24 - Chờ
Vừa vào đến trường, Soobin lập tức nắm tay tung bay với Huening Kai trước bao con mắt bất ngờ của đám học sinh. Taehyun đi kế bên nghe được rất nhiều lời bàn tán:
- Ê, thằng nhóc Kai đổ Soobin khối mình rồi kìa!
- Ủa? Hẹn hò thật không? Sao tớ vẫn có cảm giác đây chỉ là trò đùa gì của hai đứa!
- Vậy là không được thấy mấy trò chơi dại của hai đứa này nữa rồi...hơi tiếc á!
- Sau bao cái kiếm chuyện, cuối cùng cũng yêu nhau rồi!
Vâng, Taehyun nghe thấy hết và cũng tự hỏi không biết bây giờ thầy giám thị đang làm gì...
Thôi! Tốt hơn là thầy cứ yên phận thầy, kẻo lại gặp điều gì tổn hại thân thể! Hoặc chắc chắn sẽ la rầy Soobin và Huening Kai như bao cặp đôi khác bằng một bài ca bất hữu mà nội dung và ý nghĩa thì chỉ có: Con nít con nôi, yêu đương cái gì?
Nhưng mà...
"Yeonjun và Beomgyu đi đâu rồi? Không phải mới ở đây sao?" Đang tính la oai oái lên thì thấy bóng dáng của Gấu bước ra từ canteen với ba bịch bánh...
- Hai người đi có thể thông báo một tiếng không? - Taehyun quạu quọ ra mặt.
- Xin lỗi mà! Cho em nè, giờ ra chơi ăn cho chóng lớn. - Beomgyu vừa hối lỗi vừa đưa bịch bánh có hình con vẹt cho Taehyun. - Anh thấy con này giống em nên đặc biệt mua cho em á!
- Em là sóc mà. - Taehyun đã bực còn thêm bực. - Ý anh là cái mỏ của em giống cái mỏ con vẹt á hả?
- Đâu có đâu. Con mắt to của nó giống con mắt to của em!
Taehyun nghe mà dở khóc dở cười:
- Đổi. Không thích!
- Thật ra...anh tìm rồi. Không có loại bánh nào hình con sóc hết. Em ráng ăn cái này đi mai mốt anh kiếm sóc mua cho em.
Sao tự nhiên Taehyun nghe như dỗ con nít vậy? Gì mà ráng ăn rồi còn hứa hẹn...Taehyun không phải con nít đâu! Taehyun năm nay đã lớn rồi!
Nhưng...dù gì người ta cũng có lòng mua cho cậu, Taehyun đành nhận lấy thôi!
- Được rồi, em sẽ ăn. Cảm ơn.
Beomgyu rất hài lòng với thái độ của Taehyun lúc này, hiếm khi nào Sóc trông ngoan ngoãn như thế nha! Định khen bé vài câu...định nói với đứa em trai rằng mình rất thương rất quý bé, nhưng Gấu còn chưa kịp mở miệng để nói thì...
Đột nhiên cơn đau xuất hiện giữa lồng ngực...
Nó tức nghẹn đến không thể thở được...như những nhát dao từng nhát từng nhát đâm xoáy vào khiến Beomgyu không thể thở nỗi mà ngã quỵ hẳn xuống. Cơn đau này rất quen thuộc, như ngày ấy em quằn quại trong vòng tay của bố mẹ...hệt như ngày hôm ấy khi em cứ nghĩ cuộc sống của mình đã đến lúc chạm đích của kết thúc...trong tuyệt vọng...
- Beom! Anh sao vậy? - Taehyun run rẩy đến hồn thần điêu đảo. - Đừng có làm em sợ!
Trước mắt Beomgyu tối dần đi, em có thể cảm nhận được mồ hôi ướt hết cả lưng áo sơ mi phía sau lớp áo khoác bên ngoài. Những câu hỏi lo lắng đầy sợ hãi cứ vang lên khắp trường...
- Beomgyu!
- Mau lên đem vào phòng y tế đi!
- Beomgyu! Choi Beomgyu!
Trong cơn mơ hồ em thật muốn nói rằng mình ổn nhưng đến mở miệng cũng không được nữa...
Dần dần là một màu tối sẫm, em không còn biết gì nữa, em chỉ có thể nhận thức được trong một vài giây ngắn ngủi: "Cơn đau này...thật quá quen thuộc..."
——————————————
Sau những kiểm tra xung quanh đến toát mồ hôi, cuối cùng cô y tế cũng chỉ nói rằng:
- Bạn Choi Beomgyu có lẽ là nên đi đến bệnh viện kiểm tra. Tạm thời cứ để bạn nghỉ lại ở đây đi, khi tỉnh lại thì hãy sắp xếp xin về sớm nhé!
- Vâng ạ. - Cả đám chỉ nhẹ nhàng đồng thanh đáp trong tâm trí mơ hồ.
- Cô bây giờ có cuộc họp rồi...các em để bạn ở đây đến khi giáo viên chủ nhiệm xuống nhé. - Cô y tế thật sự rất quan tâm đến tình trạng của Beomgyu.
- Cô yên tâm ạ. - Soobin cẩn trọng đáp.
Chờ đến khi cô đã đi khỏi, Huening Kai liền quay qua Taehyun lên tiếng:
- Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Hồi sáng không phải anh ấy rất khỏe mạnh, rất bình thường sao?
- Tớ không biết. Đợi anh ấy tỉnh lại thôi.
Đến Yeonjun quay sang định nói gì đó thì...
RẦM!
- Trời ơi! Beomgyu bé bỏng của thấy không sao chứ? - Âm thanh của thầy chủ nhiệm hệt như tiếng vang của những diễn viên hát kịch nghe rất thảm thương.
Thầy chủ nhiệm bây giờ mồ hôi đầm đìa, nói trong tiếng thở hắt trông rất tội nghiệp, có lẽ thầy đã chạy từ trên lầu xuống dưới đây với tốc độ khá nhanh.
- Cô y tế nói là phải đợi Beomgyu tỉnh dậy rồi đưa đi bệnh viện kiểm tra ạ. - Yeonjun đứng dậy mà trả lời thầy.
- Được, được. - Thầy trong lòng cực kì lo lắng mà quay sang cậu bé có những thành tích rất vẻ vang trong trường. - Taehyun, thầy được biết là Beomgyu sống nhờ nhà em, phiền em có thể liên lạc với người nhà để đón Beomgyu về không?
- Em định sẽ xin về sớm để cùng anh Beomgyu về luôn ạ. Dù sao hôm nay cũng không có kiểm tra. - Taehyun mỉm cười đầy nhợt nhạt với thầy.
- Được rồi...vậy em ở lại đây với Beomgyu đi. Soobin và Yeonjun cứ về lớp nhé, thầy sẽ cùng Huening Kai đi xin giáo viên chủ nhiệm. - Thầy cứ thế một tràng. - Huening Kai, em cùng lớp với Taehyun đúng không?
Huening Kai nãy giờ thấy thầy như muốn tắt thở đến nơi nên đang rót nước ở phía bên kia giường bệnh, nghe thầy gọi mình liền lật đật chạy đến cùng ly nước trên tay:
- Đúng rồi ạ. Để em đưa thầy đến gặp thầy chủ nhiệm của em.
Thầy gật gật rồi một tràng tu hết ly nước nhận được từ Cụt. Uống xong thầy ngồi hẳn xuống dưới ghế để nghỉ mệt cho đôi chân, cũng là để trông chờ đứa học trò mà thầy cho rằng rất tội nghiệp và nhỏ bé tỉnh dậy.
...
Cứ thế không gian trầm tĩnh hẳn, không ai nói với ai câu nào. Yeonjun trong khoảng không yên ắng này càng trở nên sợ hãi hơn, trong đầu anh là muôn vàn câu hỏi lộn xộn quấn quanh, một cảm giác bất an bao trùm lấy..."Choi Beomgyu", anh cứ nghĩ mãi về cái tên này như một thứ gì đó đã thôi thúc anh, như trái tim buộc anh phải nhẩm nó vì sợ rằng vào một lúc nào đó, Choi Yeonjun sẽ quên mất đã từng có một cậu bé là Choi Beomgyu xuất hiện trong cuộc đời anh.
Đến khi tiếng chuông reo lên báo hiệu cho các học sinh và thầy cô thời điểm có mặt tại lớp học, Soobin và Yeonjun mới chuẩn bị về lớp, theo đó là Huening Kai dẫn thầy đi gặp giáo viên chủ nhiệm của mình và Taehyun.
- Beomgyu nhờ vào em nhé. Nói anh biết tình hình. - Yeonjun nhỏ giọng nói với Taehyun và chờ đến khi cậu khẽ gật đầu anh mới vỗ chiếc vai bé nhỏ ấy để trấn an tinh thần rồi bước ra ngoài.
...
Mọi thứ lại quay trở về với sự yên tĩnh, Beomgyu vẫn cứ nằm im mãi như thế...khiến Taehyun bỗng chốc từ lo lắng lại trở nên sợ hãi...
- Tae...
Giật mình, Taehyun liền nắm lấy tay Beomgyu khi nghe thấy tiếng gọi khe khẽ. Nắm thật chặt như để nói cho Beomgyu biết cậu sợ đến như thế nào.
- Anh xin lỗi... - Nước mắt Beomgyu cứ thế rơi ra, nức nở từng cơn để nói được lời xin lỗi với Taehyun...
Thật tiếc, vì Beomgyu định khen đứa em trai này nhưng lại thành ra như thế...
- Em không cho phép anh nói câu đó. - Giọng Taehyun vẫn điềm tĩnh, nhưng nước mắt đã rơi xuống ướt đẫm hai bên má. Taehyun biết đây là câu xin lỗi cho những thứ mà cậu không muốn nghe, cho những thứ bây giờ cậu đang đối mặt..."Thật muốn trốn chạy..." vì cậu bây giờ không thể đủ bình tĩnh để trấn an anh...nên nói gì được đây? Nói "có cậu ở đây" sao? Hay nói "anh sẽ ổn thôi"? Những câu nói vô vọng và mù mịt ấy thì có thể cứu vãn được gì không?
- Anh sẽ đi. Ngoài việc uống máu đồng loại, vẫn có cách thứ hai mà. Anh sẽ lên rừng và hít khí thôi.
...
Taehyun nhớ đến cái ngày ấy, rất lâu khi cậu là Ma cà rồng vẫn chưa đầu thai làm người, ngày mà Chúa tể bị bệnh rất nặng, cậu có nghe thấy những lời bàn nhau rằng có 2 cách để cứu lấy Beomgyu. Cách thứ nhất, uống máu đồng loại, uống cạn sạch. Cách thứ hai, lên rừng - nơi chỉ toàn thiên nhiên, hít khí và không ăn uống gì cả. Gì chứ tổ ba đời Taehyun thấy cái cách thứ hai là xàm nhất, và năm ấy ai cũng thấy vậy nên mới chọn cách thứ nhất. Bây giờ Beomgyu lại nói với cậu sẽ dùng cái cách vớ vẩn đó?
- Cách đó em thấy không hay. - Taehyun lau nước mắt đi và nói.
- Cứ thử thôi. Nếu không được...em và Huening Kai cũng đừng buồn...
...
- Anh...
- Không sao.
Beomgyu chỉ có thể nói thế thôi...bản thân tự nhiên cũng rất mơ hồ. Cứ ngỡ căn bệnh này đã đi nhưng nay nó lại trở về. Em đã từng đau khổ vì nó, hận nó đã cướp đi mọi thứ của em, hận nó lại để em cô đơn và lang thang khắp nơi từ ngỏ này đến ngỏ khác, đến khi em được nhận nuôi...và cơ duyên nào đó lại được gặp lại Taehyun và Huening Kai. Bây giờ, em không muốn phải mất bất kì ai dù là Taehyun hay Huening Kai, cách thứ hai dù gì cũng là một biện pháp, chắc hẳn nó có hiệu quả mới được liệt vào là "biện pháp thứ hai" đúng không?
- Nhưng mà lỡ như... - Taehyun vẫn rất sợ, cậu không thể nào để anh có chuyện gì được. Cậu dù không thể quyết định cái gì nhưng chẳng lẽ cũng không thể làm gì sao? Cậu vô tích sự như vậy sao?
- Trong anh rất nhiều mạng sống, bố mẹ em cũng nằm bên trong anh này! Anh phải sống chứ, đúng không? Ông trời có mắt mà, trong truyện cổ tích có nói ở hiền gặp lành thôi! Anh luôn làm việc chính nghĩa, chắc chắn sẽ được hạnh phúc, sẽ được sống!
Vẫn nụ cười ấy, nụ cười ấy cùng câu nói như thể mọi thứ chỉ là hạt bụi. Taehyun lập tức như phát hoả mà đứng lên:
- ANH CÓ BIẾT CUỘC ĐỜI ĐẦY CÁI ĐAU HAY KHÔNG? CỔ TÍCH CÁI GÌ? CUỘC ĐỜI KHÔNG PHẢI LÀ MẤY CÁI THỨ CỔ TÍCH ĐÓ! CỔ TÍCH LỪA MỌI THỨ THÔI ANH BIẾT KHÔNG? NÓ LÀ THỨ GIẢ TẠO!
Nước mắt tuôn rơi, Taehyun đang hét lên với người mà cả đời này cậu nguyện bảo vệ, cậu nguyện sẽ ở bên. Cậu điên rồi, cậu không thể làm gì nữa, chỉ ngã quỵ xuống mà khóc nức nở. Đứng trước những lựa chọn, Taehyun không biết làm gì cả.
- Không có ai có thể chết đi sống lại như Bạch Tuyết, cũng không có ai có bàn chân không cùng kích thước với bất kì ai như Lọ Lem cả... - Đứng trước đường cùng Taehyun không thể quyết định gì, chợt cảm thấy cái sự cô đơn đang đến gần..."Ai cứu tôi với..."
Trong tình thế tuyệt vọng, rối bời nhất bỗng một bàn tay đặt lên vai Taehyun..."Không phải Beomgyu...", lập tức nhìn qua cậu thấy Huening Kai đã đứng đây từ lúc nào, bên cạnh là Soobin và cả Yeonjun.
- À...tụi anh đã xin thầy được nghỉ hôm nay để hộ tống Chúa tể gì gì của em về...cãi nhau hăng say quá nên tụi anh đợi im bớt mới dám vào. - Soobin bình tĩnh nói nhưng không hiểu sao cách nói của anh rất hài khiến Taehyun cũng phải bất đắc dĩ mà cười trong nước mắt.
- Ở trên rừng cũng tốt mà, để Gấu sống thiện bớt. - Yeonjun vẫn kiểu chọc ghẹo đó mà nói với em, nhưng rồi cũng nghiêm túc trở lại. - Anh chờ em.
Beomgyu vẫn sợ nhất là ba chữ này, đợi chờ sẽ có hi vọng không?
- Lỡ như em chết thì sao? - Vấn đề chính này vẫn được đi thẳng tới, không vòng vo.
- Đến lúc anh chết chúng ta sẽ gặp nhau dưới địa ngục.
Gấu hết hồn nha! Tại sao không phải thiên đường thơ mộng mà lại là địa ngục u tối?
- Không! Địa ngục ghê lắm! - Gấu phản đối đến cùng.
- Bộ cậu tưởng cậu sống tốt, sống khỏe, sống thiện lắm à? Diêm Vương chào đón là may rồi! Chỉ sợ cậu xuống đó ổng sẽ bị điếc tai, điếc đầu với cái miệng tía lia tía lia không lối về thôi!
Đột nhiên Soobin chen vào không hề liên quan nhưng cũng liên quan lạ thường khiến Yeonjun tức tối:
- Im đi.
- Đồ độc ác! Diêm Vương chắc chắn sẽ cho cậu ăn ớt sống qua ngày!
Soobin cứ thế càng lên miệng, định lên đến tận cùng trời mây luôn nhưng rất may đã được Huening Kai bịt lại kịp thời bằng đôi tay trắng trẻo mềm mại của cậu mà anh có thể cảm nhận được qua đôi môi của chính mình, "Rất thơm nha! Anh thích!"
- Lỡ như lúc em quay về anh đã chết rồi thì sao? - Beomgyu vẫn không chịu thua mà hỏi tiếp.
- Đợi anh đầu thai đi rồi tìm anh. - Yeonjun khẳng định: Anh sẽ chỉ bám con Gấu này cả đời. Kiếp này làm con cáo thì kiếp sau cũng nguyện làm con sói, em chạy đâu cho thoát!
- Tình tứ được rồi. Về thôi!
Taehyun bỏ lại cái câu gọn lỏn đó rồi xách cặp của mình và Beomgyu ra khỏi phòng y tế. Mọi người nhìn theo chỉ có cười một trận sảng khoái, đương nhiên là không để Taehyun nghe rồi! Cậu bé này thường ngày chính trực, bình tĩnh nên bị thấy cái dáng vẻ hồi nãy nên xấu hổ đây mà!
"Vẫn chỉ là một cậu bé biết sợ hãi, chịu đựng nhiều nỗi đau thôi." - Soobin khẽ phì cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip