Sau 10 múi giờ, ai lại chẳng thương

"Bên anh, em có như thế nào cũng được! Cười khi em vui, khóc khi em yếu lòng. Nhưng một mai, khi trở về guồng quay cuộc sống, dù có anh hay không, thì em hãy vui và mạnh mẽ như em đã từng..."

Anh từng viết cho tôi những dòng nặng lòng như thế, khi gần kề một ngày, chỉ cần vội khép mi lại rồi mở mắt là biết chúng tôi sẽ xa nhau đến nửa vòng đất chứ chẳng còn gần.

Tôi và anh quen nhau tình cờ qua một trang mạng xã hội. Như người ta thường nói, thứ tình yêu đó luôn là ảo, chẳng biết ngày nào sẽ biến mất đi như chưa từng xuất hiện trong đời nhau. Và tôi từng tin là như thế.

Mỗi một ngày thức dậy, điều tôi làm đầu tiên sau khi mở mắt ra chính là mở điện thoại lên để kiểm tra tin nhắn đêm qua anh gửi, rồi đáp lại anh, và hồi hộp chờ anh trả lời. Để ít ra tôi vẫn luôn biết là anh còn yêu đấy, sẵn sàng trò chuyện cùng tôi, dù ngoài tôi ra còn ai nữa không, tôi chưa từng dám chắc.

Tôi còn nhớ những ngày anh sống ở Sài Gòn, tôi đã đếm từng giờ để mong đến ngày được về gặp mặt anh. Những khi rỗi, chúng tôi thường gọi chỉ để thấy nhau qua màn hình điện thoại bé xíu sáng xanh. Nhưng điều đó vẫn chẳng thể nào thỏa mãn được xúc cảm của những kẻ đang muốn được gặp nhau như thế.

Bởi khi yêu, thứ người ta cần nhất vẫn luôn là cảm giác da thịt chạm vào nhau tê mát, những cái ôm sau hàng trăm ngày xa cách, những cái hôn sau hàng vạn giờ ly biệt, những lần vùi vào nhau thật sâu để dù một ngày trở lại cô đơn, không ai phải hối tiếc.

Tôi còn nhớ ngày anh đón tôi ở sân bay, cả hai đã siết thật chặt lấy nhau, chẳng dám rời ra một giấy nào. Bởi ai cũng sợ đối phương bỗng chốc mờ đi tựa làn khói, rồi tan nhanh như chưa từng tồn tại. Nếu thật vậy, chắc đau!

Tôi đã bảo với anh sẽ chẳng bao giờ tôi quên được cảm giác ấy, cái chạm đầu tiên của những kẻ sau bao tháng ngày kiên tâm chờ đợi mới được nhìn thấy nhau.

Anh bỗng bật cười rồi vờ hỏi:

- Có hối hận không?

- Vì điều gì anh? - Tôi ngờ ngợ.

- Vì nhìn anh không giống trong hình. - Anh cười.

Mà thật ra tôi cũng chẳng quan tâm lắm về ngoại hình của anh. Có thể là cao hơn tôi một chút, có thể da không mịn như trên ảnh, và sự thật nó thường không như tưởng tượng của mình cho lắm. Nhưng nếu tôi quá để tâm những thứ đấy thì giờ đây tôi đã chẳng thể viết ra những dòng thế này.

Một tháng tôi ở Việt Nam cũng chỉ gặp anh được vài lần. Tôi thì bận bịu với cuộc sống riêng, anh thì loay hoay giấy tờ để chuẩn bị bay sang một nước khác. Những ngày gần như bình đạm đó rồi cũng nhanh qua, tôi phải quay về Brisbane, anh vẫn ở lại như chưa từng có gì thay đổi.

Trong mắt những cặp yêu nhau, bên nhau ba trăm ngày còn thấy ít ỏi, huống hồ gì chỉ thở cùng bầu trời vỏn vẹn ba mươi ngày, rồi gặp nhau chưa đến ba ngày như chúng tôi.

Nhưng cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn. Rồi ai cũng về với cuộc sống thường nhật của người đấy. Vẫn chỉ là những lần "hẹn hò" cùng nhau qua màn hình điện thoại, những cuộc nói chuyện ngắt ngừng đôi khúc, cả lần giận hờn rồi chia tay ngắn dài nước mắt, và những ngày vui khi ai đó làm hòa.

Vài tháng sau đó, anh cũng định hình cho mình cuộc sống xa nhà. Cả hai trở thành du học sinh, vẫn đứng nhìn nhau ở hai bán cầu trái ngược, hai châu lục trước sau 10 múi giờ với khoảng cách 16.660 kilomet đường chim bay.

Nhiều đứa bạn hỏi sao tôi với anh không chọn cùng một đất nước để chung sống, yêu chi cho xa, đứa ở Úc, thằng ở Anh. Vừa cực, vừa thương quá chừng! Tôi chỉ đáp chắc duyên quyết vậy, sau này cái phận cái số nó tới để được ở gần, mà dây đỏ trời se chưa đứt thì được bên nhau.

Khi một người ở bên này thấm mệt vào giấc ngủ sau một ngày bận rộn thì bên kia vẫn còn đang cặm cụi trong thư viện, hành lang, giảng đường. Rồi đến giờ bên đây thức giấc, bắt đầu vùi mình vào bài vở, công việc thì bên đấy vội kết thúc nhanh bữa ăn muộn, chỉ kịp chào tạm biệt rồi ngủ liền lấy sức để qua một ngày.

Mỗi khi kết thúc cuộc gọi, anh thường hôn lên màn hình để chào tạm biệt rồi bảo tôi hãy ngắt máy trước. Anh thường nói không muốn tôi phải nghe âm thanh tắt vội của đầu dây bên kia. Cũng không biết từ khi nào, những hành động lặp lại ấy gần như trở thành thói quen và trở nên thân thuộc với chúng tôi. Như việc người ta cần không khí để thở mỗi ngày vậy.

Cũng có những ngày, Brisbane bận công việc nhiều quá chẳng kịp trả lời tin nhắn, thì y như rằng Bristol sẽ ra bộ nhõng nhẽo kiểu vờ trách:

- Em đâu rồi sao không trả lời? Em lại chẳng thương anh nữa sao?

Tôi chỉ biết dỗ dành:

- Em nè, tại em nhiều việc quá, chứ ai lại chẳng thương.

Thì bên kia như chỉ chờ nghe câu trả lời vốn dĩ đã biết sẵn, được thế liền lấn tới:

- Haha, anh biết, tại anh đẹp trai quá trời mà!

Sau đó tôi đành lặng im, tỏ vẻ bất lực trước một điệu bộ hớn hở trẻ con như thế.

Nhưng nói đi thì phải nói lại, không biết bao nhiêu lần chúng tôi vờ trách nhau "chẳng thương" như thế, mà thật ra hơn ai biết, trong lòng tôi và anh đều rõ, nếu không thương yêu thì đã chẳng thể đi cùng nhau qua nhiều tháng năm đến chừng này. Cái trách đó là trách yêu, cái lời nói đó là điệu bộ nũng nịu khi muốn người kia dỗ ngọt, cưng nựng mà thôi.

Thật ra đến hôm nay, dù đã cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, nhưng trong lòng mỗi chúng tôi vẫn chưa thể rõ ngày mai mai tới sẽ thế nào. Có thể mai này tôi sẽ chẳng còn là tôi của đêm qua nữa, anh cũng khác hẳn với người tôi yêu hôm trước. Chúng tôi rồi cũng không ai còn đủ thân thuộc để nhận lại tình cảm của nhau. Kẻ im lặng, người không chào. Kẻ bỏ cuộc, người buông tay. Thời vận chuyển xoay chuyện người thay biến. Để lỡ có về Sài Gòn cũng một lúc chẳng ai đủ nhẫn nại tìm về gặp nhau. Đâu ai biết chừng...

Những ngày đẹp trời đôi khi sẽ qua thật nhanh như thế mà chúng ta chẳng tài nào níu lại được, dù kỉ niệm gìn giữ có đẹp đến đâu.

Cuộc đời chẳng ai biết được chuyện gì sẽ đến, nên hôm nay còn đủ can đame thì cứ bên nhau thôi.

Cũng chỉ mong đến cuối cùng, những kẻ yêu nhau thật lòng, dù cách xa nửa vòng trái đất như tôi và anh cũng đều tìm về với nhau qua bao nhiêu niềm quên nỗi nhớ.

Lại cùng nhau vi vu trên những con đường cũ, cùng ăn ở quán cũ, cùng nói những lời yêu thương đã cũ, nhưng với cương vị là hai kẻ thật sự đã thuộc về nhau.

Sau tất cả, ai lại chẳng chờ...

Năm dài tháng rộng, ai lại chẳng thương...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip