuốn sổ.

đã là 4 ngày kể từ lúc tôi đem chiếc đèn lồng và cái chăn thêu ở bìa rừng về với mình, đêm nào nằm ngủ tôi cũng gặp những giấc mơ kì lạ. những giấc mơ đều ở cùng một địa điểm, một khung thời gian nhưng những gì xảy ra trong đó thay đổi mỗi ngày. trong giấc mơ, tôi thấy mình ở trên hòn đảo này, nhưng chỉ một mình tôi, không có soobin, cũng không có kai.

ngày đầu tiên tôi gặp giấc mơ này, tôi chỉ có một mình, cho dù tôi đi mỏi cả chân, gọi khản cả cổ nhưng không có ai khác xuất hiện hay đáp lại tiếng gọi của tôi.

ngày thứ hai quay trở lại, có một người xuất hiện trong giấc mơ, đứng nhìn về phía tôi từ ngoài biển. biển đêm rất tối, lại còn không trăng nên tôi không nhìn rõ mặt là ai nhưng thông qua hình dáng, đó chắc chắn không phải soobin hay là kai.

ngày thứ ba, tôi lại ở trên đảo, một mình, với chiếc đèn lồng trên tay và chăn thêu khoác trên vai. rõ ràng chỉ là một giấc mơ nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ cái lạnh của gió biển đêm len lỏi qua những nơi mà chiếc chăn thêu không thể ủ ấm được. tôi cứ đứng chơ vơ trên bãi cát, đèn cầy được thắp trong đèn lồng cháy hết cũng là lúc tôi tỉnh dậy.

ngày thứ tư, tôi trở về cái buổi sáng mà tôi tìm được chiếc đèn lồng và cái chăn thêu. nhưng không giống với ngày hôm đó, trong giấc mơ này, tôi gặp một chàng trai. để miêu tả, chàng trai bí ẩn này mang một nét đẹp rất độc đáo, nam tính, cuốn hút pha lẫn nữ tính, nhẹ nhàng. tôi đoán chắc một phần là nhờ mái tóc đen dài chấm vai của cậu ấy. đôi mắt của cậu ấy rất đẹp, tựa như ngọc trai đen, chúng sâu thẳm như biển đêm vậy. nhìn vào đôi mắt ấy, tôi như mất hết tự chủ, như một con rối để mặc cậu điều khiển mình. và giọng nói của cậu ấy, nhẹ nhàng và trầm ấm, chính xác là giọng hát mà tôi đã nghe thấy vào đêm đó ở bìa rừng. tôi cảm giác mình như được chữa lành qua từng câu chữ cậu phát ra.

tôi quá đắm chìm vào chàng trai bí ẩn đến mức tôi không nhận ra tất cả chỉ là giấc mơ. nếu soobin không cật lực lay tôi dậy, tôi có thể sẽ mắc kẹt mãi mãi trong giấc mơ đó.

+

điều này nghe có vẻ thật điên rồ nhưng tôi muốn quay trở lại giấc mơ đó. tôi muốn được say mê đắm chìm trong đôi mắt sâu tựa biển đêm. nếu có thể, tôi muốn vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại nữa.







-------------

có ai thấy kiểu đặt tên từng chap kiểu này gây lú vl hong 💀


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip