Bên kí túc xá của TXT, Choi Beomgyu giờ đây như ngồi trên đống lửa. Phần ít là vì chưa xin được số của Chaeryeong giúp Taehyun, còn phần nhiều là vì Ryujin của cậu cho cậu ăn chặn mất rồi.
"Huhuhu, tự dưng nhận lời giúp thằng Hyun xin số Chaeryeong làm gì để giờ bị crush block." – Beomgyu thầm nghĩ.
Taehyun đột nhiên từ đâu xuất hiện, bỗng dưng lên tiếng.
Taehyun: Hyung! Sao rồi ạ? Hyung xin được số chị Chaeryeong cho em chưa?
Beomgyu đang nằm lăn lộn trên giường vò đầu bứt tóc để nghĩ cách năn nỉ Ryujin gỡ block, nghe tiếng Taehyun thì giật mình, xém chút nữa là té xuống giường.
Beomgyu: Số điện thoại gì giờ này nữa, Ryujin block anh mất rồi. Tất cả là tại chú đấy!!!
Taehyun: Mắc gì tại em? Chắc hyung lại nói chuyện nhây nhây nên mới bị chị Ryujin block chứ gì?
Beomgyu như bị nói trúng tim đen, thẹn quá nên đành lảng sang chuyện khác.
Beomgyu: Thôi đừng nói đến chuyện của anh nữa. Giờ không xin được số, chú tính thế nào?
Taehyun: Thì còn thế nào nữa, chỉ có thể hỏi trực tiếp thôi chứ sao. Mình còn đi học được hai tuần nữa trước khi nghỉ để tập trung chuẩn bị comeback. Em sẽ cố gắng xin được số chị ấy trong hai tuần này. Hyung có cách nào hay không?
Beomgyu: Anh mày có nghe một câu triết lý thế này: "Con đường nhanh nhất để chạm tới trái tim là đi qua dạ dày". Suy ra hai tuần tới ngày nào chú mày cũng đem đồ ăn tới cho Chaeryeong thì chắc chắn cậu ấy sẽ sớm đổ chú mày thôi.
Taehyun nửa tin nửa ngờ, hỏi lại ông anh đáng quý của mình.
Taehyun: Hyung có chắc cách này hiệu quả không? Dồn dập quá em sợ chị ấy ngại rồi lại xa lánh em hơn thôi.
Beomgyu: Chú cứ tin anh đi, hồi đó anh thân được với Ryujin là nhờ mỗi ngày mua cho cậu ấy chục gói snack đấy há há há.
Thấy ông anh mình nói cũng có lý, lại còn có dẫn chứng cụ thể rõ ràng, Taehyun quyết định mỗi ngày đều sẽ tới trường sớm, bỏ sữa chocolate cùng một chiếc bánh ngọt vào ngăn tủ của Chaeryeong. Cậu còn cẩn thận mỗi lần đều viết một tờ giấy note với nội dung khác nhau dán lên hộp sữa. Hôm thì "Bữa sáng quan trọng lắm nên chị đừng bỏ bữa nhé!", hôm là "Chúc chị ngày mới vui vẻ!", hôm thì lại là " Hôm nay trông chị xinh lắm!". Sợ Chaeryeong không biết ai tặng nên cậu còn viết chữ Taehyun kèm theo một trái tim to tướng cuối giấy note.
Mỗi giờ nghỉ trưa, nếu có cơ hội, Taehyun sẽ nhất định chạy đến đợi trước cửa lớp của Chaeryeong, đưa cho cô một cây kẹo mút, tặng cho cô một nụ cười, hỏi thăm một vài câu rồi lại đi về lớp ăn trưa cùng Beomgyu.
"Làm thế này chắc chị Chaeryeong sẽ cảm động mà cho mình cơ hội nhỉ? Hihi." – Taehyun thầm nghĩ.
-------------------------------------
Chaeryeong lúc này đang cảm thấy cực kì bối rối và khó xử trước sự quan tâm quá mức của Taehyun. Nhưng với tính cách hiền lành, có đôi chút rụt rè của mình, cô không biết phải làm thế nào để từ chối tấm lòng của Taehyun mà không khiến cậu nhóc tốt bụng tổn thương. Vì thế mỗi lần nhận bánh, sữa hay kẹo từ cậu, cô chị có thể yếu ớt nói "Cảm ơn em, nhưng em không cần làm thế này đâu, sẽ rất phiền đến em đấy.".
Những lúc như thế, Taehyun luôn cười thật tươi rồi nói với cô rằng: "Em không thấy phiền đâu, ngược lại em còn thấy vui vì chị đồng ý nhận quà từ em đấy.". Taehyun như thế lại càng khiến Chaeryeong không nỡ từ chối thành ý của cậu.
-------------------------------------
Hôm nay là ngày cuối cùng 3 chàng trai TXT đi học trước khi nghỉ để tập trung cho đợt comeback sắp tới. Suốt hai tuần chăm chỉ vỗ béo cho Chaeryeong, cuối cùng Taehyun cũng đã thu đủ dũng khí để đứng trước mặt cô nàng xin số điện thoại.
Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vừa vang lên đã thấy Taehyun cầm sẵn một chiếc túi, bên trong chứa cơ số là bánh ngọt, kẹo dẻo, sữa tươi các loại, đứng ngay ở cửa lớp chờ Chaeryeong. Vừa thấy bóng dáng của crush bước ra, cậu vội chạy lại rồi nói.
Taehyun: Chị Chaeryeong, em có chuyện quan trọng muốn nói với chị, chị có thể lên sân thượng của trường cùng với em một chút được không ạ?
Chaeryeong chưa kịp trả lời, đã nghe giọng của Somi từ đằng sau vọng tới.
Somi: Nè nhóc, nhóc rủ Chaeryeong của tụi này lên sân thượng có ý đồ gì? Nhóc tính làm gì...
Ryujin từ sau nhanh chóng chạy lại, lấy tay bụm miệng Somi, ngăn không cho cô bạn nói tiếp.
Ryujin: À cậu ấy không có ý gì đâu hahaha. Chaeryeong, cậu cứ đi với Taehyun đi, nói chuyện xong thì tới canteen tìm bọn mình, bọn mình xuống đó trước nha, bái bai.
Ryujin nói rồi ôm Somi phóng đi như một cơn gió, để lại Chaeryeong cứ mãi ấp úng, chưa kịp nói câu nào vì bị hết cô bạn này đến cô bạn kia cướp lời.
Quay sang nhìn Taehyun, thấy cậu nhóc cầm túi quà trên tay, khuôn mặt ánh lên vẻ háo hức và mong chờ, bỗng Chaeryeong cảm thấy tội lỗi. Cô không thể cứ tiếp tục đón nhận lòng tốt của cậu thêm được nữa, như thế thì chẳng khác nào cô đang lợi dụng cậu. Chaeryeong quyết định sẽ nói hết cho Taehyun biết những suy nghĩ của mình, không thể để tình trạng này kéo dài thêm được nữa.
Chaeryeong: Đi thôi, chị cũng có chuyện muốn nói với em.
-------------------------------------
Trên sân thượng trường Hanlim.
Taehyun: Chị Chaeryeong, chuyện là em muốn...
Chaeryeong: Taehyun à, chị có thể nói trước được không?
Taehyun: Vâng, vậy chị cứ nói trước đi ạ.
Chaeryeong: Taehyun à, chị cảm ơn sự quan tâm mà em dành cho chị trong suốt hai tuần vừa rồi, nhưng em cứ như vậy thực sự khiến chị rất khó xử. Chị có cảm giác như mình đang làm phiền em, đang lợi dụng sự quan tâm của em vậy. Chúng ta hãy cứ giữ mối quan hệ đồng nghiệp bình thường, nếu có gặp nhau ở nhà đài thì vui vẻ chào hỏi, nhưng chỉ dừng ở mức đó thôi, được không em?
Câu nói của Chaeryeong làm nụ cười trên môi Taehyun vụt tắt.
Taehyun: Em làm chị khó chịu sao ạ?
Chaeryeong: Không, chị không có ý đó. Chỉ là chị cảm thấy mình đang làm phiền em quá thôi.
Taehyun: Em thì không thấy phiền chút nào đâu ạ. Mỗi ngày được gặp chị, quan tâm chị, chăm sóc chị đều làm em cảm thấy rất hạnh phúc.
Chaeryeong: Nhưng Taehyun à, chị thực sự không thể đáp lại tình cảm của em. Xin lỗi em, chị không thích các chàng trai nhỏ tuổi hơn mình. Hình mẫu lý tưởng của chị là Kim Soohyun hoặc là Lee Seunggi sunbae cơ.
Chaeryeong cố giải thích bằng giọng nhẹ nhàng pha chút bông đùa để làm không khí trở nên bớt căng thẳng hơn.
Taehyun: Nhưng em thấy hình mẫu lý tưởng thì cũng chỉ là hình mẫu thôi, đâu có ở bên cạnh quan tâm chăm sóc mình được đâu ạ. Nhưng em thì luôn quan tâm đến chị đấy.
Taehyun dúi túi quà vào tay Chaeryeong rồi nói tiếp.
Taehyun: Hết hôm nay là em sẽ nghỉ học để chuẩn bị comeback, không gặp được chị thường xuyên nữa nên vốn dĩ gọi chị lên đây là muốn xin số điện thoại của chị. Nhưng với tình hình này em cũng đoán được là chị sẽ không đồng ý cho em đâu. Em xin lỗi vì đã làm chị khó xử, nhưng em tuyệt đối sẽ không từ bỏ đâu...
Chaeryeong: Taehyun à...
Taehyun: Vì em thực sự thích chị! Nếu chị cảm thấy không thoải mái trước sự quan tâm quá dồn dập của em, em sẽ tự kiềm chế lại bản thân. Những gì em làm là do em tự nguyện, vì thế chị không cần phải cảm thấy có lỗi hay khó xử đâu ạ. Chắc phải còn lâu lắm em mới gặp lại chị, trong khoảng thời gian đó, em mong chị sẽ nhớ những lời hôm nay em nói và suy nghĩ lại nhé.
Taehyun thu hết dũng khí, đưa tay lên vén lại mái tóc đang bay trong gió của Chaeryeong. Cậu có cảm giác nếu không nắm lấy cơ hội này, những ngày sắp tới không được gặp, không được nói chuyện với Chaeryeong, cậu sẽ cảm thấy khó chịu, bứt rứt lắm.
Taehyun: Chắc em sẽ nhớ chị lắm!
Nói rồi Taehyun quay người chạy đi mất, để lại Chaeryeong đứng đó ngơ ngác cùng với một túi quà đầy bánh kẹo trong tay.
-------------------------------------
Nơi phòng khách tại ký túc xá của TXT lúc này, có một cậu trai tóc nâu đang ngồi buồn bã bấm điện thoại trên sofa.
Nói Taehyun không buồn khi nghe những lời của Chaeryeong đương nhiên là nói dối, nhưng không phải vì thế mà cậu sẽ sớm bỏ cuộc. Cậu nhất định sẽ tìm ra cách khác để lấy lòng Chaeryeong, nhưng đến số điện thoại của chị ấy cậu còn không có, thì dù có tìm ra trăm phương nghìn kế để cưa đổ crush cậu cũng chẳng có nổi một cơ hội để sử dụng.
Giữa lúc đang cảm thấy bất lực và trống rỗng thì điện thoại của Taehyun bỗng thông báo có tin nhắn tới, là từ một số điện thoại lạ.
Unknown
Chào em, Taehyun!
Là chị đây!
- To be continued -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip