neighbor

Min Seohee vô tình đi ngang qua nhà tên hàng xóm mới chuyển đến - Choi Soobin. Cô nhớ lại hôm đầu tiên anh chuyển qua đây có nhìn cô, nhưng chả mấy để ý lắm. Dù nhà của hai người sát nhau là vậy, nhưng hiếm khi Seohee bắt gặp Choi Soobin ở ban công đối diện hoặc là dưới sân nhà.

Chợt nhớ ra mình đang đứng ở cổng nhà anh nên Seohee lấy hết dũng khí bấm chuông nhà. Nhưng đợi lúc lâu không thấy ai mở cửa nên cô định quay lưng đi về thì phía sau cánh cửa lại mở.

"Cô Seohee à?" - Giọng trầm của Choi Soobin phát ra

Seohee quay đầu lại thì thấy anh với ly cà phê trên tay. Mắt anh thâm quầng, chắc hẳn anh đã thức đêm, có lẽ là chơi game thì phải? Nhiều đêm cô toàn nghe thấy tiếng Choi Soobin chửi thề và tiếng gõ phím kêu cành cạch. May mắn là anh cũng không ồn ào cho lắm, nếu không Seohee cũng là người mất ngủ vào ngày hôm sau.

"Vâng..tôi chỉ đi ngang qua nhà anh thôi. Dù sao chúng ta cũng là hàng xóm..cũng nên qua chào hỏi xã giao một chút" - Seohee cười gượng gạo.

"Cũng phải. Từ lúc chuyển đến tới giờ tôi cũng chưa rời khỏi nhà, trừ lúc đi đâu đó. À mời cô vào nhà tôi chơi, thấy cô đứng lâu như thế tôi thấy không được" - Choi Soobin đi vào nhà trước rồi Seohee mới đi theo sau

Mới dọn đến vài ngày nên mọi thứ chưa được gọn gàng mấy, còn mấy thùng đồ nằm ở góc nhà. Anh mời cô ngồi xuống ghế rồi đi vào phòng bếp lấy nước, trong lúc đó, Seohee ngồi im lặng, cô không biết nên mở lời ra sao nữa vì cô khá ít nói, hướng nội. Nhất là với những người mới, cô lại càng thêm bối rối hơn

"À..ừm anh Soobin này.." - Seohee hơi ngập ngừng

"..anh bao nhiêu tuổi?" - Vừa hỏi xong là cô cảm thấy ngại ngùng, tự nhiên lại hỏi tuổi như vậy

Choi Soobin nghe đến đây, vẻ mặt bình thản trả lời, lại vừa để ý thấy cô hơi ngại mà run rẩy

"Cô Seohee đang ngại hả?" - Anh mím môi cười

"Ơ không không! Tại tôi hơi nhút nhát không biết phải mở lời như thế nào, tự nhiên lại hỏi tuổi anh.." - Seohee vội xua tay

"À đúng rồi! Tôi có việc, tạm biệt anh, tôi xin phép" - Seohee vội nghĩ ra một lý do ngớ ngẩn nào đó rồi nhanh chóng rời đi

Sự ngại ngùng của Min Seohee khiến Choi Soobin lỡ lệch nhịp. Thế là sau hôm "chào hỏi xã giao" hàng xóm mới, anh bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống thường ngày của cô, có lúc là vô tình, hoặc có lúc..cố ý.

Vài tuần sau, anh mời cô sang nhà mình chơi...game.

"Cô có biết chơi Liên Minh Huyền Thoại không?"

"Tôi không biết..tôi ít khi chơi mấy thứ này lắm"

"Vậy để tôi chỉ cô chơi. Rồi dần dần cô sẽ hiểu, đặc biệt rất thú vị đó nha" - Anh cười.

Giờ thì Seohee hiểu tại sao anh lại thức đêm chơi game rồi, sau nhiều lần được anh chỉ cho cách chơi, cô thấy nó cũng khá thú vị. Không biết từ lúc nào, Seohee cũng chìm đắm trong đó đến tận..một giờ sáng

"Ối! Một..một giờ sáng rồi á.." - Cô hốt hoảng nhìn vào đồng hồ

"Hôm nay..chơi vui lắm đó! Nhưng giờ tôi phải về đây, ôi trời!" - Seohee vội vã rời đi

Nhiều ngày sau, ngày nào cô cũng đến nhà anh và chơi đến muộn mới về. Khoảng thời gian tiếp xúc lâu như thế, Seohee cũng rung động lúc nào không hay. Rồi một hôm nọ

"Tôi thích anh.." - Lúc đó Seohee rất căng thẳng, sợ nếu như bị từ chối chắc cô sẽ buồn lắm

"Tôi cũng thích cô."

Vậy là sau hôm tỏ tình đó, hai người không còn là hai người hàng xóm nữa, giờ là một cặp đôi gà bông dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip