Chapter 15: Thừa nhận.
Seoul Music Award
Đây chính là lịch trình cuối cùng của ITZY sau một tháng nay đây mai đó. Khi lễ trao giải hôm nay kết thúc, các cô gái sẽ được phép về nhà nghỉ ngơi sau một thời gian dài bận rộn.
Chaeryeong lúc này đang cảm thấy cực kì lo lắng. Sau hơn một tháng trời tránh mặt, không trả lời tin nhắn của Taehyun, hôm nay, một lần nữa cô lại phải đối mặt với cậu. Chaeryeong quyết định vẫn sẽ giữ nguyên kế hoạch ban đầu, cứ thấy Taehyun xuất hiện ở đâu thì cô sẽ ngay lập tức bỏ chạy khỏi nơi đó.
Ngược lại với Chaeryeong, Taehyun đang cực kì mong được gặp cô. Cậu định sẽ nói thật và xin lỗi Chaeryeong vì đã đánh mất chiếc móc khoá mà cô tặng. Taehyun đương nhiên có thể nhắn tin cho cô biết, nhưng cậu nghĩ đối với việc quan trọng như thế này, nói ra trực tiếp sẽ tốt hơn.
Chính vì thế, ở lễ trao giải hôm nay, có một cuộc rượt đuổi nho nhỏ đã diễn ra. Bởi vì cứ khi nào thấy Taehyun tiếp cận mình, Chaeryeong lại vội vàng chạy đi mất. Ryujin đương nhiên nhận ra hành động kì lạ của cô bạn thân.
-----------------------------------------
Lễ trao giải kết thúc, ITZY nhanh chóng trở về kí túc xá soạn đồ cho kì nghỉ sắp tới. Chaeryeong lúc này đang ngồi ở phòng khách đợi Jeongyeon unnie tới đón. Yeji, Lia và Yuna đã được gia đình đón về, còn Ryujin vẫn đang chờ mẹ tới. Vì Chaeryeong và Jeongyeon sống trong cùng một khu chung cư, thế nên cô quyết định sẽ đi nhờ xe của người chị chung công ty về nhà.
Đang ngồi trên sofa lướt điện thoại, Chaeryeong cảm nhận được có ai đó vừa ngồi xuống bên cạnh mình.
Ryujin: Cậu sẽ đi cùng xe với Jeongyeon unnie về nhà hả?
Chaeryeong: Uhm! May là hôm nay unnie cũng về nhà luôn nên mình được hưởng ké, hehe.
Ryujin: Thích nha! Mà Chaeryeong, dạo này cậu làm sao vậy?
Câu hỏi của Ryujin khiến Chaeryeong giật mình, nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, quay sang nhìn cô bạn thân bằng ánh mắt ngây thơ vô "số" tội.
Chaeryeong: Tớ vẫn bình thường mà, có làm sao đâu!
Ryujin: Cậu đừng có mà chối! Dạo này không rep tin nhắn của Taehyun, làm nhóc ấy cứ suốt ngày nhắn tin làm phiền tớ, hỏi cậu dạo này sao rồi, có ăn uống đầy đủ không. Rồi hôm nay nữa, cậu với nhóc ấy chơi rượt đuổi với nhau hay sao, mà cứ thấy Taehyun xuất hiện ở đâu, là cậu ba chân bốn cẳng chạy khỏi chỗ đấy vậy? Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?
Biết mình bị Ryujin bắt thóp, Chaeryeong nhanh chóng đánh mất nét bình tĩnh trên khuôn mặt, thay vào đó là vẻ bối rối.
Chaeryeong: Tớ... tớ...
Đang ấp úng không biết phải trả lời Ryujin như thế nào, thì tiếng chuông cửa đã cứu lấy Chaeryeong. Cô nhanh chóng đứng lên, đi tới phía cửa. Vừa mở ra đã thấy Jeongyeon unnie đang đeo khẩu trang đứng đó, trên mắt ánh lên tia vui vẻ.
Jeongyeon: Chaeryeongie, lẹ lẹ lấy đồ đi, rồi chị chở em về nè! Annyeong Ryujinie!
Ryujin: Annyeong unnie!
Chaeryeong: Dạ! Unnie đợi em xíu nha!
Chaeryeong nhìn Jeongyeon với ánh mắt đầy biết ơn, rồi chạy tới lấy chiếc vali đang để bên cạnh sofa.
Chaeryeong: Tớ phải đi rồi, gặp lại cậu ở trường nhé! Tớ nhất định sẽ giải thích cho cậu nghe một khi tớ sẵn sàng!
Ryujin: Uhm. Nhưng Chaeryeong à, cậu bây giờ đang vô tình làm Taehyun bị tổn thương đấy!
Câu nói của Ryujin khiến Chaeryeong đứng hình, chỉ khi nghe thấy tiếng Jeongyeon gọi, cô mới hoàn hồn mà nhanh chóng kéo vali rời khỏi kí túc xá.
-----------------------------------------
Ngồi trên xe trở về nhà, câu cuối cùng mà Ryujin nói với Chaeryeong cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Bần thần nhìn ra bên ngoài, Chaeryeong không nhận ra rằng số lần Jeongyeon gọi tên cô đã đủ đếm hết mười đầu ngón tay. Chỉ khi chị lấy tay lay nhẹ vai cô, Chaeryeong mới giật mình mà đem sự chú ý của mình đặt lên Jeongyeon.
Jeongyeon: Có chuyện muốn tâm sự hay sao mà ngồi bần thần ra vậy cô nương? Làm chị gọi mấy lần cũng không thèm trả lời.
Chaeryeong: Em xin lỗi, unnie. Em đâu có sao, chỉ là hơi mệt chút thôi.
Jeongyeon: Thật không? Mệt thật hay là vì mải nghĩ đến cậu nhóc tên Taehyun đấy?
Nghe thấy cái tên luôn lởn vởn trong đầu cô bấy lâu nay phát ra từ miệng Jeongyeon khiến Chaeryeong vô cùng ngạc nhiên. Cô đang lắp bắp muốn hỏi tại sao unnie lại biết Taehyun, thì đã thấy Jeongyeon phá lên cười.
Jeongyeon: Em biết BTS và TXT cùng công ty mà đúng không? Jimin oppa có kể cho chị nghe sơ sơ về cậu nhóc Taehyun đó rồi. À với cả hồi nãy đứng trước cửa đợi em, chị có nghe em nói chuyện với Ryujin. Có chuyện gì sao? Em biết mình có thể tâm sự với chị mà phải không?
Chaeryeong cúi đầu nhìn xuống, hai bàn tay bối rối đan vào nhau, rồi rụt rè cất tiếng hỏi.
Chaeryeong: Unnie, hồi đó sao unnie lại đồng ý quen tiền bối Jimin vậy ạ? Unnie không sợ nếu các fan phát hiện sẽ quay lưng với mình sao?
Jeongyeon nhớ lại thời điểm lúc Jimin mới theo đuổi cô, mắt ánh lên một tia hạnh phúc, rồi mỉm cười trả lời Chaeryeong.
Jeongyeon: Hồi oppa mới bắt đầu theo đuổi, chị sợ lắm chứ, sợ nhà báo, sợ công ty, sợ các fan phát hiện. Sợ đến mức cứ thấy oppa xuất hiện ở đâu, là chị sẽ ngay lập tức chạy trốn. Oppa đã từng nói với chị rằng "anh biết em sợ nếu fan phát hiện sẽ quay lưng lại với em, nhưng em có từng nghĩ rằng, những người quay lưng lại đều là những người không thực sự yêu thương em chưa? Những fan chân chính là những fan luôn mong idol của mình hạnh phúc, mong idol của mình có thể thoải mái mà tận hưởng cuộc sống. Và điều duy nhất em cần làm để có thể đền đáp tình cảm của họ đó chính là cố gắng hết mình trên sân khấu, luôn xuất hiện với hình ảnh tốt nhất trước mặt các fan, và sống có trách nhiệm, chứ không phải cứ cố gắng trốn chạy cảm xúc thật của bản thân như thế này". Nhưng biết làm sao được, lúc đó Twice chỉ mới debut chưa được một năm, còn quá mới, quá non trẻ, và chị đã không thể vượt qua được sự sợ hãi của bản thân.
Nghe Jeongyeon nói, Chaeryeong không biết từ lúc nào đã quay sang nhìn chằm chằm người chị đang tập trung lái xe, ngỡ ngàng khi thấy câu chuyện của Jeongyeon lại giống mình đến vậy. Không kìm được, cô gấp gáp hỏi thêm.
Chaeryeong: Nhưng làm thế nào mà unnie vượt qua được nỗi sợ, rồi chấp nhận tình cảm của tiền bối vậy ạ?
Jeongyeon nhận thấy được sự nôn nóng trong giọng nói của Chaeryeong, cô quay sang nhìn cô em của mình trong giây lát, nở một nụ cười đầy ẩn ý, rồi lại tiếp tục nhìn đường, vừa tập trung lái xe vừa bắt đầu nói tiếp.
Jeongyeon: Tránh mặt oppa được vài tháng thì chị chợt nhận ra oppa không còn thường xuyên nhắn tin cho chị nữa. Lúc đầu, chị cho rằng vì oppa bận chạy tour ở nước ngoài nên không có thời gian. Nhưng đến khi cùng tham gia các lễ trao giải, chị mới nhận ra oppa bắt đầu lơ chị đi. Nếu ngày xưa, thấy chị ở đâu, ánh mắt của oppa sẽ ngay lập tức, không ngần ngại mà hướng về phía đó. Nhưng ngược lại, lúc ấy, lúc nhìn thấy chị, oppa liền quay mặt sang phía khác, không thèm để ý đến chị. Thậm chí khi lễ trao giải kết thúc, tất cả cùng lên sân khấu tạm biệt fan, oppa hễ thấy Twice đến gần, là sẽ nhanh chóng tránh đi, thậm chí còn bỏ lại thành viên cùng nhóm mà đi mất. Lúc đó chị cảm thấy sợ lắm, sợ rằng sự vô tình của mình đã khiến oppa tổn thương, sợ rằng chị đã đánh mất oppa, đánh mất chàng trai thực tâm yêu chị. Nỗi sợ ấy lấn át tất cả, khiến chị ngay tối hôm ấy lẻn ra khỏi kí túc xá, tới chỗ của BTS rồi tỏ tình với oppa. Xong xuôi hết ổng mới nói là ổng xài chiêu mới để coi có dụ được chị không, không ngờ thành công ngoài sức tưởng tượng. Coi có tức không cơ chứ! Em cũng biết mọi chuyện sau đó rồi đấy, bọn chị hẹn hò tới tận bây giờ, cũng được gần hai năm rồi.
Chaeryeong: Chị với tiền bối dễ thương thật luôn đó!
Jeongyeon: Còn em thì sao Chaeryeongie? Em định sẽ trốn tránh Taehyun như vậy hoài sao? Chị thấy em có vẻ cũng có tình cảm với cậu nhóc ấy mà.
Chaeryeong: Em...em...
Nhìn sang cô em đang ấp úng bên cạnh, Jeongyeon nhanh chóng hiểu được những suy nghĩ mà cô bé không thể nói ra thành lời. Đưa tay nắm lấy bàn tay của Chaeryeong, Jeongyeon nhẹ nhàng nói.
Jeongyeon: Chị biết em sợ hãi, sợ sẽ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của cả em lẫn cậu ấy, ảnh hưởng đến các thành viên, sợ phải đối mặt với sự ghét bỏ của fan nếu bị phát hiện. Nhưng hồi nãy chị có nói rồi mà phải không? Những fan chân chính sẽ luôn mong muốn idol của mình được hạnh phúc. Và chỉ cần em luôn chăm chỉ, cố gắng hết mình trong công việc, không thứ gì có thể làm lung lay sự nghiệp của em cả.
Chaeryeong: Nhưng mà unnie ơi...
Jeongyeon: Chaeryeong, nghe chị nói này! So với việc sợ hãi sự chỉ trích của những người không thực sự yêu thương em, để vụt mất một người quan trọng, toàn tâm toàn ý dành hết tình cảm cho mình còn đau lòng hơn gấp nhiều lần. Chị hỏi em một câu nhé! Nếu một ngày nào đó, Taehyun cảm thấy mệt mỏi vì lúc nào cũng là người chạy theo sau em mà dừng lại và từ bỏ, em sẽ không hối hận chứ?
Câu hỏi của Jeongyeon như một đòn giáng mạnh vào Chaeryeong, khiến cô hoàn toàn thức tỉnh, khiến mọi nghi ngờ, lo lắng dường như biến mất.
"Mày sẽ vô cùng, cực kì hối hận nếu để vụt mất Taehyun đấy, Lee Chaeryeong!"
Cô quay sang, nhìn người chị của mình với ánh mắt vô cùng biết ơn, rồi nhào ôm lấy Jeongyeon.
Chaeryeong: Unnie, em cám ơn unnie nhiều lắm!!!
Jeongyeon: Biết rồi, biết rồi, giờ bỏ ra để chị tập trung lái xe nè!
-----------------------------------------
Về đến nhà, Chaeryeong chào bố mẹ, ôm Chaemin, chơi cùng Chaesoo và Chaeri một lúc rồi vào phòng tắm rửa. Nằm yên vị trên giường, cô lôi điện thoại ra, bấm vào tên của Taehyun trong danh bạ. Đọc những tin nhắn mà cậu gửi, những tin nhắn mà cô chỉ dám đọc khi chúng là khung thông báo ngoài màn hình khoá, những tin nhắn tới nhưng không hề có lời hồi đáp. Càng đọc, cảm giác tội lỗi càng len lỏi sâu hơn vào trái tim cô.
Hít vào một hơi thật sâu để lấy can đảm, Chaeryeong bắt đầu soạn tin nhắn gửi đến Taehyun, tin nhắn đầu tiên mà cô gửi đến cậu sau hơn một tháng trời trốn tránh cảm xúc thật của bản thân.
- To be continued -
Hôm nay ITZY comeback rồi, hóng quá đi mất luôn áaaaaaaaaa 😆 Bởi vậy nên mình up một chap mới, các cậu đọc lấy tinh thần để chuẩn bị chiều nay cày view nhoaaaaa 😂
Let's countdown to ITZY's comebackkkk, fellow MIDZYs 😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip