the ending - outro
"ch-chết tiệt, mình sẽ bị muộn mất!"
jungwon mở điện thoại, đồng hồ điện tử hiển thị 21:55.
chuyến xe buýt duy nhất để cậu về nhà sẽ khởi hành chuyến cuối lúc 10 giờ, bây giờ chỉ còn 5 phút, nếu nhanh chân thêm chút nữa là có thể bắt kịp. nghĩ như thế, jungwon liền ngay lập tức tăng tốc.
•••
"này! đợi đã! còn tận 2 phút nữa cơ mà?!"
jungwon chống gối thở dốc, bất lực nhìn phương tiện duy nhất để về nhà của mình đang đi xa dần khỏi trạm. đúng lúc rối bời không biết phải làm sao thì điện thoại nhận được một cuộc gọi đến, là chị gái jungah của cậu.
'yang jungwon! em đã bảo với chị là sẽ về nhà vào giờ ăn tối. bữa tối đã qua 3 tiếng rồi, em còn đang ở cái chốn nào vậy?'
"noona, chị có thể tới đón em được không? em lỡ mất chuyến cuối rồi."
sau khi nghe em trai mình kể lể tình cảnh của bản thân, chị gái của jungwon bên đầu dây kia chỉ biết thở dài.
'được rồi, gửi định vị cho chị đi để chị tới đón.'
jungwon vừa gửi định vị thì ngay lập tức chị gái cậu phản hồi với hàng loạt tin nhắn trách móc đủ đường. với vị trí hiện tại của cậu, phải mất gần 2 tiếng lái xe mới tới, chẳng trách chị jungah lại tức giận như vậy.
thất thểu ngồi xuống ghế chờ, jungwon ôm chặt chiếc túi đựng laptop quý giá của mình, định bụng sẽ tranh thủ chợp mắt một chút cho tới khi chị gái tới đón. nhắm mắt chưa được bao lâu thì tai nghe được tiếng động bên cạnh khiến cậu giật mình mở mắt.
"ôi tôi làm cậu thức giấc mất rồi sao? cho tôi xin lỗi nhé."
người mới đến lúng túng xin lỗi, jungwon xua tay bảo không có gì bởi vì cậu vẫn chưa ngủ.
"tôi nghĩ là anh nên tìm cách khác để về nhà đi. chuyến cuối đã rời đi từ nửa tiếng trước rồi."
người kia nghe jungwon bảo vậy cũng không lấy làm lúng túng, chỉ cười nhẹ rồi đáp.
"cảm ơn cậu đã quan tâm nhưng thật ra tôi là hành khách xuống từ chuyến xe cuối đó. tôi đã vốn định về nhà rồi nhưng lại vô tình nghe lỏm được việc cậu phải chờ người nhà đến đón nên tôi muốn ở lại đây cho cậu đỡ phải một mình."
jungwon ngoài mặt biểu cảm khách sáo nhưng bụng lại đầy một mớ hoài nghi, kẻ gian bây giờ có văn mẫu mới rồi sao? rõ ràng từ nãy giờ chỉ có mình cậu ở trạm này chứ có còn ai khác đâu. dù người kia chỉ đơn giản ngồi kế bên và tự ở yên trong không gian của bản thân nhưng jungwon vẫn giữ khoảng cách nhất định.
"tôi không muốn tỏ ra là mình nhiều chuyện nhưng cậu làm nhà báo sao?"
"đúng vậy, làm sao mà anh biết?"
"cái thẻ cậu đang đeo, tôi nhìn ra nó là tên của cái tòa soạn mà tôi hay đi ngang qua mỗi lần đi diễn."
"đi diễn? anh là nghệ sĩ sao?"
"phải, nhưng cũng không phải cái gì to tát đâu, tôi chỉ là nghệ sĩ busking thôi."
nói rồi, người kia lôi từ bên cạnh ra một cây đàn guitar. có thể nói trời tối nên tầm nhìn có vẻ kèm nhèm nhưng jungwon thật sự không để ý có một cây đàn ở đã chung không gian với hai người suốt thời gian qua.
"nếu cậu không chê, tôi có thể đàn cho cậu nghe một bài hát mà tôi mới sáng tác, có được không?"
người kia cầm đàn gảy dạo vài giai điệu và jungwon thật sự cảm thấy mình bị thu hút bởi nó.
"anh thuyết phục được tôi rồi đấy. nó có tên không?"
"có chứ, lullaby of the sea."
•••
"jungwon? em có ở đây không?"
chị jungah đến đúng trạm xe buýt mà em trai mình đã gửi định vị nhưng ở đây không có ai ngoài cô cả. trên đường đến đây cô cũng để ý xung quanh cũng không có nhiều nhà dân hay cửa hàng tiện lợi nào hết. nếu jungwon không ở đây thì đang ở đâu?
khó chịu vì đã cất công đi xa mà không thấy người đâu, jungah đành phải gọi điện hỏi tung tích của cậu. một lần, rồi lại hai lần. điện thoại vẫn đổ chuông nhưng đầu dây bên kia không có người bắt máy.
♪ ♪
đến lần thứ ba gọi điện, cô mới nghe loáng thoáng được tiếng nhạc chuông quen thuộc của jungwon. đi theo hướng phát ra âm thanh, cô phát hiện điện thoại của em mình đang nằm chỏng chơ dưới đất. dự cảm có điều không lành, cô cầm chiếc điện thoại lên, không tránh khỏi rùng mình khi tay mình chạm vào thứ gì đó ẩm ướt dính ở mặt sau.
"aaahhh!"
yang jungah hét toáng lên một tiếng, chiếc điện thoại vừa cầm lên lại bị vứt xuống đất. cô nhìn lại bàn tay và cổ áo của mình, cả hai đều bị nhuộm đỏ. và dựa vào cái mùi tanh nồng xộc vào khoang mũi, cô chắc chắn đây là máu.
máu của yang jungwon.
•••
<<cảnh sát seoul vừa ghi nhận một vụ án, khả năng cao là một vụ giết người. nạn nhân là yang jungwon, nam, 24 tuổi, đang làm việc tại tòa soạn X. theo lời khai của chị gái nạn nhân, vào lúc 10 giờ đêm ngày xx, vì em trai đã đi cả một ngày nên cô đã gọi điện và hỏi nạn nhân đang ở đâu. dựa vào vị trí được đưa cho, cô tìm đến đúng nơi nhưng không tìm thấy nạn nhân mà chỉ tìm thấy điện thoại của nạn nhân dính máu nằm ở một vị trí cách bến xe buýt vài bước chân>>
<<các đội điều tra được cử đi tìm những khu vực lân cận nhưng cho đến hiện tại, nạn nhân yang jungwon vẫn chưa được tìm thấy>>
<<vì bến xe được đặt ở khu không có nhiều dân cư và thời điểm tối muộn nên không tìm được nhân chứng nhìn thấy nạn nhân lần cuối cùng. camera an ninh ở bến xe trùng hợp đang được bảo trì vào đúng ngày nạn nhân mất tích nên cuộc điều tra đang dần trở nên bế tắc>>
<<chị gái nạn nhân vừa cho biết thêm, vào ngày mất tích, nạn nhân đã có hẹn phỏng vấn với giáo sư choi soobin, giám đốc đương nhiệm của viện hải dương>>
"đúng là yang jungwon và tôi có một cuộc hẹn phỏng vấn vào ngày xx. cậu ấy đến vào lúc tầm 10 giờ sáng và rời đi, nếu tôi nhớ đúng là 9 giờ 51 phút. jungwon đi rất vội, cậu ấy bảo với tôi rằng ở khu này chỉ có một chuyến xe buýt duy nhất để về nhà và nó sẽ rời đi lúc 10 giờ. từ sau khi cậu ấy rời đi, tôi không còn biết thêm gì sau đó nữa."
<<tổ điều tra vụ án yang jungwon vừa nhận được thông tin của một người dân sống ở gần khu vực xảy ra vụ án>>
"tôi hay có thói quen đi bộ vào buổi đêm. đêm đó lúc tôi đi ngang qua cái bến xe vào khoảng tầm hơn 10 giờ thì để ý có hai người vẫn còn ngồi lại. lúc đó tôi rất thắc mắc là sau 10 giờ không còn chuyến xe nào nữa mà sao vẫn có người ngồi chờ nhưng rồi tôi cũng kệ vì đó không phải chuyện của mình."
"tôi nhận ra một người là nạn nhân, còn người còn lại thì tôi không thể nhìn rõ mặt vì để tóc dài, tóc mái hơi qua mắt một xíu, dựa vào cách ăn mặc thì tôi nghĩ đó có thể là đàn ông, con trai, bên cạnh người đó còn có một cây đàn nữa. nạn nhân và người còn lại ngồi trò chuyện với nhau nên tôi nghĩ họ có quen biết. khoảng tầm gần 11 giờ khì tôi đi vòng trở lại thì bến xe không còn ai nữa nên tôi nghĩ chắc là hai người ban nãy đã về nhà rồi."
<<vụ án của yang jungwon đã kéo dài hơn hai tháng nhưng tung tích của nạn nhân và danh tính của hung thủ vẫn chưa được tìm thấy. do không còn nhân chứng cũng như không có thêm chứng cứ, vụ án chính thức bị bãi bỏ>>
•••
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip