Chapter 20: Đối với em, chị vẫn luôn là người xinh đẹp nhất!

"Uhm, em ngồi đây đi." - Chaeryeong ngượng nghịu chỉ về chiếc ghế chỗ bàn học.

Taehyun bối rối ngồi xuống, cậu vẫn chưa thể tin được rằng mình đang ở trong phòng của Chaeryeong ngay lúc này.

Chaeryeong chờ Taehyun yên vị, rồi cũng tiến về chiếc giường đối diện bàn học mà ngồi xuống, cố gắng giữ khoảng cách xa nhất có thể với cậu.

Bầu không khí trong phòng lúc này vô cùng ngượng ngùng, thậm chí còn có phần căng thẳng.

"Em..."

"Chị..."

Chịu không nổi bầu không khí nặng nề đang bao trùm, không hẹn mà gặp, cả Chaeryeong và Taehyun cùng lúc mở lời trước.

"Chị nói trước đi ạ." - Taehyun hướng đôi mắt mong chờ về phía Chaeryeong.

"Làm sao em lại biết nhà chị ở đây? Còn nữa, em đến đây có việc gì không?"

Nghe câu hỏi có phần xa cách từ phía Chaeryeong khiến Taehyun có phần hụt hẫng, nhưng sau những việc xảy ra hôm nay, cậu hiểu vì sao Chaeryeong lại lạnh nhạt như thế.

"Chị Ryujin và tiền bối Jeongyeon giúp em đấy. Và em đến để giải thích về tất cả mọi chuyện đã xảy ra hôm nay. Chị sẽ nghe em nói chứ?"

Thấy Chaeryeong chỉ im lặng nhìn xuống nghịch nghịch chiếc nhẫn đang đeo trên tay, Taehyun ngầm hiểu cô đang cho cậu một cơ hội để giải thích.

"Chuyện xảy ra trên sân thượng sáng nay không như những gì chị thấy đâu. Không có nụ hôn nào xảy ra giữa em và Minji cả. Em đang đứng chờ chị, nghe tiếng cửa mở, em cứ tưởng là chị, nhưng hoá ra lại là Minji. Rồi cậu ta tự dưng cứ đứng đó nói lung tung. Đến khi thấy chị lên đến sân thượng thì cậu ta lại tiến lại rồi đưa sát mặt lại gần em, em cũng đã đẩy cậu ta ra ngay lúc đó rồi. Chị phải tin em, giữa em và cậu ta không có gì cả."

Ngước mặt lên nhìn Taehyun, chạm phải ánh mắt thành khẩn của cậu, Chaeryeong đã có chút mủi lòng, nhưng trong lòng vẫn có chút bất an, nên cô lại hỏi thêm.

"Vậy còn chiếc móc khoá thì sao?"

"Chiếc móc khoá ấy ạ?"

"Uhm, Minji nói với chị em tặng cho em ấy chiếc móc khoá mà chị tặng em. Em ấy còn nói là em thích em ấy từ lúc cả hai còn là thực tập sinh." - Chaeryeong nói, trong giọng không giấu được chút tủi thân.

"Cậu ta dám nói thế với chị sao?" - Taehyun hỏi lại, giọng nói pha chút tức giận.

Chaeryeong hơi bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên cô thấy cậu tức giận như vậy, nên chỉ biết ngây ngốc nhìn cậu rồi gật đầu.

"Lúc quay trở lại trường học thì đột nhiên chiếc móc khoá biến mất, lúc đó em còn tưởng là em bất cẩn làm rơi mất ở đâu đó, nhưng mà nghe chị nói thì em đoán ra được việc này là do ai làm rồi."

"Vậy sao em không nói với chị?"

"Lúc đó chị không cho em nhắn tin cho chị còn gì. Vả lại, chiếc móc khoá đối với em là một vật rất quan trọng, nên em muốn gặp trực tiếp để nói cho chị biết và cả xin lỗi nữa. Em đã định nói với chị ở SMA, nhưng mà chị lại tránh mặt em suốt cả buổi hôm đó." - Taehyun chậm rãi giải thích, trong giọng pha chút buồn tủi.

Chaeryeong nhìn chằm chằm vào Taehyun, chợt, cô nhận ra mình đã làm tổn thương cậu nhiều đến như thế nào.

"Taehyun à, thật ra, lúc chị nhận ra mình có tình cảm với em, chị đã rất sợ. Sợ dư luận, sợ công ty, sợ các fan phát hiện. Vì thế nên chị đã cố gắng đè nén cảm xúc của mình, và giữ khoảng cách với em, vì chị sợ, à không, chị biết, nếu cứ tiếp tục ở gần em, chị sẽ không thể giấu được tình cảm của mình. Nhưng cách của chị vô tình lại làm tổn thương em, chị xin lỗi." - Chaeryeong lại cúi đầu xuống, tay mân mê chiếc nhẫn đang đeo.

Taehyun mở to mắt nghe những lời Chaeryeong vừa nói, ngay lập tức muốn chạy tới ôm cô. Nhưng thấy Chaeryeong vẫn còn điều muốn nói, cậu tạm kìm lại hành động của bản thân, kiên nhẫn nghe cô nói tiếp.

"Hôm nay, hẹn em lên sân thượng là muốn nói cho em biết chị cảm thấy thế nào về em. Nhưng những gì Minji nói khiến chị vô cùng tự ti. Em ấy xinh đẹp như vậy làm chị cảm thấy mình hoàn toàn không xứng..."

Chưa kịp để Chaeryeong nói hết câu, Taehyun đã tiến về phía chiếc giường cô đang ngồi, cúi người xuống ôm Chaeryeong vào lòng.

"Lee Chaeryeong, chị nghe cho rõ đây, chị không có gì cần phải tự ti vì một người như Ryu Minji. Người mà em thích là chị chứ không phải cậu ta. Còn nữa, đối với em, chị vẫn luôn là người đáng yêu, tài năng và xinh đẹp nhất mà em từng gặp. Chị hiểu chưa?"

Ấm áp dần len lỏi trong trái tim Chaeryeong. Cô đưa tay ôm lấy Taehyun, áp mặt lên vai cậu, chậm rãi gật đầu.

Taehyun rời khỏi cái ôm, vẫn giữ nguyên tư thế, đưa tay ôm lấy eo Chaeryeong, kéo cô đứng dậy rồi áp sát cô lại gần mình.

"Nếu hồi nãy em nghe không lầm, thì hình như chị có nói là chị cũng có tình cảm với em phải không?" - Cậu mỉm cười hỏi.

Hành động của Taehyun khiến nhịp tim của Chaeryeong bỗng chốc tăng cao. Khoảng cách giữa cả hai lúc này gần đến mức khiến hai má cô đỏ bừng, tay chân lóng ngóng. Chaeryeong lúc này chỉ biết gật đầu thay cho câu trả lời, vì cô biết chắc chắn rằng, bây giờ mình có mở miệng thì cũng chỉ có thể ấp a ấp úng mà thôi.

Nhận được câu trả lời của Chaeryeong cùng với biểu cảm đáng yêu của cô khiến Taehyun không kìm được mà lộ ra một nụ cười hạnh phúc.

"Vậy Lee Chaeryeong, chị làm bạn gái em nhé?"

Taehyun dùng ánh mắt chân thành nhìn Chaeryeong, một tay vẫn ôm eo cô, tay còn lại áp lên mặt, dùng ngón cái xoa xoa má cô, như thể đang nâng niu cả thế giới trong tay.

Và lại thêm một lần nữa, Chaeryeong chỉ có thể ngây ngốc gật đầu thay cho câu trả lời đồng ý.

Hai má lúm đồng tiền của Taehyun lại lần nữa xuất hiện. Cô gái mà Taehyun thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay cuối cùng cũng thuộc về cậu. Cảm giác hạnh phúc, ấm áp dần len lỏi trong tim, toả ra khắp cơ thể, khiến Taehyun không kìm được mà tiến lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi Chaeryeong.

Chaeryeong bị hành động của Taehyun làm cho bất ngờ, nhưng cảm giác hạnh phúc cũng dần chiếm lấy cô, khiến Chaeryeong theo vô thức đưa hai tay vòng lên ôm lấy cổ Taehyun, khép mắt lại, tận hưởng cảm giác ngọt ngào trên đôi môi.

Rời khỏi nụ hôn, Taehyun đưa hai tay ôm gọn lấy Chaeryeong vào lòng, cằm của cậu vừa vặn đặt trên đỉnh đầu cô.

"Cám ơn chị, em sẽ làm thật tốt."

Vòng tay ôm lấy Taehyun, vùi mặt vào khuôn ngực vững chãi của cậu, Chaeryeong thỏ thẻ trả lời.

"Sau này, nhờ em giúp đỡ nhé, bạn trai của chị."

Ôm lấy cô gái mình yêu nhất trong tay, Taehyun bây giờ mới hiểu hết được ý nghĩa của câu nói: "Trên đời này, cảm giác hạnh phúc nhất đó chính là người mình thích cũng thích mình."


- The End -

Ta da! Vậy là sau 2 năm, vào ngày 22/02/2022 lúc 22:22, cuối cùng mình cũng có thể hoàn thành chiếc fanfic này. Đây là lần đầu tiên mình viết fanfic nên không tránh được những lúc câu văn lủng củng, sai sót còn nhiều, mình đã từng chuẩn bị tinh thần nhận những lời phê bình khi bắt đầu viết fic này. Nhưng điều khiến mình bất ngờ nhất là fic này lại được nhiều bạn ủng hộ đến vậy. Thậm chí còn có lúc, "Noona, you're so pretty" leo lên đến vị trí #1 trong bảng xếp hạng fanfic thuộc #txtzy. Mình cảm thấy vô cùng biết ơn và hạnh phúc. Cám ơn các bạn đã không nản cái tính thất thường, hứng lên mới update của mình.

Mình bắt đầu viết fic này từ lúc ITZY mới debut, từ lúc Chaeryeong vẫn còn bị ảnh hưởng rất nhiều bởi những bình luận tiêu cực từ những thành phần "xấu xí" trong một bộ phận fan Kpop. Đến bây giờ, đã 2 năm trôi qua, ITZY cũng dần trưởng thành, trở thành một cái tên quen thuộc trong ngành công nghiệp giải trí, những bình luận tiêu cực vẫn còn đó, nhưng đã không còn ảnh hưởng quá nhiều đến cô gái nhỏ của chúng ta. Sau 2 năm, mình cảm thấy rất vui và tự hào khi thấy Chaeryeong càng lúc càng tự tin và toả sáng. Mọi người có thể nghĩ: "Idol mà, tự tin và toả sáng không phải là điều hiển nhiên sao?", nhưng đối với mình, để tự tin được như bây giờ là do Chaeryeong đã nỗ lực rất nhiều mới có thể đạt được. Và đó lại càng khiến mình tự hào và nể phục em hơn. Mong rằng, trong tương lai, Chaeryeong và cả ITZY nữa, sẽ càng lúc càng toả sáng, vì sự nỗ lực của các em xứng đáng với điều đó.

Một hành trình đã kết thúc, cám ơn các bạn rất nhiều trong thời gian qua. Hẹn gặp lại các bạn (có thể, nếu mình nghĩ ra được một plot thú vị) ở một fanfic mới xoay quanh các cô gái nhà JYP nhé.

Cheers!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip