25 - Hiện tại và quá khứ. Vẫn nhớ em
- Yeonjun. Dậy đi! Yeonjun! CHOI YEONJUN!
RẦM.
Một tiếng ngã của một chàng trai tầm 30 tuổi ngã từ trên ghế bành xoay ngã xuống, không cẩn thận lại va phải cạnh bàn.
- Trời ơi, mấy tuổi rồi? Còn trẻ trung gì nữa đâu mà còn...
- Soobin, im. Tớ vẫn đang trong độ tuổi mà sức hút đàn ông dâng lên mãnh liệt.
Vâng vâng, khí thế ngắn gọn ấy chỉ có thể là "bé Chủ tịch" Choi Yeonjun của chúng ta.
- Cậu làm gì mà lại ngủ quên như thế này hả? Ngủ gật gà gật gù say sưa luôn! Bộ thức khuya làm việc nữa à? - Soobin cứ thế nắm lấy đôi vai của đứa bạn cùng nhau chia sẻ khổ cực mà lay lay như muốn giết người. Đừng hiểu lầm nha, phải mạnh bạo như vậy thì thằng bạn Chủ tịch của anh mới tỉnh táo được!
- Không. Tớ nằm mơ. - Yeonjun đáp cùng cái vươn vai đầy mệt mỏi.
Soobin nghe thấy liền rơi vào trầm tư. Thở dài ra và ngồi hẳn xuống ghế sofa đối diện với bàn làm việc của Yeonjun.
- Cậu lại mơ thấy Beomgyu à?
Soobin chỉ hỏi như vậy thôi, nhưng lại là một thứ gì đó rất mơ hồ với Yeonjun. Đã 12 năm trôi qua rồi, bản thân anh cũng không còn nhớ rõ trông em như thế nào, chỉ nhớ được rõ đôi mắt ấy...đôi mắt tươi đẹp và trong veo, đơn thuần và đầy ấm áp.
...
Năm ấy em bị bệnh, đã phải lên rừng gì đó để chữa trị mặc cho không biết bản thân có qua khỏi hay không...mặc cho đây có lẽ là cách vớ vẩn để hồi phục...
...
Cả Taehyun - người duy nhất có thể cung cấp thông tin về Beomgyu, từ sau khi tốt nghiệp cấp 3 cũng không còn liên lạc được nữa, đến Huening Kai bây giờ đã là người một nhà với Soobin cũng không cách nào liên lạc với cậu bé này vào thời điểm ấy và cho đến tận bây giờ. Kì thật cả nhà họ Kang vào thời điểm Taehyun vừa tốt nghiệp cấp 3 đã bán căn nhà và rời đi không để lại bất kì thứ gì, số điện thoại hay các phương thức để liên lạc khác cũng được đổi mới, như thể họ muốn làm lại cuộc sống ở một nơi khác vậy.
...
Yeonjun lại đắm chìm trong suy nghĩ, biết bao nhiêu thứ mơ hồ xây nên trong miền kí ức khiến anh không thể nào yên ổn suốt nhiều năm liền. Anh đã rất đau buồn khi Beomgyu rời đi, đến khi Taehyun bỗng nhiên biến mất đã khiến anh như muốn phát điên lên...
- Nếu cậu ấy mãi không trở về thì thế nào? - Soobin lo lắng hỏi.
- Đến chết sẽ gặp, hoặc là là kiếp sau. Kiểu gì cũng sẽ gặp. - Yeonjun ngả người, mắt hướng lên trần nhìn về cái vô định nào đó. Anh nói mà cũng không biết bản thân đang nói cái gì. Năm ấy anh còn có thể tin tưởng vào cái thứ mình vừa cho bay ra khỏi cổ họng, nhưng đã nhiều năm trôi qua và anh đã là một Chủ tịch của công ty lớn nhất nhì châu Á gì đó mà anh vẫn thường thấy trên bảng xếp hạng khi tra Google. Đã to bự như vậy rồi anh vẫn tin vào những điều nhỏ nhoi đó. "Có lẽ em sắp về rồi." - kể từ ngày Gấu đi Cáo đã luôn tự nhủ như thế, mỗi ngày, mỗi ngày.
- Cậu có ế cả đời thì bản thân tớ cũng không lo. Nhưng mà...Yeonjun dấu yêu, mẹ cậu rất lo đấy, sắp xếp tối nay đi coi mắt đi. - Soobin vừa nói vừa đưa hồ sơ có kèm hình ảnh của cô gái mà mẹ Yeonjun đã nhờ anh đưa cho cậu con trai có nguy cơ ế của bà.
Thật ra, Soobin cũng không muốn đề cập nhiều đến Beomgyu hay Taehyun, vì mỗi lần như thế anh cũng rất sợ vào một ngày nào đó...Huening Kai của anh sẽ đột nhiên rời đi...
- Mới 30, đâu già gì mà xem mắt mãi thế. - Yeonjun than vãn rồi than vãn, mắt nhìn vào tập hồ sơ. Ừ cũng đẹp đấy, là một giáo viên cấp 1 à? Gia thế giàu có...nhưng thế nào trái tim anh vẫn chai cảm xúc quá! Không hiểu sao mỗi lần xem mắt là anh lại cứ rợn người, như thể Gấu đang ở đằng sau sẵn sàng hút sạch máu anh vậy! Nói gì chứ cái ngày em ôm Soobin với khuôn mặt man rợ đã vô tình để anh thấy được. Mắt đỏ, răng nanh, đương gân xanh xung quanh viền mắt và cái móng dài dài đó cứ như đeo bám anh mỗi khi anh đi xem mắt. "Chắc là anh nhớ em mỗi ngày nên mới có cảm giác đó đúng không?"
- Quyết định mấy giờ đi để tớ đặt chỗ. Nhà hàng cậu thích nhé? Thấy sao?
Đang mãi nhớ đến em, Soobin lại cứ thế nhảy vào.
- Choi Soobin. Cậu là Bác sĩ tim mạch hay là Bảo mẫu cần cù của tớ thế? - Yeonjun phải hỏi thôi, bao nhiêu năm rồi cứ như bà mẹ đảm đang bên cạnh anh.
- Tớ là bạn nhé! Sao? Muốn tớ coi thử tim cậu làm bằng gì mà cô gái thuỳ mị, nết na như thế này lại không thích? - Soobin vò đầu bức tai vì cái đứa bạn này.
- Chính vì thuỳ mị và nết na như thế, tốt người, tốt nết, tốt tất cả như thế mới không nên có tớ bên cạnh.
Soobin thấy Yeonjun nên làm Luật sư hay Công tố viên cho cái miệng nó thỏa niềm đam mê với hàng nghìn, hàng tỷ lí do.
- Tớ thấy cậu và cô ấy có thể bù trừ cho nhau. - Soobin mỉm cười tinh tế mà đáp. Nhưng nhìn thấy vẻ thờ ơ của Yeonjun, anh thật sự không thể chịu được. - Cũng đến lúc cậu nên quên đi rồi Yeonjun à! 12 năm rồi! Lỡ như Beomgyu có thật sự quay về nhưng không còn tình cảm với cậu và hiện đang bên cạnh ai khác thì sao?
...
Không trả lời vì...
Yeonjun biết chứ...anh cũng đã từng nghĩ như vậy.
Nhưng mà anh đã hứa với em, nhưng mà anh vẫn rất yêu em thì anh phải làm sao? Anh không thể dối lừa mình cả đời được. Nếu như anh và Gấu đã lỡ nhau, thì vẫn còn kiếp sau mà đúng không? Dù anh không biết kiếp sau là cái thứ có tồn tại trên đời hay không nhưng em - một loài tưởng chừng như chỉ tồn tại trong những bộ phim hư cấu hay những cuốn tiểu thuyết kinh dị cũng đã thật sự xuất hiện bên đời anh đó thôi...
- Mới có 12 năm, chứ có phải là 21 năm đâu. Nhiều nhất là cả đời mà.
- Yeonjun à! - Soobin cũng phải bó tay với thằng bạn này của anh. Định mở miệng khuyên răng tiếp thì...
- Soobin. Cậu muốn Beomgyu về nhai đầu tớ à? Có khi em ấy sẽ thịt cậu đầu tiên đấy.
Bỗng nhiên Soobin lại nhớ đến cái tối hôm mình mém bị Beomgyu cho lên thớt...
- Ừ...thì..ít nhất cậu cũng phải đi gặp con gái nhà người ta rồi mặt đối mặt từ chối chứ. Nên...mua bánh cho cô ấy để xin lỗi. Đừng mua hoa cô ấy sẽ bị hụt hẫng! - Soobin cũng không biết mình đang nói gì luôn. Mẹ Yeonjun mà biết anh nói thế này chắc chắn sẽ cạo đầu anh, nhưng như thế vẫn đỡ hơn là bị Choi Beomgyu nhai đầu...
- 7 giờ tối nay đi. Ở nhà hàng bình thường tớ vẫn xem mắt ấy.
Nghe là biết Yeonjun không quan tâm đến địa điểm rồi. Cái nhà hàng đó đúng kiểu xui xẻo mà! Soobin thề sẽ không bao giờ vác con cụt của anh đến chỗ đó ăn uống vì đã có tới hơn 10 người dù nam dù nữ Yeonjun từ chối tại đó nếu tính luôn cô gái sắp tới, kinh khủng là số người bị từ chối tương đương với số lần xem mắt...chứng tỏ Yeonjun chẳng có đi xem buổi nào mà hài lòng cả..."Là Yeonjun vẫn thật sự nhớ Beomgyu hay vì phong thủy của cái nhà hàng không được tốt nhỉ?" - đây là câu hỏi mà Soobin cứ tự hỏi suốt qua mỗi lần sắp xếp xem mắt cho Yeonjun nhưng cứ thất bại.
- Được rồi. Tớ về đây. - Soobin mắt liếc đồng hồ rồi đứng hẳn lên, anh không thể nấn ná ở đây quá lâu.
Nhưng Yeonjun thì cứ thế phủi phủi tay không thèm chào. Nếu là Yeonjun của năm ấy, cái năm còn ngồi trên ghế nhà trường nhất định sẽ nói với anh: "Về cẩn thận..."
- Sao không nói gì hết vậy?
- Về đi, đừng để như lần trước.
Soobin thất vọng vô cùng mà bước ra ngoài phòng...nhưng đúng là anh cũng không thể để như cái lần hôm ấy...
Chuyện là...
Vào tháng trước, Soobin vì nhiều chuyện nên vẫn mãi không về nhà, kết quả Huening Kai vác tấm thân cánh cụt lên cho anh ăn mấy cước vì để cơm cậu nấu bị nguội phải hâm đi hâm lại đến 3 lần. Sau ngày hôm ấy, Yeonjun rất sợ hãi mà cứ ra ý đuối Soobin về sớm hơn 1 tiếng so với 11 giờ - là giờ Cụt điểm ra khi nào thì Soobin phải về ăn cơm.
Nhưng dù sao Soobin cũng hiểu mà! Cụt biết anh là một bác sĩ nên giờ giấc bất thường, lại có những bữa trực ca đêm nên Cụt lo lắng cho sức khỏe của anh thôi! Lúc nào ở bệnh viện bận quá không thể về chắc chắn anh sẽ gọi hoặc nhắn cho cậu biết, kết quả vẫn là cậu nhờ các thầy cô khác trông trung tâm dạy đàn hộ để mang cơm trưa hoặc tối đến cho anh. Kể ra thật hoài niệm, ngày ấy khi Huening Kai kết thúc đại học, anh đã cầu hôn em ngay trong buổi lễ tốt nghiệp vì sợ em bị ai đó bắt mất dù cho anh vẫn còn 2 năm nữa mới thoát kiếp con ma man rợ - đại học. Cho đến bây giờ Soobin vẫn không hối hận về quyết định này! Anh và Huening Kai đang thật sự rất hạnh phúc xây nên mái ấm nhỏ.
Nếu nói đến quãng thời gian khó khăn nhất có lẽ là khi anh vẫn còn tiếp tục việc học còn em mở trung tâm đàn, một mình em gồng gánh mái ấm khiến anh thấy đau lòng...Nhưng mà bây giờ khác rồi, anh đã có thể một tay nâng em đi du lịch, mua mấy cây đàn bạc tỷ cho em!
Nghĩ vẩn vương cuối cùng Soobin cũng đã về tới ngôi nhà của cả hai từ lúc nào, đây là căn nhà anh và cậu đã dành dụm mua được mà theo Yeonjun nói chỉ có mấy đứa giàu mới mua nỗi..."Thằng đó càng ngày càng xàm!", vì căn nhà này nhỏ và đậm chất cổ điển như ý thích của Huening Kai nên trông có vẻ giàu thôi! Nhưng mà Soobin không tinh tế rồi, Yeonjun ý nói là giàu tình cảm đấy!
...
- Vợ ơi, anh về rồi.
Vừa bước vào anh đã nghe mùi thơm trong bếp rồi! Vợ anh ngày ấy không biết nấu ăn chứ bây giờ là trùm nha!
- Chồng ơi! Anh có biết hôm nay ngày gì không? - Huening Kai vừa nghe tiếng của anh liền chạy đến ôm chầm lấy, miệng thủ thỉ hỏi.
Soobin tự nhiên toát mồ hôi lạnh. "Ngày gì nhỉ? Sinh nhật Kai? Không không! Sinh nhật mình cũng không...Kỉ niệm ngày cưới cũng không phải...", làm sao đây? Thôi, có gì cũng là bị em đè đầu, không sao...!
- Ngày gì ta?
Huening Kai liền mắt rưng rưng xoa xoa hai bên má của chồng mình...
- Hôm nay là Giáng sinh! Chồng em bận rộn quá nên không còn nhớ ngày luôn rồi...
Soobin phì cười, ôm lấy Huening Kai hôn cái chốc vào môi cậu mà nói:
- Tối nay vừa hay anh không có ca trực, chúng ta đến trung tâm thành phố chơi nhé?
- Được á! - Huening Kai cười rõ tươi mà vùi đầu vào lồng ngực anh.
Soobin bây giờ rất hạnh phúc, năm ấy anh đâu nghĩ càng ngày anh càng yêu cậu như thế, cũng không hề nghĩ cậu sẽ là người cùng anh về nhà...
Nhưng...
Soobin chợt nhớ đến...
Hôm nay là Giáng sinh...vậy là cô gái mà Yeonjun sắp đi xem mắt sẽ bị từ chối vào đêm Giáng sinh? Rồi còn nhận được một chiếc bánh kem hời hợt? Cái nhà hàng đó đúng là xấu về phong thủy rồi! Đang sợ hãi với cái khí lạnh của "nhà hàng trong truyền thuyết" thì đột nhiên vợ anh nói:
- À, hồi nãy Taehyun có gọi về á anh. Cậu ấy nói là đã mua lại căn nhà cũ rồi, cỡ sáng ngày mai sẽ hẹn gặp em. Chắc là hôm nay cậu ấy đang dọn đồ về nhà cũ.
- Thế à.
Soobin vừa nói vừa đi đến rót nước. Trong đầu anh đầy rẫy những câu hỏi đan xen chỉ vì tên nhóc này sau khi tốt nghiệp cấp 3 đột nhiên biệt tăm biệt tích khiến vợ anh ngày đêm khóc la oai oái...nhưng mà giờ Cụt của anh không có vẻ gì là trách móc, với bản tính thù dai khó lường của vợ, chắc chắn là không thể như thế này được! Chắc lúc gọi về cái thằng quỷ Taehyun đã xin lỗi hay giải thích các kiểu rồi chứ gì! Đúng là, "Con nít vẫn là con nít!"
- Có biết thông tin gì về Beomgyu không? - Soobin cầm ly nước rồi nhìn sang Huening Kai. Soobin biết cái ngày Beomgyu rời đi anh cũng đã khóc đến không thấy Mặt Trời, anh biết bản thân mình cái ngày hôm Taehyun bỏ đi ấy cũng điên lên có khác gì Yeonjun đâu! Anh cũng biết rằng Taehyun lần này về cũng sẽ xong đời với Yeonjun tội một đi không lời từ biệt chứ dễ gì thoát khỏi!
Nhưng đáp lại anh chỉ là cái lảng tránh của Huening Kai. Em chỉ mỉm cười dọn thức ăn ra, dù anh muốn gặng hỏi cũng không được nữa rồi...
- Kai à... - Soobin muốn biết câu trả lời.
- Soobin, ăn đi.
Đành vậy, thế là Soobin cứ bỏ qua việc đó mà ngồi xuống cùng vợ mình. Nhưng hôm nay lại có thêm món bánh gấu..."Huening Kai có làm món này bao giờ đâu?"
Về phần Yeonjun, anh lại bỏ bữa trưa vì bận bịu đến tối cả hai con mắt, làm gì có thời gian ăn! Hay...anh cố tình để bản thân mình bận rộn...chỉ để ngăn không để mình nhớ đến em?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip