love spells

"Tôi phải nói sao thì cậu mới hiểu đây Park Seohyun, tôi không thích cậu! Làm ơn đừng tặng quà một cách vô ích như vậy nữa, tôi không nhận đâu"

Trước toàn trường, lại một lần nữa Park Seohyun bị từ chối tình cảm một cách đau lòng, nhưng thật sự đấy, cô rất thích anh, rất nhiều, nhiều muốn phát điên.

Nhưng khi nhận lại chỉ là một câu từ chối quá đỗi quen thuộc từ Choi Beomgyu. Môi cô mím chặt lại, cúi đầu rồi lặng lẽ bỏ đi, cũng hôm đó, cô không còn xuất hiện trước anh nữa. Cũng không thấy đi học, điểm danh cũng không thấy cô có mặt

Nhưng rồi mấy hôm sau, Seohyun lại đi học trở lại. Mọi người cũng nhận ra điểm bất thường của cô, đi lướt qua như một chiếc bóng, vẻ mặt cũng không còn tươi tắn như mấy ngày trước nữa. Seohyun cứ giống như một con người khác vậy

Ai đâu biết được, Seohyun đang giấu một thứ trong người mình.
Một lá bùa, không phải là một lá bùa bình thường, là một bùa yêu.
Người bị bỏ bùa sẽ yêu người đã bỏ bùa đến phát điên, mất hết lý trí. Cũng không ai biết, Choi Beomgyu cũng đã bị bỏ bùa.

Nhiều ngày sau, mọi người khá ngạc nhiên khi thấy anh luôn đi theo Seohyun đằng sau, còn cô thì biết hết và chỉ đang giả vờ như không hề có chuyện gì cả.

"Phát huy tác dụng rồi. Chờ thêm vài ngày nữa thôi, cậu ấy sẽ không còn lý trí để biết bản thân mình là ai nữa"

Seohyun dường như đã quên mất một điều, bùa không phải là thứ giúp cô có được anh, mà nó cũng có thể..phá hủy con người mình.

Nhưng cũng có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng Seohyun còn được đi học, bởi vì nhiều ngày sau đó, cô bị một chiếc xe lạ đưa đi mất. Chiếc xe đó chở Seohyun đến một vùng đất hẻo lánh, chỉ có một ngôi nhà nhỏ nằm đó, nhưng điều bất ngờ thật sự ở đây

"Seohyun à, cậu đừng rời xa tôi. Tôi nhớ cậu đến phát điên, chỉ cần thiếu vắng cậu thôi, tôi sẽ không chịu nổi được mất" - Đôi mắt Choi Beomgyu lúc này trông vô hồn, nhưng Seohyun không quan tâm. Chỉ quan tâm đến lời nói vừa rồi của anh, thầm mừng vì tác dụng của chiếc bùa đó

Nhưng rồi, khi Seohyun muốn đi ra ngoài đều bị anh kéo tay lại, ngã vào lòng, bên tai vang lên lời thì thầm như một sợi dây trói buộc

"Tôi đã bảo là đừng rời khỏi tôi rồi mà Park Seohyun. Cậu không nghe lời tôi sao?"

Lần này khi nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn đó, một cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm người cô. Nỗi sợ vô hình ấy khiến Seohyun không dám nói thành lời, chỉ im lặng đó

"Sao không nói gì? Có phải cậu đang sợ hãi đúng không?" - Giọng nói trầm đục của Choi Beomgyu gầm lên làm Seohyun giật bắn mình

Seohyun hiếm khi nghe được giọng trầm này, nhưng cũng có nghĩa là anh đang không vui. Cô định giải thích thì bị chặn lại, mọi lời định nói cũng tan biến

Một nụ hôn mạnh bạo đến mức môi cô bật máu.

"Đó là bài học nếu cậu còn định ra ngoài, Seohyun."

"Nhưng..còn đi học nữa.." - Seohyun ngập ngừng nói

"Cậu định lấy cái cớ đó để rời bỏ tôi phải không?"

"Không phải, làm sao tôi có thể bỏ cậu mà đi được..nhưng mà chúng ta..không định học nữa sao..?" - Cô có chút bất an, nếu nghỉ học dài hạn, chắc cả hai đều bị đuổi học mất

"Không cần phải lo điều đó. Chúng ta sẽ cùng nhau ở đây, học ở đây, chỉ cần cậu không được rời xa khỏi tôi là được rồi"

Đến lúc này Seohyun mới hiểu ra, cái giá phải trả của mình chính là tự do. Và có hối hận thì đã quá muộn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip