Choi Beomgyu
Anh có thể dạy em được không, Taehyun!
Dạy em rằng làm thế nào anh có thể chịu đựng được, tám giờ hành chính trên công ty và hai giờ tăng ca ngoài giờ, một giờ di chuyển vì đường kẹt cứng xe cộ, nhưng anh vẫn về nhà với em mà chẳng một lời kêu ca nào, dù em thấy anh mệt lả người và hai chân anh còn loạng choạng suýt vấp vào nhau.
Dạy em rằng làm thế nào mà anh có thể làm việc kể cả khi em đã ôm con đi ngủ, cả khi em thấy anh vừa phải kiểm tra tin nhắn của cấp trên, rồi lại tất bật chỉ kịp hôn em một cái đã phải chạy vội đến bàn máy tính, bật nó lên và làm tiếp những công việc không được quy định trên hợp đồng. Nhưng anh vẫn thức dậy, không càu nhàu, không gắt gỏng dù em vào gọi anh khi chỉ mới bảy giờ. Anh ôm em khi em vẫn còn ám mùi thức ăn, anh hôn em khi mặt em vẫn còn dính bột sữa của con, rồi hào hứng ngồi vào bàn và anh khen tất cả những món ăn em làm dù chính em còn chẳng thể thấy ưng ý.
Anh có thể dạy em được không, chồng của em!
Dạy em cả cách anh phải đi đến cả ba phòng ban mới có thể được duyệt một bản tài liệu, trong thời gian đó biết bao áp lực anh phải chịu đựng, nhưng anh chẳng bao giờ trút giận lên bất kỳ ai ở công ty, cũng chẳng bao giờ mang theo những lời nói đó về nhà và bắt em phải nghe như một nghĩa vụ. Anh luôn về nhà bằng nụ cười, chẳng bao giờ em thấy anh cau có hay than phiền, anh chỉ nói với em khi công việc anh có tiến triển, anh chỉ muốn khoe với em niềm vui, bao nhiêu nỗi buồn anh đều vất nó trên đường về nhà, sao anh làm được thế?
Anh luôn luôn gánh vác tất cả trên vai mình, những khoản chi tiêu to lớn và cả những lần em thú nhận rằng mình đã tiêu hết tiền khi chỉ mới giữa tháng. Anh chưa bao giờ để tài khoản em phải ít hơn bảy con số, anh cũng chẳng bao giờ cáu gắt khi thấy em mua một món đồ không cần thiết, em luôn thấy anh làm việc bằng cả ba thiết bị, trong khi em chỉ mỗi việc pha sữa đôi khi lại còn làm đổ ra sàn. Em muốn học cả việc bình tĩnh để giải quyết mọi thứ của anh nữa.
Dạy em cả cách anh đã làm để sửa chữa ống nước có được không? Dù anh nói rằng em cứ làm hỏng và để anh giúp mình, nhưng em lại muốn tự mình làm được, vì khi anh bận rộn không có ở nhà, em không muốn làm phiền anh, lại không muốn gọi ai khác đến nhà mình chỉ vì những tin tức trộm cắp dạo gần đây. Em sợ nếu em đặt nhầm niềm tin cho một kẻ giả mạo nhân viên sửa chữa, em sẽ không còn cơ hội gặp lại anh. Nhưng em cũng không muốn làm phiền anh, em biết anh đang bận rộn, anh dạy em cả việc sửa chữa đi, em muốn tự mình làm, vì em biết em cần phải giỏi cả công việc này nữa.
Em muốn biết đâu là mức độ phù hợp để điều chỉnh các máy móc trong gia đình mình. Máy lạnh và cả máy nước nóng trong phòng tắm, em luôn phải chật vật để điều chỉnh nó, đôi lúc em tự làm mình bỏng rát vì quá tay chỉnh mức nước nóng, hay đôi ba lần em quên mất đi rằng máy lạnh cũng có chế độ tự động tắt, em quên mất mình phải cài đặt cả chế độ này nữa, và em lại ôm con ngủ suốt đêm, để mặc cho nhiệt độ mỗi lúc một lạnh dần. Kết quả sau những đêm như thế là con gái của chúng mình lại bệnh. Anh nhớ phải dạy em cả máy móc nữa đấy!
Mỗi lần con bệnh, em lại tự trách mình là một người kém cỏi. Nhưng anh lại chẳng bao giờ la mắng em dù đó là việc em đã từng thấy bố làm với mẹ khi em còn nhỏ. Khi em bệnh, khi anh trai em ngã, bố luôn mắng mẹ. Nhưng mỗi khi con gái mình phải ở lại bệnh viện nhi đến cả tuần, hay khi bác sĩ lại than phiền rằng em đã cho quá nhiều dầu cá vào khẩu phần ăn của con, em chẳng bao giờ thấy anh mắng em cả. Anh chỉ gật đầu, ghi chép lại lời bác sĩ, anh ôm lấy em và nói rằng "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!" Em chẳng thể đếm được số lần mà mình được anh ôm trong vòng tay sau khi em gây chuyện, anh bảo rằng đáng lẽ anh mới là người bị em mắng vì chẳng thể giúp em được điều gì. Anh chưa bao giờ xem việc chăm con là của một mình em, anh luôn muốn thay em làm mọi thứ dù đó là những việc mà xã hội này mặc định rằng nó vốn dĩ sinh ra để dành cho em.
Em muốn được học nhiều hơn nữa, em muốn được như anh, em muốn mình đủ mạnh mẽ để không khóc khi trời đổ mưa và có sấm, em muốn mình đủ thông minh để ghi nhớ mọi thông số của máy móc và lời dặn của bác sĩ, em muốn mình đủ kiên nhẫn để không quát con khi anh không có ở nhà. Em cũng muốn mình có thể thú thật với anh rằng em đã vài lần lớn tiếng với con, khi con hỏi quá nhiều và em phải lặp lại mười hai lần rằng con cua bò ngang và con mèo không cùng họ với con chó.
Anh kể với em rằng anh đã phải trả lời những câu hỏi như thế, anh khen em là một người siêu phàm khi em chịu đựng được điều đó ngày qua ngày, nhưng thật ra em chỉ trả lời đến lần thứ mười hai và sẽ quát con ở lần thứ mười ba, em nói dối là em đã chịu đựng tất cả, nhưng đó là vì em không dám thành thật.
Em còn sợ mình sẽ thua kém trong mắt anh, em muốn học nhiều hơn nữa. Em muốn anh dạy em, dạy em thành thật với tất cả những yếu điểm của bản thân, dạy em biết rằng trong tình yêu em không nên tự cho mình là thua kém, và dạy em cả cách làm sao để mình luôn xứng với tình yêu to lớn mà anh dành cho em.
Em không hiểu máy móc.
Em không ghi nhớ hết lời bác sĩ nói.
Em bất cẩn để con bị bệnh.
Anh có thể dạy em được không, em muốn học hỏi anh nhiều hơn nữa.
Anh dạy em được không, cả việc em phải làm gì để xứng đáng với tình yêu của anh.
Em từng là một đứa mít ướt, và bây giờ vẫn thế.
Em khóc nhè, em yếu đuối và bây giờ vẫn thế.
Nhưng anh luôn dạy em rằng phải biết bản thân em tuyệt vời, dù chính em chẳng thể thấy được điều đó. Bài học em giỏi nhất từng học từ anh, là khi anh dạy cho em cách để chúng ta cùng có tên trên một cuốn sổ hộ khẩu.
Làm vợ anh là điểm thi tuyệt đối của cuộc đời em, nhưng em vẫn muốn học hơn nữa.
Anh dạy em có được không, em muốn học cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip