secretary

Có lẽ không ai ngờ rằng, một cô thư ký ít nói như Seo Minhee đêm muộn lại phát ra những âm thanh đáng xấu hổ như vậy. Họ không biết chủ tịch nghiêm khắc của họ lại vụng trộm với cô thư ký kiệm lời, là những lúc công ty không còn một bóng người nào, chỉ còn lại hai người.

"Chủ..chủ tịch.." - Minhee phải khó khăn lắm mới thốt được nên lời, tay cô bấu chặt lưng người đàn ông nằm trên

"Thả lỏng đi" - Giọng nói trầm khàn phát ra như mệnh lệnh.

"Đừng..tôi đau quá.." - Từ lúc nào mà nước mắt cô lăn dài trên má, cắn môi đến bật máu

"Ngoan ngoãn đi, sắp xong rồi" - Cả hai ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại, tiếng thở gấp gáp cũng dần nhỏ dần

Minhee cảm nhận được phần thân dưới trống rỗng, nhưng bỗng nhiên cả hai đổi tư thế. Hai mắt cô mở to, một lần nữa vật đó lại ở trong mình

"Chủ tịch..tôi mệt"

"Tôi bảo cô như thế nào Seo Minhee? Những lúc như thế này, cô không được gọi như thế rồi mà?"

"Kang..Taehyun..tôi mệt"

"Mệt thì mai tôi cho nghỉ. Giờ thì tiếp tục đi"

Sáng hôm sau..
Minhee vẫn chưa dậy, có lẽ do hôm qua nên khiến cô không muốn dậy. Kang Taehyun cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô rồi ra ngoài.

"Ưm.." - Minhee trở mình, lúc mở mắt ra thì những tia nắng đã chiếu sáng cả phòng. Bên cạnh đã không còn thấy anh đâu, cô mới dậy. Nhưng đi được vài bước thì đã không đứng vững được, hai chân cô đau rã rời và phải bám vào một thứ gì đó trong phòng mới di chuyển được

Hôm nay cô nghỉ. Nhưng cánh cửa phòng lúc nào cũng khoá từ bên ngoài khiến cho cô cảm thấy ngột ngạt, Minhee tự hỏi "Tại sao Kang Taehyun luôn khóa cửa? Sau mỗi lần vụng trộm, nếu cô nghỉ, anh lại khóa cửa". Cũng nhiều lần cô hỏi nhưng chưa bao giờ nhận được câu trả lời, chỉ nghe anh nói rằng

"Thư ký của tôi thì không được phép rời khỏi công ty của tôi, nghỉ cũng phải ở lại đây"

Và cô cảm thấy mệt mỏi, nhiều lần cũng muốn xin nghỉ việc, nhưng nghĩ lại còn em gái đang học đại học, mẹ bệnh, nhà nợ nần nên cô không dám. Bỗng nhiên tiếng mở khóa "cạch", cánh cửa mở ra và Kang Taehyun bước vào

"Còn đau không?" - Anh hỏi.

"Còn một chút.."

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc. Minhee vẫn ngồi trên giường, rồi lại thở dài. Từ lâu lắm rồi, cô không nghĩ mình lại đến mức này, mới đầu còn chỉ nghĩ những lần đó là lần cuối cùng. Nhưng rồi cô không thể tự chủ, những lần phát sinh chẳng hề phản kháng, chỉ im lặng và ngoan ngoãn nghe theo

Một cảm giác khó chịu trong người cô xuất hiện. Trong bụng cồn cào, Minhee cảm thấy buồn nôn liền chạy vào phòng tắm, lập tức nôn mửa. Mọi điều không hay lại hiện lên trong đầu Minhee

"Chắc mình nghĩ xa quá rồi..làm gì có chuyện đó chứ"

Cô ngồi bệt tựa vào tường, chỉ biết cười nhạt. Nếu nó là thật, có lẽ cô sẽ gặp vấn đề mất, vừa sợ nếu bị phát hiện thì sẽ ra sao và vừa sợ sẽ ép phá.
Không biết thời gian đã trôi qua như thế nào, bầu trời bên ngoài đã nhuộm xanh, lúc này chưa thấy Kang Taehyun trở lại nữa

Hơn bảy giờ tối, cánh cửa lúc này lại mở ra và Kang Taehyun bước vào với một đĩa thức ăn. Minhee thì lại lắc đầu

"Tôi không ăn đâu." - Cô trốn vào bên trong chăn.

"Sao lại không ăn?" - Anh kéo chăn ra rồi ngồi xuống bên mép giường, tay nhẹ nhàng chạm vào mặt Minhee

"Chỉ là tôi không muốn thôi." - Minhee cười nhạt đáp lại, nhưng một lần nữa cơn buồn nôn lại khiến cô chạy vào phòng tắm

"Minhee, cô vừa buồn nôn?"

"Như anh đã thấy. Tôi vừa nôn" - Sắc mặt Minhee lộ rõ sự mệt mỏi sau khi nôn mửa

"Đi bệnh viện khám. Tôi muốn biết có phải cô đã có thai hay không"

Vừa nói xong, anh đã bế cô lên rời khỏi phòng. Xuống tới xe, nhẹ nhàng đặt cô ngồi lên ghế phụ. Minhee hơi bất ngờ một chút, hiếm khi nào đó cô được như vậy, nhưng lại không biết Kang Taehyun luôn để ý cô từng chút một.

Tại bệnh viện.
Minhee thất thần nhìn vào tờ giấy khám bệnh, tay đặt lên bụng mình. Kết quả trên đó như một nhát dao đâm vào tim cô

"Thai nhi được hai tuần tuổi."

Cô không dám nói cho anh biết. Nhưng quá muộn, Kang Taehyun cũng vừa lúc thấy được kết quả trên giấy

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm."

"Anh..nói thật à?" - Vẻ mặt Minhee giống như không tin, nhưng nhìn vào sự nghiêm túc trên khuôn mặt anh thì cô mới tin

Một thời gian sau đó, hai người kết hôn. Minhee cũng từ đó mà nghỉ làm thư ký vì bụng ngày càng lớn dần, cho nên việc đi lại khó khăn. Mỗi ngày cô được chăm sóc chu đáo

"Bà xã, anh về rồi"

Mỗi lần Kang Taehyun trở về là lại quỳ xuống áp tai vào bụng cô để nghe tiếng đạp của đứa bé

"Con à, không được làm mẹ đau nghe chưa?"

Minhee mím môi cười. Giờ đây cô cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip